Mang Thai Con Của Kẻ Địch

Chương 31: Ai Cho Phép Mày Gọi Tên Tao?

" Mày nói mày muốn ở bên cạnh tao đúng không? Giờ thì hãy làm những gì mày cần làm đi. Ngậm cho tốt đấy"

Hắn kéo khoá quần xuống, cậu chỉ có thể cam chịu. Vẻ mặt khổ sở tiếng gần đến dươиɠ ѵậŧ của hắn, cậu run run tay chạm vào liền lập tức bị Hạ Phong giật mạnh tóc lôi ra xa.

" Đừng có đυ.ng bàn tay dơ bẩn của mày vào tao. Dùng miệng của mày đi thằng điếm! "

Hắn lạnh nhạt nói, câu nói nặng nề khiến cho tâm cậu cảm thấy đau đớn. Hữu Đông buông tay xuống, môi nhỏ khó khăn ngậm dươиɠ ѵậŧ của hắn trong miệng. Từ trước đến giờ cậu chưa từng làm việc này nên vụng về vô cùng, hắn chẳng cảm nhận được kɧoáı ©ảʍ nào nên hất cậu ra. Hắn trơ trẽn mắng cậu

" Vô dụng! "

Hạ Phong đi đến bàn làm việc, hắn ngồi xuống. Ánh mắt nhìn Hữu Đông đầy khinh thường.

" Tao đang không vui nên mày cứ quỳ đó đi, khi nào tao vui thì tao sẽ cho mày về "

Hắn cười tươi, vẻ mặt đang cười mà tựa hồ như một con quỷ không có nhân tính. Tay cậu đang sưng đỏ lên vì bỏng mà vẫn phải tiếp tục quỳ ở đó. Hắn một chút cũng chả thèm mảy may đến dáng vẻ nhợt nhạt của cậu.

" Tay của mình đau quá! Da rát đến không thể chịu đựng được, mình muốn về để băng bó "

Cậu cố gắng quỳ ở đó, cả người một chút cũng không dám động đậy. Sau vài tiếng trôi qua, Hữu Đông đến cuối cùng cũng không thể chịu nổi vì vết bỏng ở hai bàn tay đang ngày càng sưng nặng hơn.

" Hạ Phong à, có thể ch-"

Cậu chưa nói hết câu đã bị hắn vứt mạnh hộp đựng bút bằng nhựa vào đầu, do hắn quá nhanh nên phản xạ chậm chạp của cậu không theo kịp mà hứng chịu hết cả sự bạo lực ấy của hắn. Mặt hắn hừng hựt vẻ giận dữ hướng về cậu.

" Ai cho phép mày tùy tiện gọi tên tao? "

" Xin lỗi, xin lỗi ngài D "

Hai hàng nước mắt lại ứa ra đầy xót xa, ngày trước hắn đâu có bắt lỗi cậu vì cách gọi đâu vậy mà khi phân rõ ranh giới thù địch với nhau thì Hạ Phong nhẫn tâm đến không thể ngờ.

Cậu yếu ớt và mỏng manh như thế mà hắn vẫn có thể tàn nhẫn vứt cái hộp đựng bút đó vào trán của cậu khiến nó rỉ máu. Hữu Đông đau đớn không thể kìm nén nhưng chỉ biết im lặng chịu đựng.

Một tiếng đồng hồ lại trôi qua, hắn ngẩng lên nhìn cậu, sửng sồ cất giọng.

" Mày cút ra ngoài đi! Ở đây chướng mắt quá "

Cậu khó khăn đứng dậy, bóng dáng nhỏ nhắn rời khỏi cửa. Cậu đi đến nhà vệ sinh, hai tay đang bịt vết thương dần buông xuống. Khi cánh tay buông xuống, dòng máu từ trán bắt đầu rỉ ra một ít, cái hộp đựng bút đó đã khiến cho làn da trắng nõn trên trán của Hữu Đông bị sưng đỏ lên, nó còn bị trầy xướt trong rất đau.

" Đau . . . Ở trán, ở tay và ở trong lòng. . . Điều đau. . . hức. . Đau quá "

Cậu vừa nức nở, vừa mở vòi nước, tay nhẹ nhẹ rửa đi vết bỏng trên bàn tay của mình. Hữu Đông lấy ít nước rửa miệng vết thương trên trán, cậu lau luôn khoé mắt đang đỏ hoen.

Những tổn thương thể xác này cậu cũng đã quen từ lâu rồi, bởi khi nhỏ bà dì của cậu đã đánh đập cậu dã man hơn bây giờ rất nhiêu. Chỉ có một thứ cậu không quen thuộc được đó chính là nỗi đau tinh thần.

" Mình nhất định phải cố lên! Khi điều tra được mọi việc và khi mình nói sự thật với anh ấy thì chắc chắn anh ấy sẽ trở lại dịu dàng với mình thôi "

Hữu Đông lại cố gắng trấn an bản thân. Cậu tin rằng khi cậu điều tra về sự thật cái chết của cha mẹ mình và nói về sự việc hôm qua của cậu thì hắn sẽ hiểu rõ và sẽ không đối xử tệ bạc với cậu. Hữu Đông cũng tin rằng Hạ Phong đã có tình cảm với cậu vì hắn đã mua chiếc bông tai đó để tặng cậu. Chính vì những mơ mộng này mà cậu đã có thể cố cắn răng chịu đựng những dày vò khủng bố từ của hắn.

_____________

Lúc Hữu Đông vừa rời khỏi, Hạ Phong đã tựa người vào ghế một cách mệt nhọc. Đêm qua hắn không ngủ được bao nhiêu vì ác mộng bủa vây lấy tâm trí hắn.

" Quả nhiên là ngây từ đầu nên đối xử như vậy với nó, nhân từ không phải là thứ mà mày nên có đâu Hạ Phong à "

Pheromone của hắn dần toả ra, mùi hương này bất ổn hơn mọi khi rất nhiều. Nó pha chút sầu muộn và còn pha lẫn cả oán hận.

" Cứ ngỡ đâu mùi hương đó là một liều thuốc hạnh phúc. Ai mà ngờ sự thật nó chỉ là một thứ hương thơm dơ bẩn của một đứa đáng phải bị gϊếŧ từ lâu "

Đang đắm chìm vào suy nghĩ thì tiếng reo của chuông điện thoại vang lên làm hắn trở lại thực tại. Hạ Phong bắt máy, giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia cất lên.

" Ngài D dạo này quên tôi luôn rồi hả? "

" Nói nhanh! "

" Thì là dạo gần đây tôi mở party thoát lạc đó. Lâu rồi không thấy cậu tham gia nên tôi mới quyết định rủ cậu này "

" Mấy giờ? "

" 24/24 luôn. Giờ nào cậu đến cũng được ăn "

Hắn cười khẩy, vẻ mặt hứng thú hiện lên.

" Tý gặp. Nhớ lựa Omega nào có nhan sắc một tý "

Hạ Phong tắt máy, hắn lại chú tâm vào đóng hạng mục trên bàn. Hắn chỉ bận tâm đến công việc và làʍ t̠ìиɦ chứ cũng không mấy nhớ đến những vết thương mà hắn gây ra cho cậu. Tâm trạng hắn ung dung vô cùng.

________________

Hữu Đông trở về biệt thự, cậu vừa về đã phải chật vật đi tìm hộp sơ cứu để băng bó lại vết thương đang bỏng nặng trên bàn tay. Vết thương đau đến nổi chỉ cần xịt một ít thuốc khử trùng lên thôi cũng làm cậu rơm rớm nước mắt.

Băng bó vết bỏng ở tay xong cậu lại tiếp tục chăm cho cái vết thương trên trán. Nhờ sự tàn bạo của hắn mà cái làn da mịn trên trán của cậu đang bầm tím đầy xấu xí.

" Đau quá đi mất! "

Cậu khổ sở dáng băng gạt y tế vào. Cuối cùng thì cậu cũng đã có thể hoàn thành xong công đoạn băng bó, Hữu Đông mệt mỏi nằm dài trên giường, cậu mê man chìm vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ, cậu lại bị tai nạn năm đó quắn lấy, Hữu Đông khó khăn tìm hơi thở.

" Ba Mẹ!!! Đừng bỏ con mà "

Cậu bật người tỉnh dậy, trán đầy mồ hôi lạnh. Hữu Đông lại mạnh bạo gãi vào vết thương đang sưng của mình, cả tay cậu lúc này ứa máu ra đỏ cả băng gạt. Khi đầu ngón tay cảm nhận được một chút ướt ướt từ máu đang chảy ra, cậu mới khựng lại, vẻ mặt đó mang đầy rầu rĩ và hoảng loạn.

" Mình lại như vậy nữa sao? Đến bao giờ mới chịu ngừng đây? "

Cậu rời khỏi giường, đi đến ngăn tủ cậu mở hộp thuốc mà bác sĩ từng đưa cho cậu. Hữu Đông lấy hai viên ra để uống, uống xong cậu vẫn ngồi yên trên ghế, đôi mắt trong trẻo nhìn vào tập A4 của mình. Cậu mĩm cười dịu nhẹ, tay cầm lấy cuốn sổ, tay kia cầm lấy cây bút chì mà Hạ Phong tặng cho cậu.

" Dù anh có đánh đập em tàn nhẫn thế nào em cũng không sợ. . . Thứ duy nhất mà em sợ đó là việc anh thật sự là kẻ địch của em. Nếu như nó là sự thật thì em phải làm gì đây? Hy vọng rằng lời nói của bà ấy chỉ là giả "

Giọt lệ sầu muộn rơi xuống trang giấy trắng. Nó giống như thể hiện tình yêu mà cậu dành cho hắn vậy, mong manh và đẹp đẽ, chỉ tiếc là thật oan nghiệt.

" Em cũng hy vọng rằng việc anh từng có hảo cảm với em là thật. . . "

Hữu Đông nửa tin nửa ngờ, cậu không rõ được việc Hạ Phong có từng thích cậu hay không nhưng việc hắn đã mua chiếc bông tai này và dự định tặng cho cậu là thật. Sợi dây để cậu bấu víu vào vô cùng yếu ớt nhưng cậu vẫn cố chấp nắm vào nó. Cậu chỉ có một mong ước đó là sợi dây này sẽ không bao giờ đứt.