Mang Thai Con Của Kẻ Địch

Chương 18: Vị Khách Đó Là Ai?

Hắn rời khỏi biệt thự của mình, chiếc xe đó cứ phóng với tốc độ cao đến bệnh viện. Trên đường đi, trong đầu hắn cứ có một màu đỏ của lửa hiện lên, hình ảnh đám cháy đó cứ dập dờn, lúc ẩn lúc hiện khiến cho hắn đau buốt ở phần thái dương. Pheromone của hắn cũng vì vậy mà bất ổn phát tán.

" Mẹ kiếp!!! "

Hạ Phong đập nhanh chân ga, sau hơn 20 phút thì hắn cũng đã đến được bệnh viện. Hắn bước vào trong, đến quầy tiếp tân hắn chỉ đưa chiếc thẻ VIP, rồi đi một mạch đến phòng khám riêng của bác sĩ. Bước vào phòng khám hắn xong thẳng vào hùng hùng hổ hổ nói

" Khám tim cho tôi ngây! "

Vị bác sĩ trẻ ngồi trên bàn ngơ ra nhìn hắn, anh ta chẳng hiểu nổi hắn luôn.

" Ngài bị gì vậy? Tự nhiên xong vô rồi bảo tôi khám tim? "

Hắn khó chịu ngồi phịch xuống ghế, mặt cau có như một ông cụ, hắn chóng tay lên cằm nhìn vị bác sĩ đối diện mình.

" Tim tôi dạo này hay đập rất mạnh, nhiều khi nó còn vang dội đến nổi cả tôi cũng nghe thấy "

Vị bác sĩ đó đeo kính vào, cậu ta tiến gần ngửi ngửi mùi pheromone của hắn thì liền có chút ngạc nhiên.

" Mình làm bác sĩ riêng cho ngài ấy cũng 2 năm rồi. Đây là lần đầu tiên pheromone của ngài ấy giảm mạnh như vậy "

Anh ta gỡ kính xuống, ánh mắt nhìn Hạ Phong đầy tò mò.

" Pheromone bị dồn nén của ngài đang giảm đi rất nhiều nên có thể nó đã ảnh hưởng đến hệ tim mạch thôi. Bộ ngài tìm được người đó rồi sao? "

" Không. Chỉ là tìm được một món đồ chơi tốt thôi "

Hắn nhúng vai. Bị bác sĩ đó lấy ra một viên thuốc nhỏ, anh ta cẩn thân đặt nó vào cái ly sau đó đổ một ít nước ấm vào. Viên thuốc trong cái ly dần hoà tan trong nước, anh ta đưa nó cho Hạ Phong.

" Ngài D uống đi! "

" Uống vào có chết không? "

Hắn cười tươi đầy cợt nhã. Vị bác sĩ đó thở dài, cái tính hay cà giỡn này của hắn chả bao giờ bỏ. Anh ta làm bác sĩ riêng cho hắn 2 năm nay rồi mà mỗi lần đến khám hắn không nói xiên thì cũng nói xỏ anh ta hoặc khi quạo lên là hắn còn chả thèm đi khám định kì.

" Ngài mà chết thì sợ là tôi cũng không thể sống yên ở cái nơi này đâu "

Nghe câu đáp lại này của bác sĩ, hắn cười khẩy một cái, tay cầm ly thuốc lên uống sạch. Hắn uống xong thì anh ta liền nhanh chóng nhìn xung quanh.

Mùi pheromone của hắn đang bắt đầu toả ra ngoài rất ít, vị bác sĩ tròn mắt bởi vì một số lượng lớn pheromone bị dồn ép đã được thải ra ngoài, nó không còn bị dồn nén lại nữa nên khi uống thuốc vào nó chỉ rỉ ra một chút. Hắn ngáp dài ngáp ngắn, mặt hiện rõ vẻ chán nản hỏi.

" Cậu xem xong chưa Nhiên Tử? "

" Ngài có nói dối tôi không vậy? Món đồ chơi của ngài không phải là người đó thật sao? "

Hắn khó chịu chau mày.

" Ai rảnh nói dối? "

Nhiên Tử tháo kính xuống, cậu khó hiểu nhìn hắn. Hai người rảnh rỗi nhìn nhau vài phút, anh ta vuốt vuốt cằm, hắn thì nhăn mặt.

" Lẹ lên đi! Thời gian của tôi là vàng đấy "

" Rồi rồi "

Anh ta rời khỏi ghế, đi đến cái tủ kính lớn lấy một hộp thuốc nhỏ màu nhạt. Nhiên Tử đặt nó xuống bàn, hắn nhìn hộp thuốc khó hiểu.

" Đưa tôi làm gì? Tôi còn thuốc "

" Ngài đổi thuốc đi, pheromone của ngài giảm xuống nhiều lắm rồi nên không cần dùng loại thuốc ức chế mạnh đó nữa đâu. Món đồ chơi mới của ngài rất có ít đấy, phải giữ lại cho đến khi pheromone tồn động đó tan biến hết "

Hắn cầm lấy hộp thuốc đặt vào túi, giọng nói cất lên đầy nhạt nhẽo.

" Rồi còn gì nói một lượt luôn đi "

" Còn "

Nhiên Tử hít vào một hơi, anh ta giống như đang cố gắng lấy hết can đảm vậy. Hắn nhìn điệu bộ này của anh ta thì cũng biết sẵn câu hỏi này là gì bởi vì mỗi khi đi khám hắn luôn phải nghe câu hỏi này.

" Ám ảnh ngọn lửa của ngài đã đỡ hơn chưa? "

" Chưa gϊếŧ được kẻ địch thì nó sẽ mãi mãi không hết "

Hắn đứng dậy rời đi, Nhiên Tử chỉ biết thở dài. Anh ta mệt mỏi xoa xoa phần thái dương, hồi mới bắt đầu làm bác sĩ điều trị cho hắn thì anh ta áp lực hơn bây giờ rất nhiều, hỏi tới câu hỏi đó thì hắn sẽ lập tức hùng man lên đầy đáng sợ, mùi pheromone của hắn cũng sẽ mất kiểm soát mà khiến cho người xung quanh bị hắn khắc chế.

" Làm Alpha trội đúng là có lợi thật nhưng cũng có hại vô cùng. Quả nhiên làm một Alpha bình thường như mình là ổn nhất "

_______________

Hắn rời khỏi bệnh viện và quay trở về nhà, để xe ở ga hắn không bước vào biệt thự mà lại đi đến phía Tây sân vườn. Đi đến đó hắn đã không thể mạnh mẽ kìm chế nữa rồi, ánh mắt màu vàng hiện rõ một màn mẫm bóng như sắp khóc, biểu cảm trên gương mặt hắn hiện rõ vẻ đau khổ.

" Ba mẹ à, con chắc chắn sẽ khiến bà ta sống không bằng chết để cho ba mẹ ở trên thiên đường có thể yên lòng "

Hắn quỳ xuống, cánh tay nhẹ nhàng chạm vào bia mộ của ông bà, sự yếu mềm kèm theo lẫn một chút hận thù ấy từng ít, từng ít hiện hữu rõ hơn. Bỗng nhiên đầu hắn buốt, trong tâm trí hắn hiện lên một vài hình ảnh và giọng nói của quá khứ.

" Hôm nay nhà chúng ta sẽ có khách đó con "

Giọng nói này quen thuộc đối với hắn vô cùng bởi vì đó chính là giọng của mẹ hắn. Hạ Phong dùng hai tay ôm chặt đầu lại để ngăn cơn đau ấy. Hắn cắn chặt môi đến khiến nó sưng tấy, hắn không thể chịu nổi nữa nên dùng hết sức chạy vào trong biệt thự.

Mũi của hắn ngửi thấy một ít pheromone của cậu thì lập tức cả người hắn đi tìm cậu theo bản năng. Đứng trước cửa phòng của Hữu Đông hắn không thèm gõ mà lại dùng chân đã tung nó ra. Cậu dụi dụi mắt thức dậy, miệng lẩm bẩm nói.

" Giờ này mới 12h đêm . . Chưa đến giờ đi học mà "

Hạ Phong nhào đến ôm cậu, Hữu Đông thì mê ngủ nên cũng kệ hắn mà nằm dài xuống ngủ luôn. Ngửi được hương thơm nồng nàn của cậu, đầu hắn dần dần hạ cơn đau xuống rất nhiều, cảm giác như thể hắn được chìm vào màn tuyết trắng vậy. Nó bình yên đến kì lạ, Hạ Phong tham lam ngửi lấy từng hơi, từng hơi một.

" Giọng nói đó là giọng của mẹ . . . Nhà có khách sao? Vị khách đó là ai nhỉ? "

Trong cơn mê man ngủ ấy hắn đã tự hỏi và cũng không thể biết được câu trả lời. Hạ Phong chìm sâu vào giấc ngủ, trong giấc mơ đó hắn đã không thấy ngọn lửa đỏ mà chỉ mơ thấy một màn tuyết trắng đang rơi, một làn hương màu xanh xám rất đẹp, màn tuyết đó mang cho hắn cảm giấc an tâm đến sảng khoái.

" Cảm giác an tâm này khiến mình muốn được thong dong mà ôm lấy, nó khiến cho mình yêu thích đến không thể ngừng lại "