Mang Thai Con Của Kẻ Địch

Chương 2: Chịu Trách Nhiệm Đi!

Hắn tựa người vào ghế, tay hút điếu thuốc, chân thì đập lên đầu thằng con trai của bà dì độc ác kia. Gương mặt hắn ngạo nghễ nhìn bà ta.

" Thằng nhóc này cũng là con bà sao? Nó là Omega hay là Alpha? "

Hắn nhìn cậu lên tiếng, ngây lúc này Hữu Đông chỉ biết đơ người vì cảnh tượng trước mắt. Bà ta thì đang bị hai tên vệ sĩ trói lại, thằng con bà ta thì bị hắn đạp lên đầu như một cái giẻ lau, chồng của bà ta thì bị đánh đến bầm dập, nhìn sơ cũng thấy ông ta chắc chắn sẽ bị tàn phế.

" Bắt thằng nhóc đó lại đây! "

Hắn ra hiệu, vệ sĩ bên cạnh mạnh bạo lôi cậu tiến đến gần hắn.

" Mày cũng là con của bà mụ Omega này hả? "

Cậu ngơ ngác, sự ngỡ ngàng ấy khiến cậu không thể trả lời. Kẻ trước mặt cậu là một Alpha trội nổi tiếng khắp thành phố, hắn còn là người luôn được các nhà báo săn lùng và luôn là mục tiêu của đa số omega nay nhìn thấy hắn ngoài đời nên cậu đã không khỏi bàng hoàng.

" Mày bị câm hả? "

Hắn cau mày, tay bóp mạnh bờ môi của cậu.

" Đau! "

" Biết nói này "

Hắn hất tay, ánh mắt nhìn bà ta dò hỏi.

" Nó là Omega hay là Alpha? "

" Là . . . Là Omega "

Hắn nhếch mép, sau đó rời khỏi ghế, chân cũng tiện đá một cú mạnh vào mặt thằng con trai của ả.

" Phế một chân của thằng Alpha đó đi! còn thằng Omega này thì đem nó về cho anh em ở cảng chơi xả stress. "

Nghe đến câu này của hắn thì Hữu Đông như rụng rời, cậu dự định chạy đến giải thích với hắn rằng cậu không phải là con ruột của bà ta thì đột nhiên cậu bị bà ta ôm chầm lấy.

" Dì Mễ Mễ, dì làm gì v-"

" Xin mày! Dì xin mày đi với hắn đi . . . Nếu mày nói mày không phải con của dì thì chắc chắn hắn sẽ phế cả dì để trút hận. Bởi vì nghĩ mày là con của dì nên tên khốn đó mới trút giận lên mày, mày xem như đền đáp lại 10 năm dì cho mày ăn nhờ ở đậu đi "

Bà ta thì thầm vào tai cậu, cậu lúc này vô cùng do dự. Tâm trí của cậu bị hỗn loạn.

" Đền đáp cái quái gì chứ? Suốt 10 năm qua bà đánh đập tôi còn hơn cả con chó, rồi giờ bà kiu tôi đền đáp "

Hữu Đông dự định đẩy bà ta ra.

" Nếu mày đi với tên đó dì hứa với mày cả đời này sẽ không làm phiền mày, cũng sẽ không còn liên quan gì đến mày nữa "

Cậu khựng lại.

" Nếu mình chịu thiệt một chút nhưng có thể không liên quan đến bà ta nữa thì cũng đáng "

Cậu siết chặt tay, ánh mắt nhìn bà ta đầy quyết liệt.

" Dì hãy nhớ những gì mình đã nói "

Hữu Đông đứng dậy rời đi, cậu bị hai tên vệ sĩ to lớn mạnh bạo kéo theo lên xe. Sau khi cậu ra xe thì thằng con trai của bà ta đã bị bắn vào chân và nó bị đánh liên tục vào khuỷu tay. Hữu Đông quay lại nhìn, cảnh tượng trước mắt cậu là cảnh bà ta khóc lóc thảm thiết, tiếng hét của bả ta khàn đυ.c đáng thương. Trong lòng Hữu Đông đột nhiên thoáng ẩn thoáng hiện lên cảm giác nhẹ nhõm, nó giống như cậu đã rút đi được một cái gai trong người vậy.

Trên chiếc xe hơi đen ấy, Hữu Đông không hề dám lên tiếng dù chỉ là một câu. Bầu không khí lúc này ngộp ngạt còn hơn là trời vào hè.

" Thằng nhóc này là con của mụ ta thật à? "

Hắn chán chường hỏi thư ký của mình, cậu ta đẩy kính đáp.

" Vâng! Theo điều tra trong sổ hộ khẩu thì cậu ấy là con út của bà ta ạ "

" Vậy sao? Sao nhìn mặt mũi chả giống tý nào nhỉ? "

Hắn quay xuống nhìn cậu, Hữu Đông quay mặt sang nơi khác tránh né.

" Mày khá đẹp đấy! Màu tóc xám xanh của mày là màu tao thích. Nhớ là tý nữa để cho đàn em tao chơi thì mày thể hiện dâʍ đãиɠ một chút nhé, biết đâu tao nổi lòng nhân từ sẽ thưởng cho mày hậu hĩnh. "

Hữu Đông đổ mồ hôi lạnh, cậu run rẩy cả người vì sợ hãi.

" Cố lên Hữu Đông! Để bọn họ làm những gì tùy thích rồi mình sẽ được thả . . . Rồi mình . . . Mình sẽ được tự do "

Chiếc xe ấy chậm rãi chạy, sau vài tiếng đồng hồ thì nó đã dừng lại tại một bến cảng xa xôi nằm ở vùng ngoại ô. Hắn bước xuống trước, lấy điếu thuốc trong túi ra đặt lên môi, cậu thư ký cúi người châm ngọt lửa.

" Lôi nó vào! "

Hắn ra hiệu, hai tên vệ sĩ khi nãy lôi cậu vào trong. Bên trong căng nhà hoang ấy là hơn chục tên côn đồ cao lớn đang xếp hàng, bọn chúng vừa gặp hắn thì lập tức cúi nửa người.

" CHÀO NGÀI D!!! "

Tất cả điều đồng thanh.

" Tôi có một món tráng miệng cho mấy người đây "

Hai tên vệ sĩ ấy đá cậu té nhào xuống. Những kẻ bên trong điều ngơ ngác hỏi hắn.

" Đây là ai vậy ngài D? "

" Là con trai út của bà mụ Trần Mễ Mễ đấy "

Hắn hít một hơi thuốc sau đó liền vứt bỏ.

" Chơi nó đến khi nào mấy người thoả mãn thì thôi. Nhớ đừng để nó chết "

Hắn quay lưng rời đi. Hữu Đông ngỡ ngàng nhìn xung quanh, cậu sợ hãi dùng hai tay ôm lấy cả cơ thể mình lại, môi cắn chặt đến sưng tấy. Bọn người đó cười lên man rợ tiến đến chỗ cậu. Cậu thụt lùi về phía cửa, mắt trợn tròn run run, biểu cảm sợ sệt hiện rõ.

" ĐỪNG MÀ, ĐỪNG MÀ. KHÔNG MUỐN!!! "

" Nếu bị tất cả bọn họ cưỡng bức thì mình sẽ chết mất . Không! Không! Mình không muốn đâu, mình không muốn chết "

Hữu Đông khóc hét lên, mùi hương pheromone của cậu phát ra. Trong sự mất bình tĩnh đó cậu đã vô tình rơi vào kỳ phát tình. Mùi hương ấy tuy kèm theo sự sỡ hãi nhưng nó lại ngọt ngào vô cùng. Pheromone đó mang một màu xanh xám và phảng phất khắp bến cảng. Hắn vừa ngồi lên xe thì đột nhiên đau thắt ở tim khiến hắn khụy người

" Cái quái gì vậy? Đây là mùi của Omega đúng không? Làm sao tôi ngửi được mùi hương này chứ? "

Mồ hôi lạnh trên trán hắn chảy dài xuống, cả cơ thể hắn nóng bừng lên vì mùi hương nồng nàn này của cậu.

" Ngài D ngài không sao chứ? "

Thư ký của hắn bịch mũi, cậu ta hối hả chạy đến, tay chạm lên vai hắn để kiểm tra thì liền bị hắn hất ra.

" Mùi hương này từ đâu? Mình muốn ngửi nó, mình muốn ăn nó "

Hắn như hổ đói quay lại căng nhà hoang, mùi pheromone của hắn loan ra khắp nơi để tìm kiếm mùi của cậu. Hắn đứng trước cửa thở hổn hển, miệng nuốt nước bọt. Sau đó hắn thẳng chân đá sập cánh cửa

" Ngài D? "

Tất cả những kẻ ở bên trong ngạc nhiên, sau đó tất cả bọn họ đột ngột quỳ xuống vì mùi pheromone khắc chế của hắn. Hữu Đông thì vẫn khóc lóc thảm thiết, cậu đã bị bọn người đó xé mất áo, quần cũng bị kéo xuống phân nữa. Nếu hắn đến muộn một chút thì cậu đã bị cưỡng bức mất rồi.

" Tất cả ra ngoài! "

Nghe được mệnh lệnh của hắn, tất cả bọn họ điều nhanh chóng rời khỏi. Không gian xung quanh chỉ còn duy nhất mình hắn và Hữu Đông.

" Mẹ kiếp! Từ ngày đó mình đã không bảo giờ nghe hay ngửi được mùi của Omega vậy mà bây giờ lại hứng lên vì cái mùi nồng nặc này "

Hắn tiến đến chỗ cậu, môi hắn tham lam mυ'ŧ lấy vị ngọt của Hữu Đông. Tay hắn điêu luyện chọc vào lỗ nhỏ của cậu, nơi đó ẩm ướt, đáng yêu đến nỗi khiến hắn thích thú vô cùng.

" Mày chịu trách nhiệm đi! Tại mày mà anh đây như một con thú thèm khát cặp mông căng tròn và cái lỗ dâʍ ɖu͙© này đấy "