Sống Lại Lần Nữa Làm Nữ Nhân Hầu Môn

Chương 117

Hứa thị lui hai bước, run rẩy hỏi: "Ngươi nói ngươi là ai?"

"Hầu phu nhân người mấy năm nay sống cũng thật tốt, ta là Tiết Tam." Tiết Tam ôn hòa cười, nhưng vết sẹo trên mặt lại khiến nụ cười càng thêm kinh khủng.

Hứa thị lúc này mới nhận ra gã, hít một hơi thật sâu, sắc mặt trắng bệch.

"Ngươi nhận lầm người rồi, nơi này là Nam Dương Hầu phủ, không phải nơi cho ngươi làm càn!" Thời điểm ngẩng đầu Hứa thị đã khôi phục sắc mặt bình tĩnh, lạnh lùng nhìn Tiết Tam, "Hạo Minh, dẫn một kẻ hạ lưu về đây, con là muốn bôi nhọ thanh danh của Nam Dương Hầu phủ sao?"

"Mẫu thân chắc chắn mình không quen người này? Có lẽ là người quen cũ của mẫu thân, hiện tại đã quên cũng không biết chừng." Tề Hạo Minh vẫn khẽ cười.

Tâm trạng Hứa thị trầm xuống, gã thế mà không chết, phái người truy tìm nhiều năm như vậy, thế mà không gϊếŧ được gã!

"Ta không hồ đồ, ngươi lầm rồi." Hứa thị chậm rãi tới cạnh Nam Dương Hầu phủ, ngồi xuống, nhanh chóng lấy lại khí thế của hầu phu nhân, thời điểm phát hiện hộp gỗ Tề Hạo Minh cầm trong tay, ánh mắt chợt lóe, im lặng chờ y tiếp tục.

Nam Dương Hầu vẫn không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì, Tề Hạo Thịnh ở cạnh ngồi chờ kịch hay, mà Tề Hạo Chi lại luôn nhìn Hứa thị, Nhị ca đột nhiên khác thường như vậy, hắn không khỏi nghi hoặc.

"Vậy dẫn người khác lên, mẫu thân chắc chắn nhận ra người này. Trác Dạ!" Tề Hạo Minh nhìn Hứa thị, phân phó Trác Dạ.

Hứa quản gia bị dẫn tới, hung hăng quỳ gối dưới đất, trên mặt không hề có bất kỳ thương tích, nhưng lại tái nhợt như sắp chết.

"Mẫu thân, người này người nhất định nhận ra." Tề Hạo Minh làm như không phát hiện vẻ mặt tức giận của Hứa thị cùng sự kinh ngạc của Nam Dương Hầu, nhìn Hứa quản gia quỳ dưới đất, ý cười trên khóe miệng y càng sâu.

"'Nhị tiểu thư." Hứa quản gia run rẩy gọi.

Hứa thị rốt cuộc cũng không còn cách nào duy trì bình tĩnh, Hứa quản gia mất tích nhiều ngày, thế mà lại bị y bắt!

"Ngươi muốn làm gì, đây cũng là chuyện của Hứa quản gia!"

Thấy Hứa thị định đứng dậy đi xuống, Tề hạo Minh duỗi tay ngăn cản, kêu Trác Dạ cởi trói cho Hứa quản gia, sau đó ném phong thư cho gã: "Ngươi có nhận ra nét chữ bên trên không?"

Hứa quản gia cúi đầu liền thấy, bốn chữ Tiết Tam thân khải trên phong thư ố vàng kia là bút tích của mình: "Tề Nhị thiếu gia nói đùa, ta đương nhiên nhận ra."

Tề Hạo Minh lại ném tiếp hai phong thư khác cho hắn, Hứa quản gia ngẩn ra, bên tai truyền tới giọng nói lạnh lùng của y: "Hứa quản gia có phải cũng biết nét chữ này không? Quen thuộc như vậy, hình như là cùng người viết?"

"Hạo Minh, ngươi gây chuyện như vậy rốt cuộc là muốn làm gì?" Nam Dương Hầu nhìn nhi tử của mình, chất vấn. Cảm nhận được Hứa thị ngồi cạnh đang bất an, ông ta ẩn ẩn đoán được mục đích lần này của Tề  Hạo Minh, nhưng thời điểm nhìn trưởng tử ngồi bên dưới, ông ta lại hi vọng đây không phải sự thật. Nhị nhi tử của ông ta trước nay là người ôn hòa, cho dù là trước hay sau khi lành bệnh, y vẫn ôn hòa.

"Phụ thân đừng nóng vội, khách còn chưa tới." Tề Hạo Minh cười đáp, sau đó lại chỉ vào Hứa quản gia đang quỳ dưới đất, nhìn Hứa thị, "Mẫu thân, chỗ con có tới mười mấy phong thư của nhiều năm trước, tất cả được lục soát trong nhà Tiết Tam, điều kỳ quái làm, trong đó có không ít phong thư có bút tích giống hệt Hứa quản gia."

Hứa thị cả kinh, lập tức nhớ tới trước đó mấy ngày có nha hoàn phát hiện giấy Tuyên Thành mình dùng luyện chữ bỗng nhiên biến mất, cũng không biết là bị bà tử nào ném đi, muốn tìm cũng tìm không thấy.

"Vậy đây có lẽ là người quen của Hứa quản gia. Hạo Minh, hôm nay con gọi mọi người tới rốt cuộc là vì chuyện gì, Oánh Tú còn ở Tề phủ tĩnh dưỡng, con nên ở bên cạnh nhiều hơn mới đúng."

"Việc này không cần mẫu thân lo lắng, hôm nay ta tới chỉ là muốn hỏi mẫu thân một câu, năm đó người mua chuộc bà vυ' bên cạnh ta thế nào, thời điểm ta rơi xuống nước hôn mê đã hạ độc ta ra sao, khiến ta nửa thân dưới bại liệt nhiều năm như vậy!" Tề Hạo minh cười hỏi, giống như không phải truy cứu trách nhiệm.

Y vừa dứt lời, cả thính đường liền trở nên an tĩnh, Hứa thị nắm chặt hai tay tránh né ánh mắt Tề Hạo Chi nhìn mình, khóe miệng cong lên ý cười gượng ép: "Con nói bậy gì đó!"

"Lúc Oánh Tú sắp sinh, Tề phủ đột nhiên bốc cháy, mười mấy hắc y nhân đánh lén, bọn họ trở về có bẩm báo với mẫu thân, người nên gϊếŧ không gϊếŧ được, ngươi nên bắt cũng không bắt được không?" Tề Hạo Minh nhìn Hứa thị bỗng nhiên trừng to hai mắt, nhẹ nhàng bâng quơ tiếp tục, "Ta nhớ, khi đó có hai người chạy thoát."

"Hạo Minh, ngươi không thể bôi nhọ mẫu thân mình như vậy!" Nam Dương Hầu trách cứ.

Tề Hạo Thịnh vốn trầm mặc rốt cuộc cũng dao động, hắn thoáng nhìn Nam Dương Hầu, khóe miệng cong lên, ngay sau đó liền giấu xuống.

"Mẫu thân, nhi tử không oan uổng người chứ?" Tề Hạo Minh nhìn Hứa thị, một tay nhẹ nhàng vuốt ve chuỗi hạt ngọc lớn nhỏ không đồng nhất, nhìn kỹ, đó là sáo ngọc ngày đó Oánh Tú sinh nứt gãy chế tạo mà thành.

"Hạo Minh, mẫu thân có thể thông cảm con nhiều năm canh cánh việc này trong lòng, hôm Oánh Tú sinh lại không được thuận lợi, nhưng con cũng không nên đem việc này đổ lên đầu mẫu thân, nhiều năm như vậy, tuy ta không thể giống thân mẫu chiếu cố con và Hạo Thịnh, nhưng ta chưa từng bạc đã các con, hôm nay con nói lời này thật sự khiến ta thương tâm." Hứa thị vừa dứt lời, nước mắt liền rơi ra, cùng thân mình không ngừng run rẩy, bộ dáng thật giống vô cùng thương tâm.

"Hi vọng tới lát nữa mẫu thân vẫn có thể nói như vậy." Tề Hạo Minh lại khinh thường nhìn Tề Trung Dương.

Nam Dương Hầu còn muốn nói gì đó, một bà tử vội vàng chạy vào thính đường, quỳ gối, run rẩy bẩm báo: "Hầu gia, Hoàng Hậu nương nương giá lâm."

Bà tử vừa dứt lời, cách đó không xa truyền tới tiếng của thái giám: "Hoàng Hậu nương nương giá lâm!"

Hứa thị đang muốn đứng lên đột nhiên ngồi trở về, ngay sau đó bị Nam Dương Hầu kéo dậy, bên tai chỉ có thể nghe tiếng ông ta mắng: "Hoàng Hậu nương nương tới sao không sớm bẩm báo!"

Bà tử kia cúi thấp đầu không trả lời. Tề Hạo Thịnh và Tề Hạo Chi đã đứng dậy, Nam Dương Hầu nghe tiếng của thái giám càng ngày càng gần, khẩn trương ra ngoài tiếp đón. Tề Hạo Minh vẫn ngồi trên xe lăn, vẻ mặt đạm nhiên.

"Nhị đệ, thật không thể ngờ đệ còn để lại hậu chiêu như vậy."

Tề Hạo Minh ngẩng đầu nhìn Tề Hạo Minh đang cười với mình, thời điểm thoáng nhìn hộp gỗ trong lòng, sắc mặt có chút thay đổi.

"Đại ca quá khen." Tề Hạo Minh nhàn nhạt một câu.

Tề Hạo Thịnh ngẩn ra, qua đầu tiếp tục chờ Hoàng Hậu giá lâm.

Hoàng Hậu xuất cung là chuyện lớn, ít nhất quan viên trong kinh thành đều sẽ biết, hơn nữa phượng thể vốn không tốt, đột nhiên tới Nam Dương Hầu phủ như vậy, cho dù thế nào Tề Trung Dương cũng không ngờ tới.

Nhìn người tôn quý từ loan phượng chậm rãi bước xuống, người bên cạnh lại là Định vương phi Mục Nhiễm Tranh, Nam Dương Hầu lập tức biết Hoàng Hậu tới đây vì chuyện gì.

Ông ta không khỏi nhớ lại lời nhi tử từng nói, chuyện phụ thân không thể làm chủ, y sẽ tìm người tới chủ trì công đạo, mà người chủ trì công đạo này, nghĩ cũng không đến sẽ là Hoàng Hậu nương nương.

"Bái kiến Hoàng Hậu nương nương, nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế."

Mục Nhiễm Tranh dìu Hoàng Hậu Viên thị tới gần, cả nhà Nam Dương Hầu đồng loạt quỳ xuống.

"Bình thân. Nam Dương Hầu không cần đa lễ, chẳng qua thấy hôm nay thời tiết rất tốt, bổn cung liền theo Định vương phi ra ngoài tản bộ."

Giọng nói mềm mại của Hoàng Hậu nương nương nghe vào vô cùng thoải mái, nhưng Nam Dương Hầu một chút cũng không dám chậm trễ nữ nhân này. Sau khi sinh hạ Tứ hoàng tử, thân thể Hoàng Hậu luôn lúc tốt lúc xấu, rất nhiều lần đã nghe nói Hoàng Hậu không ổn, nhưng mỗi lần bà đều tỉnh lại, phượng thể thậm chí còn tốt hơn Trương Quý Phi. Nam Dương Hầu thật sự sợ nữ nhân nhìn qua có vẻ dịu dàng này, người ở trong cung, có ai thật sự thiện lương?

"Các ngươi đang làm gì vậy? Người này sao lại bị thương nặng đến thế?" Vào thính đường, còn chưa ngồi xuống, Hoàng Hậu nhìn Tiết Tam ngồi bên kia, đáy mắt không có nửa phần ghét bỏ, thậm chí còn hỏi thăm.

"Ít việc nhà, chỉ là chuyện nhỏ." Nam Dương Hầu đáp, kính cẩn mời Hoàng Hậu ngồi vào ghế trên.

Định vương phi trước sau không nói một lời, sau khi dìu Hoàng Hậu ngồi xuống, nha hoàn đi theo liền tới dìu nàng ngồi bên cạnh. Hoàng Hậu còn nghiêng người nói với nàng ấy vài câu, thái độ thập phần thoải mái.

"Nam Dương Hầu không cần quản, bổn cung đi đường mệt nhọc, vừa lúc ngang qua Nam Dương Hầu phủ, nghĩ tới đã lâu không gặp Hạo Minh, vào rồi mới nhớ hài tử này đã dọn ra ngoài. Xem trí nhớ của ta này!" Viên thị nhẹ nhàng vỗ trán.

"Dung nhan của Hoàng Hậu nương nương vẫn giống hệt ngày xưa, nếu người còn nói mình già, vậy bọn con phải làm sao đây?" Mục Nhiễm Tranh cười tiếp lời.

Viên thị sủng nịnh nhìn nàng, sau đó lại nhìn Nam Dương Hầu: "Không phải hầu gia nói đang xử lý việc nhà sao?"

Xuất cung dạo phố thuận đường tới Nam Dương Hầu phủ, lời này ngay cả tiểu khất bên đường cũng không tin, mọi người đều biết phi tần xuất cung là đại sự, hơn nữa đây là Hoàng Hậu nương nương, mỗi lần xuất cung toàn kinh thành đều sẽ biết. Mỗi năm bà về Viên gia thăm viếng một lần, trong tộc từ bảy tám chục tuổi đến hài tử mới sinh cũng phải ra cổng chờ tiếp giá, nào giống hôm nay, tùy ý tới nơi này, hơn nữa cũng không báo trước một tiếng.

Lần này, Hoàng Hậu không làm khoa trương, trước tới Định Vương phủ, sau mới tới Nam Dương Hầu phủ, nhưng Nam Dương Hầu rõ ràng trình tự này có ý nghĩa gì, đồng thời cũng biết đây là nhi tử của mình tìm cách để Hoàng Hậu nương nương thật sự trùng hợp tới Nam Dương Hầu phủ.

"Đa tạ nương nương quan tâm, chuyện nhỏ, đã xử lý xong." Nam Dương Hầu cùng Hứa thị ngồi bên dưới, nơm nớp lo sợ.

"Vậy người này sao còn quỳ? Mấy bức thư này là gì?" Một nữ tử mặc cung trang đứng cạnh Hoàng Hậu vừa nghe lời này liền đi tới nhặt mấy phong thư kia lên.

Viên thị không nhận lấy, cung nữ kia chỉ lật cho bà xem một chút, "Chữ này có phải xuất phát từ một người không?" Viên thị xem xong, hỏi Nam Dương Hầu.

"Đây..." Nam Dương Hầu nhìn Hứa quản gia quỳ dưới đất đã sắp ngất xỉu, "Thần cũng không rõ."

"Hồi bẩm Hoàng Hậu nương nương, chữ này xác thật là của một người, chỗ Hạo Minh còn mấy phong thư, thỉnh Hoàng Hậu nương nương giúp vi thần nhìn một chút." Tề Hạo Minh cắt ngang lời Nam Dương Hầu, trực tiếp lệnh Trác Dạ trình mấy bức thư còn lại cùng giấy Tuyên Thành luyện chữ lên.