Hôm sau, Thẩm phu nhân truyền đạt lời Thẩm Hạc Nghiệp nói, quả nhiên Lý thị vô cùng bất mãn: "Chức vị ở Quốc Tử Giám thì được mấy phẩm?"
"Hẳn là có chính bát phẩm." Nhìn vẻ mặt khinh thường của Lý thị, Thẩm phu nhân miễn cưỡng cười, "Đại tẩu, con đường làm quan phải đi từng bước, Kỳ Duệ còn trẻ, đừng gấp gáp."
"Quan chính bát phẩm thật quá nhỏ, ở Sâm Châu còn có mấy chức lục phẩm thất phẩm, chẳng lẽ nhi tử ta tới kinh thành này chỉ có thể làm tiểu nhân cho người ta sai sử hả?" Lý thị cao giọng, ánh mắt hoài nghi nhìn Thẩm phu nhân, "Chẳng lẽ Nhị thúc không tận tâm giúp đỡ Kỳ Duệ của chúng ta? Cũng đúng thôi, bạch nhãn lang cũng có thể nuôi ra như vậy."
Sắc mặt Thẩm phu nhân cứng đờ, ngữ khí có chút không kiên nhẫn: "Đại tẩu, nếu với quan hệ của Đại ca có thể tìm cho Kỳ Duệ một chức quan tốt ở Sâm Châu, sự tình cứ định thế đi, Thẩm gia ở kinh thành to lớn này chẳng qua chỉ là một nhà nhỏ bé, tẩu không hiểu tình thế, nếu ngài ấy mưu cầu chức quan quá lớn, cây to đón gió rồi sẽ có người nhìn chằm chằm chúng ta, tới lúc xảy ra chuyện, đừng nói là ô sa của tướng công khó giữ, ngay cả Kỳ Duệ cũng phải chịu khổ. Kỳ Duệ tuổi còn trẻ, hà tất phải chịu tai bay vạ gió này?"
"Nhưng bát phẩm cũng thật quá nhỏ." Lý thị bị Thẩm phu nhân hù họa một hồi, lá gan cũng nhỏ lại, tình hình ở kinh thành bà ta không rõ ràng, nếu nhi tử vì quá xuất sắc mà khiến người ta đố kỵ hãm hại, như thế bà ta thật không muốn.
"Đại tẩu, Quốc Tử Giám không phải chỗ không thể thăng tiến, năm nay rất nhiều đệ tử quan viên thế gia bằng tuổi Kỳ Duệ đều đang chờ an bài chỗ trống." Ngữ khí Thẩm phu nhân hòa hoãn vài phần.
Lý thị nóng nảy vỗ đùi: "Nhà họ điều kiện tốt như vậy còn đoạt chức vị với nhi tử của ta, không được, lần này ta mang theo không ít ngân phiếu tới, muội mở lời đi, bao nhiêu cũng được."
Dứt lời, Lý thị liền vào buồng trong lấy rương ngân phiếu ra, Thẩm phu nhân nhìn bà ta đưa một chồng ngân phiếu, lập tức từ chối: "Đại tẩu, hiện tại điều tra buôn bán chức quan vô cùng nghiêm khắc, tiền này tốt nhất đừng để lọt ra ngoài."
Thẩm gia ở Sâm Châu là nhà giàu mới nổi, Lý thị đối với lời Thẩm phu nhân nói tin tưởng không chút nghi ngờ, vì vậy thu rương gỗ về.
Sau khi Thẩm phu nhân rời đi, Thẩm Oánh Vận liền tìm tới phòng Lý thị, khó chịu nhíu mày: "Nương, đồ trong nhà Nhị thúc sao lại kém như vậy? Đũa không phải bằng bạc, giường ngủ con nằm cũng không thoải mái!"
"Vận Nhi, con nhẫn nhịn một chút, nhà Nhị thúc con không như nhà chúng ta, chỗ ta có mang theo hai đôi đũa, con lấy dùng trước đi, chờ chuyện của Đại ca con và con được định, nương liền an tâm." Nói rồi, Lý thị đi lấy bộ bát đũa bằng bạc ra.
Thẩm Oánh Vận đưa mắt nhìn, bất giác nói: "Con thấy kinh thành này chẳng có gì tốt, làm quan ai cũng nghèo, chức quan của Nhị thúc cũng không nhỏ đã như vậy, không biết những người khác thì sao."
"Kinh thành chính là như vậy, không giống nhà chúng ta có tiền, cha con kiếm được nhiều bạc, nếu ca ca con có thể có một chức quan, tới lúc đó bổng lộc thế nào cũng đủ nuôi sống gia đình!" Lý thị cũng cảm thấy kỳ quái, không phải nói quan lớn hơn thương sao, sao quan viên lại nghèo như vậy? Bữa cơm tối hôm qua bà còn chưa nói, bọn họ xa xôi tới đây một chuyến, không được bao nhiêu tiện nghi, hiện tại nhìn bài trí trong phòng, so với Sâm Châu đúng là khác xa một trời một vực.
"Nếu không có cha chia hoa hồng với nhà Nhị thúc, Nhị thúc sẽ nuôi Thẩm phủ thế nào nhỉ?" Thẩm Oánh Vận không thể thích ứng với cuộc sống này, ở Sâm Châu, sinh ý của Thẩm gia rất tốt, bất luận là ăn mặc hay chỗ ở, tất cả đều là thượng hạng.
Nếu Thẩm phu nhân nghe được cuộc đối thoại này hẳn sẽ tức giận tới ngất đi. Chi phí dùng trong Thẩm phủ đương nhiên không bằng công hầu thế gia khác, nhưng cũng không thể nói quá kém, đương kim thánh thượng kiêng kị phô trương lãng phí, làm quan trong triều chẳng lẽ muốn lãnh đạo người nhà làm trái ý sao?
Lý thị dẫn đôi nhi nữ tới kinh thành, Thẩm phu nhân tận lực an bài thứ tốt nhất cho họ, việc này khiến Oánh Huệ khó chịu. Vị đường tỷ này thoạt nhìn không hề thân thiện, cả ngày chỉ biết thưởng trà ngắm hoa, Oánh Huệ dời lực chú ý đi, ngày tháng của Oánh Tú tự tại không ít.
Sau khi an bài mọi việc, Thẩm Hạc Nghiệp liền dẫn Thẩm Kỳ Duệ đi bái phỏng các nơi, mà Lý thị cùng nữ nhi ở trong phủ thương lượng xem thanh niên tài tuấn trong kinh thành ai là người tốt nhất.
Đảo mắt đã tới tháng tư, thời tiết ấm dần, y phục mới lần lượt được phát xuống. Ngày đó, sau giờ Ngọ, Oánh Tú theo thường lệ đi thỉnh an Thẩm phu nhân, Lý thị và Thẩm Oánh Vận cũng ở cạnh, thời điểm vào, Thẩm phu nhân đang giới thiệu cho họ những phường thêu nổi tiếng trong kinh thành.
"Lúc tới không chuẩn bị gì, đảo mắt trời đã nóng lên, phải may y phục mới cho Vận Nhi mới được." Thẩm phu nhân không nhắc tới mấy rương hành lý kia của họ, chỉ chỉ vào quyển sách đặt trước mặt, "Vân Tú Phường này rất khá, còn cả Cẩm Tú Các, đều là những chỗ chuyên may y phục, trong kinh thành rất nhiều hỉ phục đều được đặt may ở đây."
"Cẩm Tú Các? Chưa từng nghe nói." Lý thị lật lật quyển sách.
Thấy ánh mắt bà ta dừng ở hai nơi mình vừa nói, Thẩm phu nhân liền bổ sung một câu: "Các sư phó ở Cẩm Tú Các không tới nhà đo đạc, muốn đặt may ở đây, chúng ta phải tự qua đó một chuyến."
Lý thị nhìn nữ nhi, gật đầu: "Vậy chọn Cẩm Tú Các đi, tất cả giao cho họ làm không bằng chúng ta đi nhìn một cái, kinh thành rộng lớn này ta còn chưa đi dạo, chúng ta tiện thể ra ngoài một chuyến."
Để hai người bọn họ ra ngoài Thẩm phu nhân không an tâm, vì thế dứt khoát dẫn theo Oánh Tú Oánh Huệ cùng đi.
Hôm sau bọn họ xuất phủ tới Cẩm Tú Các, Oánh Tú ngồi trong xe ngựa, tựa lưng vào đệm suy nghĩ sâu xa. Kiếp trước hỉ phục của nàng cũng đặt may ở Cẩm Tú Các, chỉ là khi đó nàng không tự mình đi, là Nam Dương Hầu phủ trực tiếp đưa tới cửa, mà hỉ phục nàng tự thêu trước đó để chuẩn bị thành hôn với Tưởng Tam công tử sớm đã đặt ở đáy hòm bị khóa.
Oánh Tú theo Thẩm phu nhân vào Cẩm Tú Các, so với bên ngoài náo nhiệt, ba tầng lầu bên trong đều vô cùng an tĩnh. Lầu một treo ít vải vóc và thêu phẩm, lầu hai mới là nơi để khách tự lựa chọn. Vào một nhã gian ở lầu hai, nha đầu tiến vào rót trà cho họ: "Các vị phu nhân tiểu thư xin đợi một lát, cô cô rất nhanh sẽ tới."
Không bao lâu, một phụ nhân y phục phấn tuyết đẩy cửa đi vào: "Thì ra là Thẩm phu nhân, thật ngại quá, để các vị đợi lâu."
Oánh Tú lẳng lặng nghe phụ nhân kia khen từng người các nàng, Oánh Huệ nghe xong liền động tâm quấn lấy Thẩm phu nhân đòi làm một bộ, không còn cách nào khác, Thẩm phu nhân dứt khoát đặt may y phục mới cho cả ba cô nương các nàng.
Oánh Vận rất thích cách may y phục ở nơi này, đặt làm không ít. Giá ở Cẩm Tú Các không hề rẻ, đa phần y phục của Thẩm gia đều đặt làm ở phố khác, hôm nay Lý thị ra tay rất hào phóng, phần của Oánh Tú và Oánh Huệ cùng nhau thanh toán.
Rời khỏi Cẩm Tú Các đã là giữa trưa, Thẩm phu nhân dẫn bọn họ tới Thúy Bình Lâu, tới nhã gian lầu hai, Oánh Tú lấy ra thỏi bạc đưa cho Bão Cầm: "Ra ngoài một chuyến ngươi cũng đừng tay không trở về, ra ngoài mua vài thứ về cho các nàng, đi sớm về sớm."
Oánh Huệ thấy vậy cũng cho nha hoàn phía sau một thỏi bạc, Thẩm phu nhân chỉ dặn dò đừng lỡ thời gian trở về, còn lại thì không nhiều lời nữa.
Đồ ăn rất nhanh được mang lên, tâm tình Lý thị hôm nay vô cùng tốt, từ cửa sổ nhìn dòng người đi đi lại lại trên đường, biết bao xe ngựa đi ngang, trong đó không thiếu những nam tử ăn mặc cao sang, bất giác cảm khái: "Kinh thành quả thật tốt hơn Sâm Châu rất nhiều."
Oánh Tú an tĩnh ngồi một chỗ, Oánh Huệ thỉnh thoảng thì thầm vài câu với Thẩm phu nhân, tuy không rõ nói gì nhưng đáy mắt Thẩm phu nhân không giấu được sủng nịnh.
Oánh Tú dời tầm mắt, miệng nhấp ngụm trà. Không bao lâu, Bão Cầm và nha hoàn của Oánh Huệ đã mua đồ trở về, Oánh Vận cũng ăn no, Thẩm phu nhân liền phân phó nha hoàn phía sau đi thanh toán rồi trở về.
Một gian khác ở lầu hai Thúy Bình Lâu, một người tựa vào cửa sổ dõi theo Oánh Tú, mãi tới khi nàng lên xe ngựa mới thu ánh mắt về.
"Biểu ca, người ta nói chuyện huynh có nghe không?" Mộc Đình Lan thấy y hờ hững, lập tức dậm chân bĩu môi, muốn tiến lên lôi kéo y thì bị nam nhân hắc y bên cạnh ngăn cản. Nàng ta lúc này chỉ biết quay đầu nhìn Chung Từ Văn phía sau, nước mắt lưng tròng gọi, "Biểu ca..."
"Vừa rồi nghe không rõ, muội nói cái gì?" Tề Hạo Minh hoàn hồn nhìn nàng ta.
Mộc Đình Lan không cao hứng thoáng nhìn ra cửa sổ, chỉ thấy đám người lui tới như thường, bất mãn trừng mắt nhìn họ: "Biểu ca không nghiêm túc nghe muội nói chuyện, muội nói muội muốn theo Từ Văn biểu ca tới chỗ huynh ở mấy ngày."
"Không được!" Tề Hạo Minh lập tức cự tuyệt, ánh mắt quyết liệt không hề có ý thương lượng, "Cho dù là Từ Văn cũng không cần tới đó, ta hành động không tiện, không tiếp đón được muội."
"Biểu ca, là tổ mẫu bảo muội tới bầu bạn với huynh, huynh sao có thể đuổi muội?" Mộc Đình Lan bị mắng, tâm trạng càng thêm ủy khuất, ánh mắt vì bị dọa sợ mà ươn ướt.
"Nam nữ thụ thụ bất thân, Đình Lan tới tuổi phải gả rồi, không thích hợp ở cạnh ta, rất dễ khiến người khác nhàn thoại." Tề Hạo Minh lắc đầu, lại nhìn Chung Từ Văn, "Các người vẫn là đều về đi."
"Biểu ca, huynh!" Mộc Đình Lan giống như bị nhìn trúng tâm tư, gương mặt đỏ lên, không biết phải tiếp tục nói gì. Lão tổ mẫu Chung gia kêu Từ Văn dẫn theo Đình Lan tới chính là muốn bồi dưỡng tình cảm với Tề Hạo Minh, rốt cuộc Chung gia vẫn hi vọng đứa cháu ngoại này có một người bầu bạn.
Mộc Đình Lan cho dù ủy khuất chính mình cũng chưa từng ghét bỏ biểu ca, nhưng biểu ca vẫn hờ hững với nàng, ngữ khí nói chuyện ngày càng nặng hơn. Chung Từ Văn thấy nàng sắp khóc, vội kéo nàng lại, nói với Tề Hạo Minh: "Biểu ca, hay là một mình đệ tới bầu bạn với huynh, cứ để Đình Lan trở về, mỗi ngày tới thăm huynh, cùng dùng bữa cơm là được."
"Nhưng..." Nhưng lão tổ tông không phải phân phó như vậy.
"Ta mệt rồi, muốn trở về, đệ ngồi một lúc rồi đưa Đình Lan về đi, lát nữa tự mình tới."
Không cần Tề Hạo Minh nói, Chung Từ Văn đã kéo Mộc Đình Lan rời đi. Tới cửa, Mộc Đình Lan gạt tay hắn ra, thở hổn hển: "Sao lại không cho muội đi cùng biểu ca?"
"Đưa tiểu thư về." Chung Văn Từ không trả lời, chỉ đẩy nàng vào xe ngựa, phân phó hạ nhân đưa về Chung gia. Thời điểm quay lại nhã gian trên lầu, Tề Hạo Minh đang chuẩn bị rời đi.
"Biểu ca, người ta đã trở về rồi, đệ đi với huynh." Là tôn tử ruột thịt Chung gia, Chung Từ Văn lại chỉ có thể cẩn thận quan sát ánh mắt của Tề Hạo Minh, không vì nguyên nhân gì cả, chỉ vì lão tổ tông Chung gia phân phó muốn hắn cùng biểu ca tới Nam Dương Hầu phủ, mãi tới khi y có ý niệm đón dâu mới thôi.
Chung gia từng vì đôi chân của Tề Hạo Minh mà tìm rất nhiều đại phu, kết quả vẫn là như vậy, hiện tại y đã tới tuổi, ngoại trừ hầu gia ở ngoài, thân là nhà ngoại như Chung gia cũng rất quan tâm tới hôn sự của y, giữa hàng ngàn cô nương hiền huệ, chi bằng chọn một người của Chung gia, hiểu tận gốc rễ cũng có thể quan tâm chiếu cố y tốt nhất.
Tề Hạo Minh chính là quá hiểu suy nghĩ của lão tổ tông, vì thế không thể không dập bỏ ý niệm vào hầu phủ của Đình Lan, tránh tương lai chuốc thêm phiền toái.
Chung Từ Văn có tật giật mình, dọc đường đi trong lòng đều cân nhắc xem phải mở miệng thế nào, mãi tới khi trở về hầu phủ, Tề Hạo Minh đã thay xong y phục, hắn vẫn ở đó rối rắm nhiệm vụ lão tổ tông giao cho mình, chẳng lẽ toàn bộ Chung gia chỉ có hắn thoạt nhìn thanh nhàn thôi sao?
"Ở chỗ ta không có gì thú vị, đệ không cần tới đây bầu bạn với ta." Tề Hạo Minh được Trác Dạ đưa tới bên giường, ngồi đối diện Chung Từ Văn, trước mặt bày một bàn cờ, nhìn vẻ mặt rối rắm của hắn, Tề Minh Hạo tay cầm quân đen cười nói.
"Sao có thể?" Chung Từ Văn cười cười, ánh mắt dừng ở chân y, "Biểu ca, một chút cũng không có chuyển biến sao?"
Tề Hạo Minh lắc đầu: "Càng ngày càng nghiêm trọng, gần đây cảm thấy đôi chân dường như yếu đi, bệnh cũ thôi, không có gì đáng nói."
"Vậy biểu ca tính toán thế nào? Khi nào thì thành thân?" Chung Từ Văn khẽ cắn môi mà hỏi.
Tề Hạo Minh chậm chạp hạ quân cờ đen xuống giữa rừng cờ trắng bao vây, nói: "Ta như vậy cưới vợ chẳng phải hại cô nương người ta sao?"
"Sẽ có một ngày khỏi thôi! Biểu ca, Tứ thúc của huynh không phải có tin tốt sao?"
Tề Hạo Minh rùng mình, ngay sau đó lập tức tiêu tán: "Nếu có tin tốt Tứ thúc sao lại không nói với ta? Bên ngoài cái gì cũng nói được, không thể tin."
Chung Từ Văn lúc này mới dời chú ý về bàn cờ, đột nhiên phát hiện quân cờ trắng của mình sắp bị Tề Hạo Minh ăn sạch. Hắn nhịn không được rên một tiếng, dứt khoát vô lại ghé vào mặt bàn: "Biểu ca, huynh lần nào cũng không khách khí như thế, không thể để đệ thua đẹp mặt chút sao?"
Tề Hạo Minh thấy vậy liền cười: "Thắng bại là chuyện thường của binh gia, hơn nữa, đệ có từng thấy hai bên đánh nhau, một bên yêu cầu đối phương cho mình thua đẹp mặt chút không?"
Chung Từ Văn híp mắt không nói lời nào, lão tổ tông, người có phải cảm thấy cháu vô dụng nhất nhà, vừa lúc nhàn rỗi không có gì làm nên mới sai tới đây để biểu ca làm tổn hại không?