Anh Ấy Ôn Nhu Đến Nhường Nào?

Chương 29: Em đã đến rồi

Phương Tiểu Nhu vẫn đang chờ tan học, chờ tan học, cô chưa từng cảm thấy hai tiết học dài đến thế.

Lòng cô nóng như lửa đốt đứng ngồi không yên mà chờ, ngay cả Lâm Phàm bên cạnh bắt đầu sốt ruột theo, nhìn cô đến cảm lạnh.

Phương Tiểu Nhu vừa nôn nóng chờ tan học vừa làm bộ đang nghe giảng, thất thần vừa nhìn bảng đen vừa nhìn góc tường rồi nhìn ra cây cối bên ngoài cửa sổ, sau đó cô liền thấy một tờ giấy nhỏ truyền đến bên cạnh cô.

Cô nhìn thoáng qua Lâm Phàm sau đó mở tờ giấy nhỏ ra.

“Còn mười phút nữa là tan học, thấy cậu đứng ngồi không yên, đã xác định được hắn ở trường học của chúng ta là có chủ ý nên không cần phải vội.”

Phương Tiểu Nhu nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường trong phòng học, cẩn thận đếm đếm, còn có tám phút liền tan học.

Cô có hơi nóng nảy, chính là cô chờ không kịp, cô hận không thể lập tức liền gặp cậu.

Hỏi cậu mấy năm nay ở nơi nào, tại sao đi mà không lời từ giã, có thật nhiều lời muốn hỏi cậu.

Sắp tan học Phương Tiểu Nhu không nói chuyện với Lâm Phàm, vì thế hai người đều đang đếm thời gian.

Rốt cuộc chuông tan học vang, trước kia việc dạy quá giờ Phương Tiểu Nhu đều cảm thấy không có gì, nhưng lúc này đây cô cảm thấy ngồi lại nhiều hơn hai giây là cả một vấn đề.

Bây giờ cơm cô cũng không muốn ăn, hiện tại cô muốn lập tức chạy đến lớp của cậu, nghĩ đến việc sắp được gặp cậu cô liền không thể khống chế bản thân vừa khẩn trương vừa hưng phấn.

Cậu nhất định sẽ ở lớp chờ cô.

Nếu cậu còn có thể nhớ rõ cây kẹo que kia.

May là thầy giáo không dạy thêm quá nhiều thời gian, đại khái không đến một phút liền cầm sách đi rồi, lập tức phòng học liền cãi cọ ồn ào các bạn học nối đuôi nhau ồn ào nhốn nháo đi nhà ăn ăn cơm.

Mỗi lần đến giờ ăn cơm một hàng người nối đuôi nhau đến nhà ăn, trước kia cũng đều là Lâm Phàm liều mạng kéo Phương Tiểu Nhu ở trong đám người đông đúc, nhưng lúc này đây là Phương Tiểu Nhu vừa nghe đến tan học liền lập tức đứng lên, kéo tay Lâm Phàm chen vào trong đám người.

Chắc chắn không phải bởi vì muốn đi ăn cơm, mà là cô muốn đi gặp Cố Dịch An.

Cho nên Lâm Phàm thấy một Phương Tiểu Nhu tích cực như vậy đều dọa ngây ngẩn cả người, cô chưa từng thấy qua Phương Tiểu Nhu sấm rền gió cuốn như vậy, Phương Tiểu Nhu luôn mang đến cho người khác cảm giác ngốc nghếch, ăn cơm thì từ từ, không nhanh không chậm.

Lâm Phàm vừa chạy theo cô vừa mang vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn cô.

Trong lòng nghĩ nữ nhân khi yêu thật là không giống nhau, quá khủng bố.

Bất quá việc này cũng đích xác đủ chấn động lòng người, sáng sớm hôm nay Lâm Phàm suy nghĩ, không thể không cảm thán duyên phận thật là tuyệt không thể tả nha.

Lâm Phàm tò mò hỏi cô, “Hiện tại chúng ta liền đi tìm anh ấy sao?”

Phương Tiểu Nhu vì chạy mà gương mặt đỏ bừng, dừng lại thở dốc, một lát sau mới thở hổn hển ừ một tiếng.

“Cậu chắc chắn hiện tại anh ấy sẽ ở phòng học sao? Hiện tại là thời gian ăn cơm đó, cậu nhìn xem dòng người đen nghìn nghịt trước mặt đều đang đi ăn cơm.”, Lâm Phàm giương miệng vẻ mặt hoảng sợ quét mắt đám đông chẳng thấy lối ra trước mắt.

Phương Tiểu Nhu vẫn luôn nhìn cao trung bộ ở đối diện , cô gật đầu chắc chắn, “Đúng, rất chắc chắn.”

“Nè Tiểu Nhu cậu có thể kể chi tiết chuyện hai người được không…… Chuyện xưa? Tớ khá tò mò đó, chuyện này chẳng lẽ chính là cốt truyện ngôn tình sao, còn có cậu tặng kẹo que cho anh ta là có ý tứ gì?”

Lâm Phàm nhíu mày vẻ mặt khó hiểu, “Chẳng lẽ là muốn tạo sự khác biệt khiến cho anh ấy chú ý? Tuy rằng là có sự mới mẻ trong khi người khác đều đưa thư tình, bất quá tặng kẹo que thì có hơi kỳ quái.”

“Cũng không có gì…… Chỉ là tùy tiện tặng thôi.”

Phương Tiểu Nhu bị hỏi nên hơi ngượng ngùng, câu chuyện kẹo que cô chưa nói qua.

Lâm Phàm bán tín bán nghi nhìn cô, “Cũng đúng, dù sao trên người của cậu có nhiều kẹo que, bất quá cũng chưa thấy cậu ăn chúng.”

Phương Tiểu Nhu không có nói nữa, chuyện này cô không muốn giải thích cho người khác nghe, xem như là bí mật của cô và Tiểu Mã ca ca đi.

Chờ đến khi các cô đi đến cao trung bộ ở bên kia thì bọn học sinh đã như một tổ ong vọt tới nhà ăn, cho nên bây giờ ở đây không có ai cả.

Phương Tiểu Nhu bước đi nhanh hơn, hận không thể biến hai bước thành một bước, càng đi đến gần phòng học cô càng khẩn trương.

Cô cảm giác tim đập càng ngày càng mãnh liệt, bản thân cô còn có thể nghe được.

Chạy đến cửa phòng học chân cô thậm chí muốn mềm đi, sau đó cô liếc mắt một cái nhìn vào, người ngồi ở bên cạnh cửa sổ kia.

Lúc này trong phòng học cũng chỉ có một người, cậu ấy đoan đoan chính chính ngồi, sách vở chỉnh tề bày biện ở một bên, bộ dáng giống như đang đợi ai đó.

Phương Tiểu Nhu đứng ở cửa sau, nhìn bóng dáng của cậu mà tim đập càng thêm kịch liệt, hai má của cô đỏ bừng thở phì phò.

Tiếng vang thực mau khiến cho nam sinh chú ý, cậu ngồi dựa vào cửa sổ, xoay người quay đầu.

Rốt cuộc nhìn thấy rõ ràng gương mặt của cậu, ánh mắt hai người chạm phải nhau, trong nháy mắt hốc mắt Phương Tiểu Nhu bỗng nhiên nóng lên, cô cảm giác hai mắt của mình ẩm ướt, có chút thấy không rõ cậu.

Suốt 5 năm, gương mặt này xuất hiện trong giấc mơ của cô vô số lần, vô số lần cô tưởng tượng cảnh tượng gặp lại cậu, mỗi lần tỉnh lại chỉ có mất mát. Hiện tại cậu rõ ràng chính xác xuất hiện ở trước mắt cô, cô bỗng nhiên không thể tin được, sợ hãi chuyện này chỉ là giấc mộng, chỉ chớp mắt liền biến mất không thấy.

Gương mặt này là gương mặt mà cô ngày đêm tơ tưởng, là Tiểu Mã ca ca của cô.

Tuy rằng cậu trở nên càng thêm đẹp càng thêm có mị lực, bóng dáng tuấn tú của cậu, khuôn mặt cũng lột xác thành bộ dáng của thiếu niên trong truyện tranh. Cô thích nhất đồng tử quang đen như mực của cô, giống như bầu trời đêm tràn ngập ngôi sao trong nháy mắt đều phát sáng.

Cô muốn nhìn rõ ràng mặt cậu nhưng cảm giác đôi mắt càng ngày càng mơ hồ, rõ ràng là nên kinh hỉ, rõ ràng cô rất vui vẻ nhưng càng cao hứng thì cô càng ủy khuất.

Muốn bật khóc thật lớn.

Nam sinh bỗng nhiên đứng lên, đi đến bên cạnh cô.

Thân hình của cậu trở nên cao lớn, Phương Tiểu Nhu phải ngửa đầu mới có thể nhìn thấy mặt cậu, cô mới phát hiện Tiểu Mã ca ca của cô lớn lên lại cao đến như vậy.

Cậu đi càng ngày càng gần, hơn nữa vẫn luôn nhìn chằm chằm cô, Phương Tiểu Nhu lại lo lắng bộ dạng hiện tại của bản thân có phải rất khó coi hay không.

Thật vất vả mới gặp được cậu, sau 5 năm gặp lại thế nhưng cô lại khóc thành một con mèo hoa lớn, trong khi cậu lại đẹp loá mắt như vậy.

Phương Tiểu Nhu vừa nghẹn ngào vừa thầm nghĩ, năm đó cô quả nhiên không có nhìn lầm, khi trưởng thành cậu chính là đẹp hại nước hại dân.

Cố Dịch An vừa đi về hướng cô, vừa không chớp mắt mà nhìn cô, đem mỗi một cái biểu tình của cô đều thấy rõ.

Mặt ngoài thì bình tĩnh nhưng thật chất nội tâm của cậu đã sớm nổi lên sóng biển, thậm chí cậu cảm giác lòng bàn tay còn ra mồ hôi.

Khi đi đến bên cô, cậu cảm giác chân của chính mình có hơi run rẩy, tâm cũng có chút run rẩy.

Cô trưởng thành, không hề ngây ngốc hay trẻ con béo tròn như trước, cô ngày càng xinh đẹp, thanh thuần dễ thương giống như một tiểu công chúa.

Vẫn là tiểu công chúa của cậu.

Là Tiểu Nhu của cậu không sai, vẫn thích khóc như trước, cô vừa khóc là cậu liền rất không đành lòng.

Cố Dịch An đi qua, đứng trước mặt cô, Phương Tiểu Nhu lập tức liền nước mắt ào ào, khó khăn ngửa đầu nhìn cậu.

Cậu cong lưng cúi đầu, “Anh biết em sẽ đến.”

“Đừng khóc.”

Cậu cười nhẹ xoa tóc cô, giống như 5 năm trước.