Anh Ấy Ôn Nhu Đến Nhường Nào?

Chương 7: Cô thật đáng yêu

Lâm Gia Nam bỏ đi cũng không ảnh hưởng đến sự hứng thú của Phương Tiểu Nhu, cô còn cảm thấy hắn đi thật đúng lúc, hắn ở lại cũng chỉ vướng chân vướng tay.

Cô cùng Tiểu Mã ca ca chơi cùng nhau cũng tốt rồi.

Phương Tiểu Nhu ôm một đống hoa, nhanh chóng ôm không được, hoa đều từ trong lòng ngực cô rớt ra cô đành phải cong lưng đi nhặt. Thấy cô quá vụng về, bất quá Trần Dịch An cảm thấy cô có chút đáng yêu, cậu bất đắc nhặt giúp cô.

"Nhiều hoa như vậy hẳn là đủ rồi nhỉ?"

Phương Tiểu Nhu hơi ngốc gật gật đầu, vẻ mặt đáng yêu ngưỡng mặt cười với cậu, "Vâng, đủ rồi."

Sau đó cô ngồi xổm trên mặt đất, đem toàn bộ hoa ôm trong lòng ngực đặt trên mặt đất. Trần Dịch An liền ở bên cạnh nhìn cô, sau đó cũng ngồi xổm xuống dưới, Phương Tiểu Nhu rải hoa ra, cậu liền ngồi xổm bên cạnh nhìn.

Nhìn xem cô chân tay vụng về có phải hay không thật sự có thể làm ra một vòng hoa.

Sự thật chứng minh Phương Tiểu Nhu chân tay thật sự vụng về, tuy rằng biết cách xâu vòng hoa nhưng động tác quá vụng về hơn nữa quá chậm, đôi khi hoa còn rớt xuống dưới. Bất quá cô cũng mới năm tuổi, xâu lung tung rối loạn như thế cũng có thể tha thứ.

Trần Dịch An ở một bên xem có hơi bất đắc dĩ, cậu đều xem một cách cẩn thận, sao cô xâu vòng hoa trông vất vả thế?

Tiểu nha đầu này ngốc thật.

Cậu nhìn không ra cái vòng hoa.

Trần Dịch An ở một bên càng xem càng sốt ruột, cậu hơi bất đắc dĩ liếc Phương Tiểu Nhu một cái, xê dịch qua bên người cô.

"Ca ca đành giúp Tiểu Nhu vậy."

Phương Tiểu Nhu vui vẻ ừ một tiếng, đem hoa bên chân đều đẩy đến trước mặt Trần Dịch An.

Vốn dĩ cô định cùng cậu xâu vòng hoa, nhưng là vừa thấy bộ dáng Trần Dịch An nghiêm túc cô liền bỏ qua ý định, luyến tiếc dời đi đôi mắt.

Trần Dịch An bảy tuổi chỉ là một đứa trẻ, mặt còn non nớt, nhưng bộ dáng cậu lại rất nghiêm túc làm người khác nhìn thấy đều không dời tầm mắt. Nam hài tử trắng nõn đẹp, ngũ quan đều không thể bắt bẻ, đôi mắt cậu buông xuống lông mi run rẩy, ánh nắng hoàng hôn ở trong mắt cậu tỏa sáng lấp lánh .

Cậu nhấp môi, tầm mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm đóa hoa màu tím trong tay .

Phương Tiểu Nhu càng xem càng thích, cảm thấy cậu tựa như búp bê Tây Dương vô cùng xinh đẹp.

Cũng không đúng, những búp bê Tây Dương đó đều không xinh đẹp bằng Tiểu Mã ca ca .

Người lớn ai cũng công nhận Trần Dịch An lớn lên đẹp, lúc ba bốn tuổi còn bị tiểu cô nương năm sáu tuổi bắt chuyện làm quen, ở nhà trẻ toàn bộ tiểu nữ hài đều muốn chơi cùng cậu.

Với tiêu chuẩn "Đẹp từ trong trứng", khi trưởng thành cậu nhất định là một thiếu niên đẹp trai.

Nhưng kỳ thật Trần Dịch An nói không nhiều lắm, có hơi lãnh đạm khi tiếp xúc với bạn học, có tiểu cô nương nói chuyện với cậu vài câu, cậu cũng chỉ là lễ phép đáp lại một câu, giống như không có gì đặc biệt hứng thú.

Cảm thấy Phương Tiểu Nhu vẫn luôn nhìn cậu, Trần Dịch An thế nhưng cảm thấy lỗ tai nóng lên.

Bị cô nhìn có hơi ngượng ngùng.

Nói thật cậu ngay từ đầu cũng không muốn quá thân cận với cô, chỉ là mẹ cậu căn dặn, không thể đối với Tiểu Nhu quá lãnh đạm vì đó là không lễ phép. Sau này, cậu cảm thấy tiểu nữ hài này rất thích chạy nhảy, lại hơi ngốc, còn thích khóc.

Chính là cùng chơi với cô cũng rất vui vẻ.

Trần Dịch An bị nhìn có hơi ngượng ngùng, Phương Tiểu Nhu còn chưa nhận ra, ngốc quá mức.

Ánh mắt của cô mãnh liệt như lửa nóng, vừa nhìn vừa cười, một chút đều không che giấu niềm yêu thích của mình đối với Trần Dịch An.

Cô nhìn mặt cậu còn nhìn tay cậu, ngón tay của cậu cũng khá xinh đẹp, vừa dài vừa thẳng, không giống ngón tay của cô thật bụ bẫm.

Cô ngắm ngón tay cậu linh hoạt đùa nghịch, động tác đặc biệt đẹp, vừa nhanh vừa đẹp.

Phương Tiểu Nhu chưa bao giờ ngớt lời khen Trần Dịch An.

"Tiểu Mã ca ca thật là lợi hại nha."

Được cô khen, Trần Dịch An cảm thấy lỗ tai dường như càng nóng, còn có hơi mất tự nhiên cười cười, "Có tính là chi."

Đơn giản như vậy, chân tay cô lại vụng về nên luôn xâu không tốt, là cô quá ngu ngốc đi.

Bất quá cậu chỉ nghĩ không có nói ra, nếu nói ra cô bé ngốc này phỏng chừng lại ủy khuất.

Nếu cô khóc cậu cũng không biết dỗ như thế nào.

Lúc sau Phương Tiểu Nhu không tự mình xấu, là Trần Dịch giúp cô xâu, cậu còn làm lại cái vòng hoa bị cô làm hỏng thành một cái vòng hoa mới xinh đẹp hơn.

Phương Tiểu Nhu càng thêm sùng bái Tiểu Mã ca ca, cảm thấy cậu thật là quá thông minh quá lợi hại.

Trần Dịch An được khen đến ngượng ngùng, ngại ngùng đem vòng hoa đưa cho Phương Tiểu Nhu, chỉ nhìn cô một cái rồi mau chóng thu hồi tầm mắt.

Ngượng ngùng gãi đầu cười.

Phương Tiểu Nhu cầm vòng hoa ngó trái ngó phải, yêu thích không buông tay.

"Oa Tiểu Mã ca ca thật là lợi hại, thông minh, ca ca xâu vòng hoa thật là đẹp mắt nha."

Trần Dịch An nhìn cô một cái, nói thầm một tiếng "Không phải ca ca thông minh mà là Tiểu Nhu quá ngốc."

Phương Tiểu Nhu không nghe rõ, chớp mắt to nhìn cậu, "Tiểu Mã ca ca nói cái gì?"

"Không có gì.", Trần Dịch An lập tức lắc đầu không thừa nhận.

Phương Tiểu Nhu cũng không có truy cứu vấn đề này, hiện tại cô nhìn vòng hoa này vô cùng vui vẻ, rất thích.

Cầm vòng hoa vẻ mặt chờ mong nhìn Trần Dịch An, "Tiểu Mã ca ca giúp Tiểu Nhu đội lên được không?"

"……"

Trần Dịch An nhìn cô một lúc lâu, kỳ thật cậu muốn hỏi cô sao không tự mình đội.

Cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ cô không biết cách đội? Nhưng cô không thể ngốc đến nỗi việc này cũng không biết làm.

Bất quá nhìn ánh mắt chờ mong của cô cậu trầm mặc một chút nhưng không hỏi, vẫn là chấp nhận đội vòng hoa cho cô, đứng lên, cong lưng đội lên cho cô.

Còn nghiêm túc điều chỉnh vị trí thấp xuống.

Phương Tiểu Nhu càng vui vẻ, cười lên liền có một má lúm đồng tiền xinh đẹp, ánh mắt đẹp chớp chớp.

Cô khá xinh đẹp.

Lúc cười rộ lên cũng thực đáng yêu, cảm giác ngọt ngào.

Mỗi lần nhìn thấy cô cười ngọt ngào như vậy bản thân Trần Dịch An cũng cảm thấy thực vui vẻ.

Rốt cuộc hai đứa đều còn nhỏ, hai người mẹ chốc lát phải nhìn ra trông chúng, sợ xảy ra chuyện gì.

Quan hệ hai đứa bé thực tốt, cơ hồ là chơi với nhau như hình với bóng, phía sau nhà Phương Tiểu Nhu có một cánh đồng lớn xanh mượt rất đẹp.

Đặc biệt là lúc cánh đồng đón ánh vàng rực rỡ của mặt trời, những cái đó kết ra Tiểu Đậu Tử giống với trái cây cũng rất đẹp, trông như ăn rất ngon.

Phương Tiểu Nhu nghe mẹ cô nói Tiểu Đậu Tử có thể ăn được.

Vì thế cô liền dẫn Trần Dịch An cùng đi hái.

Tiểu Đậu Tử kia lớn lên sắp cao bằng nửa người, bộ dáng Phương Tiểu Nhu vụng về Trần Dịch An không dám cùng cô xuống ruộng, chỉ cùng cô đứng ở trên bờ.

Cánh đồng bên cạnh cũng có thể hái được, không khác nhau.

Trần Dịch An không biết Tiểu Đậu Tử này, nhưng Phương Tiểu Nhu nói cái này có thể ăn hơn nữa là của nhà cô, cậu cũng không nghĩ nhiều giúp cô hái chúng.

Thứ này cậu tuy rằng không biết nhưng đã gặp qua, khẳng định có thể ăn.

Phương Tiểu Nhu bẻ ra, sau đó ăn, còn ngưỡng mặt vui vẻ nhìn cậu.

"Ăn ngon, Tiểu Mã ca ca cũng ăn."

Trần Dịch An không kịp từ chối, nữ hài trực tiếp dùng tay nhỏ bụ bẫm của cô tách hạt đậu màu xanh lục đưa trước miệng cậu. Cậu bất đắc dĩ đành phải hé miệng, ăn hai hạt.

Tuy rằng không ngon lắm nhưng cũng không khó ăn.

Không nghĩ tới mới vừa ăn hai hạt đã bị mẹ Phương thấy được, bà kinh hãi, "Tiểu nhu mấy đứa đang làm gì?"

Thấy hai đứa ăn hạt đậu bà liền càng kinh ngạc, "Đứa nhỏ này ăn bậy cái gì đây? Cái này là bên cạnh nhà thẩm thẩm, chúng ta không thể ăn."

……

Nguyên lai Phương Tiểu Nhu hiểu nhầm, vốn dĩ cánh đồng này không phải của nhà cô.