Thích Vũ Mục hoàn toàn không ngờ, anh chỉ vỏn vẹn đi Tokyo hai ngày, lại phát sinh chuyện lớn như vậy.
Đêm hôm trước, lúc anh gọi điện về cho Cố Thái Hồng, cũng không nghe ra điều gì bất ổn. Bây giờ nghĩ lại, nhất định nhân cách phụ kia đã đóng giả nhân cách chủ, khiến anh không nghe ra điều gì lạ thường.
Sau khi nhận được tin từ chỗ Thịnh An, anh tức tốc chạy tới bệnh viện, đáng tiếc lúc anh đến, Cố Thái Hồng đã phẫu thuật xong.
Thịnh An mặt mũi tràn đầy áy náy:
– Xin lỗi sếp, em nhận được tin trễ quá.
– Con tôi…- Thích Vũ Mục như suy sụp, có chút không thể tiếp nhận cú sốc bất ngờ này.
– Bác sĩ đã phẫu thuật bỏ thai cho chị nhà.
Thích Vũ Mục lảo đảo, chậm rãi ngồi xuống ghế.
Thịnh An không dám nhìn mặt sếp lúc này, anh chưa từng thấy sắc mặt trắng bệch như tờ giấy thế này của sếp mình.
– Cô ấy sao rồi?- Thịnh An nghe thấy giọng khàn đặc của Thích Vũ Mục.
– Chị nhà không sao, bởi vì thai còn nhỏ, nên phẫu thuật rất thuận lợi.
– Cô ấy… tại sao…
Giọng Thích Vũ Mục khàn khàn, Thịnh An nghe vào cũng cảm thấy khổ sở.
– Bác sĩ nói là ý của chị nhà, chị ấy yêu cầu bác sĩ làm phẫu thuật cho mình, còn nói là quyết định sau khi đã thương lượng xong với sếp.
Thích Vũ Mục nhắm mắt lại hít sâu một hơi:
– Đưa tôi đi gặp bác sĩ phụ trách.
– Dạ.
– Cho nên ý của bác sĩ là, có thể thai nhi sẽ không bị ảnh hưởng bởi thuốc?
Bác sĩ cảm nhận được cơn giận ghìm nén trên người Thích Vũ Mục, nghĩ thầm chẳng lẽ anh Thích không muốn bỏ thai?
Nghĩ đến đây, bác sĩ không khỏi toát mồ hôi lạnh, anh không dám nói dối:
– Dược tính của thuốc mà chị nhà uống khá ôn hòa, nằm trong phạm vi an toàn cho thai nhi, nhưng vì thời gian dùng thuốc khá dài, dưới góc độ y học, chúng tôi không thể cam đoan chắc chắn không ảnh hưởng đến thai nhi. Cho nên tôi đã nói rõ với chị Thích, chị ấy nói phải gọi điện cho anh. Sau đó chị nhà nói với tôi muốn bỏ đứa bé, nói là đã thương lượng xong với anh.
Lưng Thích Vũ Mục cứng đờ, thật ra anh đang thấy bất lực, nhưng vẫn gắng gượng chống đỡ. Anh bóp trán, xoa nhẹ huyệt thái dương:
– Vợ tôi đang ở trong phòng bệnh?
– Vâng, ca phẫu thuật hoàn thành thuận lợi. Thực ra chỉ là phẫu thuật nhỏ, chị Thích mới mang thai bảy tuần, thời điểm này phẫu thuật bỏ thai là ít nguy hiểm nhất- Bác sĩ liền bổ sung.
– Cô ấy cần nằm viện bao lâu?
Giọng Thích Vũ Mục khàn khàn, lại khiến bác sĩ nghe xong có chút không đành lòng. Anh nhìn kỹ anh Thích đẹp trai phong độ trước mặt, Trang Sức Phân Vĩnh là đại cổ đông của bệnh viện tư nhân này, anh không dám thất lễ.
– Thực ra chị Thích có thể về ngay trong ngày, nhưng nếu thận trọng hơn, anh cũng có thể để chị nhà ở lại bệnh viện vài ngày, không nên làm việc nặng nhọc trong nửa tháng, kiêng sinh hoạt vợ chồng trong một tháng, mười ngày sau chị nhà nên quay lại bệnh viện tái khám.
– Để cô ấy nhập viện điều dưỡng đi. Giờ tôi có thể đi thăm cô ấy không?
– Đương nhiên là được, mời anh- Bác sĩ nhanh chóng tiễn nhân vật lớn này đi, trong lòng không khỏi than thở, chỉ là phẫu thuật nhỏ, nhưng bên trong hào môn mà, rất nhiều chuyện phức tạp, xem ra chỉ việc lựa chọn bỏ hay giữ thai, mà chị Thích và anh Thích vẫn chưa thống nhất được.
Nhưng anh ta cũng khá tò mò, chị Thích rốt cuộc mắc bệnh gì, những thành phần thuốc đó có liên quan đến bệnh thần kinh mà.
– Chuyện vợ tôi uống thuốc, anh…
Thích Vũ Mục còn chưa nói xong, vị bác sĩ nọ lật đật gật đầu, không ngừng nói:
– Anh Thích cứ yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không hé răng nửa lời, tôi hiểu mà.
Thích Vũ Mục nhìn anh một cái.
Cái nhìn này đủ khiến bác sĩ cảm thấy áp lực.
Anh ta nhủ thầm quả nhiên không thể bị cám dỗ bởi gương mặt đẹp trai này, khó trách anh Thích tuổi còn trẻ đã lãnh đạo Trang Sức Phân Vĩnh, thật đáng sợ.
Khi Cố Thái Hồng tỉnh lại, liền trông thấy Thích Vũ Mục.
Anh khá hốc hác, xung quanh đôi môi mỏng kiên định còn lờ mờ nhìn thấy râu mọc lúng phúng.
– Vũ Mục…- Cô ngơ ngác gọi anh, có chút không biết tình trạng hiện tại.
– Thái Hồng, em có biết đây là đâu không?- Thích Vũ Mục thấy cô tỉnh, nhẹ nhàng đưa tay chạm lên trán cô, vén vài sợi tóc lòa xòa trước trán.
Cố Thái Hồng đột nhiên thấy bất an, cô nhìn quanh.
– Bệnh viện?- Tim cô đập nhanh hơn, chỉ thấy cảm giác bất an và ngột ngạt càng thêm bành trướng.
– Em…- Trong đầu cô chợt nghĩ tới điều gì, nhớ lại bác sĩ nói cô có thai.
Cô há hốc mồm, sững sờ nhìn Thích Vũ Mục:
– Vũ Mục, em, em có thai…
Thích Vũ Mục thấy tình cảnh này, liền hiểu người lựa chọn không cần con nữa, nhất định là nhân cách phụ kia.
Nhưng nếu vậy, Thái Hồng biết được sẽ không chịu đựng nổi…
Tim Thích Vũ Mục rung lên, tay anh vuốt nhẹ má cô:
– Ừm, anh biết rồi, Thái Hồng, em nằm xuống nghỉ ngơi đi, chuyện này nói sau được không?
– Không được, nói cho em biết đã xảy ra chuyện gì?- Giọng Cố Thái Hồng run rẩy, cô phát hiện tay mình cắm kim tiêm, còn bụng mình đau âm ỉ.
– Là con sao?- Cô hoảng hồn nghĩ đến khả năng nào đó, mặt tái xanh.
Thích Vũ Mục cúi người đè cô lại, hôn lên trán cô:
– Thái Hồng, không có chuyện gì, em bình tĩnh nghe anh nói được không?
Mắt Cố Thái Hồng ngấn nước, run rẩy nhìn Thích Vũ Mục.
Thích Vũ Mục hạ quyết tâm, thấp giọng đáp:
– Bác sĩ vừa phẫu thuật cho em, con không còn.
Cố Thái Hồng như ngừng thở, mắt cô trống rỗng.
Anh đỡ cô lên, ôm lấy cô:
– Không sao, đừng quá đau lòng, chuyện này cũng vì tốt cho em thôi, bác sĩ cũng đã nói thuốc có thể ảnh hưởng đến thai nhi.
– Là cô ta quyết định đúng không? Là cô ta đúng không?- Giọng Cố Thái Hồng phát run, cô như sụp đổ phát điên, rồi oán hận.
Anh chưa từng thấy cô căm ghét nhân cách kia của chính mình như vậy.
Thích Vũ Mục đột nhiên thấy sợ hãi, anh ôm lấy Cố Thái Hồng:
– Thái Hồng bình tĩnh đã, suỵt, nghe anh nói, đừng đau lòng, anh không trách em, sức khỏe của em quan trọng hơn.
– Em hận cô ta! Em hận cô ta! Cô ta đã gϊếŧ con em!- Cố Thái Hồng chợt hét lớn, khóc òa.
Thích Vũ Mục nghe tiếng khóc tan nát cõi lòng của cô, cảm thấy tim mình như thể bị xé ra từng mảnh.
Nhưng anh chỉ có thể ôm cô, không ngừng dỗ dành cô.
Môi anh hôn nhẹ lên mi mắt cô, lên trán cô, lên má cô, cuối cùng là môi cô, chỉ có thể dùng sự dịu dàng của anh để an ủi cô.
– Thái Hồng, không sao đâu em, chúng ta sẽ lại có con thôi…- Giờ khắc này, so với con, anh càng sợ mất cô hơn.
– Cô cút, cút đi, đừng ra ngoài!- Cố Thái Hồng bỗng nhiên thét lên.
– Cô kêu tôi biến đi á? Tôi là đang bảo vệ cô biết không? Cô muốn sinh con cho tên đàn ông này à? Đàn ông là loài không đáng tin cậy, cô muốn giống bà tiện nhân đó, bi thảm sống qua ngày?
Thích Vũ Mục sợ hãi nhìn Cố Thái Hồng đang tự đối thoại với chính mình, còn dùng giọng điệu hoàn toàn khác biệt, hiển nhiên đang không ngừng chuyển đổi giữa nhân cách chính và nhân cách phụ.
Thích Vũ Mục ôm chặt lấy cô, mắt anh cũng ướt, giọng anh khàn đi:
– Thái Hồng, em tỉnh táo lại đi, Thái Hồng, đừng rời bỏ anh.
Dáng vẻ phân liệt đến mất kiểm soát thế này anh chưa từng gặp qua, giây phút này anh đang cực kỳ sợ hãi.
Thịnh An luôn đứng canh bên ngoài, nghe được động tĩnh trong phòng liền đi vào. Vừa vào đã thấy dáng vẻ cuồng loạn của Cố Thái Hồng, anh cũng sợ đơ người.
– Gọi cho bác sĩ Đồng- Thích Vũ Mục ôm lấy Cố Thái Hồng, quay đầu nói với Thịnh An.
Thịnh An giật mình, vội vàng gật đầu.
Anh khép cửa phòng bệnh lại, lục tìm số của bác sĩ Đồng, gọi đi.
Nhân cách không ngừng chuyển đổi làm Cố Thái Hồng thấm mệt, Thích Vũ Mục nhìn cô từ từ an tĩnh lại mới yên tâm một chút, vừa rồi anh thật sự rất sợ.
– Thái Hồng, nhắm mắt lại, ngủ một lát đi, anh ở lại đây với em.
– Anh đừng đi- Giọng Cố Thái Hồng yếu ớt.
Là giọng của nhân cách chủ.
Thích Vũ Mục khẽ hôn lên mặt cô, nắm chặt tay cô. Anh cẩn thận ngồi lên giường, nằm xuống cạnh cô.
Cố Thái Hồng nghe thấy giọng nói trầm thấp ôn nhu của anh:
– Anh không đi đâu cả, cũng không rời xa em nữa, vĩnh viễn không đi đâu hết, chỉ ở bên cạnh em thôi.
Đầu óc Cố Thái Hồng bây giờ đang rối loạn, cô cảm thấy bản thân không thể suy nghĩ.
Cô mệt mỏi cực độ, ý thức bắt đầu mơ hồ, cuối cùng ngủ thϊếp đi trong lòng anh.
***
Lâm Linh cố tình ăn mặc đẹp đẽ đến thăm Thẩm Phương, ai ngờ còn chưa vào đến Thần sảnh, đã nghe thấy tiếng cãi vã mơ hồ truyền đến.
Cô nghe tiếng nói tức giận hổn hển của Thẩm Phương:
– Cái gì? Nó vừa phẫu thuật bỏ thai?
Bước chân Lâm Linh dừng lại, cảm thấy như ngạt thở, lại nghe Thẩm Phương nói:
– Điên rồi, điên cả rồi, A Lập, chuẩn bị xe cho tôi.
– Dạ bà chủ.
– Để tài liệu ở đây cho tôi, đừng để bất cứ ai vào Thần sảnh.
Nghe tiếng bước chân Thẩm Phương, Lâm Linh nép vào một góc, Thẩm Phương và A Lập vội vã đi ra nên không nhìn thấy cô.
Nhà tổ của họ Thích giờ phút này vắng tanh, sau khi Thẩm Phương và A Lập ra ngoài, liền như đạt tới cảnh giới âm u kỳ lạ, ngay cả bóng người cũng không có.
Lâm Linh cắn môi nhanh chóng chạy vào Thần sảnh, cô biết A Lập đi chuẩn bị xe cho Thẩm Phương rồi, cô muốn tranh thủ trước khi A Lập vào xem trộm tài liệu kia, xem thử rốt cuộc Thẩm Phương có bí mật gì không muốn ai biết.
Họ tên: Cố Thái Hồng
Chẩn đoán: DID – Dissociative Identity Disorder, tức là rối loạn đa nhân cách hay còn được gọi là rối loạn nhân dạng phân ly.
Thời gian phát hiện bệnh lần đầu: Năm 16 tuổi.
Sắc mặt Lâm Linh kinh hãi, trừng mắt đọc tài liệu này. Ngay sau đó cô nghe ngoài hành lang truyền đến tiếng động, lập tức âm thầm rời khỏi.
Cô rất quen thuộc với Thần sảnh của Thẩm Phương và nhà tổ họ Thích, từ cửa sau của Thần sảnh đi ra ngoài, còn A Lập vừa vào trong vẫn không mảy may phát hiện cô từng đến đây.
***
Thích Vũ Mục và Đồng Thụy Nhĩ ra ngoài phòng bệnh của Cố Thái Hồng nói chuyện.
– Anh Thích, tình trạng trước mắt không được tốt lắm. Vừa rồi anh nói hai nhân cách của cô ấy luân phiên xuất hiện, đây là tín hiệu rất nguy hiểm.
Lời nói của Đồng Thụy Nhĩ khớp với suy đoán của Thích Vũ Mục. Đồng Thụy Nhĩ nhìn dáng vẻ lo lắng của Thích Vũ Mục, nói:
– Lần này bỏ thai hẳn là cú sốc lớn với cô ấy. Hai nhân cách đưa ra hai lựa chọn khác nhau, rõ ràng nhân cách chủ không muốn vậy, tôi sợ đây sẽ là đả kích trí mạng với cô ấy, cô ấy sẽ càng không có lòng tin với việc điều trị, cũng sẽ càng thêm bài xích nhân cách kia.
Lòng Thích Vũ Mục trĩu nặng, Đồng Thụy Nhĩ nói thêm:
– Trước mắt chúng ta phải cố gắng không kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến cô ấy, và tạm thời đừng mặc kệ cô ấy hành động một mình. Nếu cô ấy tỉnh lại vẫn mất không chế cảm xúc, thì cần nhập viên điều trị.
Thích Vũ Mục gật đầu, đang muốn nói chuyện với Đồng Thụy Nhĩ, liền nghe sau lưng truyền đến tiếng gọi nghiêm khắc:
– Vũ Mục!
Sắc mặt Thẩm Phương ác liệt nện giày cao gót bước tới. Bà nhìn chằm chằm cửa phòng bệnh đóng kín:
– Cố Thái Hồng ở bên trong?
– Mẹ định làm gì?- Thích Vũ Mục bước tới, ngăn lại động tác sắp mở cửa của bà.
– Để mẹ vào, đương nhiên mẹ muốn làm rõ một số việc với cô ta rồi! Cô ta mắc bệnh tâm thần, còn giấu bệnh gả cho con, đây không phải âm mưu thì là gì? Cả nhà họ đều đang lừa Thích gia chúng ta. Cố Chi Kiều đúng là điên rồi, dám làm chuyện như vậy với Thích gia, dám gả đứa con gái như vậy vào nhà này!- Thẩm Phương càng nói càng tức, giọng nói cũng vô cùng chói tai.
Đồng Thụy Nhĩ nghe đến nhíu mày, còn Thích Vũ Mục kéo mẹ mình lại:
– Mẹ, mẹ theo con qua đây.
Thích Vũ Mục trao đổi ánh mắt với Đồng Thụy Nhĩ, Đồng Thụy Nhĩ ngầm hiểu gật đầu.
Thích Vũ Mục dẫn mẹ mình đi chỗ khác.
– Thích Vũ Mục, có phải con điên rồi, uống lộn thuốc rồi? Con biết chuyện được bao lâu rồi, vậy mà lại giấu mẹ và ba con, con muốn bao che cho con điên đó à?- Trong phòng bệnh trống chỉ có mỗi Thẩm Phương và Thích Vũ Mục, bà nổi nóng với hành vi của con trai.
– Con không quan tâm mẹ dùng cách gì tra ra được chuyện này, sự im lặng của con phần nào đã nói cho mẹ biết lựa chọn của con- Thích Vũ Mục nhìn mẹ mình. Dáng vẻ hung dữ của bà rất khó coi, nhưng Thích Vũ Mục không cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì từ lâu anh đã chứng kiến dáng vẻ còn xấu xí hơn của bà.
– Con…- Thẩm Phương bị con trai nói đến cứng họng, cơn tức bị nghẹn lại.
– Thái Hồng là vợ con, con yêu cô ấy, chuyện của cô ấy cũng là chuyện của con, con không cần mẹ đứng ra quyết định gì thay con hết. Con nói vậy đã đủ rõ ràng chưa?
Thẩm Phương giận run người, không ngờ đứa con trai bà nuôi từ nhỏ đến lớn dù lạnh lùng nhưng chưa hề hỗn hào, lại có thể nói chuyện như vậy với bà.
– Mẹ, những việc mẹ làm trước kia, con không hỏi không nói không có nghĩa là con không biết. Những người mẹ từng tổn thương kia là những người con không quen không biết, nhưng bây giờ nếu mẹ ra tay với Thái Hồng, làm những chuyện tổn hại đến cô ấy, thì mẹ cũng đừng trách con không niệm tình mẫu tử.
– Thích, Vũ, Mục!- Thẩm Phương giận đến phát run, con trai bà lại dám uy hϊếp bà như vậy.
– Thái Hồng là người con yêu nhất- Thích Vũ Mục nhìn thẳng vào mắt bà, nhấn mạnh lại lần nữa với bà- Con sẽ không tha thứ cho bất cứ kẻ nào làm tổn thương cô ấy, dù người đó có là mẹ con đi nữa.
– Con cũng điên theo nó rồi đúng không? Nó mắc bệnh tâm thần, ai biết khi nào sẽ lại gây ra chuyện gì nữa. Con của con là nó bỏ đó, nhưng bỏ hay lắm, chào đời rồi không biết có trở ngại gì không.
– Mẹ im!- Thích Vũ Mục không nhịn nổi nữa.
Lời buột miệng nói ra làm Thẩm Phương kinh ngạc, bà thật sự chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của con trai.
– Đừng dùng mấy từ ngữ đó chửi bới cô ấy nữa, cũng đừng đả kích và tổn thương đến cô ấy. Bệnh tình của cô ấy, ông nội cũng biết, ông nội chấp nhận cô ấy. Con chỉ nhắc nhở mẹ lần cuối cùng này thôi. Nếu ông nội tính hết món nợ cũ trước kia với mẹ, con nghĩ mẹ rõ bản thân nên làm gì cho phải. Nếu không, người cuối cùng bị đuổi khỏi nhà họ Thích, có thể sẽ là mẹ.
– Thằng bất hiếu!- Thẩm Phương giận dữ, giáng một cái tát lên mặt anh.
Thích Vũ Mục lặng lẽ hứng chịu cái tát này, cúi đầu xuống, Thẩm Phương chỉ nghe giọng nói trầm thấp của anh:
– Con chưa từng mở miệng cầu xin mẹ chuyện gì, chỉ lần này, xin mẹ đừng đến tổn thương cô ấy.
Thẩm Phương đứng chết sững ở đó, đột nhiên như có cảm giác sụp đổ, những gì bà tôn thờ những gì bà kiêu hãnh bỗng chốc tan thành mây khói. Con trai bà sa đọa đến mức này chỉ vì con gái của Hứa Huệ Lâm, người mà bà hận nhất.
Không biết sao Thẩm Phương đột nhiên nghĩ đến hai chữ “quả báo”. Bà bật cười thê lương, phảng phất như bên tai nghe thấy nhiều tiếng nói thảm thiết đang tố cáo lên án bà: Thẩm Phương, đây là bà gieo gió gặt bão, quả báo đó…
Cơ thể bà lắc lư, Thích Vũ Mục vô thức muốn đưa tay đỡ lấy bà, nhưng lại bị bà đẩy ra.
Anh cứ vậy nhìn theo mẹ mình bỏ đi trong sự suy sụp, trong thoáng chốc, bóng lưng bà như già đi rất nhiều.