Cố Chi Kiều lòng dạ thấp thỏm, ông rất sợ Thích Vũ Mục biết được chuyện gì, nên đến đây hỏi tội. Con gái ông có bệnh thần kinh, chuyện này mà bị Thích gia biết, vậy coi như tiêu đời.
Trong chớp mắt, một kẻ ích kỷ như Cố Chi Kiều, chỉ lo nghĩ đến sự nghiệp của ông đang tràn ngập nguy cơ, sau này làm sao đứng vững được trên thương trường.
Triệu Sương thì hoài nghi, nhủ thầm không lẽ Thích Vũ Mục này đến làm chỗ dựa cho Cố Thái Hồng? Quan hệ của chúng từ khi nào lại tốt như vậy?
– Bác Cố, bác Triệu.
Ngay cả ba mẹ vợ Thích Vũ Mục cũng không thèm gọi.
Cố Chi Kiều cười nịnh nọt:
– Vũ Mục, con đến đón Thái Hồng à?- Nỗi sợ bị bại lộ thắng hết tất cả mọi nỗi sợ.
Chuyện này truyền ra ngoài, Cố Chi Kiều ông sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Giấu diếm chuyện con gái mắc bệnh thần kinh, rồi nhét cho Thích gia, đừng nói nhà họ Thích, sau này ông sẽ bị cho vào sổ đen của tầng lớp thượng lưu này, người người từ chối qua lại.
– Thái Hồng, em nói muốn về lấy đồ, lấy được chưa?- Thích Vũ Mục nhìn Cố Thái Hồng, giọng dịu đi mấy phần.
Cố Thái Hồng giương nhẹ khóe miệng, lộ ra nụ cười chế nhạo, lành lạnh nhìn về phía Triệu Sương:
– Vẫn chưa, xem ra bà Triệu vẫn muốn cất giữ sợi dây chuyền kia, chết cũng không hé miệng.
– Cô, cô ngậm máu phun người…- Trước mặt Thích Vũ Mục mà bị nói như vậy, mặt Triệu Sương đỏ lên, lúc còn trẻ bà cũng là mỹ nữ, mặt mũi khá ưa nhìn, bây giờ đứng trước một hậu bối trẻ tuổi đẹp trai, bà chỉ cảm thấy gương mặt già nua này sắp không giữ nổi rồi.
– Lấy ra đây!- Cố Thái Hồng không muốn đôi co với bà, chìa tay ra.
– Tôi, tôi phải tìm đã, lâu quá rồi, tôi không nhớ.
– Một tuần, nếu không tìm ra thì trả bằng tiền mặt theo giá thị trường hiện nay- Cố Thái Hồng tuyệt đối không bất ngờ, cười nhẹ nhìn Triệu Sương.
– Cô…- Triệu Sương tức quá rồi, từ lúc nào Cố Thái Hồng lại trở nên ranh ma như vậy?
– Cô gì mà cô? Tôi còn chưa đòi bà tiền lãi đấy!- Cố Thái Hồng nhanh chóng tiếp lời.
Thích Vũ Mục sắp bị cô chọc cười, một mặt này của cô, anh thật sự vừa lo lắng vừa động lòng, không biết là tốt hay xấu nữa. Ít ra nhân cách này của Thái Hồng phóng khoáng tự do, không để bản thân chịu thiệt như nhân cách chủ.
– Có… có chuyện gì vậy?- Bỗng nhiên, tiếng của một người phụ nữ từ sau lưng đám người truyền đến.
– Huệ Lâm, sao bà cũng đến?- Cố Chi Kiều nhìn thấy Hứa Huệ Lâm thì vô cùng kinh ngạc.
Hứa Huệ Lâm vừa bước vào đại sảnh, đã thấy đám người giương cung bạt kiếm, vẻ mặt bà bất an.
– Em… Là Thái Hồng gọi điện bảo em đúng giờ này đến đây, nó bảo có chuyện cần nói- Sáng sớm Hứa Huệ Lâm nhận cuộc gọi của Cố Thái Hồng liền không hiểu ra sao, bà không biết tại sao con gái lại muốn bà đến biệt thự Cố gia. Nhưng Cố Thái Hồng không cho bà cơ hội hỏi kỹ càng đã tắt máy, vì vậy bà liền bất an tới đây.
Chỉ là bà vừa tới, liền thấy con gái cãi nhau với Triệu Sương, làm Triệu Sương tức chết, trong lòng bà không khỏi hoài nghi, vì đây không giống như cô con gái mà bà biết.
Thích Vũ Mục là người duy nhất chỉ khăng khăng chú ý đến mỗi Cố Thái Hồng, ánh mắt một khắc không rời. Rõ ràng anh thấy từ sau khi Hứa Huệ Lâm xuất hiện, trên mặt Cố Thái Hồng xẹt qua vẻ thống khổ và oán hận, vả lại trong mắt cô còn ánh lên sự điên cuồng không thích hợp, rất giống với vẻ điên cuồng của một người muốn liều lĩnh hủy hoại bản thân.
Điều này khiến tim Thích Vũ Mục chùn xuống, ngay lúc Cố Thái Hồng định lên tiếng, anh đột ngột ôm lấy cô, để đầu cô tựa vào ngực mình, làm ra tư thế trấn an.
Anh điều chỉnh giọng mình chỉ đủ để mỗi Cố Thái Hồng nghe thấy, ôn hòa nói:
– Suỵt, Thái Hồng, em bình tĩnh đã, đừng làm ra chuyện khiến bản thân hối hận.
Anh không chắc mình có thể khuyên nhủ được nhân cách phụ này không, anh chỉ không muốn để cô làm ra chuyện không thể cứu vãn.
Cố Thái Hồng bị Thích Vũ Mục ôm đến giật mình, vòng tay anh ấm áp mạnh mẽ khống chế cô, làm cô không thể tránh thoát.
Cô vốn định giãy dụa, nhưng mặt cô dán vào l*иg ngực anh, nghe thấy nhịp tim trầm ổn mạnh mẽ, tựa như có một sức mạnh vô danh chiếm lấy cô, thoáng chốc, đầu cô nhức như búa bổ, làm cơ thể cô mềm nhũn.
Cử chỉ thân mật đột ngột này của Thích Vũ Mục với Cố Thái Hồng khiến mọi người có mặt ở đây kinh ngạc.
Triệu Sương trố mắt không tin Thích Vũ Mục sẽ ở trước mặt mọi người ôm Cố Thái Hồng, bộ dạng thân mật cực kỳ, có điểm nào tình cảm không tốt đâu chứ.
Cố Chi Kiều thì chột dạ, ông gần như khẳng định Thích Vũ Mục đã biết được chân tướng rồi, lúc này “Cố Thái Hồng” không bình thường, đã được Thích Vũ Mục vỗ về rồi.
Xuất phát từ sự lo lắng của người làm mẹ, ánh mắt Hứa Huệ Lâm âu lo nhìn vào họ:
– Thái Hồng sao rồi?
Thích Vũ Mục nhẹ nhàng ôm lấy Cố Thái Hồng, để cô được dựa vào mình một cách thoải mái hơn. Hứa Huệ Lâm nghe thấy tiếng anh ôn tồn nói:
– Mẹ, Thái Hồng bị choáng, ở đây có phòng nào để cô ấy nằm nghỉ không? Con dìu cô ấy vào nằm chút.
Triệu Sương và Cố Chi Kiều vẻ mặt khác nhau, Hứa Huệ Lâm chủ động dẫn Thích Vũ Mục và Cố Thái Hồng đi lên gian phòng trên tầng hai, để Cố Thái Hồng nằm nghỉ.
– Đây là phòng cũ của Thái Hồng, mặc dù mẹ và Chi Kiều đã ly hôn, nhưng căn phòng này vẫn được giữ gìn như cũ.
– Mẹ, mẹ không cần lo, gần đầy Thái Hồng bị cảm, đã đi khám rồi, uống thuốc xong thỉnh thoảng sẽ bị buồn ngủ, con ở đây chăm sóc cô ấy.
Thích Vũ Mục nói để Hứa Huệ Lâm an tâm.
– Ừ, được- Hứa Huệ Lâm vui vẻ nhìn Thích Vũ Mục, càng nhìn càng thấy được an ủi.
Thật lòng không biết tay Cố Thái Hồng đang một mực cấu véo Thích Vũ Mục, nhưng anh vẫn ra vẻ tỉnh bơ tiếp tục diễn kịch.
Vì nhường không gian riêng cho hai con, Hứa Huệ Lâm đi ra ngoài.
Thích Vũ Mục đóng cửa phòng lại, thấy Cố Thái Hồng ôm lấy đầu, vẻ mặt tàn nhẫn, nhưng bởi vì đau đầu nên không nói ra lời.
– Tôi đưa em đi viện- Giọng Thích Vũ Mục nghiêm túc.
– Hừ, không cần, cô ấy sắp ra rồi!- Cố Thái Hồng lí nhí nói, biểu cảm chống cự.
Lời cô nói khiến Thích Vũ Mục hít một hơi thật sâu.
Ánh mắt lạnh như băng của Cố Thái Hồng đang nhìn chằm chằm vào anh:
– Thích Vũ Mục, anh vui lắm đúng không? Cố Thái Hồng vô dụng kia sắp quay lại rồi, cô ta trở về sẽ lại bị các người ức hϊếp.
– Với tôi, cả em và cô ấy đều là Cố Thái Hồng- Thích Vũ Mục nhìn thẳng vào mắt cô, giọng khe khẽ, biểu cảm chăm chú.
Cố Thái Hồng ngây ra, giây sau, triệt để mất đi ý thức.
Trước lúc ngất đi, cô như nghe thấy tiếng anh gọi tên cô:
– Thái Hồng!
Khi Cố Thái Hồng tỉnh lại đã là hoàng hôn, ráng chiều rọi vào gian phòng.
Cô động đậy, cảm thấy cơ thể mình bất lực như bị nghiền ép, đầu cũng váng vất. Đây là đâu?
Cô nhìn quanh bốn phía.
Nơi này là… phòng cũ của cô!
Cố Thái Hồng hoảng hốt ngồi bật dậy.
– Em tỉnh rồi- Giọng nói ôn nhu nhã nhặn từ sau lưng truyền đến, cô quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt khiến người khác an tâm.
– Vũ Mục- Cô kinh ngạc gọi tên anh.
Thích Vũ Mục nhìn chăm chú vào mắt cô, nơi ấy thanh tịnh thuần khiết, hệt như chú nai nhỏ vô tội và bối rối.
Cô đã quay về.
Một cảm xúc ướŧ áŧ và mềm mại dâng lên trong lòng, làm anh không khỏi vươn tay ra, nhẹ nhàng chạm lên gương mặt cô.
– Vũ Mục, đã có chuyện gì, sao em lại ở đây?- Cố Thái Hồng hoàn toàn không nhớ nổi đã xảy ra chuyện gì, điều này khiến cô khá bối rối.
Cô mau chóng nghĩ đến một chuyện cực kỳ đáng sợ, người đó xuất hiện ư?
Nếu như có ai mà cô không muốn để người đó biết bệnh tình của cô nhất, thì đó chính là Thích Vũ Mục.
Nhưng lại…
Cố Thái Hồng bắt lấy bàn tay đang chạm vào mặt mình, trái tim cô rung động dữ dội hơn, cô nhìn anh không rõ nên vui hay buồn.
– Không sao, anh biết mà, Thái Hồng, không sao- Anh như thể đọc được cô muốn hỏi điều gì.
Lời nói dịu dàng này của anh, khiến cơ thể cô run lên, mắt cũng rưng rưng theo.
Thích Vũ Mục ôm lấy Cố Thái Hồng, giữ chặt trong lòng mình, giống như thấu hiểu nỗi thống khổ và bất lực của cô.
Đây là bí mật cô chôn giấu sâu nhất, có lẽ cô không muốn để anh biết.
Nhưng anh đã biết rồi, anh cũng sẽ bảo vệ cô.
– Vậy cô ấy… đã làm gì?- Giọng Cố Thái Hồng hơi run, cô rất sợ sự việc phiền phức đã xảy ra đến mức không thể ngăn cản. Cô nằm trong biệt thự Cố gia, chỉ như vậy đã đại biểu cho tính nghiêm trọng của chuyện này rồi.
Thích Vũ Mục ngập ngừng vài giây, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất kể lại toàn bộ sự việc trong hai hôm nay với cô.
Cố Thái Hồng càng nghe càng kinh hãi.
– Cô ấy chưa từng khống chế em lâu như vậy- Cô nhìn Thích Vũ Mục.
Cô không biết giờ phút này anh sẽ nhìn cô thế nào, liên quan giữa họ đã quá phức tạp rồi, giờ còn thêm chuyện này, với anh mà nói, cô đúng là tên lừa đảo. Đến giờ cô vẫn luôn che giấu bệnh tình của mình với anh.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, một là trước kia thời gian chung sống của họ chỉ đếm được trên đầu ngón tay, hai là cô thật sự nghĩ mình khỏi bệnh rồi. Không phải cô cố tình lừa gạt anh, nhưng anh có tin cô không?
– Em che giấu bệnh tình gả cho anh, anh sẽ càng thêm cho rằng em là đồ lừa đảo đúng không?- Cố Thái Hồng cụp mắt xuống, cô đột nhiên không dám nhìn anh.
– Sao em lại gả cho anh?- Cô nghe anh hỏi mình như vậy.
Cố Thái Hồng ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt anh. Đôi mắt anh sâu thăm thẳm, như biển cả thu hút cô, khiến cô không thể kháng cự.
– Nói thật với anh, khi đó em đã đồng ý sẽ từ chối hôn sự này, anh đã tin em. Về sau lại có chuyện gì khiến em thay đổi chủ ý vậy?- Thích Vũ Mục chăm chú nhìn cô, lần đầu tiên anh hỏi cô vấn đề này.
Anh muốn giải trừ hiểu lầm giữa họ, đồng thời muốn để Cố Thái Hồng biết, anh tin tưởng cô.
Gương mặt Thích Vũ Mục đẹp dù là khi chẳng có biểu cảm gì, nhưng Cố Thái Hồng vẫn cảm nhận được sự dịu dàng bên dưới vẻ vô cảm đó.
Cô luôn biết, thật ra anh là người đàn ông dịu dàng, nhưng lại che giấu dưới lớp ngụy trang lạnh lùng, anh không biết cách biểu đạt, nhưng anh không phải người xấu. Anh là người đàn ông khiến cô chân thành cảm mến.
– Nói lời không giữ lời, là bởi vì em không có quyền lựa chọn. Ba em ép em, ông ấy cần em lấy anh, cần mối quan hệ thông gia với họ Thích- Cố Thái Hồng nhìn vào mắt Thích Vũ Mục, nói cho anh đáp án.
Trong lòng Thích Vũ Mục dậy sóng, tâm trạng giày vò giờ phút này như phá kén mà ra, dù sao sự hiểu lầm ác ý của anh cũng đã làm tổn thương đến cô rất nhiều.
Nghĩ lại một năm qua, cuộc hôn nhân của họ luôn ở trên bờ vực tan vỡ, anh hệt như kẻ ngốc, kiêu ngạo tự phụ, nhận định cô là người ham mộ hư vinh, đối xử lạnh nhạt với cô. Anh đúng là đáng chết.
Đến cuối cùng, anh vẫn không hỏi ra miệng câu hỏi mà anh rất muốn biết đáp án: Em yêu anh không?
Mặc dù nhân cách phụ của cô đã nói với anh, cô yêu thầm anh, nhưng anh lại muốn nghe chính miệng cô nói ra điều này.
Khoảnh khắc này, lòng áy náy và tự trách đã ngăn lấy miệng anh. Thậm chí anh cảm thấy mình chẳng có tư cách để hỏi cô câu này.
Bởi vì cho đến bây giờ, anh luôn là người chồng thất bại.
– Không phải em cố tình giấu anh bệnh tình của em, em tưởng em khỏi rồi, mà bệnh này lại rất khó mở lời, em không muốn bị coi là bệnh nhân tâm thần, em…- Giọng Cố Thái Hồng bối rối, run rẩy, rất muốn giải thích cặn kẽ với anh.
Còn chưa dứt lời, cô đột nhiên bị anh ôm chặt, rồi nghe thấy giọng nói an tĩnh trầm ấm của anh:
– Anh tin em, Thái Hồng, còn có xin lỗi em, vì tất cả mọi chuyện anh làm đến bây giờ.
Vành mắt Cố Thái Hồng ươn ướt, nước mắt cứ vậy tuôn rơi, không có gì khiến cô nhẹ lòng hơn những lời an ủi dịu dàng này của Thích Vũ Mục.
Trời dần tối, Thích Vũ Mục và Cố Thái Hồng ngồi ở băng ghế sau, tài xế lái xe, Hứa Huệ Lâm ngồi ở ghế phụ lái.
Hứa Huệ Lâm thỉnh thoảng nhìn đôi vợ chồng trẻ ngồi ở phía sau qua kính chiếu hậu, con gái ngồi dựa vào người con rể, con rể lại rất dịu dàng ôm lấy con gái bà.
Cảnh tượng này khiến người mẹ vợ như bà vô cùng vui vẻ.
Xem ra tình cảm giữa chúng rất tốt.
Bây giờ, hai người đang cùng Hứa Huệ Lâm về nhà.
Hứa Huệ Lâm rất nhớ con gái, nên mời Thái Hồng và Thích Vũ Mục ở lại một đêm. Cố Thái Hồng còn chưa lên tiếng, Thích Vũ Mục đã thay cô đồng ý.
Thực ra Cố Thái Hồng rất sợ hãi, sợ lúc ở nhà mẹ, nhân cách phụ của cô sẽ lại chạy ra.
Hứa Huệ Lâm không biết bệnh tình của con gái, Cố Thái Hồng cũng chưa từng phát bệnh ở trước mặt bà. Trong xe, mỗi người một tâm trạng, chỉ có Hứa Huệ Lâm lòng tràn đầy hứng khởi.
Chỗ ở của Hứa Huệ Lâm còn đơn sơ hơn cả trong suy nghĩ của Thích Vũ Mục.
Cố Chi Kiều là người ích kỷ và nịnh bợ, đã khiến tâm trạng Thích Vũ Mục trở nên phức tạp. Nghĩ đến quá khứ của Cố Thái Hồng có thể còn trải qua những điều kinh khủng hơn cả những gì hiện tại anh biết, lòng anh lại bắt đầu thấy khó chịu hơn.
Anh phát hiện Cố Thái Hồng bên cạnh rất căng thẳng, liền vươn tay giữ chặt cô.
Cố Thái Hồng ngước lên đã thấy khuôn mặt điển trai của Thích Vũ Mục, mặc dù biểu cảm vẫn như thường ngày, nhưng ánh mắt anh rất thâm tình. Anh nói:
– Đừng căng thẳng, không có gì đáng lo, nếu có vấn đề, anh sẽ giải quyết giúp em, sẽ không để mẹ em lo lắng đâu.
Nghe anh nói vậy, tâm trạng của Cố Thái Hồng thoáng thả lỏng. Có người chia sẻ, cảm giác thật tốt.
Lúc họ đến nhà thì đêm đã khuya, sau bữa tối chẳng mấy chốc lại đối mặt với sự xấu hổ khi phải ở chung một phòng.
Sau khi kết hôn, họ luôn ở mỗi người một phòng, thời gian chung đυ.ng cũng ngắn, Cố Thái Hồng nhìn chiếc giường đơn chật chội hồi trước khi mình lấy chồng, trong lòng rối rắm.
Thích Vũ Mục bước ra khỏi phòng tắm, liền thấy vẻ khẩn trương của Cố Thái Hồng.
Thông minh cỡ anh, đương nhiên đoán được tâm tư lúc này của cô.
– Chuyện là giường của em nhỏ quá, hay là em trải dưới đất ngủ…- Cố Thái Hồng nghỉ đến đêm ở nhà lớn cùng anh, lúc cô định xuống đất ngủ, lại bị mấy câu nói cay nghiệt khó hiểu của anh làm cho thương tâm, nên cô khá dè dặt.
Thấy Thích Vũ Mục vẫn đứng đó, chân mày chau lại, làm cô nghĩ hay là anh đang không vui nhỉ?
– Em…- Cố Thái Hồng lại càng không biết phải nói gì nữa. Anh đang nghĩ cô làm bộ làm tịch sao, nhưng giường nhỏ thật mà, còn anh lại luôn không thích có người dựa vào anh quá sát, điểm này cô biết.
– Xin lỗi em- Thích Vũ Mục đi tới, nhỏ giọng nhận lỗi, cảm giác này hệt như có sợi lông vũ mềm mại phất qua tim Cố Thái Hồng.
Cô ngơ ngác, hốc mắt bất giác đỏ hoe.
Ngón tay Thích Vũ Mục đặt lên mi mắt cô, cô nghe tiếng anh thả nhẹ như tiếng trời:
– Đừng khóc, sau này đừng nhắc đến chuyện xuống đất ngủ nữa. Chúng ta là vợ chồng, ngủ chung rất bình thường.
Cố Thái Hồng tắm xong bước ra, dùng khăn lông lau khô tóc, thấy Thích Vũ Mục đang ngồi tựa vào đầu giường đọc sách. Trên chiếc ga giường trắng tinh, đôi chân dài của anh khiến chiếc giường đơn này càng thêm bé nhỏ, làm anh phải chịu thiệt rồi, cảnh tượng này đáng yêu đến mức khiến cô bật cười.
– Tóc phải sấy khô mới được, nếu không sẽ khó chịu lắm- Thích Vũ Mục nhìn qua Cố Thái Hồng, quan tâm nói.
Cố Thái Hồng đột nhiên cảm thấy anh Thích có thể làm thầy chủ nhiệm, giọng nói trong trẻo êm tai, nghe vào rất có sức cuốn hút.
Lúc cô còn đang ngẩn ngơ, Thích Vũ Mục đã tụt xuống giường, ra khỏi phòng ngủ, lát sau cầm máy sấy tóc vào.
– Ngồi xuống đây- Thích Vũ Mục vỗ vỗ mép giường, kêu Cố Thái Hồng ngồi xuống.
À, anh ấy muốn sấy tóc giúp mình, mặt Cố Thái Hồng thoáng đỏ lên.
Gò má nóng ran, cảm giác bàn tay anh vuốt nhẹ tóc mình, trong không khí dường như lan tràn mùi ám muội khiến tim người ta đập nhanh hơn.
Ngay lúc trái tim cô đang bay nhảy, vành tai cũng nóng lên, thì giọng Hứa Huệ Lâm từ bên ngoài vọng vào:
– Thái Hồng à, tối nay trời lạnh, phải thêm chăn đệm, mẹ vào được không.
Hứa Huệ Lâm vừa dứt lời, Thích Vũ Mục và Cố Thái Hồng đưa mắt nhìn nhau. Thích Vũ Mục nghĩ bị mẹ vợ bắt gặp cảnh này thì có hơi ngượng ngùng, còn Cố Thái Hồng thì mắc cỡ, cô mau chóng đứng bật dậy, kết quả tay anh vẫn còn nắm tóc cô, một mớ tóc đúng lúc bị cuốn vào máy sấy.
– Á…- Cô bị đau nên xuýt xoa.
Thích Vũ Mục nghe cô kêu đau, chớp mắt hai người đều bị luống cuống tay chân.
Khi Hứa Huệ Lâm đi vào, vừa hay nhìn thấy cảnh tượng này, bà hiểu nhầm che miệng cười, đặt chăn đệm xuống:
– Không sao, là mẹ đã quấy rầy hai con rồi.
Hứa Huệ lâm cười cười đi ra ngoài, còn quan tâm đóng cửa lại giúp họ.
Thích Vũ Mục và Cố Thái Hồng lại đưa mắt nhìn nhau.
Mặt Cố Thái Hồng đỏ như quả cà chua chín mọng, ý thức đầu mình còn dán vào ngực anh, cô nhẹ nhàng đẩy đẩy anh:
– Anh buông tay trước đã…
Cơ thể mềm mại của Cố Thái Hồng dán vào người anh, mặt anh cũng đỏ bừng. Nhưng trong lòng càng kích động thì cơ mặt càng đơ, cuối cùng anh cũng buông vợ ra.
Vì vậy, Cố Thái Hồng nhìn thấy chủ tịch Thích mặt không biến sắc bắt đầu cẩn thận tỉ mỉ quấn gọn dây diện của máy sấy. Chắc chắn anh không biết dáng vẻ vờ bình tĩnh của anh có bao nhiêu đáng yêu, trong lòng Cố Thái Hồng thầm nghĩ.
Tắt đèn, họ lặng lẽ nằm xuống cạnh nhau.
– Thực ra, em rất sợ bóng tối, em sợ ban đêm ngủ một mình trong căn phòng rộng, điều đó làm em ngạt thở, em rất muốn có người ngủ chung, ban đêm bầu bạn với em…- Ban đầu Cố Thái Hồng nói có hơi do dự, không biết tại sao, màn đêm yên tĩnh này, khoảng cách thân mật với Thích Vũ Mục này, khiến cô muốn thổ lộ hết nỗi lòng mình với anh.
Đối với nỗi sợ bóng tối, cảm giác cô đơn chết lặng ấy không phải giả, tâm sự này cũng là cảm xúc chân thật nhất mà cô từng trải qua trong quá khứ. Chỉ là dần dần, cô chôn vùi hết thảy, bây giờ lại phơi bày sự yếu đuối của mình với anh, hình như cũng không quá khó khăn.
Thích Vũ Mục nắm nhẹ lấy tay cô, cô nghe thấy tiếng nói trầm tĩnh của anh vang lên:
– Về sau đã có anh bên em.
Trong lòng Cố Thái Hồng tràn đầy cảm động và ngọt ngào, anh dịu dàng làm cô thích cảm giác bình yên nằm cạnh anh, cô sắp không khống chế nổi tình cảm của mình rồi.
Cô thật sự muốn nói với anh rằng, cô yêu anh, rất yêu rất yêu anh.
Thế nhưng chỉ cần như bây giờ, cô đã thấy thỏa mãn lắm rồi.
Cô rúc vào lòng Thích Vũ Mục, nghe giọng nói trầm thấp dụ hoặc của anh vang lên:
– Ngủ ngon, Thái Hồng.
Mỗi lần anh gọi tên cô, đều khiến trái tim cô đập rộn lên, giọng anh sao êm tai đến thế, ngữ điệu thân mật dịu dàng thế này làm tim cô chao đảo, cô thật thích anh gọi cô như thế.
Trên người anh có mùi hương rất dễ chịu, bên cạnh là cơ thể ấm nóng của anh, cảm giác khác hẳn khi ngủ một mình.
Lòng Cố Thái Hồng từ từ tĩnh tại, hết thảy bất an biến mất, mùi của anh vẫn còn đó, mang đến cảm giác an yên cho cô.
Khi ánh nắng ban mai chiếu vào phòng, Cố Thái Hồng liền thức giấc. Đêm qua cô ngủ rất ngon, dường như đã lâu lắm rồi cô mới có giấc ngủ ngon lành như vậy.
Cố Thái Hồng nhẹ nhàng leo qua người Thích Vũ Mục, lúc bước xuống giường bị hụt chân suýt giẫm vào người anh.
Cố Thái Hồng hết hồn, ai da, ai biểu giường của mình chật quá. May mà chăn nệm khá êm ái, cô nghiêng người ngã xuống cũng không tạo ra tiếng động lắm. Chỉ là đúng lúc mặt cô rơi xuống vị trí đối diện với Thích Vũ Mục.
Dù kề sát gương mặt quá đỗi đẹp trai ấy, chủ tịch Thích vẫn ngủ ngon như thường, Cố Thái Hồng nín thở nhìn, vừa nhìn đã ngẩn ngơ.
Ánh nắng chiếu vào trên mặt Thích Vũ Mục, khuôn mặt anh như vẽ, khóe miệng cong cong hấp dẫn hơi nhếch lên. Anh ngủ như đứa trẻ, mang theo loại khí chất thuần khiết ôn hòa nhã nhặn.
Đúng là trai đẹp mà.
Cô sa vào vẻ đẹp trai của anh một cách mất kiểm soát, đợi đến khi cô hoàn hồn, đã đối diện với đôi mắt sáng ngời đang mở ra kia, trái tim cô hẫng một nhịp, nhìn anh không nói nên lời.
– Anh…- Cố Thái Hồng xấu hổ chết được, nghĩ đến tư thế hiện giờ của mình, cô như nằm dài trên người anh si mê ngắm anh, úi trời…
Mặt cô đỏ lên, vội vã ngồi thẳng dậy.
– Chào buổi sáng- Thích Vũ Mục thấy mặt Cố Thái Hồng đỏ bừng, lòng anh chợt vui vui. Dường như trước giờ anh chưa từng có lúc nào thư giãn thế này.
– Buổi sáng tốt lành- Cô ấp úng nói ra vài chữ, sau đó đứng bật dậy như chú thỏ nhỏ- Em, em vào phòng tắm.
Thích Vũ Mục nhìn theo bóng lưng chạy trốn của Cố Thái Hồng, trên mặt hiện lên nụ cười xuất phát từ tim. Nụ cười này muốn hấp dẫn bao nhiêu có bấy nhiêu, đáng tiếc không ai trông thấy dáng vẻ này của chủ tịch Thích.