Vào thời điểm Miêu Ly tách đồng đội của mình ra rẽ vào con hẻm cụt, cũng là lúc mọi người nhận được thông tin, có một mũi trinh sát đã tìm được một địa điểm khả nghi.
Đây là một bệnh viện tư nhân nhỏ, mà chủ nhân của nơi này hoàn toàn phù hợp với mô tả của chuyên gia tâm lý t.ộ.i ph.ạ.m Long Hoành đã phân tích.
Bệnh viện tư nhân này nằm tại thị trấn, cách sở cảnh sát của huyện T tầm năm cây số. Nơi đây mới đi vào hoạt động được ba năm, do một bác sỹ sản khoa tên Lăng bốn mươi tuổi làm chủ. Bước đầu khoanh vùng điều tra, đã xác định được Lăng thuộc diện đối tượng tình nghi số một.
Lăng từng là một bác sĩ sản khoa giỏi có tiếng trong toàn huyện T. Mặc dù tuổi thơ của hắn ta không may mắn, mẹ hắn ta vì lúc sinh hắn ta khó khăn mà về sau đã không thể sinh nở được nữa, cha hắn ta lại suốt ngày rượu chè, gái gú, về tới nhà là đánh đập vợ con.
Cho đến một ngày, nhà của hắn ta bị lửa thiêu trụi, cha mẹ bị mất trong biển lửa, hắn ta được ban bảo trợ xã hội đưa vào trại trẻ mồ côi và lớn lên ở đó.
Lăng học rất giỏi, được viện trưởng vô cùng quý mến, sau này còn gả cả con gái cưng cho.
Cuộc sống của hắn ta nhìn chung cũng yên ấm thuận hòa.
Cho tới một ngày, có thể nói đây chính là bước ngoặt lớn làm thức dậy con á.c q.u.ỷ trong tâm hồn của hắn ta.
Cách đây năm năm, khi hắn ta làm việc trong bệnh viện phụ sản thành phố, vào một lần sai sót khi thực hiện ca mổ đẻ cho một sản phụ, Lăng đã hại hai một mẹ một con mãi mãi ra đi.
Chồng của sản phụ đó vì quá căm hận đã tìm đến nhà Lăng, ra tay s.á.t hạ.i vợ và hai con trai của hắn.
Sau đó người chồng kia bị phán tội tù chung thân, còn Lăng vì quá sốc đã xin nghỉ ở bệnh viện, về nhà mở bệnh viện tư này.
Cũng chính là hiện tr.ư,ờ,ng khi xưa vợ con của hắn ta bị hã.m h,ại.
Khi cơ quan điều tra phát hiện ra chuyện bệnh viện của hắn ta chuyên xử lý các ca n,ạ,o p.h,á t:h,a.i trái phép, chứ không phải bệnh viện phụ khoa như trên xin giấy phép hoạt động; thế nên nơi này đã bị bắt đóng cửa mấy tháng nay.
Các Mũi trinh sát đều được triệu tập về địa điểm đó, lúc này cũng mới phát hiện ra sự mất tích của Miêu Ly, tin tức đó nhanh chóng được báo cáo lên cấp trên.
Cô công chúa nhỏ, con gái yêu của cục trưởng cục cảnh sát bị mất tích, hơn nữa lại còn tại nơi đang thuộc diện nghi ngờ liên quan tới vụ g.i.ế.t n.g.ư.ờ.i liên hoàn có tính chất nguy hiểm.
Ngay trong đêm, toàn bộ cục công an đều bị điều động, hai ông anh trai cũng tham gia. Dù cho bọn họ có phải lật tung từng mét đất của cả huyện T lên, thì cũng sẵn sàng làm bằng mọi giá phải tìm thấy người.
Chuyện này lập tức gây ra động tĩnh rất lớn.
Ngay sau khi có lệnh khám nhà, đội trinh sát phá cửa xông vào bệnh viện tư kia.
Dưới ánh trăng đêm, căn nhà ba tầng toát lên vẻ u ám, im lìm y như một ngôi mô. Đi qua cái cổng sắt là tới trong sân rộng khoảng ba mươi mét vuông, trồng rất nhiều loại xương rồng.
Con đường đi vào vòng vèo qua các bụi cây đó tạo ra cảm giác gai góc rùng rợn.
Cửa chính của ngôi nhà bằng kính, từ ngoài nhìn vào bên trong tối om như đang ẩn nấp một con mãnh thú.
Đồng chí cảnh sát đi đầu vừa dùng một chiều khóa đặc biệt để mở khóa. Cánh cửa bật mở, khói hương nghi ngút trong nhà lập tức lan ra bên ngoài, lượn lờ quẩn quanh như những con rắn độc.
Chờ một lát không thấy động tĩnh gì, cả đội nhẹ nhàng tiếp cận.
Sau khi xác định cả ngôi nhà không một bóng người, đèn điện mới được bật lên, ánh sáng lập tức xua tan bớt sự lạnh lẽo của nơi này.
Ngay gian giữa bày một bộ bàn ghế tiếp khách thông thường, kê sát tường có một cái kệ gỗ và một bức tượng gỗ xù xì quỷ dị không rõ hình thù, khói hương là từ cái lư hương trên kệ gỗ đó tỏa ra.
Bên cạnh có hai gian phòng nhỏ, trong đó kê mấy chiếc giường y tế và dụng cụ phục vụ cho việc khám chữa.
Trên tầng hai là phòng ngủ của chủ nhà, ở đó trống trơn, ngoài một cái tủ chứa quần áo ra thì không có gì khác.
Tầng ba là phòng thờ người vợ và hai đứa con đã qua đời.
Trong lúc mọi người đang thất vọng vì không thu hoạch được gì có giá trị, thì đột nhiên một cửa hầm bí mật đã bị tìm thấy, nó ở ngay bên dưới bộ kệ gỗ.
Theo bậc thang đi xuống, cảnh tượng của căn hầm dần hiện ra trước mắt, những gì có ở dưới này, đã gây ra nỗi á,m ả.nh ki.nh kh.ủn,g đến hết đời cho tất cả mọi người.
Dưới ánh sáng của ánh đèn điện màu vàng, từng tháp, từng tháp các lọ thủy tinh to nhỏ được xếp chồng lên nhau ngay ngắn, tạo thành vô số các tháp lớn nhỏ nằm trải đều trên diện tích khoảng tầm hơn trăm mét vuông.
Tất cả có ba mươi chín tháp, trên đỉnh mỗi tháp có một lọ thủy tinh cao nhất phát ra ánh sáng màu vàng sóng sáng lấp lánh.
Tất cả các lọ thủy tinh còn lại chứa các b,à.o thai đang ngâm trong dung dịch màu xanh.
Phải có đến hàng ngàn đứa bé đáng thương ở đây.
Lại gần hơn, mọi người đều nhìn rõ những đứa bé t.ộ;i ngh,iệp ở bên trong đều bị dán giấy bùa vàng trên trán.
Bên ngoài mỗi lọ thủy tinh đều được đánh số, viết tên rõ ràng: 577: Thống lĩnh binh đoàn V…
Hắn ta đang xây dựng đội quân q.u,ỷ!
Nghĩ tới điều này và chứng kiến cảnh tượng khủ,ng khi.ếp trước mắt, những người ở đây ai cũng thấy rùng mình sợ hãi.
Cho dù tinh thần của bọn họ đã được rèn luyện bền bỉ qua bao nhiêu thử thách thì cũng không thể không xót xa cho những đứa bé đáng thương, bị cha mẹ v.ứt bỏ, đã bị mất đi quyền được số,ng, quyền được làm con người, thế mà lúc mất đi vẫn còn bị kẻ khác lợi dụng.
Đi sâu vào bên trong, tới một cái qu,an tài màu đen, có thể nó được sơn đen, cũng có thể được làm từ một chất liệu gì đó. Nhưng nó không còn được quan tâm nữa, bởi vì người đang nằm ngay ngắn bên trong gây chú ý hơn hết thảy.
Người đó nằm như đang ngủ, hàng lông mi đen dày phủ xuống yên tĩnh, nốt ruồi son ở đuôi mắt đẹp giống như một hoàng tử bước ra từ trong một câu chuyện cổ tích.
Sau một thoáng sửng sốt, rốt cuộc cũng có người tiến lên khẽ gọi: “Long Hoành, dậy, sao cậu lại ở đây?” Người gọi chính là anh trai của Miêu Ly - Dạ Kỳ.
Dạ Kỳ vừa lay vừa gọi, khiến Long Hoành khó chịu cau mày. Anh mở mắt ra ngồi dậy, xoa xoa thái dương, ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh, rồi như chợt nhận ra điều gì, anh bật dậy hô to: “Nhanh lên, Miêu Ly gặp chuyện rồi!”
“Mình biết rồi, mọi người đang dốc sức để đi tìm em ấy.” Dạ Kỳ buồn bực đáp lại, “Mà sao cậu lại ở chỗ này?”
“Sau khi rời sở, mình chạy xe tới đây, nghe thấy mọi người đã phân chia nhiệm vụ, liền đuổi theo nhóm của Miêu Ly, tới nơi thấy một người đàn ông khả nghi đang ở cùng với em ấy nên chạy tới, không ngờ hắn ta tung ra một gói bột, Miêu Ly tung chân đá khiến nó vỡ tung ra bay vào cả mình và Miêu Ly, có thể đây chính là một dạng thuốc mê đặc chế.” Trong lúc nói chuyện Long Hoành đã bước ra ngoài.
Đoàn người cũng lần lượt theo ra, không ai để ý thấy rằng, bên trong đáy cái quan tài, có một lớp một mịn trắng như bột xư.ơng người đang chảy dần như đồng hồ cát theo một khe nhỏ xuống dưới rồi trượt đi tan biến vào không khí.
Dưới sự chỉ dẫn của Long Hoành, mọi người đến được vị trí mà tên hu.ng th.ủ đã chuẩn bị kỹ càng cho nạ.n nh,ân hi.ến t,ế cuối cùng.
Lúc này trên miệng giếng đã vây kín người. Trong màn đêm, những bóng đen ẩn núp chờ đợi, sự im lặng bủa vây đông đặc đến đáng sợ.
Lần lượt từng người được phân công vào những vị trí cụ thể, Long Hoành nhẹ nhàng nhảy xuống dưới.
Đúng lúc này có một vật gì đó bất ngờ lao nhanh về phía anh đập trúng ngực.
Với lực đập mạnh khủng khϊếp, khiến cho Long Hoành bị đánh bật ra sau phun ra một ngụm má.u loãng.
“Đệch mợ…” Miêu Ly chạy lại đá cái đầu ra, hàm răng của nó vẫn còn ngoan cố cắn xuyên qua lớp áo sơ mi vào trong, kéo theo cả một miếng da của Long Hoành.
M.áu bắn ra như xịt nước, cô vội dùng tay giữ chặt miệng vết thương lại, tức tối la lên.
“Anh không biết né đi hay sao hả?” Cô giận giữ vô cùng, nhìn vết thương đang chuyển sang màu đen, lông mày càng cau chặt.
Anh cầm tay cô mỉm cười: “Em không sao là tốt rồi, anh… đã rất lo lắng…”
“Ít nói đi, tôi cần anh lo à?” Cô đang định cúi người xuống bế anh lên đi ra ngoài thì Tô Tô lên tiếng: “Chủ nhân, chị đợi đã, đồ vật chúng ta cần đang ở trên người tên kia!”
[Sao em không nói ngay từ đầu? Chị lấy sớm có phải đỡ bao nhiêu việc không?]
[Ơ ai bảo chị chơi vui như vậy, em đâu có thời gian nhắc nhở chứ!]
[Nó đâu?] Miêu Ly sốt ruột gắt lên.
[Chính là con mắt trái của hắn ta, là nó đấy!] Giọng điệu Tô Tô vui vẻ như đứa trẻ đang chỉ huy cha mẹ mình nhặt đồ ở siêu thị vậy.
[... Ghê tởm vậy? Đây là đầu người...]
[Không phải, đó là mắt giả, chúng ta cần hạt đá đó, chị chỉ cần chạm vào là được!]
[... Sao em cũng không nói sớm, dài dòng vậy hả?]
Bàn tay Miêu Ly vừa đưa ra khẽ chạm vào con mắt, một hạt đá tự động rơi ra. Cơ thể của Miêu Ly liền loé sáng rồi lăn ra bất tỉnh.
“Miu Miu...” Long Hoành không kịp nói hết câu. [Chờ anh!]
Lúc mọi người xuống tới nơi, chỉ thấy Long Hoành đang ho khục khục, m.á.u từ miệng anh thi nhau chảy xuống, hòa cùng m.á.u ở vết cắn chỗ ngực, đen sẫm ướt cả một mảng lớn áo sơ mi.
Anh mỉm cười rồi nhắm mắt lại.
***
Vụ án gi.ế.t ng,ườ,i liên hoàn tại tỉnh H do một tên bác sĩ bi,ến th.ái tên Lăng đã khép lại. Cùng với đó là sự hy sinh của chuyên gia tâm lý học tội phạm Long Hoành. Chiến sỹ công an trẻ tuổi Miêu Ly sau khi tỉnh dậy lại không nhớ gì về những chuyện đã qua. Cô ấy được phong tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua, anh hùng lực lượng vũ trang.
Còn cái ch.ế.t của tên hung thủ vẫn là một bí ẩn.
Á,c q.u,ỷ liệu có thực sự tồn tại?
Có được triệu hồi?
Hay đó chỉ là tín ngưỡng bệnh hoạn của tên bác sĩ biếи ŧɦái đó?
***
Cách căn nhà của tên h.u,ng t,hủ không xa, một người đàn ông có nốt ruồi son ở đuôi mắt, mặc bộ quần áo theo phong cách cổ trang màu đen thêu chỉ vàng đang ngồi trên một cành đa, tà áo của người đó bay bay theo gió cùng mái tóc đen dài suôn mượt, nhìn yêu dị vô cùng.
Chân trái thì thả xuống, chân còn lại chống lên, tay phải gác trên đầu gối phải, bàn tay trái đang cầm cái lọ bạch ngọc giơ lên.
Tiếng cười khùng khục vang lên, ánh mắt đỏ ngầu phát ra ánh sáng lập lòe trong đêm.