Xuyên Nhanh: Truy Thê Vạn dặm

Chương 4: Shark và Art

Khi Miêu Ly tỉnh dậy đã là mười giờ trưa, cô biết giờ này thì anh đã tới công ty từ lâu rồi.

Chắc bởi vì phải sống trong cảnh cận kề cái ch.ết quá lâu mà tối qua cô ngủ không an ổn cho lắm, tới tận lúc gần sáng sau khi Long Hoành vào ôm cô thì cô mới ngủ sâu như vậy.

“Ôi, mình đúng là kẻ mê trai chính hiệu mà, bị trai đẹp ôm sướиɠ đến nỗi ngủ không biết trời đất là gì nữa! Còn để anh dậy trước chuẩn bị cả đồ ăn sáng cho.”

Sau khi Miêu Ly đánh răng rửa mặt ra tới bàn ăn. Cô nhìn cái l*иg bàn úp khay đồ ăn mà cảm xúc lẫn lộn. Bên trong đó có một lát bánh mì, trứng và mấy miếng dưa chuột. Chúng được anh trang trí thành hình khuôn mặt rất dễ thương.

Miêu Ly bật cười, sao càng ở gần Long Hoành cô lại càng thấy anh khác xa so với trước kia vậy nhỉ?

Nhanh chóng giải quyết xong bữa sáng, à phải nói là bữa trưa mới đúng. Lúc này Miêu Ly mới mở điện thoại lên. Cô thấy có tin nhắn của Long Hoành.

[Em dậy thì nhớ ăn sáng, rồi ở nhà ngoan, chờ anh trở lại.]

Cô lại cười, nhắn lại cho anh một tin báo rằng mình đã dậy và ăn sáng xong rồi.

Khi tin nhắn vừa báo có người đọc thì ngay lập tức chuông điện thoại cũng vang lên. Long Hoành gọi lại cho cô. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối.

“Miu Miu em thấy khoẻ không, đêm qua anh thấy em ngủ không được yên tĩnh lắm!”

Nghe cái giọng điệu trêu đùa của anh, chỉ nghe thôi mà lỗ tai cô cũng đã đỏ lên cả rồi. Miêu Ly nhớ lại chuyện tối qua được anh ôm ngủ mà cô xấu hổ muốn tìm một cái lỗ để chui luôn vào.

Trả lời qua loa mấy câu rồi cô nhanh chóng tắt điện thoại.

Sau khi sửa soạn một chút, Miêu Ly liền chạy tới trạm chỉ huy quân sự của tỉnh H để xin rời đội.

Cầm tờ giấy quyết định có dấu son đỏ chót, cô mỉm cười vui vẻ trở lại căn hộ để thu dọn đồ đạc. Trong đầu cô chỉ văng vẳng tiếng nói: Từ giờ hãy sống cho chính mình!

Nhìn một lượt quanh căn phòng, Miêu Ly bắt đầu sắp xếp một số thứ cần mang theo.

Kể ra thì cũng chẳng có gì, căn hộ này của cô vốn dĩ được liên đoàn sắp xếp cho ở, nên cũng không có nhiều đồ đạc. Hơn nữa thời gian của cô hầu hết là để dành cho đi thi đấu nên ít khi ở nhà. Đồ đạc cũng không cần nhiều, đồ dùng tư trang lại càng ít.

Cả căn hộ nổi bật nhất cũng chỉ có cái tủ tường rất đẹp, trên đó bày tất cả các cup và huy chương mà Miêu Ly đã giành được trong các kỳ thi đấu.

Trong số đó có một tấm huy chương mà cô thích nhất, huy chương vàng cô đạt được khi tham gia một trận thi đấu thể thao quốc phòng.

Cuộc thi quốc phòng được tổ chức hàng năm, những nước thành viên có thể đăng cai một hay nhiều trong số các bộ môn thi như: xạ thủ, cứu nạn, lái tăng, dã chiến lên rừng xuống biển, hay ra hoang mạc lên núi băng... Có tất cả hơn bốn mươi hai bộ môn, được phân chia theo phần thi cá nhân và đồng đội. Các quốc gia sẽ đăng ký và cử đội tuyển của nước mình đến tham gia.

Năm Miêu Ly vừa tròn mười tám tuổi, cô cũng ở trong danh sách thi đấu của đội thể thao quân đội nước V. Thời điểm đó cô đã tham gia đội đặc vụ của sư phụ được một năm rồi.

Cả nước V có hai đội tham gia, Miêu Ly ở trong một đội có năm người, một mình cô là nữ.

Chiều cao của Miêu Ly là một mét bảy, dáng người săn chắc nhưng lại có vẻ lả lướt xinh đẹp như một búp bê nên lúc đầu khiến nhiều người khịt mũi khinh thường e ngại. Bọn họ đi tham gia thi đấu, là bộ mặt chính trị của cả một đất nước chứ có phải đi thi hoa hậu đâu mà lại để một “liễu yếu đào tơ” lọt vào như thế này?

Nhưng cho đến khi chính thức tiến vào tập huấn, tất cả mọi người mới cảm thấy khϊếp sợ. Bọn họ khủng hoảng đến mức phải kêu cha gọi mẹ. “Cô ấy là ma quỷ không phải người!” Đừng để vẻ ngoài xinh đẹp dễ thương đó đánh lừa.

Một mình Miêu Ly có thể quật ngã được mười người đàn ông to cao. Chạy nước rút, leo tường, vác đồ… Chỉ trong chớp mắt là hoàn thành xong. Họ cảm giác như cô mọc cánh mà bay đi vậy.

Trong khi mọi người đang ngắm bắn tỉ mỉ từng chút một, thì Miêu Ly tháo lắp súng và bắn mười phát trúng hồng tâm chỉ với một phút bốn mươi lăm giây. Ma quỷ chứ còn gì nữa!

Đến ngày thi đấu, trong các hạng mục mà đội Miêu Ly tham gia, có một trận đấu tại rừng rậm nguyên sinh. Luật của trận đấu này là trong vòng ba ngày, hai đội phải cướp được cờ của đội đối phương. Cờ được giấu ở bất kỳ ai bất kỳ vị trí nào trên người. Đội nào lấy được trước đội đó sẽ chiến thắng. Và tất nhiên là cô được đảm nhiệm cái trọng trách bảo vệ cờ này.

Lá cờ được Miêu Ly gấp dọc lại rồi buộc ở trên eo, sau đó mặc áo lại che đi.

Mỗi đội viên được phát một tấm thẻ điện tử, nếu bị kẻ địch đánh bại, tấm thẻ này sẽ tối đi coi như đã bị loại. Người nào làm mất thẻ cũng bị mất đi tư cách thi đấu. Đội nào lấy được cờ mang về doanh trại sẽ chiến thắng, hết thời gian thi đấu, không đội nào lấy được cờ mà quân số ngang nhau, sẽ được tính là hòa.

Kẻ địch của đội cô đến từ nước M. Đây là một đất nước rất có ưu thế về vũ khí quân sự. Vì vậy các thành viên thống nhất chiến lược là chia nhỏ ra để dễ đối phó. Mỗi người sẽ đi về một phía khác nhau. Cố gắng bảo toàn lực lượng, nếu gặp tình huống bất lợi sẽ cầm hòa.

Miêu Ly chạy về phía có dòng suối, tìm một cái cây to và trèo lên ngồi đợi, nhìn cô giống hệt như một con báo săn thực thụ. Chẳng mấy chốc đã thấy kẻ địch xuất hiện. Bọn họ đi theo nhóm ba người. Cô đoán chắc chắn hai người còn lại cũng đang rình ở phía sau. Nếu giờ đột nhiên cô nhảy ra sẽ bị hạ gục ngay không thể nghi ngờ.

“Shark, anh cho rằng bọn họ sẽ chia ra để phân tán lực lượng của chúng ta sao?” Một giọng nói non nớt của cậu trai trẻ lên tiếng.

“Tôi nghe nói trong đội đó có một người rất mạnh, tên là Art các cậu phải cẩn thận.” Người tên Shark lên tiếng, trên mặt anh ta mang một lớp da giả dày cứng ngắc. Sau đó qua bộ đàm anh ta ra lệnh cho các thành viên trong đội tản ra. Miêu Ly đoán đây chắc hẳn là đội trưởng, nhiều khả năng cờ đang được người này giữ. Cô quyết định lặng lẽ bám theo người đàn ông này.

Đi theo quan sát anh ta sau cả một ngày, Miêu Ly thấy đây là một người rất mạnh, nên chần chừ không dám tới quá gần. Cô sợ sẽ bị phát hiện, ngay cả hơi thở cũng phải chậm lại, đôi khi còn không dám dùng ánh mắt để nhìn thẳng vào anh ta.

Những người giống như bọn họ giác quan sẽ rất nhạy bén, chỉ cần một ánh mắt hay một tia sát ý phóng ra cũng rất dễ dàng bị phát hiện.

Nhiều lần Miêu Ly thử tìm cách tiếp cận nhưng không thành công. Cuối cùng cô xác định, muốn đối phó với người này chỉ có thể đánh nén mới dành được phần chủ động.

Mà kỳ thật, ngay cả đi vệ sinh anh ta cũng không cần hay sao vậy? Cả một ngày vẫn cứ phăng phăng tiến sâu vào tận bên trong khu rừng.

Đến khi trời tối Shark mới dừng lại nghỉ ngơi. Lúc Miêu Ly đang tập trung nhìn xem anh ta lấy đồ gì ra ăn, thì đột nhiên một giọng nói lạnh băng từ miệng người đàn ông đó phát ra, khiến các loại lông tơ trên người Miêu Ly đều dựng hết cả lên. Trong bóng đêm, đôi mắt sáng quắc như chó sói của Shark nhìn chằm chằm về chỗ cô đang ẩn nấp.

“Đi theo tôi cả một ngày, bản lĩnh cũng khá đấy, đi ra đi, đừng để tôi nói lần thứ hai.”

“…” Mẹ kiếp, bà đây không sợ ma không sợ quỷ, thế mà lại sợ cái người đàn ông trước mặt này.

Miêu Ly đắn đo vài giây ngay cả suy nghĩ muốn bỏ chạy cũng có, nhưng xét thấy không khả quan nên cô đành bước ra.

Mặc dù người đàn ông này biết có người bám theo mình, cũng đoán rằng thân thủ của người này chắc là không tệ. Nhưng làm cho anh ta vô cùng kinh ngạc lại bởi vì đây là một phụ nữ. Shark đã tham gia trận đấu này vài năm, cũng chưa từng gặp một phụ nữ, lá gan cũng khá lớn đấy.

Trong bóng đêm người đàn ông đứng từ xa quan sát cô gái, giống như một con mãnh thú đang ngạo nghễ nhìn con mồi. Người này có vẻ khá trẻ, cảm giác mang lại khiến anh ta không thấy quá ác cảm.

“Nể mặt cô là một phụ nữ, tôi cho cô hai lựa chọn, một nói ra vị trí của lá cờ, hai là tự hủy thẻ của mình và đi đi.” Anh ta khoanh tay nhìn cô gái đang đứng ở vị trí cách mình năm mét. Trong bóng đêm giữa rừng sâu núi thẳm, giọng nói của Shark như một loại bùa chú mê hoặc lòng người.

“Tôi cũng cho anh hai lựa chọn, một là tự hủy thẻ của mình, hai là đánh một trận với tôi.” Giọng Miêu Ly nhẹ nhàng vang lên, mang theo sự quyến rũ chết người.

“Cô chính là Art?” Sự hứng thú ở trong mắt anh ta càng ngày càng đậm.

“Đúng vậy!” Sao người đàn ông này lại biết biệt danh của cô, cái tên này cô mới chỉ dùng khi tham gia các nhiệm vụ đặc biệt của đội.

“Vậy thì tôi sẽ tôn trọng phụ nữ, lựa chọn theo cách của cô… cách thứ hai đi, rất mong chờ được diện kiến.” Shark mềm giọng như đang dỗ dành nuông chiều người yêu.

Không chờ anh ta nói hết câu, Miêu Ly đã xông lên, bổ một quyền thẳng vào mặt của đối phương. Trong khi anh ta giơ tay lên đỡ thì cô lại nghiêng người theo một góc chín mươi độ đạp một phát vào thẳng bắp chân đối phương.

Như đoán trước được Miêu Ly sẽ làm như vậy, Shark cúi người xuống nắm lấy cổ chân của cô, kéo mạnh một phát. Miêu Ly mất đà lao vào người của anh ta, rồi lập tức phản ứng lại xoay người vặn như một mũi khoan nửa vòng, cả hai người cùng ngã trên mặt đất.

“Rất khá!” Shark vui vẻ khen ngợi.

“Cảm ơn!” Miêu Ly không cảm nhận được ác ý từ trên người đàn ông này, nên cũng chẳng bài xích nói thêm với anh ta vài câu.

Hai người lại xông vào tiếp tục giao chiến.

Nếu ai đang ở đây thì có thể nhận thấy được rằng, đa số đều là Miêu Ly chủ động tấn công, còn Shark thì phòng thủ và phá giải. Chưa một lần nào anh ta chủ động tấn công lại cô.

Mãi cho tới khi Miêu Ly quá mệt mỏi, gần như cô không còn sức lực nữa, thì anh ta mới nói chịu thua.

Lúc này, đôi chân dài của Miêu Ly đang vòng quanh cổ, hai tay thì ôm chặt đầu của Shark, cả người cô đu trên vai anh ta như một con khỉ ngoan cố. Shark không lỡ làm cô bị thương mà chấp nhận thua cuộc.

Trận đấu đó, nhờ có Miêu Ly mà cả đội đã dành được chiến thắng, lấy được tấm huy chương vàng đầy vẻ vang.

Và cái người đàn ông tên Shark đó, cô cũng đã nghe ngóng được tin tức.

Shark chính là đội trưởng đội đặc nhiệm đặc biệt của nước M, là một người rất mạnh, nhưng từ trước tới nay chưa từng có ai thấy được mặt của anh ta.

Sau trận đấu này, danh tiếng Art của Miêu Ly lại càng vang dội.

Còn ở một nơi khác, tất cả mọi người đều đang bất ngờ đến mức không thể tin được, đội trưởng của mình thế mà lại thua trận… Thua một con nhóc, nhưng sắc mặt lại có vẻ rất hài lòng. Gặp quỷ rồi!

Miêu Ly cầm tấm huy chương cất cẩn thận vào trong một ngăn riêng. Sau khi thu dọn mấy thứ linh tinh xong thì cũng đã là ba giờ chiều. Chắc phải tầm hai ba tiếng nữa Long Hoành mới về nên cô quyết định đi ngủ một giấc, phải tranh thủ ngủ cho đã mới được, thể lực của cô rất tốt nhưng vẫn cần phải tranh thủ ngủ cho bản thân một chút lười biếng. Sâu ngủ muôn năm!

Khi Long Hoành trở về đã là sáu giờ chiều. Anh mở cửa bước vào nhà không thấy ai. Trong khoảnh khắc đó, trái tim của anh như muốn ngừng đập. Anh nhẹ nhàng tiến vào phòng ngủ, tới khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ xinh kia mới cảm thấy yên lòng.

Chỉ ai đã từng bị mất đi thì mới hiểu cái cảm giác lo sợ ấy, con người mạnh mẽ như anh vậy mà lại có một điểm yếu trí mạng như thế này. Nhưng vì là cô nên anh chấp nhận, dù có phải trả một cái giá đắt nhất anh cũng vẫn nguyện ý sẽ bao bọc cô cả đời.

Rèm cửa không được kéo kín, nên ánh chiều tà đang xuyên qua khe hở chiếu vào phòng ngủ, làm nổi bật lên bóng lưng xinh đẹp của Miêu Ly.

Đường cong lên xuống hấp dẫn, đôi chân dài miên man… Cô đang yên tĩnh nằm đó, ánh sáng mông lung phủ lên khiến cô xinh đẹp như một tiểu yêu tinh, quyến rũ đầy mê mị. Máu nóng trong anh đang chuẩn bị sôi trào mất rồi.

Đúng lúc này thì Miêu Ly hơi cựa mình xoay lại. Thực ra thì khi Long Hoành bước vào nhà cô đã cảm nhận được rồi, vốn cũng định dậy. Nhưng lại cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của anh cứ dọi vào lưng mình mà cô không biết phải đối mặt thế nào với anh. Dù sao thì vẫn phải tỏ ra rụt rè một chút chứ, thẳng thắn quá dọa anh sợ chạy mất thì mệt lắm…

Long Hoành bước tới, đè Miêu Ly xuống hôn một trận, cho tới khi hai người dừng lại thở hổn hển lấy hơi và một vật gì đó đang chọc vào bụng cô thì anh mới miễn cưỡng đứng dậy đi vào phòng tắm. Miêu Ly ôm gối ngồi trên giường cười đắc ý.

Hai người sửa soạn một chút rồi ra xe trở về nhà với bao nhiêu hy vọng.