Xuyên Nhanh: Nhóm Vai Chính Vì Tôi Rút Đao Khiêu Chiến

[TG9] Chương 5: Hôn em đi

"Thật sự là tôi à? Không có nhầm đấy chứ?" Lâm Ý không thể tin được nhìn ông chủ trước mặt.

Bản thân đang ăn dưa đột nhiên lại biến thành đối tượng của quần chúng ăn dưa là cảm giác như thế nào?

Mấy phút trước, ông chủ nói với cậu rằng hoạt động năm nay sẽ do cậu và Nam Trúc cùng lên sân khấu biểu diễn.

"Nhưng tôi chỉ mới tới đây một tuần thôi." Lâm Ý kinh ngạc nói.

Cậu chỉ là người mới, sao có thể tới lượt cậu được chứ.

Ông chủ cũng có chút khó hiểu, quan sát cậu từ trên xuống dưới: "Đây là do cấp trên ra lệnh, huấn luyện viên của cậu là ai?"

Lâm Ý đáp.

"Được, tôi biết rồi, chút nữa tôi sẽ nói cho Thẩm Nặc một tiếng."

Tới khi Lâm Ý trở về ký túc xá thì nhận được ánh mắt hâm mộ từ Tiểu Lục.

Lâm Ý do dự một hồi mới hỏi: "Cậu có biết biểu diễn là biểu diễn cái gì không?"

Tiểu Lục suy nghĩ một hồi, đáp: "Tôi cũng chỉ mới tới không lâu, toàn bộ đều là nghe người khác nói, có lẽ là chơi lỗ nhỏ một chút, xoa bóρ ѵú một chút, dùng một vài món đồ chơi để biểu diễn, đa phần đều là bề ngoài, sẽ không thật sự để người khác đâm vào trong."

Lâm Ý cảm thấy phải lên sân khấu trước mặt nhiều người như thế làm cậu có hơi xấu hổ.

Ngay cả khi ngồi đợi Thẩm Nặc trong phòng dạy dỗ, Lâm Ý cũng trong tình trạng ngơ ngác không tập trung.

"Nghĩ cái gì đó? Bé cưng." Thẩm Nặc cong hai mắt, bắt đầu đeo bao tay.

Trên chiếc ghế da rộng rãi, Lâm Ý mặc một bộ đồ lót màu đen mỏng manh, áo ngực chỉ che được ao bầu vυ' nhỏ, quần lọt khe bên dưới nửa kín nửa hở: "Tới lúc đó sẽ có rất nhiều người sao?"

Thẩm Nặc cười khẽ một tiếng: "Bé cưng cứ an tâm, những người đó đều ngồi trong phòng riêng, bọn họ sẽ được xem trực tiếp từ máy quay, trên sân khấu chỉ có mỗi mình em và Nam Trúc thôi."

Lâm Ý nghe không có khán giả xem trực tiếp, trong lòng thầm thở phào một hơi.

Cậu nâng mắt lên nhìn Thẩm Nặc: "Hôm nay không mặc thử đồ biểu diễn à?"

"Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ thay đổi một chút quy trình." Thẩm Nặc vừa nói, hai tay đặt lên người Lâm Ý, dùng chất giọng dịu dàng nói: "Em biết hôn không?"

Khuôn mặt đẹp trai dựa sát vào, nếu như nói vẻ đẹp của Nam Trúc thuộc dạng tỏa sáng cao ngạo, chỉ với mỗi ánh mắt, nhíu mày là có thể khiến người khác phải rung động, thì vẻ đẹp của Thẩm Nặc là kiểu khiêm tốn và nhã nhặn, tựa như loại rượu được ủ trăm năm, càng uống càng say.

Hầu kết của Lâm Ý lên xuống một phát, hai mắt cậu mê ly, cần cổ hơi duỗi, dán môi lên đôi môi của anh.

Mùi hương hoa lan dịu nhẹ xộc vào khoang mũi, Lâm Ý không nhịn được mà mυ'ŧ lấy bờ môi mềm mại kia, đầu lưỡi không chờ kịp mà muốn chen vào.

Cảm nhận được môi Thẩm Nặc hơi mở, đầu lưỡi linh hoạt liền nhân cơ hội chui vào trong, cướp đoạt mùi hương ngọt ngào.

Hai mắt Thẩm Nặc vẫn bình tĩnh như cũ, tùy ý để Lâm Ý liếʍ láp khắp miệng mình, không có ý định đáp lại.

Đầu lưỡi trong miệng anh càng lúc càng nóng nảy, Thẩm Nặc cuối cùng cũng quấn lấy cái lưỡi nghịch ngợm kia, nhẹ nhàng mυ'ŧ một phát, Lâm Ý lập tức mềm nhũn cả người.

Thẩm Nặc chỉ quấn lấy cậu một chút rồi thả ra, nhìn đôi môi Lâm Ý tỏa ánh sáng lấp lánh xinh đẹp giống như đóa hoa hồng vươn giọt sương vào buổi sớm, hấp dẫn vô cùng.

Giọng anh trở nên trầm khàn: "Bé cưng, hôn môi không phải như thế."

Khóe mắt Lâm Ý hơi ướt, ửng hồng nhàn nhạt giống như một con thú nhỏ vừa bị bắt nạt.

Thẩm Nặc vuốt ve gò má cậu, bắt đầu làm mẫu, ban đầu anh hôn nhẹ lên môi cậu, sau đó dời qua khóe môi, liếʍ nhẹ môi dưới rồi lại dời đi chỗ khác.

Lâm Ý cảm thấy bản thân như bị một con mèo nhỏ liếʍ láp, ngứa ngáy tới mức muốn được hòa hợp nhiều hơn, vội vàng ôm lấy cổ Thẩm Nặc: "Hôn em đi."

Thẩm Nặc cười khẽ một tiếng, dùng đầu lưỡi liếʍ lên môi cậu, từ từ thăm dò vào khe hở bên trong, cái lưỡi của anh lướt qua hàm răng cậu, chạm tới phần lợi mềm phía trên, liếʍ hết vòng này tới vòng khác.

Lâm Ý được liếʍ tới mức say mê, chủ động đáp lại anh, hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau, còn khẽ ngậm lấy đầu lưỡi anh rồi mυ'ŧ nhẹ.

Toàn bộ quá trình cậu đều bị Thẩm Nặc kéo vào vòng xoáy tìиɧ ɖu͙©, ngay lúc Lâm Ý trở nên mơ màng, đầu lưỡi liền bị Thẩm Nặc kéo vào trong miệng.

Thẩm Nặc cuốn lấy lưỡi cậu, quấn quýt một chút là lại mυ'ŧ nhẹ một lần, tốc độ dần dần tăng nhanh hơn.

Tiếng hôn "chùn chụt" của cả hai vang khắp căn phòng, Lâm Ý cảm thấy hơi thở của mình đã bị cướp sạch, đầu lưỡi linh hoạt liên tục cuốn lấy lưỡi cậu, vô cùng kỹ thuật mà hết hôn lại liếʍ.

Lâm Ý được hôn tới mức nóng bừng cả người, dươиɠ ѵậŧ dưới thân cũng dựng đứng lên, từ trong lỗ nhỏ hộc ra một đợt nước da^ʍ.

Nụ hôn kết thúc, Lâm Ý cảm thấy mình gần như bị hôn tới cao trào, những sợi tóc rơi rụng dán chặt vào má, đôi môi sưng đỏ, cậu chôn đầu vào lòng Thẩm Nặc, thở hổn hển không ngừng.

"Học được chưa?" Thẩm Nặc khàn giọng hỏi.

Lâm Ý đỏ mặt nói: "Chưa."