Lâm Ý lúc này rất hỗn loạn.
Cậu lúc này chỉ hận không thể tìm nơi nào đó để trốn đi.
Khi gặp mặt Lục Tư Nghiên cũng vẫn trong tình trạng thất hồn lạc phách, có mấy lần Lục Tư Nghiên nói chuyện với cậu nhưng cậu cũng không nghe rõ.
“Tiểu Ý? Hôm nay em có tâm sự gì à?”
Ngay khi Lâm Ý bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Lục Tư Nghiên thì cậu đột nhiên rùng mình.
“Không có gì, anh mau về nhà đi, ngày mai em còn phải tới trường sớm, nên đi nghỉ ngơi.” Lâm Ý cố gắng nở nụ cười khó coi.
Lục Tư Nghiên im lặng nhìn cậu, cuối cùng chỉ đành thở dài, hôn lên môi cậu một hồi lâu mới chịu rời đi.
Huấn luyện quân sự của đại học A được tổ chức tại trường.
Mười lăm ngày học quân sự tuy rằng mệt, nhưng ít nhất Lâm Ý không cần phải giao tiếp với ba người đàn ông kia.
Dưới mặt trời chói chang, ngày cuối cùng của đợt huấn luyện cũng kết thúc, Lâm Ý nhận ra bản thân đã đen hơn rất nhiều.
“Lâm Ý, bên ngoài có người tìm cậu.” Bạn cùng phòng đi vào gọi cậu.
“Ai?” Lâm Ý vừa tắm xong, tóc còn chưa kịp lâu khô.
“Không biết, không giống là sinh viên mới.”
Lâm Ý bắt đầu hoang mang.
Cậu xoa loạn mái tóc một chút, mang dép lê ra khỏi phòng ký túc xá.
Lâm Ý chỉ liếc mắt một cái là đã nhận ra đó là ai.
Chủ yếu là vì người thanh niên này thật sự rất giống mục tiêu công lược trong thế giới ảo mà cậu từng tham gia.
Không chỉ vì bề ngoài của cậu ta, còn vì cảm giác tim đập liên hồi của cậu, ‘thình thịch’ như một chú nai con chạy loạn.
Điều này chỉ xảy ra theo bản năng, nhưng lại khiến cậu không thể không để ý.
Có rất nhiều chuyện đã bị cậu vô tình bỏ qua khi ở cạnh Lục Tư Nghiên, cuối cùng biến thành một cái gai đâm sâu trong tim.
“Tưởng Lộ Bắc?” Lâm Ý thử gọi cậu ta.
Thanh niên đẹp trai để lộ hàm răng trắng, cười tươi như một mặt trời nhỏ.
Cậu ta vẫy đuôi đi tới, không hề rụt rè mà nắm lấy tay cậu.
“Tiểu Ý!”
Trên hành lang có rất nhiều học sinh đang đi qua lại, Lâm Ý nắm lấy cổ tay cậu ta kéo vào chỗ khuất của cầu thang.
Mới vừa tới nơi, người thanh niên đó đã không chờ nổi mà ôm lấy cậu.
Cái ôm ấm áp bao chặt lấy Lâm Ý, cậu hơi mất tự nhiên, dùng tay đẩy cậu ta ra: “Anh thả tôi ra trước đã.”
“Tại sao? Chúng ta đã không gặp nhau một năm rồi.” Tưởng Lộ Bắc ngửi mùi sữa tắm trên người Lâm Ý, vẻ mặt cứ như một kẻ si tình: “Bà xã, em thơm quá à, anh nhớ em nhiều lắm.”
“Tôi không phải bà xã của anh…” Lâm Ý hơi bất đắc dĩ: “Hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.”
“Nhưng chúng ta đã quen nhau rất lâu trong thế giới ảo.” Tưởng Lộ Bắc nói xong liền muốn hôn lên môi Lâm Ý.
Lâm Ý quay đầu đi, để cậu ta chỉ chạm vào được khóe môi.
Động tác nho nhỏ đó của cậu khiến Tưởng Lộ Bắc hơi cảm thấy tự trách: “Đều do anh, bà xã à, chúng ta có thể từ từ xây dựng tình cảm, không vội.”
“Không phải.” Lâm Ý cắn răng, thắng thắng: “Tôi và Lục Tư Nghiên đã ở bên nhau rồi…”
Cậu hiện tại không muốn dây dưa với những người này.
“!”
Tưởng Lộ Bắc nhìn cậu với vẻ mặt khó tin, đáy mắt toàn là sự đau thương, cực kì uất ức: “Tại sao? Rõ ràng chính anh ta là kẻ đã ngăn anh không được gặp em mà.”
Lâm Ý hơi xấu hổ, bộ dạng đáng thương của cậu ta khiến cậu hơi mềm lòng.
Cậu do dự một chút, chủ động vươn tay vòng lấy cổ cậu ta.
Điều này như một tín hiệu, Tưởng Lộ Bắc dè dặt hôn lên đôi môi non mềm của Lâm Ý.
Cậu ta mυ'ŧ nhẹ, sau khi chắc chắn Lâm Ý không phản đối thì lập tức to gan hơn. Đầu lưỡi liếʍ ướt đôi môi, ma sát liên hồi như đang tìm kiếm cửa vào.
Cuối cùng khi cái lưỡi nóng ướt vào được bên trong, Lâm Ý nhắm mắt lại đón nhận nụ hôn, hai cái lưỡi quấn chặt lấy nhau, hôn hít triền miên.
Tưởng Lộ Bắc chủ động kéo lưỡi cậu về phía mình, dùng môi ngậm lấy đầu lưỡi rồi hút nhẹ, thể hiện tình yêu dịu dàng của cậu ta.
Lúc sau, Tưởng Lộ Bắc dường như không khống chế được du͙© vọиɠ của mình nữa, nụ hôn càng ngày càng trở nên thô lỗ hơn.
Đầu lưỡi dày nặng cuốn chặt lấy cái lưỡi mềm của Lâm Ý, liên tục đảo loạn khắp nơi, quấn quýt không rời.