Đầu tháng chín.
Huấn luyện quân sự của đại học A bắt đầu vào khoảng giữa tháng, Lâm Ý vẫn còn khoảng một tuần để bắt đầu chỉnh lại giờ giấc.
Lúc cả hai xuống máy bay, thời gian đã gần nửa đêm, Lâm Ý quyết định trực tiếp về nhà.
“Sáng mai về không được à?” Lục Tư Nghiên muốn giữ cậu lại thêm một chút.
Lâm Ý dứt khoát từ chối: “Sáng mai phải kiểm tra sức khỏe, nếu ở chỗ anh thì em chắc chắn sẽ dậy không nổi.”
Không giữ lại được, Lục Tư Nghiên chỉ đành lái xe chậm một chút để đưa Lâm Ý về nhà.
Lúc này đã qua nửa đêm, trong nhà tối đen, Lâm Ý nghĩ chắc hẳn anh trai đã ngủ, không bật đèn rồi rón ra rón rén thay giày vào nhà.
Vì ngồi trên máy bay suốt mười hai tiếng nên Lâm Ý cảm thấy cả người rất khó chịu, điều đầu tiên cậu muốn làm là vào phòng tắm tắm một cái.
Sau khi đổi sang áo thun ngắn tay và quần đùi, cậu mang dép lê bước lẹp xẹp về phòng mình.
Mới vừa vào phòng, nhiệt độ mát mẻ và ấm áp bên trong khiến cậu kinh ngạc.
Lâm Ý nhớ là cậu không nói với ai rằng hôm nay mình về cả, tại sao điều hòa lại được bật sẵn?
Bởi vì cơ thể mệt mỏi, Lâm Ý cũng không suy nghĩ nhiều hơn, chỉ muốn lên giường đánh một giấc.
Cậu vừa bò lên giường, chui vào chăn thì đã bị cơ thể ấm áp bên cạnh dọa sợ.
Lâm Ý đột nhiên bật người dậy, mở đèn.
Một loạt hành động của cậu cũng khiến người đàn ông trên giường tỉnh lại.
Chỉ thấy người đàn ông đó nhíu mày, hé mắt, sắc mặt vì buồn ngủ mà trở nên khó coi.
Cho dù là ai đi nữa, bị làm phiền khi ngủ đều sẽ bực bội.
“Anh là…” Lâm Ý đang định dò hỏi, sau khi nhìn thấy mặt người đàn ông thì ngạc nhiên: “Anh Nham?”
Tại sao Lận Nham lại ngủ trên giường cậu?
Người đàn ông bị đánh thức nói giọng khàn khàn: “Sao em lại về rồi?”
“Còn anh sao lại nằm trên giường của em?” Lâm Ý hỏi ngược.
Đợi tới khi người đàn ông giải thích xong, Lâm Ý mới hiểu.
Hóa ra phòng thí nghiệm của Lận Nham cách nhà cậu không xa, hôm nay sau khi tan làm thì tình cờ gặp được Lâm Thiên.
Lâm Thiên vì cảm ơn nên đã mời Lận Nham về nhà ăn cơm, còn thuận tiện giúp anh xem thử luận văn.
Hai người đều là người đam mê học tập, nghiên cứu, chỉ một hồi thảo luận mà thời gian đã trôi qua mấy tiếng.
Vì thấy đã trễ, Lâm Thiên liền mời hắn ở lại, dù sao Lâm Ý đã đi du lịch, cho nên mới để hắn ngủ trên giường cậu.
Ai ngờ, hôm nay lại trùng hợp là ngày Lâm Ý trở về.
“Là do em, em không có gửi tin thông báo cho anh em.” Lâm Ý chỉ đành oán trách bản thân.
Lận Nham gật đầu, đứng dậy định thay quần áo.
“Anh Nham làm gì thế?” Lâm Ý ngốc nghếch nhìn hắn.
Lận Nham tích chữ như vàng: “Về nhà.”
“Giờ này đã hai giờ sáng, anh cứ ngủ ở đây đi.”
Nhà cậu có bốn căn phòng, cha mẹ Lâm một phòng, Lâm Thiên một phòng, cậu một phòng, còn một phòng là phòng làm việc.
Nếu ngủ ghế sô pha thì cho dù không bị nóng tỉnh, cũng sẽ vì cơ thể 1m8 mà cảm thấy khó chịu vô cùng.
Lâm Ý do dự một hồi, nói: “Dù sao cũng đều là con trai, ngủ một đêm cũng không sao cả.”
Mặc dù cậu là gay, nhưng cả ai đều là đàn ông, các bộ phận cơ thể đều giống nhau, Lâm Ý sẽ không vì vậy mà cảm thấy toàn bộ đàn ông đều là gay giống mình.
Trước kia ở ký túc xá, cậu cũng hay ngủ chung với anh em tốt.
Lận Nham nghe vậy thì im lặng một hồi.
Sau đó đáp: “Được.”
Lần nữa bước lên giường, Lâm Ý thuận tay tắt đèn đi, nằm bên cạnh hắn.
Chiếc giường không lớn, hai người đàn ông ngủ chung càng có vẻ chật chội.
Vừa nằm xuống, cơn buồn ngủ của Lâm Ý đã bay đi mất hơn một nửa, chủ yếu là vì cậu vẫn cảm thấy hơi xấu hổ.
Dù sao cậu và Lận Nham cũng không thân.
Lâm Ý nghiêng người quay lưng về phía Lận Nham, nhỏ giọng nói: “Anh Nham? Anh ngủ chưa?”
“Nói.”
Lâm Ý do dự: “Là… khoảng thời gian mà em hôn mê…”
Lâm Ý không biết phải nói như thế nào, cậu vẫn cảm thấy có chút xấu hổ.
“Có chuyện nói thẳng.” Giọng nói trầm thấp của Lận Nham vang lên.
“Em biết hết rồi.” Lâm Ý nhỏ giọng nói: “Nhân vật phải công lược trong thế giới ảo đều là người thật…”
Đôi mắt nhắm chặt của Lận Nham dần mở ra: “Muốn hỏi cái gì? Tưởng Lộ Bắc hay là Lục Tư Nghiên?”
Câu hỏi bất ngờ khiến cậu ngơ ngác, theo bản năng hỏi: “Tưởng Lộ Bắc? Đó là ai?”
Thằng em họ vô dụng của hắn đúng là vẫn vô dụng như cũ.
Lận Nham khẽ cười một tiếng.
“Là người mà em biết, Dung Mộc Trình, Cố Chiêu Dã, Địch Tư, Chu Khản Nguyên, Lộ Bắc, Mạnh Hành Vân, Hà Thiệu Lễ.”
Từng cái tên quen thuộc vang lên, hơi thở của Lâm Ý cũng như ngừng lại.
Nghĩa là toàn bộ nhân vật công chính mà cậu công lược trong thế giới ảo đều là một người?
“Hai người bọn họ, một người là nhân vật công chính, một người là nhân vật thụ chính.” Lận Nham giải đáp toàn bộ thắc mắc của cậu.
Lâm Ý vẫn luôn không muốn hỏi Lục Tư Nghiên, một là vì cậu không có cơ hội, mỗi khi cậu định mở miệng là sẽ bị cắt ngang, hai nữa là nếu cậu đã quyết định ở bên cạnh Lục Tư Nghiên thì không nên quan tâm tới những điều khác.
Trong tiềm thức, cậu muốn dùng sự ngốc ngếch để lẩn trốn.
Sự thật đột nhiên thình lình xuất hiện trước mặt cậu.
Tình cảm bị phong ấn lâu nay cũng nảy lên điều đó.
Lâm Ý siết chặt chăn mềm, đầu ngón tay trở nên trắng bệch.
Cậu đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, hốt hoảng hỏi: “Đợi đã, ở thế giới cuối cùng còn một người Dư Trú nữa? Người đó không phải là vai chính công sao? Hóa ra lại là npc…”