Sau bữa cơm, Lâm Ý và Lục Tư Nghiên làm ổ trên sô pha xem phim.
Trên màn hình là kiến trúc Châu Âu thần bí với giáo đường lộng lẫy, đường phố cổ xưa, công viên, cửa hàng quần áo.
Ngay khi Lâm Ý đang chìm đắm trong vẻ đẹp đó, Lục Tư Nghiên đột nhiên lên tiếng hỏi: “Em muốn đi không?”
Lâm Ý chưa kịp phản ứng lại, khó hiểu hỏi: “Cái gì?”
“Nơi này, em muốn đi không?” Lục Tư Nghiên hỏi lại lần nữa.
Tất nhiên Lâm Ý muốn đi, cậu còn chưa bao giờ đi nước ngoài nữa, ngay cả tỉnh thành cũng chưa rời khỏi bao giờ.
Hai mắt cậu phát sáng, hưng phấn gật đầu.
Sau đó cậu đột nhiên bình tĩnh lại, ủ rũ nói: “Em còn chưa đi lần nào, có lẽ visa sẽ làm rất lâu.”
“Chuyện này cứ để anh.” Lục Tư Nghiên xoa đầu cậu, mỉm cười: “Hai tháng này em cứ chơi hết mình là được, trong quá trình xử lý thủ tục, chúng ta lên núi tránh nóng nhé?”
Tháng bảy tháng tám là thời điểm nóng nhất trong năm, nhiệt độ trong thành phố đã đột phá hơn 30 độ.
Máy lạnh trong nhà Lâm Ý chưa từng ngừng lại, cậu nghe thế thì vui vẻ nhìn anh: “Được, khi nào chúng ta đi?”
Lục Tư Nghiên dường như có thể nhìn thấy cái đuôi không ngừng phe phẩy phía sau lưng cậu.
Anh mỉm cười, hôn lên khóe mắt cậu: “Ngày mai.”
Nếu như muốn ra ngoài chơi thì tất nhiên Lâm Ý phải về nhà sắp xếp quần áo, báo một tiếng với anh trai cậu.
Tối đó Lục Tư Nghiên lái xe chở cậu về nhà.
Có lẽ là vì hưng phấn, Lâm Ý còn chưa kịp suy nghĩ tại sao lại đi gấp rút như vậy, đơn giản sắp xếp hành lý một chút liền nói với Lâm Thiên là du lịch tốt nghiệp, sau đó vội vã xuống lầu, chui vào xe Lục Tư Nghiên.
“Anh trai em cho em hai mươi ngàn, anh cảm thấy đủ không? Nghe nói đi nước ngoài tốn rất nhiều tiền, có đủ cho hai chúng ta xài không?” Lâm Ý nôn nóng nói ra kế hoạch của mình: “Lúc đó chúng ta có cần đổi tiền thành Euro trước không?”
Lục Tư Nghiên nhịn không được cong khóe môi: “Bạn trai nhỏ của anh chỉ mới tốt nghiệp cấp 3, em nghĩ rằng anh sẽ để em tiêu tiền sao?”
Tuy bọn họ đã ngủ với nhau, nhưng quan hệ thì chưa từng chính thức xác định.
Lúc này nghe được tiếng bạn trai từ Lục Tư Nghiên, Lâm Ý đột nhiên im lặng.
Sau đó, khuôn mặt cậu đỏ bừng, thậm chí còn lan tràn xuống tận cổ.
Lâm Ý quay đầu ra ngoài cửa sổ, nói: “Em cũng không nỡ để bạn trai mình tiêu nhiều tiền như thế…”
Lần đầu yêu đương trong thế giới thật rất khác.
Cho dù cậu đã làm chuyện thân mật nhất, trái tim vẫn trong sáng như cũ, luôn dễ ngại ngùng.
Nắm tay cũng đỏ mặt, ôm nhau sẽ căng thẳng, trái tim dễ bị rung động bởi một ánh mắt, một cái ngẩng đầu.
Lâm Ý thậm chí quên hết việc mình muốn hỏi chuyện trong thế giới ảo, hoàn toàn chỉ biết để ý tới một mình Lục Tư Nghiên.
Cậu cảm thấy cậu đã trở thành một kẻ si tình.
Chỉ hận không thể cho toàn thế giới biết rằng Lục Tư Nghiên là bạn trai của cậu, lúc nào cũng được dính chặt trên người anh.
Sau khi ở trên núi chơi hơn nửa tháng, điện thoại không có tín hiệu, mỗi ngày Lâm Ý đều gần như trải qua ở trên giường.
Sau khi tới nước ngoài, không sợ bị ánh mắt người ngoài dò xét, lá gan của cậu cũng phình ra.
Mỗi lần đi dạo trên đường phố, cậu đều có thể tự tin nắm lấy tay Lục Tư Nghiên, hôn môi Lục Tư Nghiên.
Bọn họ đi tới rất nhiều thành phố, sau đó thân mật hưởng thụ sự vui sướиɠ mà tìиɧ ɖu͙© mang tới ở từng khách sạn khác nhau.
Lâm Ý nằm trên giường của khách sạn, đạp đá người đàn ông xoa loạn trên người cậu.
Chỉ còn mấy ngày nữa là phải về nước, đột nhiên Lâm Ý lại cảm thấy hơi buồn.
“Sao thế?” Lục Tư Nghiên hôn môi cậu.
“Em cảm thấy mình đã hoàn toàn mê chơi, không muốn đi học.” Lâm Ý cảm thấy cuộc sống như thế này quá sung sướиɠ.
“Không phải em nói muốn nuôi anh sao? Không học cho giỏi thì nuôi anh bằng cách nào?” Một bàn tay của Lục Tư Nghiên vói vào trong quần áo cậu, túm lấy núʍ ѵú.
Vừa nhắc tới cái từ ‘nuôi’ này là Lâm Ý lại tức, trừng mắt nhìn anh: “Thời gian du lịch còn chưa tới hai tháng, anh xem anh xài hết bao nhiêu tiền, nếu không phải em cản anh thì anh xém chút nữa đã mua hết cả cửa hàng của người ta rồi!”
Lục Tư nghiên cái gì cũng tốt, chỉ có một tật xấu duy nhất, đó là tiêu xài phung phí, thích mua đủ thứ đồ chơi nhỏ.
Cho dù có tác dụng hay không, chỉ cần đẹp là anh sẽ lập tức trả tiền.
Mới ở Châu Âu một tháng mà đồ gửi từ bưu điện về đã tràn đầy ba cái thùng rồi.
“Sao em lại nói thế? Anh trai em cho em hai mươi ngàn, không phải em nói nuôi anh à? Một nửa đó em đã nạp vào game mất rồi.” Lục Tư Nghiên cảm thấy có hơi bực bội: “Rốt cuộc em thích mấy tấm hình đó hay là thích anh?”
Lâm Ý ngụy biện: “Đó không phải chỉ là mấy tấm hình đâu.”
Đó đều là mồ hôi của cậu đấy.
Lục Tư Nghiên: “…”
Anh bị tức tới bật cười, đành phải dồn hết sự ghen tuông của mình lên người Lâm Ý, kéo cậu cᏂị©Ꮒ lên bờ xuống ruộng.
Lục Tư Nghiên đè lên người cậu, vòng eo anh rắn chắc, đường cong rõ ràng, dươиɠ ѵậŧ to lớn từ tốn đâm vào rút ra, mỗi lần thọc vào có thể đâm tới nơi sâu nhất.
Lỗ nhỏ hồng phấn đã biến thành màu đỏ thẫm, hai quả trứng va chạm vào bờ mông khiến nước da^ʍ văng tung tóe khắp nơi.
Làn da xung quanh bị kéo căng, gậy thịt nóng bỏng như một ngọn lửa cháy lan ra đồng cỏ, ma sát liên hồi lên vách thịt non mềm, hang động nhạy cảm liên tục bị va chạm, cảm giác sung sướиɠ ùa tới làm Lâm Ý phải ôm chặt lấy Lục Tư Nghiên, hôn lấy hôn để bờ vai anh.
Đôi môi nóng bỏng không kém nhanh chóng bao phủ lên, Lâm Ý chủ động mở miệng để Lục Tư Nghiên có thể luồn lưỡi vào càn quét, hai chiếc lưỡi ướŧ áŧ quấn chặt lấy nhau không rời.
Tiếng nước ‘chụt chụt’ vang khắp phòng, cả hai đều say mê nuốt lấy nước bọt của nhau, thân dưới dính chặt không một khe hở.
Lâm Ý chìm vào nụ hôn triền miên, người đàn ông đè phía trên bắt đầu đẩy nhanh tốc độ, mạnh mẽ đâm rút, hai mắt Lâm Ý dần trở nên mê ly.