Xuyên Nhanh: Nhóm Vai Chính Vì Tôi Rút Đao Khiêu Chiến

[TG8] Chương 4: Muốn bỏ trốn với anh không?

Lâm Thiên lười biếng đáp: “Đại khái vậy.”

Lâm Ý nhìn bộ dạng vô tâm của anh trai nhà mình, đột nhiên mở miệng: “Anh biết em đã trải qua những gì trong thế giới ảo không?”

“Cái gì? Không phải giống như trong trò chơi à, cố gắng thông qua từng phụ bản?”

Lâm Ý buồn bã nói: “Lòng dạ anh rộng lớn thật đấy, lỡ như người em trai đáng yêu này của anh không tỉnh lại thì sao.”

Năm trước Lâm Thiên đối xử với Lâm Ý vẫn là hết lòng hết dạ, nhưng hiện tại thấy cậu tung tăng nhảy nhót, bản tính của anh cũng bại lộ: “Không phải em tỉnh lại rồi à, nếu không tỉnh thì còn có thể làm gì nữa, vứt ở bệnh viện chờ chết chứ sao.”

Cuối cùng kết quả là tốt, quá trình không quan trọng.

Hiện tại Lâm Ý đã biết, Lâm Thiên hoàn toàn không biết gì về cảnh tượng trong thế giới ảo.

Trước khi đi, Lâm Ý quay đầu lại hỏi: “Những người em gặp trong phó bản đều là npc à?”

“Điều em nói không phải vô nghĩa sao.”

Hóa ra đều là npc thật, chỉ là một đám người giả tưởng do hệ thống tạo ra…

Lâm Ý ủ rũ cúi đầu.

“Em hỏi cái này làm gì?”

“Không…”

Lâm Thiên khó hiểu, tiếp tục vùi đầu viết luận văn, nhưng lúc đang tra tư liệu thì đột nhiên trong đầu anh nhớ lại câu nói trước đó của học trưởng.

‘Để đảm bảo an toàn, sẽ có hai người theo vào thế giới ảo với em ấy, bảo vệ suốt quá trình điều trị.’

Lâm Ý trở về phòng, ngã mạnh xuống chiếc giường mềm mại.

Hóa ra đều là giả…

Lâm Ý tự an ủi mình, thế cũng tốt, cũng đỡ việc cậu biến thành một tên tồi tệ, thích cùng lúc nhiều người như vậy.

‘Tinh’

Tin nhắn trên điện thoại vang lên.

Lâm Ý nằm úp mặt vào gối, sờ loạng một hồi mới rút điện thoại ra, nhìn thoáng qua màn hình.

Hai mắt cậu trợn to, không kiềm được sự kinh sợ của mình.

Cậu đột ngột bật dậy, vội vã chạy ra khỏi nhà.

[Lục Tư nghiên, nếu em không quen, có thể gọi anh là Giản Duy, Thư Y, Sở Uẩn, Lâm Tuan, Hạ Thanh, Tạ Nghiên.]

Nhiệt độ mùa hè nóng bức, cho dù là ban đêm thì cơn gió thổi qua cũng mang theo một ít nhiệt độ.

Trên người Lâm Ý chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay, mồ hôi thấm ướt lưng cậu.

Đứng giữa không khí nóng bỏng, Lâm Ý lại cảm thấy mát mẻ vô cùng.

Cậu mím môi gọi điện cho số điện thoại đó.

“Tút… tút…”

Quá trình chờ đợi vô cùng dài, Lâm Ý căng thẳng nắm chặt vạt áo.

“Tiểu Ý.”

Một giọng nam dịu dàng vang lên.

Lâm Ý không thể tin nổi, run giọng hỏi: “Là anh sao?”

Đầu dây bên kia truyền tới tiếng cười nhẹ: “Ừ.”

Lâm Ý muốn nói, muốn hỏi rất nhiều, nhưng tới khi há miệng lại không thể thốt ra, mấp máy vài lần cũng không lên tiếng được.

“Xoay người lại.”

Đối phương nói thế.

Lâm Ý nghe lời xoay người lại.

Bọn họ như đang đứng trong một bộ phim thần tượng, người đàn ông cách đó không xa có dáng người thon dài thẳng tắp, ánh sáng từ cột đèn chiếu lên người anh, khuôn mặt đẹp trai rõ nét.

Trong mắt anh hiện lên ý cười, tay vẫn cầm điện thoại.

Anh hỏi: “Muốn tới đây không?”

Lâm Ý ngơ ngác gật đầu, bước từng bước tới cạnh người đàn ông.

Cho tới khi cả hai cùng đứng chung dưới một ngọn đèn.

“Tiểu Ý.”

Anh vẫn giữ nguyên tư thế nghe máy, chỉ có đôi mắt đen láy là nhìn chăm chú vào Lâm Ý.

Lâm Ý cũng học theo động tác của anh, do dự hỏi: “Lục… Tư Nghiên?”

Người đàn ông mỉm cười cong mắt, nhếch khóe môi: “Anh có thể ôm em một cái không?”

Lâm Ý ngốc nghếch gật đầu.

Sau đó một cái ôm nóng rực đã bao trùm lấy cậu.

Trong xoan mũi chèn đày mùi hương nhàn nhạt của nước giặc quần áo, trong mùa hè nóng bức, cảm giác tiếp xúc da thịt với nhau không máy thoải mái, nhưng Lâm Ý vẫn không nhịn được mà giang hai tay ôm lấy anh.

Vẫn là cảm giác quen thuộc đó, là ký ức mà cậu cất giấu suốt năm năm trong thế giới ảo.

Người đàn ông lại hỏi: “Anh hôn em được không?”

Lâm Ý cảm thấy anh thật đáng ghét, tại sao luôn giao quyền quyết định vào tay cậu chứ.

Lâm Ý đỏ mắt, hung hăng cắn lên môi anh.

Hai đôi môi mềm mại dán sát vào nhau, trái tim im lặng bấy lâu nay của Lâm Ý cũng đập ‘thình thịch’ điên cuồng.

Không biết là ai hủ động trước, hai chiếc lưỡi ướŧ áŧ quấn vào nhau, không nỡ xa rời.

Bọn họ ôm nhau chặt tới mức như muốn khảm đối phương vào trong người mình, Lâm Ý gần như sắp thở không nổi.

Tiếng chuông vang lên phá vỡ cảm xúc của cả hai.

Khi hai đôi môi tách ra, một sợi chỉ bạc mờ ám nối liền hai người.

Lâm Ý đỏ mặt cúi đầu nhìn điện thoại.

Là anh trai Lâm Thiên của cậu.

Ngay khi cậu do dự, người đàn ông nắm lấy tay cậu, nhẹ giọng nói nhỏ bên tai: “Muốn bỏ trốn với anh không?”