Xuyên Nhanh: Nhóm Vai Chính Vì Tôi Rút Đao Khiêu Chiến

🌸 [TG8] Chương 1: Trở về thế giới thực

Mùi hương nước sát trùng gay mũi bốc lên trong bệnh viện.

Lông mi của thiếu niên trên giường rung động, ngón tay khẽ nhúc nhích.

Một lát sau, cậu cuối cùng cũng miễn cưỡng mở được mắt ra, ánh mặt trời chói mắt khiến cậu cảm thấy khó chịu.

“Tiểu Ý!”

“Mẹ, Tiểu Ý tỉnh rồi, con đi gọi bác sĩ!”

Từng trận bước chân vội vã vang lên, cửa phòng bị đẩy ra, mấy bác sĩ mặc áo blouse trắng cầm theo đủ loại dụng cụ khác nhau, tiến hành kiểm tra cơ thể cho thanh niên trên giường.

Đợi Lâm Ý lấy lại ý thức, trong phòng bệnh chỉ còn lại cậu và người nhà.

“Anh… Mẹ… Ba…” Lâm Ý yếu ớt gọi từng người.

Tay cậu bị mẹ Lâm nắm chặt lấy, bà dường như đang cố kìm nén nước mắt vui sướиɠ trong lòng.

Mẹ Lâm nói với cậu rất nhiều chuyện, cuối cùng cũng không nhịn được mà rơi nước mắt.

Lâm Thiên giải thích kỹ càng hơn một chút, nói lại mấy lời dặn dò của bác sĩ một lần nữa cho cậu.

Lâm Ý muốn cử động, nhưng cơ thể lại không có chút sức lực nào.

Anh trai đè cậu lại: “Em hôn mê suốt sáu tháng, cơ bắp đều héo rút cả…”

Sáu tháng?

Lâm Ý sửng sốt.

Đúng lúc này, ký ức trong đầu đột nhiên trào ra.

Lâm Ý đỏ hốc mắt, miệng há to, cổ họng khàn đặc.

Cậu nhớ ra rồi.

Cậu đã mơ một giấc mơ rất dài.

Mọi thứ trong đó đều rõ ràng và chân thật.

Tình cảm bị đè nén trong lòng cuối cùng cũng phun trào ra ngoài, trong lòng dường như mất đi thứ gì đó, làm cậu khó chịu vô cùng.

Sau khi nghỉ ngơi trong bệnh viện một tuần, Lâm Ý đã có thể xuống giường.

Tốc độ hồi phục của cậu rất khá, cha mẹ vì bận công việc nên không thể lúc nào cũng ở cạnh cậu được, may mà cậu còn có anh trai đang là sinh viên, thời gian rảnh khá nhiều, Lâm Ý có người nói chuyện nên cũng cảm thấy đỡ buồn hơn.

Hôm nay Lâm Ý theo thường lệ tiến hành phục kiện dưới sự trợ giúp của nhân viên y tế, cậu vừa trở lại giường bệnh thì cửa phòng bị đẩy ra.

Người đi vào hiển nhiên là anh cậu, Lâm Thiên.

Chỉ là sau lưng anh còn có một người đàn ông khác.

Vóc dáng của người này rất cao, khuôn mặt đẹp trai, tuổi tác khoảng 26 27.

Khí chất của người này rất mạnh, lúc Lâm Ý đối diện với anh ta có cảm giác bản thân đang đứng trước mặt giáo viên chủ nhiệm.

“Tiểu Ý, anh giới thiệu với em, đây là sư huynh của anh, tên Lận Nham, em gọi anh ấy là anh Nham là được.”

Bộ dạng của cậu lúc này rất xấu, vì hôn mê trong thời gian dài, không ăn cơm cũng không vận động nên cơ thể trở nên gầy yếu.

Lâm Ý cảm thấy xấu hổ khi gặp người khác, dùng chăn bịt kín người rồi ủ rũ lên tiếng.

Khuôn mặt Lận Nham nghiêm túc, gật đầu chào cậu, giọng nói anh ta vô cùng hấp dẫn: “Đúng lúc đi ngang qua nên vào xem thử, tặng cậu trái cây.”

Một rổ trái cây lớn đặt lên tử đầu giường của Lâm Ý, cậu tùy ý nhìn thoáng qua thì lập tức kinh ngạc.

Toàn bộ đều là trái cây cậu thích.

Cậu nghĩ rằng đây là do anh trai cậu nói, không để ý nữa.

“Cảm ơn anh Nham.”

Lận Nham gật đầu, nói với Lâm Thiên: “Tôi đi trước.”

“Em tiễn anh.”

Không biết có phải Lâm Ý bị ảo giác hay không, cậu luôn có cảm giác ánh mắt Lận Nham nhìn mình có hơi ẩn ý.

Đợi Lâm Thiên trở lại, Lâm Ý mở miệng hỏi: “Anh, trong trường anh còn có người đẹp trai tới vậy sao?”

“Nhóc thối tha, anh của em không đẹp trai à?”



Một tháng sau, Lâm Ý xuất viện.

Lâm Ý lần nữa được về nhà, cậu thật sự rất nhớ chiếc giường mềm mại của mình.

Lăn một vòng lớn trên giường, cảm xúc trong lòng lại dần ảm đạm xuống.

Cậu thử gọi một tiếng hệ thống.

Sau một hồi lâu, chẳng có bất kì lời đáp lại nào cả.

Lâm Ý bắt đầu bối rối.

Cố Chiêu Dã, Hạ Thanh, Địch Tư, Lâm Tuân…

Tất cả bọn họ đều là giả, đều là giấc mộng thôi sao?

Sự thật là cậu đã hôn mê suốt nửa năm, nhưng thời gian trải qua trong mơ lại là gần năm năm.

Những người mà cậu thích trong mơ, không chỉ có một.

Mặc dù nói ra rất khốn nạn, nhưng cảm xúc chua xót vẫn trào lên, ký ức mỗi khi ở bên cạnh bọn họ vẫn còn rất rõ ràng.

Sau khi ở nhà dưỡng sức hai tháng, Lâm Ý đã được nuôi tới mức cơ thể cực kỳ khỏe mạnh.