“Huấn luyện viên Giản, có thể châm trước được không?” Lâm Ý dựa vào bên cửa sổ, nói với người dưới lầu.
12 giờ đêm, mọi người đều đã trở lại ký túc xá, camera man cũng về nhà, Lâm Ý định luyện tập thêm nửa tiếng nữa rồi mới đi, sau một bài hát là cả người cậu toát đầy mồ hôi, đang định đẩy cửa sổ thông khí thì nhìn thấy có mấy người đứng bên dưới nói chuyện.
Đó là Giản Duy và vài nhân viên công tác, có lẽ đang bàn bạc lại quy trình biểu diễn.
Đợi nhân viên rời đi, Giản Duy đột nhiên móc từ trong túi ra một hộp thuốc lá.
Anh quen tay đốt một điếu thuốc, kẹp giữa hai ngón tay, làn khói màu trắng lượn lờ bay lên, tô điểm thêm cho gương mặt của Giản Duy dưới ánh đèn màu vàng nhạt trở nên xa xăm hơn.
Lâm Ý theo bản năng kêu to một câu.
Thanh niên anh tuấn bên dưới chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp sáng như sao trên trời, cưng chiều nhìn cái đầu xù lông bên cửa sổ, khóe miệng anh khẽ cong, vẻ mặt lười biếng như một con mèo Maine Coon.
Anh bóp tắt điếu thuốc trong tay, nhanh chóng đi lên lầu.
“Luyện tập một mình tiếp à?”
Giản Duy đóng cửa lại, đi tới cạnh Lâm Ý xoa đầu cậu, sau đó nâng cằm cậu lên, dán vào đôi môi hồng nhuận, mυ'ŧ khẽ một cái.
“Ừ, muốn cố gắng giành được phiếu bầu.” Lâm Ý bình tĩnh nói rõ mục tiêu của mình.
Giản Duy bật nhạc: “Nhảy một đoạn cho anh xem.”
Bài hát trữ tình vang lên, Lâm Ý canh nhịp rồi bắt đầu ca hát nhảy múa, dáng người cậu nhẹ nhàng, cơ thể mềm mại như mây, cần cổ thiên nga sáng loáng dưới ánh đèn phòng, mỗi một động tác vừa nhẹ nhàng vừa mạnh mẽ.
“Điệu nhảy không có gì bàn cãi.” Giản Duy không suy nghĩ nhiều đã khen.
Lâm Ý còn chưa kịp vui vẻ, đã bị câu nói tiếp theo tạt nước lạnh.
“Giọng hát vẫn phải luyện tập nhiều hơn.”
Mặc dù Lâm Ý đã biết rõ đáp án, nhưng cậu vẫn có chút ủ rũ, ngồi xổm dưới sàn nhà tự mình bực bội: “Em không lên được nốt cao ở đoạn sau.”
“Thả lỏng một chút.” Giản Duy dán vào khuôn mặt đỏ bừng của cậu, giọng nói trầm thấp: “Đừng hít thở quá mạnh, phải thả lỏng cổ họng ra.”
Một bàn tay đặt lên bụng của cậu, Lâm Ý căng thẳng, vô tội nhìn về phía thanh niên: “Để em thử lại?”
Lâm Ý được dạy riêng suốt một tiếng đồng hồ, tiến bộ rõ rệt, cậu vui vẻ ôm lấy cổ Giản Duy, còn nhảy lên người anh.
Giản Duy vươn tay đỡ sau lưng cậu, bật cười nói: “Sao lại nhẹ thế?”
Trọng lượng trên người anh hoàn toàn không giống một nam sinh cao 1m8.
“Dạo này tập đêm hơi nhiều, không ăn uống được nhiều.” Lâm Ý dựa vào vai anh, vô lực nói.
Cậu gần như sắp một tuần chưa ăn một bữa cơm tối đàng hoàn rồi.
“Đói không?” Giản Duy đỡ lấy mông cậu.
Anh không nhắc còn đỡ, vừa nhắc tới là bụng Lâm Ý đã vang lên.
Một tiếng cười nhẹ vang lên bên tai.
“Anh dẫn em đi ăn cơm.”
Lúc này đã gần 2 giờ sáng, làm gì còn thứ gì để ăn? Lâm Ý dường như nhớ tới điều gì đó, ngẩng đầu, sáng mắt nhìn anh: “Dẫn em ra ngoài ăn hả?”
Cậu rời xa internet quá lâu, tới nỗi đường phố bên ngoài như thế nào cũng sắp quên sạch mất rồi.
Giản Duy nhìn bộ dạng chờ mong đáng yêu của cậu, không nhịn được mà hôn lên môi.
Hơn nửa đêm lén dẫn thực tập sinh đi ra ngoài ăn uống, tất nhiên không thể gọi trợ lý theo được, Giản Duy tự mình lái xe chở cậu đi ra ngoài.
Sau khi thoát khỏi nơi hoang vu buồn tẻ đó, Lâm Ý trở nên kích động vô cùng.
Đường phố lúc này không một bóng người, trên đường chỉ có lác đác vài chiếc xe vội vàng chạy qua.
Lâm Ý bạo gan kéo cửa sổ xuống, cảm nhận không khí tươi mát bên ngoài, vui vẻ như một đứa trẻ.
“Cẩn thận cảm lạnh.” Giản Duy vừa nói vừa giảm tốc độ xe xuống.
“Em mặc quần áo dày.” Lâm Ý cười ngốc nghếch.
Gió mùa đông lạnh tới tận xương, chỉ một lát sau là cậu đã lạnh tới run lập cập, thành thật đóng cửa sổ lại, sau đó kéo dây kéo của áo khoác lên cao nhất, khàn giọng nói: “Chúng ta đi ăn cái gì thế?”
Giờ này bên ngoài cũng chỉ còn mấy hàng quán ven đường, thân phận của bọn họ cũng không phù hợp để tới đó ăn, lỡ như bị chụp ảnh rồi đăng lên mạng thì xong đời.
“Bị cảm lạnh rồi à?” Giản Duy lắc đầu bất đắc dĩ, chỉnh nhiệt độ trong xe cao lên.
Xe chạy gần nửa tiếng, Lâm Ý mới được đưa tới một khu nhà trong nội thành, khó hiểu nhìn Giản Duy.