Trong ký túc xá, Nhậm Bối Lăng đang định mời Lâm Ý đi ăn cơm trưa lại bị cậu từ chối.
“Cậu đi đâu đấy?”
“Trả đồ!”
Lâm Ý vội vã nắm lấy áo khoác màu đen trên giá rồi chạy ra ngoài.
Các vị huấn luyện viên cũng không ở trong ký túc xá, tổ tiết mục sẽ cung cấp nơi nghỉ ngơi riêng cho bọn họ.
Cậu không biết Giản Duy có ở đó không, chỉ đi thử xem một chút.
“Huấn luyện viên Giản?” Lâm Ý gõ cửa.
Không có tiếng động, cậu đang định rời đi thì bên trong vang lên một giọng nam lười biếng.
Cậu đẩy cửa phòng ra, căn phòng này không khác lắm với ký túc xá của các luyện tập sinh, điều khác biệt duy nhất là bên trong chỉ có một chiếc giường rộng 1m2.
Thanh niên đẹp trai đang nằm nghỉ ngơi trên giường, anh mặc một chiếc áo lông màu trắng, thân dưới bị chăn bông che lại, từ trên xuống dưới đều tỏa ra một vẻ lười biếng.
“Em tới trả quần áo.” Lâm Ý nhẹ nhàng đóng cửa lại, rón rén đi tới mép giường, cậu cẩn thận gấp gọn áo khoác rồi đặt lên ghế, sợ làm phiền tới giấc ngủ của Giản Duy.
Cậu đang chuẩn bị rời đi thì cổ tay bị nắm lấy.
“Ngủ với anh một lát.”
Giọng nói của Giản Duy hơi khàn, khác với lúc lên chương trình, mỗi ngày anh đều mệt mỏi vô cùng, bộ dạng buồn ngủ không chịu nổi.
“Hả?”
Lâm Ý bị kéo lên giường, cậu không thể từ chối được, cậu thậm chí còn chưa kịp cởi giày lại sợ làm dơ giường của Giản Duy, nên đôi chân dài vẫn để lộ bên ngoài.
Giản Duy ôm cậu vào lòng, còn thỏa mãn ma sát khuôn mặt cậu.
Lâm Ý quan sát khuôn mặt của Giả Duy ở khoảng cách gần, vẻ đẹp hiếm có của anh lại lần nữa làm cậu ngừng thở.
Mặt mũi hai người rất giống nhau, nhưng Giản Duy lại giống như phiên bản cấp cao của cậu, hoàn hảo tới mức không thể bắt bẻ được, chiếc mũi cao thẳng, lông mi vừa dài vừa cong, ngoại trừ quầng thâm bên dưới hốc mắt tăng thêm một chút yếu ớt cho anh.
“Huấn luyện viên Giản?” Lâm Ý nhỏ giọng gọi tên anh.
Cậu bị Giản Duy kéo vào trong lòng, trong nhà có bật lò sưởi, cậu cũng không mặc áo khoác, trên người lúc này chỉ có duy nhất một chiếc áo hoodie mỏng.
“Hửm?”
Giọng nói hết sức quyến rũ.
“Anh ngủ không được chỉnh chu cho lắm.” Còn thích sờ mó lung tung, lần trước xém chút nữa đã chạm vào hoa cúc của cậu, Lâm Ý chỉ phải nhắc nhở nhẹ.
“Anh biết.”
Lúc Giản Duy ngủ luôn có tật xấu phải ôm thứ gì đó, thế nên trên giường anh thường sẽ có một ít thú nhồi bông mềm mại.
Hơn nữa anh còn thích sờ mó, toàn bộ đều là hành động khi ý thức trở nên mơ màng.
Lần trước anh ôm Lâm Ý ngủ, lúc tỉnh lại phát hiện tay của mình lại đặt trên mông cậu.
Anh không ghét Lâm Ý, ngược lại còn cảm thấy cậu khá tốt.
Đây là một đứa trẻ khiến người ta phải thích.
Giản Duy mở mắt ra, đôi mắt ngậm cười, hơi thở phả lên mặt Lâm Ý.
Giọng nói khàn khàn vừa tỉnh ngủ càng khiến anh hấp dẫn hơn: “Em ngủ cũng không chỉnh chu.”
Lâm Ý ngơ ngác, cậu có tật xấu khi ngủ sao? Cậu hỏi theo bản năng: “Em ngáy hả?”
“Một chút.”
Giản Duy nhớ lại hình ảnh thanh niên cuộn người nằm trong lòng ngực mình, giống như một con mèo nhỏ, còn sung sướиɠ phát ra tiếng ngáy nhẹ, nếu như không dựa gần cậu thì hầu như không thể nghe thấy được.
Việc luyện tập mỗi ngày khiến mọi người đều rất mệt mỏi, cho nên khi đi ngủ có ngáy một chút cũng là điều bình thường, Lâm Ý nghĩ rằng tiếng ngáy của mình đã đánh thức Giản Duy nên nhẹ giọng nói: “Xin lỗi, lần sau em sẽ chú ý hơn.”
Giản Duy bị bộ dạng chân thành của cậu chọc cười, anh xoa nhẹ tóc cậu, trán chạm vào trán, đôi mắt nhìn chăm chú vào cậu, đôi môi xinh đẹp hé mở: “Không phải chuyện này, cậu ngủ thích hôn người khác.”
“!” Hai mắt Lâm Ý trợn tròn, ngây thơ hỏi: “Em có hôn anh hả?”
“Ừ, hôn miệng.” Giản Duy nói dối không có một chút áp lực nào, còn mang theo mờ ám: “Lại còn lè lưỡi liếʍ mấy cái.”
“Em không nhớ…”
Giản Duy ôm lấy eo cậu siết chặt lại, để Lâm Ý có thể dựa sát vào người anh hơn, giọng nói trầm thấp vang lên: “Em trai lấy đi nụ hôn đầu của anh trai rồi nói quên là quên vậy sao, anh buồn lắm đấy.”
Lâm Ý chưa bao giờ biết bản thân có tật xấu như vậy.
Giản Duy cũng là mục tiêu công lược của cậu, Lâm Ý cảm thấy bản thân nên hoàn thành nhiệm vụ sớm một chút thì hơn, cậu mặt dày nói: “Vậy em để anh trai hôn lại?”
“Hôn lại?” Nụ cười nơi đáy mắt của Giản Duy càng sâu hơn: “Hóa ra em trai còn muốn chiếm tiện nghi của anh trai.”
Anh cong khóe môi lên thành một độ cong hoàn mỹ, đôi môi ửng đỏ lấp lánh ánh nước, Lâm Ý nhìn tới mức cổ họng khô nóng, không nhịn được mà dán vào.
Cảm giác trên môi rất mềm mại, Giản Duy hơi bất ngờ, nhưng chỉ mấy giây sau anh đã xoay người đè Lâm Ý xuống, hôn lên môi cậu.
Hơi thở nóng bỏng của hai người hòa vào nhau, bản năng của đàn ông làm Giản Duy luồng tay vào trong quần áo Lâm Ý, sờ soạng như đang tìm kiếm gì đó.
Anh ngậm lấy cánh môi của cậu mυ'ŧ vào, tỉ mỉ miêu tả hình dạng của nó, đầu lưỡi còn thử đâm vào bên trong, Lâm Ý chỉ mới hé mở đôi môi thôi là cái lưỡi ướŧ áŧ đó đã không kịp chờ mà chui vào.
Anh liếʍ láp khoang miệng ướt nóng của cậu, cảm giác tê dại ngứa ngáy khiến Lâm Ý run rẩy cả người, để mặc đầu lưỡi mềm mại kia tùy ý quấy loạn, hơi thở nam tính chiếm trọn toàn bộ cổ họng cậu.
Trong lúc môi răng đang triền miên, áo hoodie của Lâm Ý đã bị vén lên tự lúc nào, cậu cảm nhận được có một bàn tay to đang bao trùm lấy vị trí buộc ngực.
“Đây là cái gì?” Giản Duy dán môi cậu, quyến rũ hỏi: “Cởi nó ra được không?”
Lâm Ý bị mê hoặc tới hồn phách điên đảo chỉ biết gật đầu, mơ màng tháo buộc ngực.
Một cặp thỏ trắng bị siết chặt lập tức nhảy phóc ra, làn da trắng nõn mịn màng, trên đỉnh còn có hai viên núʍ ѵú hồng nhạt.
Giản Duy sờ lên bầu vυ' mềm mại, mượt mà như đang tự hỏi tại sao cậu lại có thứ này.
Đôi mắt dịu dàng của anh phản chiếu bóng dáng động tình của Lâm Ý, giọng nói dụ hoặc vang bên tai cậu.
“Em trai không muốn giải thích chút nào sao?”
“Giống như những gì anh đang thấy…” Lâm Ý ôm cổ anh, cầm tay anh đặt lên ngực mình.
Ý của cậu không nói thì anh cũng đã biết.
Giản Duy cử động hầu kết, khuôn mặt chôn vào giữa ngực Lâm Ý, há miệng ngậm lấy một bên núʍ ѵú vểnh cao.
Mùi hương ngọt ngào quanh quẩn trong khoang miệng, núʍ ѵú mềm mại dần trở nên cứng rắn đứng thẳng, đầu lưỡi như kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhẹ nhàng cuốn lấy.
Bàn tay nắm bầu vυ' còn lại cũng không thua kém, dịu dàng xoa nhẹ, núʍ ѵú bé nhỏ quá mức yếu ớt, chỉ một lát sau đã hiện lên một chút màu đỏ nhạt.
Giản Duy đè trên người Lâm Ý chơi đùa một hồi, sau khi hôn hít, sờ mó đủ thì cuối cùng lại nhịn không làm bước cuối, thở dài ôm lấy cả người Lâm Ý vào lòng.
Anh không muốn cứ qua loa thế này rồi kéo Lâm Ý lên giường.
Món ngon phải từ từ thưởng thức mới đúng.