Xuyên Nhanh: Nhóm Vai Chính Vì Tôi Rút Đao Khiêu Chiến

[TG7] Chương 2: Debut (h)

Hệ thống không đợi Lâm Ý trả lời đã nhanh chóng đưa cậu tới thế giới tiếp theo.

Nhưng mà tại sao nó lại không nói với cậu rằng cậu tỉnh lại ngay lúc đang bị cᏂị©Ꮒ!

Trong phòng, Lâm Ý đang bị một người đàn ông cao lớn đè dưới thân, đôi chân cậu bị bẻ lại thành một tư thế siêu khó, đầu gối gần như chạm vào hai bên sườn.

Nhưng Lâm Ý trong tư thế này lại không cảm thấy đau đớn, điều này chứng tỏ cơ thể cậu cực kì mềm dẻo.

“A…”

Dươиɠ ѵậŧ to lớn liên tục đâm rút vừa nhanh vừa mạnh bên trong hang động nhỏ hẹp, đôi lúc lại mạnh mẽ đâm vào điểm G một phát.

Người đàn ông thở hổn hển, vẻ mặt u ám giống như rắn độc nhìn chằm chằm Lâm Ý, đôi môi mỏng tuôn ra những lời nói bẩn thỉu.

“Cậu chỉ là một tên kỹ nữ xấu xí thì lấy tư cách gì mà so sánh với Giản Duy? Cậu cho rằng một con quái vật nam không ra nam nữ không ra nữ như cậu nếu không nhờ vào khuôn mặt này thì tôi còn chấp nhận bao nuôi cậu à?”

Giản Duy là tên của thụ chính trong thế giới này, là một minh tinh nổi tiếng.

Lâm Ý dựa vào lời nói của người đàn ông đã hiểu được vị trí của mình, cốt truyện hiện tại đang tới phân đoạn cậu phát hiện ra ảnh chụp được giấu trong ví của người đàn ông, sau đó đầu nóng lên chạy tới tìm người đàn ông tra hỏi, cuối cùng nhận về một trận cᏂị©Ꮒ tàn ác và sỉ nhục.

Hắn không hề mở rộng hay làm chút chuẩn bị nào, đây không khác nào một đợt cưỡиɠ ɠiαи đau đớn.

Bên trong lỗ nhỏ bị dươиɠ ѵậŧ đâm chọc liên tục khiến nước mắt Lâm Ý ứa ra, cậu cảm giác được lỗ nhỏ của mình đã chảy máu, cảm giác bị xé rách đau đớn đó khiến cậu khóc to lên.

Chuyện nguyên chủ làm sao lại bắt cậu gánh chịu chứ.

Đây không phải đang làʍ t̠ìиɦ, đây chỉ là hành động trút giận của người đàn ông mà thôi.

Sau khi người đàn ông bắn ra thì tháo bαo ©αo sυ và ném lên người cậu, không thèm liếc mắt nhìn cậu một cái mà trực tiếp rời khỏi phòng, còn để lại một câu lạnh lẽo: “Đừng chạm vào điểm cuối của tôi.”

Người đàn ông này tên là Hà Thiệu Lễ, là công chính trong cốt truyện cũ, cũng chính là kim chủ của Lâm Ý.

Trận làʍ t̠ìиɦ bạo lực này khiến Lâm Ý sốt mất ba ngày.

“Tôi có thể rời khỏi thế giới này không? Tôi chấp nhận tới thế giới trừng phạt.”

Lâm Ý đã ở thế giới này được hai tuần, cậu thật sự sợ người đàn ông này, nếu không có hệ thống thì có lẽ cậu sẽ thật sự chết.

Hiện tại đã tới giai đoạn đài truyền hình Quả quýt công bố chương trình tìm kiếm thực tập sinh, hôm qua cậu cũng đã cầu xin người đàn ông cho cậu tham gia chương trình này.

Đài truyền hình này chỉ công bố danh sách huấn luyện viên khi chương trình chính thức bắt đầu nên ngay cả Hà Thiệu Lễ cũng không biết bạch nguyệt quang của hắn sẽ tham gia, nếu không sẽ không chấp nhận lời cầu xin của cậu.

Cái giá phải trả là Lâm Ý lại sốt.

[Hệ thống 000: Xin lỗi, mong ký chủ hãy cố gắng lên, Hà Thiệu Lễ sắp đổi tim rồi.]

Chỉ cần vị hủ nam kia xuyên tới thì Lâm Ý sẽ nhẹ nhàng hơn, cũng không cần phải đi lấy lòng kim chủ nữa.

“Tôi thật sự muốn chết.” Lâm Ý mệt mỏi nằm ngã lên giường.

Chuyện này không khác nào tra tấn.

Công ty giải trí của Hà Thiệu Lễ có địa vị số một số hai trong giới, thường thì hắn sẽ chướng mắt cái loại chương trình tuyển dụng này.

Nhưng nếu tình nhân được bao nuôi muốn đi thì hắn cũng không thể để bị mất mặt, hắn là một người sĩ diện, thế nên không nói hai lời đã sắp xếp cho Lâm Ý tới công ty, tìm một vị thầy giáo chuyên nghiệp dạy bảo.

Suốt một tháng đó Lâm Ý luôn phải luyện tập từ sớm tới muộn, ban ngày thì tiếp nhận huấn luyện như địa ngục, buổi tối lại bị ác ma tra tấn thân thể.

Hà Thiệu Lễ mỗi lần cᏂị©Ꮒ cậu đều mang bao, cũng chưa bao giờ mở rộng, sau này Lâm Ý chỉ đành ngoan ngoãn tự mở rộng cho mình để tránh bị thương.

Còn việc rửa sạch sau khi xong việc thì lại càng không thể, mỗi lần đều là Lâm Ý tự mình run rẩy đi vào phòng vệ sinh.

“Cậu đưa tôi tới thế giới này cũng sớm quá đấy.” Lâm Ý khóc không ra nước mắt.

[Hệ thống 000:… Là tôi sợ cậu không hoàn thành nhiệm vụ được nên mới đưa tới sớm để luyện tập.]

May mà cơ thể này của Lâm Ý đã học nhảy suốt mười năm, kiến thức cơ bản khá vững lại thêm ký ức của cơ thể nên mỗi lần học bài nhảy mới đều rất nhanh, chỉ có lúc luyện thanh là gặp rắc rối.

Lâm Ý khá thích cơ thể ở thế giới này, cậu cao 1m8, chân dài tay dài, vì học nhảy lâu năm nên vóc dáng rất đẹp, mặc đồ thì thấy gầy nhưng cởϊ áσ ra lại có da có thịt.

Một khuôn mặt tương tự bạch nguyệt quang thì tất nhiên sẽ không tệ được, mỗi lần ra đường đều sẽ thu hút những người truy tìm ngôi sao.

Tới cuối tháng, Lâm Ý trở lại nhà của kim chủ sau khi xong buổi luyện tập, bây giờ cậu đã tập thành thói quen sẽ tự tắm rửa trước rồi mở rộng cho mình.

Một hồi sau, cửa phòng bị đẩy mạnh ra.

Người đàn ông cao lớn ngồi thẳng xuống sô pha, tùy tiện kéo cà vạt ra ngoài, khuôn mặt mệt mỏi vẫy tay về phía Lâm Ý như đang sai khiến một người hầu: “Liếʍ cho tôi.”

Lâm Ý nhẫn nhịn quỳ gối giữa hai chân hắn, cởi thắt lưng của hắn ra để lộ thứ đáng sợ đang ngủ đông ở giữa, gân xanh trên dươиɠ ѵậŧ trải rộng khắp nơi.

Cậu cẩn thận liếʍ nhẹ nó, mùi vị tanh nồng lập tức tràn ngập khoang miệng.

“Chưa ăn cơm phải không?” Hai mắt Hà Thiệu Lễ u ám, bàn tay to của hắn ép chặt đầu thiếu niên vào giữa hai chân, hung ác nhấn xuống.

Dươиɠ ѵậŧ to lớn lập tức chọc thẳng tới cổ họng khiến Lâm Ý có cảm tưởng như cổ họng sắp bị đâm thủng, cậu khó chịu tới mức buồn nôn, khóe mắt nhanh chóng tràn ra chất lỏng.

Dươиɠ ѵậŧ xấu xí đáng sợ đã hoàn toàn đứng thẳng, da thịt cứng rắn chiếm đầy khoang miệng cậu.

Hà Thiệu Lễ nhắm mắt lại nghỉ ngơi, giọng nói vẫn lạnh lùng: “Tự mình ngồi lên đi.”