Thư Y cài toàn bộ nút lại, cơ thể cao lớn đứng thẳng, khí thế vô cùng, bàn tay với những ngón tay thon dài chỉnh sửa cổ áo rồi nói: “Tối nay có một tiết tự học, khoảng 10 giờ tôi sẽ tan ca.”
Ý anh là tối nay anh không rảnh.
Lâm Ý uể oải đáp lời.
“Nhưng mà, em có muốn đi chung với tôi không?” Thư Ý cong khóe môi, im lặng nhìn Lâm Ý, đôi mắt trời sinh lạnh nhạt của anh lại chứa đựng một chút cưng chiều khó nhận ra,
“Muốn!”
Lâm Ý gần như thốt ra trong vô thức, cậu lập tức vui vẻ nhảy khỏi sô pha, chạy vào phòng ngủ: “Anh đợi em mặc quần áo.”
…
Theo Thư Y tới chỗ làm là một việc rất buồn chán, tuy Lâm Ý được dẫn vào trường học nhưng cậu cũng chỉ có thể loanh quanh trong sân trường hoặc ngồi ở văn phòng chơi điện thoại thôi.
Cố gắng chờ hết hai tiết, lúc Lâm Ý sắp chán chết thì quyết định lén rời khỏi văn phòng của Thư Y, trộm tới bên cạnh lớp của anh, đứng sau khung cửa sổ lặng lẽ quan sát.
Trong lớp rất im lặng, ngoại trừ tiếng bút ma sát trên giấy thì gần như không còn âm thanh nào khác.
Có học sinh đang vùi đầu học tập, cũng có học sinh ngủ gật ngay dưới mí mắt Thư Y.
Lâm Ý xuyên thấu qua khung cửa sổ nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai đeo kính gọng vàng, lạnh mặt nhưng nghiêm túc ngồi trước máy tính, dường như đang viết giáo án.
Mọi người đều nói đàn ông khi nghiêm túc là đẹp trai nhất, Lâm Ý cảm thấy điều này rất đúng.
Người đàn ông này lúc không đeo kính đã đủ đẹp trai, đôi mắt xinh đẹp lúc nào cũng nghiêm túc, sau khi đeo kính lên thì lại có thêm một chút thư sinh và cảm giác cấm dục.
Lâm Ý không biết tại sao bản thân lại cảm thấy hứng thú với người đàn ông này như vậy?
Hồi chiều cậu đã thêm WeChat với Thư Y, lúc này liền móc điện thoại ra gửi một cái emoji buồn chán cho anh.
Cậu liếc nhìn người đàn ông trên bục giảng cầm lấy điện thoại, khóe môi khẽ cong, ngón tay thon dài bắt đầu gõ màn hình.
Một lát sau WeChat của Lâm Ý sáng lên.
[0815: Đói bụng à? Vừa gọi cơm hộp cho em rồi đấy.]
[Chỉ là ngoài ý muốn: Sao anh lại biết em đói bụng!]
[0815: Nếu buồn thì trên bàn tôi còn có một cái máy tính, lúc mua có thuận tay tải vài trò chơi nhỏ, mạng của trường khá chậm, bây giờ chơi có lẽ tốt hơn một chút.]
[Chỉ là ngoài ý muốn: Kích động.jpg]
Trong lòng Lâm Ý đột nhiên chua xót, người đàn ông tốt như thế này không biết về sau sẽ thuộc về ai.
Lúc Thư Y hỏi cậu đang làm gì thì cậu theo bản năng gửi lời trong đầu qua.
Lâm Ý còn chưa kịp thu hồi thì đã nhận được một tin nhắn.
[0815: Em không muốn chiếm tiện nghi sao?]
Giờ phút này trong lòng Lâm Ý như có vô số pháo hoa nở rộ, lòng cậu vui sướиɠ tới mức không kiềm chế được.
Cậu cười tươi rói, nhanh chóng gõ lên màn hình.
[Chỉ là ngoài ý muốn: Nhìn ra ngoài cửa sổ.]
Thư Y ngồi trong phòng học cứ tưởng rằng vì anh quá thẳng thắng nên đã dọa sợ Lâm Ý, đợi một hồi cũng không nhận được tin nhắn từ cậu.
Suốt hai phút lại chỉ xuất hiện một câu không đầu không đuôi, Thư Y chậm rãi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Anh lập tức nhìn thấy thiếu niên đứng ở đó, hai mắt cong thành hình trăng non, đôi môi cười tươi để lộ hàm răng trắng tinh, hai tay cong lêи đỉиɦ đầu tạo thành một hình trái tim xinh đẹp.
Khóe môi Thư Y cong lên, đôi mắt lạnh lùng cũng không cách nào che giấu được niềm vui trong anh.
Học sinh bên dưới dường như đã nhận ra sự kì lạ của thầy giáo, bọn họ theo tầm mắt của anh nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấy một thiếu niên mặc áo hoodie đang khoa tay múa chân thể hiện tình yêu với thầy giáo nghiêm khắc của bọn họ, nhìn mặt cậu thì có lẽ không lớn hơn bọn họ bao nhiêu.
Có học sinh to gan lên tiếng hỏi Thư Y đó là em trai của anh hay sao.
Thư Y cong khóe môi, cưng chiều đáp: “Là người nhà.”
Buổi tối có tổng cộng ba tiết tự học, chuông tan học vừa vang lên là Lâm Ý đã không chờ nổi vọt lên kéo lấy Thư Y vừa ra khỏi phòng học đang định tới văn phòng chạy xuống sân thể dục.
Trên sân thể dục lúc này cũng có lác đác vài học sinh đang chạy bộ đêm.
Lâm Ý thả tay người đàn ông ra, cong eo thở hổn hển.
“Đằng sau bị ai đuổi à?” Thư Y dở khóc dở cười nhìn cậu, giúp cậu lau mồ hôi trên trán.
“Mới chạy được bao lâu đâu chứ.” Cả người Lâm Ý choáng váng, cơ thể này thật sự quá kém.
Đoạn đường không tới 300m mà xém chút nữa chạy không được.
Gió đêm thổi qua giúp cậu cảm thấy hơi mát mẻ, bây giờ người ở trong thành phố gần như đã không còn nhìn thấy sao trời nữa, trên bầu trời tối đen chỉ còn mỗi vầng trăng rằm đang tỏa sáng.
Lâm Ý muốn nói rất nhiều, nhưng cuối cùng lại chỉ ngồi cùng Thư Y trên khán đài, im lặng hưởng thụ gió đêm, ngẫu nhiên sẽ có học sinh chạy ngang qua trước mặt bọn họ, vì nơi này không bị đèn chiếu tới nên không ai để ý tới bọn họ.
“Có thể làm lại hành động đó một lần nữa không?” Thư Y đột nhiên mở miệng.
“Cái gì?” Lâm Ý ngẩn người.
“Hành động em làm ngoài cửa sổ, rất đáng yêu.”
Hóa ra anh đang nói tới hình trái tim, Lâm Ý nghiêng người về phía sanh, hai tay dang ra thành hình vòng cung, dần dần di chuyển lêи đỉиɦ đầu.
“Hành động này nghĩa là yêu anh.” Lâm Ý hớn hở nói.
Người khác không nhìn thấy bọn họ, Lâm Ý cũng không nhìn rõ đường người đàn ông trước mặt, tay cậu còn chưa kịp thả xuống thì trên môi đã cảm nhận được sự mềm mại.
Hơi thở ấm áp phả vào mặt, miệng mũi cậu lúc này dính đầy mùi hương nhàn nhạt trên người đàn ông.
Đôi môi ấm áp chỉ đơn giản dính lên môi cậu, không hề mang theo chút tìиɧ ɖu͙© nào.
Đôi mắt ướŧ áŧ bên dưới lông mi cao vυ't của Lâm Ý dần mở to, thời gian dường như đứng yên ngay khoảng khắc này, xung quanh cả hai chỉ còn lại mỗi tiếng tim đập thình thịch.