Lúc Lâm Ý tỉnh lại là ở trên giường, ngoài cảm giác eo hơi mỏi thì trên người rất sạch sẽ, có lẽ Mạnh Hành Vân đã tắm rửa giúp cậu.
Cậu lười biếng đi đánh răng rửa mặt, ngậm một cái bánh mì rồi mở trang web xx ra, số fans trong tài khoản đã tăng thêm 10.000 người.
Buổi live stream tối qua chắc là do Mạnh Hành Vân dừng lại.
Cậu vừa ăn cơm trưa xong, tin nhắn trên phần mềm hẹn cᏂị©Ꮒ hiện lên, cậu liếc nhìn thấy thì nhận ra là nhân vật thụ chính.
[Tối nay có rảnh không?]
[Nếu cậu rảnh thì sau khi tan ca tôi tới tìm cậu.]
Cách lần đầu gặp nhau đã qua mười ngày, Lâm Ý xém chút là quên luôn người này.
Hiện tại chỉ mới 12 giờ trưa, cách lúc anh tan làm còn khoảng năm tiếng nữa, Lâm Ý mở một con game mới ra dạo gần đây để gϊếŧ thời gian.
Đợi sau khi toàn bộ nhiệm vụ chính đều làm xong, Lâm Ý liếc nhìn thời gian thì thấy mới trôi qua một nửa, cậu suy nghĩ một hồi liền cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Thư Y.
[Tôi tới đón anh, sẵn tiện đi ăn cơm luôn.]
Trước khi cậu chuyển nhà thì phần mềm hiển thị khoảng cách là 3.5km, bây giờ chỉ còn lại 2km.
Lâm Ý không hiểu mấy chuyện hẹn cᏂị©Ꮒ này lắm, hơn nữa cậu còn có góc nhìn của người thứ ba cho nên không biết rằng điều cơ bản nhất của bạn cᏂị©Ꮒ là không can thiệp vào cuộc sống thường ngày của nhau.
Có rất nhiều người để ý điều này, dù sao công việc là công việc, cuộc sống cá nhân là cuộc sống cá nhân, phần lớn mọi người xuống giường xong đều sẽ giả vờ không quen biết đối phương.
Mấy phút sau, Thư Y gửi địa chỉ một trường trung học cho Lâm Ý.
Lâm Ý mặc nịt ngực vào, thời tiết lúc này hơi lạnh nên cậu còn khoác thêm một cái áo khoác.
Thời gian còn rất nhiều nên cậu có đi chậm chút cũng sẽ tới kịp.
Trước cổng trường đã bắt đầu xuất hiện các quán ăn vặt di động, học sinh học ngoại trú mặc đồng phục xuất hiện hết tốp này tới tốp khác.
Lâm Ý không tìm thấy bóng dáng của Thư Y, cậu lại bắt đầu thèm ăn nên liền đi vào một quán lẩu Oden nhỏ chọn đồ ăn.
“Thầy Thư, có muốn ăn cơm tối chung không?” Cô giáo trẻ tuổi gọi Thư Y đang định ra khỏi trường, trên mặt cô toàn là sự chờ mong và ngại ngùng.
Thư Y liếc nhìn về phía cổng trường, thấy thiếu niên đang đứng trước một tiệm ăn vặt, ngoan ngoãn nhận lấy phần ăn chủ quán đưa cho cậu.
“Xin lỗi, đứa nhỏ nhà tôi đang đợi.” Anh lễ phép từ chối, sau đó nhanh chóng bước tới chỗ Lâm Ý.
Cô giáo trẻ khó hiểu nhìn bóng dáng của anh, không biết khi nào mà anh đã kết hôn rồi?
“Chờ lâu chưa?” Giọng nói lạnh nhạt vang lên.
Lâm Ý cầm ly giấy quay đầu lại, lúc nhìn thấy anh cậu còn cong mắt gắp một miếng củ cải cho anh: “Cái này ngon lắm này, vừa mềm vừa dẻo.”
Khuôn mặt lạnh lùng của Thư Y hiện lên nụ cười, há miệng để cậu đút cho mình: “Ừm.”
Hai người đứng ngay bên đường, mỗi người một ngụm ăn lẩu Oden, các học sinh quen biết Thư Y đi ngang qua chào hỏi hắn đều tỏ vẻ kinh sợ, dường như không tin rằng vị giáo viên lạnh nhạt của mình lại ăn đồ ăn vỉa hè.
Sau khi ném ly giấy vào sọt rác thì cả hai mới tìm một quán mì gần cổng trường ngồi xuống.
Ăn xong, Thư Y và cậu cùng nhau đi dạo để tiêu thực: “Tuổi của cậu không lớn lắm, chắc vẫn là học sinh nhỉ.”
“Tôi nghỉ học từ sớm rồi.” Cơ thể này của Lâm Ý không quá cao, cậu nhảy lên bồn hoa bên cạnh rồi so sánh với người đàn ông một chút, lúc này mới cao hơn một chút.
Thư Y nhớ lại ánh mắt cậu nhìn về phía các học sinh, do dự một hồi rồi hỏi: “Có muốn đi học không?”
“Đi học làm gì? Học tập mệt lắm.” Lâm Ý nhớ lại đám học sinh ở cổng trường, hơi chần chừ nói: “Nhưng mà đồng phục của trường anh sao lại xấu thế, nghe đồn vẫn là trường quý tộc mà, ngay cả tiền thiết kế cũng không có sao?”
Thư Y bị câu hỏi của cậu chọc cười, lại sợ cậu đứng không vững, giơ hai tay đỡ lấy tay cậu: “Đúng là có hơi xấu.”
Hôm nay Thư Y mặc một cái áo sơ mi trắng, toàn bộ nút đều được cài kĩ, trông vừa nghiêm túc vừa sạch sẽ, ở cổ tay còn đeo một chiếc đồng hồ thạch anh, quần tây đen khiến đôi chân anh dài thẳng tắp.
Vẻ ngoài của anh rõ ràng là kiểu lạnh lùng, từ trên xuống dưới đều mang theo hơi thở cấm dục, nhưng lúc nói chuyện lại hiền hòa vô cùng, khác hẳn vẻ ngoài của anh.
Bàn tay của anh cũng rất đẹp, trên mu bàn tay nổi lên một ít gân xanh, ngón tay thon dài, các khớp xương rõ ràng, rất thích hợp chơi đàn piano.
Lâm Ý nhìn tới mức cổ họng khô nóng, nắm lấy tay anh.
Thư Y bất ngờ.
“Nắm một cái, anh đỡ tôi hơi đau.” Lâm Ý tỏ vẻ hào phóng, cậu sẽ không nói là bản thân bị tay anh hút hồn mất đâu.
Cảm giác ấm áp truyền từ đầu ngón tay tới giữa bàn tay, lỗ tai Thư Y nóng lên, mặc dù bọn họ đã làm chuyện thân mật nhất với nhau nhưng cảm giác nắm tay vẫn khiến anh có ảo giác mình đang yêu đương.
Bầu không khí màu hồng phấn bay đầy xung quanh hai người, Thư Y ho nhẹ một tiếng dời sang đề tài khác: “Tối qua tôi đã xem live stream của cậu.”
Người đang ông bên cạnh nói rằng tối qua đã xem cậu bị người ta cᏂị©Ꮒ.
“…” Lâm Ý trải qua mấy thế giới nên da mặt cũng đã dày, nhưng thình lình nghe một câu như vậy vẫn khiến cậu thấy xấu hổ, cậu siết chặt tay Thư Y: “Có bạo lắm không, anh có thấy ghét không?”
“Không phải cậu vốn làm việc này à?” Thư Y bình thản nói, sao anh lại ghét được.
Trước kia anh đã từng xem live stream bạo hơn nữa kìa, là một streamer trên trang web chơi một lúc 6P.
Anh lúc nào cũng chú ý tài khoản của cậu, cậu so với những người khác đã ngây thơ hơn rất nhiều rồi.
Lâm Ý nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của anh, người đàn ông này khiến trái tim cậu rung động vô cùng, cậu nhảy xuống bật thang, hỏi: “Tôi có thể hôn anh không?”
“Bây giờ à?” Thư Y bất ngờ, anh nhìn những người xung quanh đang đi qua lại.
“Không được hả?”
Bộ dạng thiếu niên lúc này vô cùng ngây thơ, Thư Y dọ dự một chút liền nhân lúc những người xung quanh không chú ý, cúi đầu hôn lên khóe môi cậu, chỉ chạm nhẹ vào rồi tách ra ngay.
Sau khi hôn xong, Thư Y còn chủ động nắm tay cậu đi tiếp, nhưng chỉ mình anh biết, trái tim trong l*иg ngực đang đập nhanh tới cỡ nào.
Con đường chỉ dài 2km lại có cảm giác dài mãi không thôi, cả hai vừa vào thang máy là Thư Y đã ôm lấy eo cậu, ánh mắt tối đen, nhỏ giọng nói: “Tôi có thể hôn em không?”