Chương 4: Tài giỏi như vậy để làm gì, là bản thân không tốt sao?
Sáng sớm, ngoại trừ Omega đang trong kì nghỉ thì cả Lâm Tuân và Địch Tư đều phải dậy sớm đi làm.
Địch Tư làm bữa sáng cho Lâm Tuân, còn hâm nóng một ly sữa bò.
"Tối hôm qua cậu có ngửi thấy mùi gì không?"
Lâm Tuân vừa cắn được một miếng bánh mì liền dừng lại, đôi mắt tránh né dưới lớp kính: "Không có, sao lại hỏi vậy?"
"Chắc là tôi bị ảo giác." Địch Tư hơi chột dạ.
Hình như hắn đã ngửi thấy mùi tin tức tố của Omega, mặc dù khá nhạt, nhưng độ phù hợp cao khiến hắn lập tức cảm giác cả người khô nóng, còn phải châm một liều thuốc ức chế.
Địch Tư không nói chuyện này với Lâm Tuân, hắn cảm thấy điều này là không trung thủy với anh nên cảm thấy áy náy không muốn nói.
Sau khi ăn xong bữa sáng, Địch Tư lại ý kiến lần nữa: "Tôi có thể tìm cho... em trai cậu một khách sạn phù hợp, dù sao cậu ta cũng là Omega, ở chung với chúng ta không tiện."
Lâm Tuân nhướng mày: "Tôi luôn tin tưởng sự tự chủ của cậu."
Alpha được người yêu khen liền lâng lâng, trong lòng hắn cực kỳ vui vẻ, nở nụ cười rạng rỡ, nếu như sau lưng hắn có cái đuôi thì lúc này nó đã vẫy không ngừng rồi.
"Thế tôi đi trước."
Lúc Lâm Ý tỉnh lại thì chỉ còn mình cậu trong căn biệt thự trống rỗng.
Cậu ăn sáng đơn giản, rãnh rỗi ngồi trên sô pha xem ti vi, nhàm chán tới mức ngáp dài, mơ màng muốn ngủ.
Tới tối, tiếng mở cửa đánh thức cậu.
"Chị dâu về rồi." Lâm Ý xoa đôi mắt buồn ngủ của mình.
Địch Tư vừa bật đèn vừa hết hồn: "Sao cậu lại không bật đèn lên, với đừng gọi tôi là chị dâu!"
Lâm Ý đứng dậy, chủ động đi về phía hắn, giúp hắn cầm áo khoác, lấy dép lê cho hắn.
"Nhưng anh là một nửa của anh tôi, tôi phải gọi anh là gì?"
Omega bé nhỏ mặc đồ ngủ vừa mỏng manh vừa rộng rãi, lúc cậu ngồi xuống thì cảnh xuân bên trong đều lộ hết ra ngoài, bên trong trống rỗng, hai núʍ ѵú hơi run rẩy.
Chóp mũi Địch Tư dường như ngửi được mùi hương trà xanh nhàn nhạt, khuôn mặt hắn hởi đỏ lên, vội vàng quay đầu sang chỗ khác, hỏi: "Cậu ấy cũng không phải thật sự là anh cậu, cậu gọi tôi là anh luôn đi."
Omega tinh nghịch nở nụ cười nhạt, mềm mại gọi: "Anh Địch Tư."
Toàn bộ lỗ tai Địch Tư đều đỏ.
Hôm qua cả người Omega đều bẩn thỉu nên hắn cũng không thèm nhìn kỹ, hôm nay mới phát hiện bộ dạng cậu rất được, làn da ngăm đen còn khiến cậu trông hấp dẫn hơn mấy phần.
Trong đầu hắn đột nhiên hiện lên núʍ ѵú lúc nãy, hắn vội lắc mạnh đầu, muốn xóa rớt hình ảnh đó.
"Anh Địch Tư, anh ăn cơm chưa?"
"À, chưa."
Địch Tư lấy lại tỉnh táo, đúng lúc nghe được cục than nhỏ vừa chạy vừa nói: "Thế để em đi nấu chút mì."
Một lát sau, tô mì nóng hổi đặt trước mặt Địch Tư.
Mùi hương rất thơm, Địch Tư cũng không tỏ vẻ, hai ba phát đã ăn xong bữa tối, hỏi: "Cậu không ăn à?"
"Em không đói." Lâm Ý ngồi đối diện hắn, cẩn thận hỏi: "Khi nào anh mới về ạ?"
Địch Tư ngừng tay lại, hắn cũng không biết, lúc về nhà hắn còn cố ý gửi tin cho Lâm Tuân, ai ngờ giờ này rồi mà anh còn chưa về, có lẽ là lại chìm đắm trong nghiên cứu rồi.
Alpha cao lớn ủ rũ, Lâm Ý lập tức an ủi: "Anh ấy chỉ là quá thích nghiên cứu cho nên mới về trễ."
Địch Tư cũng tự an ủi mình như vậy, nhưng hắn biết anh không thích hắn, đối với căn nhà này cũng chỉ xem như một chỗ ngủ nhờ.
Lâm Ý thấy vậy thì tiếp tục xát muối: "Mong là sau này em cũng tài giỏi như anh trai."
Âm thanh mềm mại nghe cực kì ngoan ngoãn, Địch Tư vừa ngẩng đầu đã thấy cặp mắt xinh đẹp của Omega lấp lánh.
Địch Tư: "Tài giỏi như vậy để làm gì, là bản thân không tốt sao?"
Khuôn mặt ngăm đen của Omega đột nhiên đỏ bừng lên, ánh mắt nhìn về Alpha tràn đầy yêu thích: "Muốn người em thích nhìn thấy em, em rất hâm mộ anh trai có thể kết hôn với người mình thích, sau này nếu em kết hôn, em chắc chắn sẽ ở nhà nấu cơm cho người đó, chờ người đó trở về."
Trái tim Địch Tư bị ánh mắt nóng bỏng của cậu hấp dẫn.
Tin nhắn Lâm Tuân gửi tới đánh vỡ yên tĩnh.
"Khụ khụ." Địch Tư lảng sang chuyện khác: "Cậu ấy bảo tối nay viện nghiên cứu tăng ca, không về."
Hắn nói xong thì như một làn khói mà biến mất.