Chương 10.4: Mọi chuyện được sáng tỏ
An Minh nhìn về phía Dung Mộc Trình: "Anh cảm thấy thế nào?"
Dung Mộc Trình nở nụ cười, lại dời mắt tới người nữ tính duy nhất trong nhóm: "Đại khái cũng giống vậy, cô nghĩ thế nào?"
Quan Mạt bị nhìn tới tê cả da đầu, ánh mắt sắc bén hỏi lại: "Hỏi tôi làm gì?"
"Dù sao cô cũng là người trong cuộc duy nhất trong số những người ở đây mà." Dung Mộc Trình khẽ mở miệng: “Bạn học Tần.”
“Cái gì?”
“Anh đang nói cái gì vậy? Không phải cô ấy tên là Quan Mạt hay sao?”
Trước sự nghi ngờ của mọi người, Dung Mộc Trình im lặng giải thích: “Hai mươi năm trước, học sinh ở trường học đa số đều tới từ thị trấn, nơi này ít ô tô, thế mà trong phòng học lại có một cây đàn piano đắt tiền, lúc đó trong thành phố chỉ có duy nhất Trường Trung cấp Âm Nhạc Thành phố A là có hai cây đàn như vậy, bạn học Tần và em gái của cô là Tần Nghiêu hẳn là người đã chuyển cây đàn piano này tới đây.”
“Thế ý của anh là cô ấy không phải Quan Mạt mà là họ Tần? Thế cô ấy đã chết rồi sao?” Tên mập đứng cạnh cô ta lập tức sợ tới mức nhảy sang chỗ khác.
“Không, người chết chỉ có bạn học Tần thôi, Quan Mạt là bị cô ta nhập vào.”
Lâm Ý nghe tới nổi da gà, cậu vội vàng trốn sau lưng Dung Mộc Trình.
“Cậu có chứng cứ gì không?” An Minh hỏi.
Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân, Dung Mộc Trình nhếch môi lên: “Chứng cứ tới rồi.”
Phòng học bị mở ra, một thanh niên cao gầy bị người kéo vào bên trong.
“Tiểu Hồ! Cậu ấy sao vậy?” Triệu Trác Phi vội vã đi tới kiểm tra Tiểu Hồ, mặc dù hơi thở của cậu ta rất yếu nhưng vẫn còn sống, chỉ là sắc mặt trắng bệch, trong vô cùng khó chịu.
Tạ Nghiên ném cậu ta xuống: “Chưa chết, chỉ là hơi yếu, đây là tác dụng phụ khi bị ma quỷ tấn công.”
“Ma quỷ?”
Dung Mộc Trình: “Họ Tần vốn định nhập vào Tiểu Hồ, nhưng có vẻ như cô ta không ngờ cậu ấy lại yếu tới vậy, không thể chứa chấp được linh hồn của cô ta nên cô ta chỉ có thể đi tìm Quan Mạt.”
“Nhưng chuyện đó cũng chẳng chứng minh được. Ai biết có phải Tiểu Hồ bị người đánh ngã hay không.” Tên mập run giọng hỏi.
Dung Mộc Trình lấy ra một lá bùa màu vàng ném lên người Quan Mạt, Quan Mạt đột nhiên hét thảm lên một tiếng, nữ quỷ bên trong người cô ta buộc phải bay ra ngoài.
Nữ quỷ vừa bay ra ngoài đã bùng nổ sát khí lạnh thấu xương, xương gò má của ả hõm sâu vào, khóe môi chảy ra máu đen trông vô cùng kinh khủng.
An Minh nói đầy ẩn ý: “Hóa ra thật sự có quỷ ở đây.”
“Là cô ta!” Lâm Ý nhìn quần áo trên người nữ quỷ thì xác định đây chính là con quỷ mà cậu đã gặp được!
“Vậy lý do cô ta chết là gì?” Triệu Trác Phi hỏi.
Dung Mộc Trình nhìn lướt qua anh ta rồi nói: “Tần Nghiêu bị xếp vào lớp mười một ba và chết do bị điểm kém, thế là chị cô ta đã chủ động chuyển tới để điều tra nguyên nhân cái chết của em gái mình. Sau khi tìm hiểu được bí mật đằng sau của việc đó thì cô ta đã chuyển cây đàn tới. Về sau cứ mỗi hai giờ sáng là cô ta sẽ chơi đàn trong lớp học, để có thể triệu hồi linh hồn của Tần Nghiêu trở lại.”
“Chuyện này thật là khó tin, vậy tại sao cô ta lại gây ra những việc này sau khi chúng ta tới?” Triệu Trác Phi vẫn có chú khó hiểu.
“Tất nhiên là để tìm người thay thế.” Tạ Nghiên thuận miệng đáp: “Linh hồn của Tần Nghiêu đã yếu dần, chỉ có thể dùng linh hồn của người sống để cung cấp thêm năng lượng.”
Tên mập lập tức bị dọa sợ: “Cô ta muốn gϊếŧ chúng ta.”
Nữ quỷ cất tiếng: “Tôi còn tưởng rằng mấy người đều là đồ ngốc. Nếu như đã bị phát hiện thì tôi cũng sẽ đưa tiễn mấy người thật tốt.”
Nói xong, cô ta lập tức bay thẳng tới chỗ Dung Mộc Trình, định gϊếŧ hắn trước, lúc móng tay sắc nhọn của ả sắp chạm vào người hắn thì người thanh niên lập tức lùi về sau, trong miệng niệm khẩu lệnh, lấy trong người một lá bùa vàng ra rồi vứt về phía nữ quỷ.
Chỉ trong chốc lát, tiếng la hét đã vang vọng khắp phòng học, ma nữ có vẻ như đang đau đớn vô cùng, linh hồn dần dần trở nên trong suốt cho tới khi biến mất hoàn toàn.
Cùng lúc đó, không khí u ám bao trùm toàn bộ ngôi trường cũng bắt đầu thay đổi, trở nên trong lành trở lại.
Vậy là mọi chuyện đã kết thúc.
Dung Mộc Trình vừa định nắm tay Lâm Ý thì nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tạ Nghiên, hắn lập tức quay đầu nhìn lại.
“Sao thế?” Lâm Ý nhìn xuống linh hồn của mình, cậu cũng đột nhiên kêu lên một tiếng.
Cậu đang biến mất!
Sao lại thế này?!
Dung Mộc Trình vội vàng dùng đạo thuật giữ cậu lại nhưng Lâm Ý vẫn tiếp tục trở nên mờ đi.
Cho tới khi hoàn toàn biến mất.
“Quỷ nhỏ!”
[Hệ thống 000: Nhiệm vụ đã hoàn thành và đang dịch chuyển khỏi thế giới]