Mục Trường Phong sửng sốt.
Sự khϊếp sợ trong đôi mắt anh ấy hiện lên rất rõ ràng, vẻ mặt của Phùng Cẩm Trân cũng có chút dịu lại: “Đầu năm năm ngoái mới kiểm tra ra được. Lúc đó chính là bệnh viện thành phố tự mình lên tiếng. Nói là cho dù có điều dưỡng, sau này cũng rất khó có cơ hội mang thai, huống chi tuổi của con bé cũng không còn nhỏ nữa.”
Bà ấy nói: “Mẹ không ép con bé, ly hôn là do chính con bé lựa chọn. Có lẽ trong lòng đứa bé này cũng rất khổ sở. Phụ nữ mà gặp phải chuyện như thế này, cả đời cũng bị hủy hoại theo…..”
Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh.
Dưới ánh đèn màu cam, sắc mặt Mục Trường Phong nhìn có vẻ kỳ lạ, dường như muốn nhíu mày rồi lại như đang nhẫn nại điều gì đó.
Cuối cùng anh ấy đột nhiên nói: “Không, cuộc đời này của cô ấy không thể bị hủy hoại được.”
“Cô ấy là vợ con cưới hỏi đàng hoàng, rước về nhà. Chúng con đã từng tuyên thệ, đã từng hẹn ước, còn làm vợ chồng mười năm trời. Lúc trước không có con cái cũng đã sống như thế rồi, sau này không có con con cũng không có thành kiến gì. Người thành kiến chính là mẹ.”
Mục Trường Phong bước lên một bước, vai lưng thẳng tắp, ánh mắt nhìn thẳng vào Phùng Cẩm Trân: “Mẹ, mẹ nói mẹ không ép cô ấy nhưng hành vi thực tế của mẹ thì sao? Nuôi tám người mười người “con gái nuôi” bên cạnh, chờ lúc con trở về thì để cho con chọn. Nói cho hay là để có con nối dõi tông đường, là mẹ ép cho cô ấy không còn cách nào nữa, cô ấy mới chủ động rời đi.”
“Mẹ à, mẹ đang sỉ nhục cô ấy, cũng là đang sỉ nhục con đây.”
Bố Mục qua đời từ lâu, hiển nhiên là Phùng Cẩm Trân chưa từng bị con trai đối xử lạnh lùng như thế bao giờ, trong thoáng chốc tức giận tới mức có hơi không phản ứng kịp: “Con, con…..”
Mục Trường Phong lại thờ ơ.
Tầm mắt của anh ấy đảo qua Kiều Mạn Quân đang quỳ trên mặt đất run run, dáng vẻ nhu nhược đáng thương, lạnh lùng nói: “Sau này lại xảy ra chuyện như thế này nữa thì đừng trách con một phát súng bắn chết những người đó. Mấy người có cản đảm thì cứ việc tới, có thể thử xem tôi có nói là làm hay không?”
Phùng Cẩm Trân đang ngẩn ra thì thấy Mục Trường Phong nhanh chóng bước chân ra khỏi cửa.
Ngày hôm sau, trong quán trà chiều theo phong cách phương Tây.
Vừa mới mở cửa, trong quán mới chỉ có một vị khách. Người nọ mũi cao mắt sắc, đường cong sườn mặt lả lướt nhưng lại vô cùng anh tuấn. Người có cảm giác nguy hiểm ngược lại lại có một lực hấp dẫn khó nói thành lời, nhóm nhân viên phục vụ cứ nhìn trộm anh mãi.
Mục Trường Phong không để ý tới những ánh mắt xung quanh, một bàn tay anh để lên cạnh bàn, một bàn tay khác thì cắm trong túi, nghiêng người ngồi nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Đây vốn là tư thế rất tùy hứng lại lười biếng, nhưng bởi vì bả vai anh lúc nào cũng căng cứng nên không thể nào nhìn ra chút ý vị thoải mái nào trong đó.
Anh ấy đang nhìn về phía phòng triển lãm đối diện.
Từ tối hôm qua tới giờ, Mục Trường Phong đã suy nghĩ đi suy nghĩ lại nhiều lần vì sao Triệu Từ Thấm lại không hề nói chuyện này cho anh biết? Vì sao lúc trước chỉ gửi tới một công văn ly hôn lạnh như băng mà không hề nói một lời cho anh hay?
Ở trong lòng cô, anh không đáng tin đến mức như vậy sao?
Hay là chính cô cũng cảm thấy, một khi anh biết rõ cô không thể sinh đẻ thì anh cũng sẽ bỏ rơi cô mà không do dự gì?
Nhưng ngay sau đó, những bực tức, phẫn nộ, khổ sở và một chút bi ai trong l*иg ngực nhanh chóng rút đi như thủy triều. Mục Trường Phong cứ ngơ ngẩn mà nhìn về phía ngoài cửa số như thế.
Một chiếc xe dừng lại bên ngoài phòng triển lãm, Triệu Từ Thấm bước xuống từ trong xe. Hôm nay cô mặc một chiếc sườn xám màu khói nhẹ, tóc búi lên vừa tới ngang mang tai, để lộ ra cần cổ trắng nõn và một phần dái tai trắng như ngọc thạch.
Cô vừa mới xuất hiện, những bóng người xung quanh bỗng trở nên mơ hồ, những chiếc xe chạy lướt qua cũng đều trở thành phông nền.
Mục Trường Phong đang muốn đứng dậy chạy qua tìm cô, nhưng cảnh tượng tiếp theo lại ghì chặt anh xuống ghế.
Chỉ thấy một bóng dáng khác cũng bước xuống từ trên xe. Đó rõ ràng là một người đàn ông văn nhã khí chất. Hai người bọn họ đứng đối diện nhau, không biết họ đang nói gì. Triệu Từ Thấm bước đến kéo lấy cánh tay anh ta. Có lẽ cô thấy xung quanh không có nhiều người lắm nên sau đó vẫn nhón chân lên, hôn lên cằm anh ta một cái.
Trong thoáng chốc, sắc mặt Mục Trường Phong thay đổi.