Chuyện Triệu Từ Thấm chuyển nhà thực sự là chuẩn bị rất nhanh chóng, cô chỉ cần thu dọn quần áo mặc hằng ngày, những cọ bút vẽ thuận tay, ngoài ra nói một tiếng với dì Chu, để sau này dì ấy không cần tới nấu cơm cho cô nữa là được.
Trong nhà có thêm một người, sự thay đổi của Từ Tỉnh cũng rất rõ ràng. Lúc trước anh vẫn luôn là người tới sớm nhất văn phòng luật và là người ra về muộn nhất. Cho dù là tan tầm sớm hơn giờ quy định thì phần lớn cũng là vì xã giao công việc. Bây giờ thì lại đi trễ về sớm, đến cả nhân viên lễ tân trước quầy là Hàng Tri Huy cũng nhận ra sự khác thường của anh: “Luật sư Từ, gần đây trong nhà ngài rất bận à? Sao anh lại không nhận vụ án mạng của nhà họ Cảnh thế? Bọn họ rất ngóng trông anh đó, vốn chỉ định anh tới nhận mà.”
Ở Thượng Hải nhà họ Cảnh vô cùng nổi tiếng, quá nửa vũ trường ở thành phố Thượng Hải này đều nằm trong tay bọn họ. Nhưng bọn họ cứ luôn có một tật xấu, mời ai tới làm việc là cứ phải mời đi quán bar trước, ca hát nhảy múa chơi một chút, theo cách nói của bọn họ là “tôn trọng.”
Từ Tỉnh cười nói: “Không được đâu, trong nhà quản nghiêm lắm.”
Thấy anh chuẩn bị xoay người đi ra khỏi văn phòng luật, trong lòng Hàng Tri Huy lại có cảm giác quái dị không hợp thời: “Tôi nghe lầm đấy à? Từ khi nào thì luật sư Từ có gia đình rồi?”
Lúc anh về gần tới nhà thì sắc trời cũng không còn sớm nữa, một người phụ nữ mập mạp đang đứng trước cửa nhà phơi quần áo nhìn thấy anh thì cười chào hỏi: “Luật sư Từ, hôm nay về sớm vậy à.”
“Đúng đó, luật sư Từ.” Một người phụ nữ khác trong tay cầm cái gì đó: “Mứt lê đường tôi mới ngào đây, cậu có muốn cầm lên một lọ không? Nhuận giọng á! Nghe nói luật sư các cậu mỗi lần lên tòa xử án là phải nói rất lâu, không nhẹ nhàng như dạy học được.”
Các cô ấy nhiệt tình như thế cũng là chuyện dễ hiểu thôi. Từ Tỉnh đẹp trai, hơn nữa tính cách cũng ôn hòa. Cho dù là ai hỏi anh một câu thì anh cũng sẽ đáp lại một câu, sẽ không quá mức cứng nhắc. Lại còn có một công việc vẻ vang nữa. Cho dù trong nhà các cô ấy không có con gái vừa độ tuổi mà cũng muốn nối dây tơ hồng cho anh, nhận một phần thù lao bà mối. Hoặc đơn giản chỉ là trò chuyện đơn thuần cũng thấy rất vui vẻ.
Từ Tỉnh khéo léo từ chối ý tốt của các cô ấy, mở cửa nhà ra, tầm mắt đầu tiên là đảo qua ghế trúc dài đặt ở đằng kia.
Không thấy ai cả?
Lại chạy đi đâu rồi không biết?
Không hiểu vì sao, mỗi lần nghĩ tới Triệu Từ Thấm, trong lòng Từ Tỉnh đều tê dại nóng bỏng không thôi. Khóe môi anh nhịn không được mà nhếch lên một chút. Anh đẩy cửa phòng ngủ ra, quả nhiên thấy Triệu Từ Thấm nằm bò trên bàn, mực nước để bên cạnh còn chưa khô hết.
Thật ra ngay từ lúc anh vừa mới đi vào thì Triệu Từ Thấm đã tỉnh lại rồi, cô ngồi dậy, thuận miệng nói: “Anh về rồi đấy à.”
“Ừ.” Từ Tỉnh đáp lại, anh bước qua thu dọn màu vẽ, tránh cho cô không cẩn thận lại dính vào: “Trong phòng ánh sáng kém, sau này đừng có vẽ tranh ở trong này nữa.”
Đây cũng chính là một trong những bất lợi khi sống ở chỗ này, cho dù phố xá không được xem là dơ loạn lắm nhưng dù sao thì phòng ốc cũng san sát nhau, lại không có ban công, phơi quần áo dưới ánh nắng cũng không được, lại càng ảnh hưởng tới việc đón ánh sáng.
“Chỉ là nhàn rỗi vẽ chơi chơi mà thôi.”
Triệu Từ Thấm đứng dậy đi theo sau Từ Tỉnh, thấy anh đi vào nhà vệ sinh vặn vòi nước gột rửa dụng cụ vẽ tranh. Đột nhiên cô có suy nghĩ muốn trêu anh một chút: “Hôm nay lúc em mở cửa đi vào, có một cô gái nhỏ nhìn mà híp hết mắt thành một đường thẳng luôn. Có lẽ cô ấy nghĩ, người phụ nữ xấu xa nào trộm được chìa khóa nhà luật sư Từ đây.”
Không nghĩ tới Từ Tỉnh lại không đáp lại lời cô, anh đủng đà đủng đỉnh rửa sạch sẽ dụng cụ vẽ tranh rồi để vào một góc phơi nắng, rồi lại dùng khăn lông lau khô tay. Sau đó anh đột nhiên xoay người hôn lên môi Triệu Từ Thấm, nhìn thẳng vào mắt cô nói: “Thế người phụ nữ xấu xa kia có cho phép luật sư Từ nói với mọi người anh ta không còn độc thân nữa không?”