Tất cả mọi thứ xung quanh đều trở nên im lặng, chỉ còn lại hơi thở của hai người họ.
Từ Tỉnh im lặng một hồi lâu, không phát ra bất kì âm thanh nào, trên mặt cũng không có một chút cảm xúc nào, bàn tay vẫn đặt trên hông Triệu Từ Thấm nhưng bàn tay này đã trở nên cứng đờ từ lúc nào.
Triệu Từ Thấm rất ít khi thấy được cảm xúc này của anh, cô ngẩng đầu lên, để môi chạm vào cằm anh, nói như trêu đùa: ”Anh không muốn như vậy sao?”
Từ Tỉnh đưa tay lên xoa vào chỗ bị cô hôn, rồi cúi đầu nhìn chằm chằm vào mắt cô, yết hầu chuyển động lên xuống, anh thấp giọng nói: ”... Tôi nghĩ là em sẽ phải suy nghĩ về chuyện này trong một thời gian dài.”
Triệu Từ Thấm nói: ”Không phải anh đã nói như vậy sao? Chúng ta đều không muốn bỏ lỡ nhau, chuyện ở cùng nhau cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi, không phải sao?”
Cô lại giơ tay mân mê yết hầu của anh, sau khi hai người ở bên nhau, Triệu Từ Thấm rất hay làm những hành động nhỏ như thế này. Cô cảm thấy hơi thẹn thùng nhưng sâu trong ánh mắt là một tình yêu mãnh liệt: ”Hơn nữa, em cũng thích bị anh dụ dỗ, cũng nhiều lúc muốn gặp mặt anh, nhiều lúc muốn ở bên anh.”
Từ Tỉnh nắm lấy bàn tay cô.
Vô số tia điện đang chạy dọc mạch máu của anh, làm cho nhiệt độ trong cơ thể anh ngày càng tăng lên.
Một bên cánh tay của anh hoàn toàn mất cảm giác, đầu óc cũng trống rỗng, không có phản ứng gì cả.
Sau một lúc lâu, Triệu Từ Thấm mới nghe anh nói: ”Thật không?”
Ngay sau đó cô bị Từ Tỉnh bế lên, cô vốn đang ngồi trên đầu gối anh, lúc này cô bị anh ấn mông xuống, hai mắt đối diện nhau.
Từ Tỉnh ôm lấy eo cô, đầu cũng ghé lại gần, nhẹ nhàng dùng chóp mũi dụi vào mặt cô: “Dụ dỗ em như tối qua em cũng thích sao?”
Triệu Từ Thấm đột nhiên nhớ tới cảnh tối qua cô khóc lóc, bộ dạng của Từ Tỉnh vừa ôm cô vừa dụ dỗ cô mở hai chân ra để anh đút dươиɠ ѵậŧ vào.
Triệu Từ Thấm có chút không được tự nhiên, trả lời mơ hồ: ”Cũng thích.”
“Vậy thì thử đi! “ Từ Tỉnh đặt tay lên trán cô: “Thích nhiều hơn một chút, được không?”
Anh nói: ”Bởi vì tôi thích nhìn thấy Thấm Thấm bị tôi làʍ t̠ìиɦ tới mức bật khóc.”
Sở thích quái đản gì thế này?
Triệu Từ Thấm mở to hai mắt, đúng lúc này, Từ Tỉnh đột nhiên đặt cô nằm ngửa lên ghế dài, đầu đặt trên một chiếc gối mềm mại.
Cô muốn đứng dậy nhưng cổ chân đã bị Từ Tỉnh giữ chặt, váy bị anh vén lên, để lộ ra một phần bắp đùi trắng bóc.
“Đừng nhúc nhích.”
Từ Tỉnh ngồi dưới chân cô, bờ vai của anh đã hoàn toàn thả lỏng, lông mày anh trông mềm mại và toát ra vẻ đẹp trai dưới ánh đèn màu cam: “Chút nữa chúng ta tắm với nhau, được không?”
Triệu Từ Thấm hiểu anh muốn nói gì, hơi thở của cô càng ngày càng gấp gáp và nóng bỏng.
Cô khẽ gật đầu, sau đó Từ Tỉnh theo bắp chân cô cởi cúc áo sườn xám đến tận eo, chỉ cần cô nhúc nhích một chút, một vùng da thịt trắng như tuyết sẽ lộ ra.
Lúc này đây, mọi động tác của Từ Tỉnh vô cùng thuần thục, anh cởi chiếc qυầи ɭóŧ lụa của cô ra, vén chiếc váy đang cản trở anh lên eo và bụng không một tiếng động, chỉ thấy hai chân của Triệu Từ Thấm duỗi thẳng ra, lấp ló giữa hai chân là một vệt nước đang chảy ra từ khe nhỏ.
Từ Tỉnh dùng đôi mắt nóng như lửa đốt liếc nhìn thân thể cô.
Anh nói: ”Mở hai chân ra một chút.”
Anh không dùng sức mạnh tách chân cô ra, mà giọng nói nhẹ nhàng như có ma lực làm Triệu Từ Thấm từ từ làm theo lời anh.
Cô không kiềm chế được mà mở hai chân ra.
Phần thịt hồng hào và ướŧ áŧ dần dần lộ ra.
“A...”
Triệu Từ Thấm không nhịn được mà co ngón chân lại.
Bởi vì Từ Tỉnh đã cúi người xuống, đưa tay ra và nhẹ nhàng mân mê cánh hoa của cô, rồi dùng những ngón tay nhẫn tâm đó xoa nó thật mạnh