Tần An Mai miêu tả làm Triệu Từ Thấm có dự cảm không tốt, nhưng theo như chiều cao, kiểu không dễ tiếp cận, có thể tìm ra ở trong thành phố này không ít người, không nhất định là người cô nghĩ tới trong lòng kia.
Triệu Từ Thấm đi ra khỏi phòng vẽ tranh.
Nơi này ở đầu phố, tấc đất tấc vang, mà lượng người đi lại lớn, bên cạnh chính là Bách hóa Long Dương, đối diện là quán trà chiều kiểu dáng Tây Âu nổi tiếng nhất Thượng Hải, không ít phu nhân các nhà nổi tiếng hẹn dùng trà ở đây, hành lang triển lãm tranh ở đây là như giăng lưới, ban đầu Tần An Mai vẫn lo lắng tình hình doanh thu của hành lang triển lãm tranh, nhưng sau khi biết được tài chính của Triệu gia, thì không để ở trong lòng nữa.
Ba đời Triệu gia theo nghề kinh doanh, trước kia là nhờ vào tay nghề dệt kim ở Giang Nam mà có vị trí riêng tại Thượng Hải, sau này mới đi lên, cha Triệu Triệu La Tự cũng theo trào lưu, thành lập xưởng xà phòng, lại thêm ông ấy giao hữu rộng lớn, có giao tình với không ít cán bộ giới chính trị, một phòng hành lang triển lãm tranh thật đúng là không ở trong mắt Triệu gia.
Xế chiều, một chiếc Chevrolet màu đen dừng ở cửa.
Lúc Tần An Mai hô lên, Triệu Từ Thấm hơi ngây người, mực trên ngòi bút nhỏ giọt xuống, liền rơi xuống bức tranh: “Người trong nhà tới?”
Tần An Mai nói: “Nói là phu nhân tới đón chị về.”
Nửa tiếng sau, ô tô xuyên qua đường phố náo nhiệt, cẩn thận tránh những người đi đường không biết tránh xe, chạy thẳng đến biệt thự Thư Tuyển.
Trong phòng khách, dưới ánh đèn thủy tinh giá trị xa xỉ chiếu rọi xuống, Khương Giác có vẻ không yên lòng, mặc dù bà ấy đã cố giữ vững tinh thần, nhưng vẫn có cảm giác lo lắng.
Triệu Từ Thấm vừa về đến liền ngồi ở bên cạnh bà ấy: “Mẹ, tìm con về gấp như vậy là có chuyện gì sao?”
Cuối cùng Khương Giác cũng nở nụ cười, vỗ nhẹ mu bàn tay của Triệu Từ Thấm: “Con đó, nói cái gì vậy, bây giờ con đang sống một mình, ta muốn tìm con còn cần lý do sao.”
Bà ấy còn nói: “Trước đó ta nhận được điện báo của em trai con, nó nói sắp về nhà rồi.”
Triệu Từ Thấm nở nụ cười: “Vậy thì tốt quá rồi.”
Triệu Thành Kỳ sinh muộn, nhỏ hơn cô tầm mười lăm tuổi, tình cảm của hai người cũng rất tốt. Hai năm trước, Ninh Thành thất thủ, Triệu Thành Kỳ liền đi tham gia vào quân đội, đến nay vẫn chưa về.
Lúc ấy Khương Giác cũng khóc hết nước mắt, có một thời gian đến điện báo của cậu ấy gửi về cũng không chịu xem, nhưng dần dần bà ấy cũng chấp nhận lựa chọn này của con trai.
Nói xong chuyện của Triệu Thành Kỳ, không khí lập tức im ắng xuống.
Đây cũng không phải do Triệu Từ Thấm, cô không hay nói nhiều, cho dù là đối mặt với cha mẹ cũng không thích làm nũng, trên người cô luôn có dáng vẻ nhã nhặn lịch sự của người con gái Giang Nam, lúc còn trẻ làm người ta cảm thấy cổ hủ không thú vị, trải qua năm tháng lắng đọng lại, kiểu đẹp nội tâm này lại làm cho người ta vừa gặp đã không dời ánh mắt được.
Sau mấy lần muốn nói lại thôi, Triệu Từ Thấm cũng cảm giác thấy Khương Giác là lạ, cô vừa định mở miệng hỏi, liền nghe Khương Giác nói:
“Từ Thấm, con có nghĩ tới, nếu có một ngày Trường Phong quay về tìm con thì con sẽ làm gì không?”
Triệu Từ Thấm chợt ngẩn ra.
Cô nhìn gương mặt thân thiết của Khương Giác, cổ họng như bị thứ gì chặn lại.
Rất lâu sau, cô mới nói: “Mẹ, con với anh ấy đã ly hôn rồi.”
“Ta biết.” Khương Giác kiên trì nhìn cô: “Mà khi con đưa ra quyết định này cậu ấy cũng không ở trong nhà, có lẽ cậu ấy có điều khó nói.”
“Dù anh ấy có nhiều điều khó nói thế nào, quyết định của con cũng sẽ không thay đổi.”
“…”
Không khí trong phòng khách dần dần đông cứng lại.
Cuối cùng, Khương Giác nói: “Không phải mẹ muốn nói tốt cho cậu ấy, nhưng mà Từ Thấm, cả đời này không phải chỉ chọn một lần, hai đứa lớn lên với nhau từ nhỏ, cũng rất hiểu nhau, lúc trước cũng là con muốn gả cho cậu ấy, sao giờ lại thay đổi?” Bà ấy dừng lại một chút, cầm lấy tay Triệu Từ Thấm: “Giờ cậu ấy đang ở trong phòng con, con đi gặp cậu ấy đi, cho cậu ấy một cơ hội, cũng cho bản thân một cơ hội.”