Dưới Váy Sườn Xám

Chương 6: Dỗ dành em (H)

Tϊиɧ ɖϊ©h͙ với dâʍ ŧᏂủy̠ chảy về phía bắp đùi của hai người, tiểu huyệt co rút vẫn đang không ngừng hút lấy, làm cho côn ŧᏂịŧ Từ Tỉnh lại nóng lên.

Nhưng thần trí anh bị du͙© vọиɠ thiêu đốt đã quay lại rồi.

Từ Tỉnh rút côn ŧᏂịŧ ra khỏi hoa huyệt của cô, ôm lấy Triệu Từ Thấm đã mềm như vũng nước, nhẹ nhàng vỗ lưng của cô, như đang dỗ trẻ con vậy:

“Xin lỗi em, tôi không khống chế được.”

Triệu Từ Thấm mở miệng.

Cô muốn nói gì đó, nhưng nhất thời đầu óc hỗn loạn, chỉ có thể để mặc cho Từ Tỉnh ôm mình, ngồi ở trên đùi anh, hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ chưa tiêu tan kia.

Từ Tỉnh cúi đầu hôn lên mí mắt cô, tầm mắt anh đảo qua đầu nhũ hoa bị hút cho sưng đỏ lên, lại nhìn vết tích trong đùi cô.

Một lúc sau, anh đột nhiên hỏi: “Thấm Thấm, tôi làm có tốt không?”

Lúc nói lời này vẻ mặt anh không nhìn ra cảm xúc gì, Triệu Từ Thấm cảm thấy hình như anh có chút khẩn trương.

“Không có.” Cô ghé ở bên tai Từ Tỉnh, giọng nói nhẹ nhàng, hơi khàn khàn: “Em rất thích… Chỉ là, làm chậm đi một chút là được.”

Từ Tỉnh cúi đầu thở dốc.

Mấy câu này Triệu Từ Thấm rất ít nói.

Cô dừng một chút, ngón tay xoa xoa sườn cổ gáy anh: “Anh ở trên giường không giống anh mấy.”

“Có chỗ nào không giống.” Từ Tỉnh bắt lấy tay cô, không cho cô sờ tiếp.

Triệu Từ Thấm suy nghĩ: “…Hơi hung dữ, vừa rồi em sắp khóc rồi mà anh cũng không để ý đến em.”

Từ Tỉnh trầm mặc, ngay sau đó, anh cười, khi đó l*иg ngực nhẹ nhàng rung lên.

Trán anh tựa vào trán của cô, nói: “Vậy chờ em khóc tiếp tôi sẽ dỗ em, được không?”

“…”

Rất nhanh Triệu Từ Thấm liền hiểu ra ý của anh.

Từ Tỉnh tách hai chân ướt đẫm của cô ra, trực tiếp nhắm ngay tư thế này, cắm côn ŧᏂịŧ vào ngay tiểu huyệt của cô, bàn tay đặt trên mông cô, ép cô ngậm chặt côn ŧᏂịŧ thêm lần nữa.

Bây giờ, động tác của anh có thong thả hơn chút, nhưng vẫn không tính là nhẹ nhàng, bởi vì đang mặt đối mặt, Từ Tỉnh còn có thể gặm lấy bầu ngực của cô, đồng thời hai tay cũng nắm lấy mông của cô, nâng cô lúc lên lúc xuống.

Lúc đẩy tới điểm cao nhất, Triệu Từ Thấm cho rằng côn ŧᏂịŧ đến cửa tiểu huyệt sẽ rút ra, cảm giác đột nhiên trống rỗng làm cho tiểu huyệt xoắn chặt lại, nhưng mỗi lần như vậy, Từ Tỉnh luôn có thể không chế đúng góc độ, đúng lúc mông cô xuống hạ dưới, liền đem gậy thịt nóng bỏng xé rách hoa huyệt của cô.

“A…”

Dâʍ ŧᏂủy̠ của cô trong lúc bị đâm vào rút ra tạo thành bọt trắng, da^ʍ mị bắn ra khắp bắp đùi bọn họ, thậm chí đến cả khăn trải giường cũng bị dính ướt.

Bây giờ cao trào tới vừa vội lại vừa nhanh, Từ Tỉnh lại không có dấu hiệu muốn bắn ra.

Sau đó Triệu Từ Thấm không còn sức nữa, Từ Tỉnh đột nhiên thả mông cô ra, chỉ là đôi mắt sâu thẳm nhìn cô, năm ngón tay nắm lấy bầu ngực đầy đặn của cô.

Anh nói: “Thấm Thấm ngoan, tự em động người đi, có được không?”

Kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt làm cho nước mắt Triệu Từ Thấm chảy ra.

“Em…” Cô không chịu được ngẩng đầu lên: “Em không làm được, ôi…”

Từ Tỉnh nhéo nhéo đầu nhũ của cô.

Trong phút chốc anh phát lực phía dưới, côn ŧᏂịŧ đáng sợ lại tàn nhẫn đâm vào rút ra trong hoa huyệt của cô.

Trong mơ màng, Triệu Từ Thấm chỉ nhớ sau cùng cô khóc tới khàn cổ, Từ Tỉnh mới thả cô ra, không biết là anh đi đâu, một lát sau quay lại ôm cô đi vào phòng tắm, ngón tay theo dòng nước ấm cắm vào trong hoa huyệt bị anh chà đạp quá độ.

Thân thể theo trí nhớ làm cho tiểu huyệt gắt gao co bóp lấy ngón tay xâm nhập vào.

“Đừng sợ, mở chân rộng ra một chút.” Từ Tỉnh cẩn thận giữ lấy cô, khẽ giọng nói: “Tôi chỉ rửa sạch giúp em thôi.”

Giọng nói của anh như mang theo ma lực, Triệu Từ Thấm cuối cùng không còn ý thức nữa.