Cổ Áo Xanh Xanh

Chương 17

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trần Hoàn vẫn nhớ vừa rồi Lưu Tử Khâm không ăn gì, dù sao bây giờ cũng đang sớm, anh hỏi, “Đi ăn chút gì nhé?”

Lưu Tử Khâm, “… Có ăn cơm nữa không.”

Bụng Lưu Tử Khâm đúng lúc réo một tiếng, hắn không hề xấu hổ, tay phải xoa bụng theo chiều kim đồng hồ. Hôm nay hiếm khi tan làm đúng giờ, ban đầu còn định trải qua một đêm dưỡng sinh thoải mái, không ngờ Trương Dao cho hắn một màn như vậy, hắn cũng không thèm ăn gì, dứt khoát hỏi Trần Hoàn, “Sếp Trần có đề cử gì không?”

“Cậu không thích tôi, tôi biết.” Trần Hoàn nói hết giúp Lưu Tử Khâm.

Trần Hoàn ăn uống rất lành mạnh, bình thường ngoài xã giao anh thường nấu hai món đơn giản ở nhà ăn tạm. Nếu không có thời gian thì xuống tầng ăn bát mì, cũng không có nghiên cứu gì với đồ ăn.

“Các mỹ nữ ơi! Phải soát vé rồi!” Ông Lưu vào trạm trước, vẫy gọi hai bà qua lan can.

Trần Hoàn nói nhiều hơn bình thường trước mặt Lưu Tử Khâm, anh đi đằng trước nói dông dài, “Mặt tiền cửa hàng này không lớn nhưng rất sạch sẽ, có đủ chỗ ngồi, còn có rau muống và đậu hà lan giòn, cậu thích ăn đúng không?”

Suy nghĩ một lát vẫn nói, “Đừng ôm hy vọng gì.”

Nhưng anh cảm thấy mùi vị quán mì kia cũng được, tối thiểu vệ sinh sạch sẽ, không nhiều dầu, vừa hay thích hợp để Lưu Tử Khâm dưỡng dạ dày.

Trước mắt Trần Hoàn sắp nổi đom đóm, lập tức xoay người, duỗi tay ra muốn xoa trán Lưu Tử Khâm, kết quả chạm vào bàn tay hắn che trên trán.

“Biết rồi biết rồi…” Từ khi tốt nghiệp rời nhà đến nay, Lưu Tử Khâm thật sự chưa bao giờ nghe nhiều lời lải nhải thế này.

Bên ngoài tối như bưng cũng không nhìn rõ, vì vậy Trần Hoàn đỡ Lưu Tử Khâm đi vào trong, ai ngờ tay lại bị đánh văng ra. Lưu Tử Khâm bất lực, “Sếp Trần, không cần không cần thiết, chân có què đâu, tôi đi được.”

“Ăn mì cắt sợi[1] không?”

[1]

Chuyện tình cảm không nói rõ được không tả rõ được, không giống như nhờ người khác giúp đỡ, ngày sau còn phải trả lại. Không phải Lưu Tử Khâm chưa từng yêu đương, dĩ nhiên hiểu được đạo lý trong đó, hắn đứng thẳng người đi về phía trước dọc theo ánh đèn vàng ấm, không trả lời anh.

Trần Hoàn nghe hắn nói vậy, dừng bước lại hơi kinh ngạc, “Cậu không biết à?”

Lưu Tử Khâm suy nghĩ một lát, dù sao mình cũng không có ý kiến gì, “Cũng được.”

Đến cả Hà Vân Xuyên cũng có thể cảm nhận rõ ràng số lần sếp Trần đến bệnh viện chỉ có hơn chứ không kém. Lúc tan làm có mặt, buổi tối trực ca đêm cũng có mặt, chỉ cần đến giờ tan làm của bác sĩ Lưu, cho dù rất muộn cũng có thể nhìn thấy anh.

Trước đó đưa bà Lâm đến nhà Trần Hoàn, Lưu Tử Khâm đã đi theo một lần. Mặc dù vội vàng không nhìn kỹ, nhưng vì tương phản rất lớn so với trong tưởng tượng của hắn, nên vẫn nhớ rõ nó nằm trong con ngõ không nổi bật nào đó.

Lưu Tử Khâm:… Xem như tôi chưa hỏi gì.

Trần Hoàn bỗng nhiên vui vẻ, “Được.”

Nói đến đây anh quay đầu nhìn Lưu Tử Khâm, không ngờ Lưu Tử Khâm đi đường cúi đầu không phát hiện Trần Hoàn dừng lại, vì thế trán hai người cụng vào nhau vang lên một tiếng “cộp”.

Chính là con ngõ xe đang rẽ vào này.

“Đến nhà nhớ gọi điện cho con.” Lưu Tử Khâm vẫy tay dặn dò họ.

Cách xa đường lớn, khói xe ít đi rất nhiều, Trần Hoàn hạ cửa xe xuống, ngay lập tức cơn gió chạng vạng tối mang theo hơi lạnh tranh nhau chen vào trong xe.

Trần Hoàn dừng xe ở ven đường, “Đến rồi, xuống xe thôi.”

Trần Hoàn không muốn hắn hao tâm tốn sức vì mình, bị những chuyện này trói buộc, đó không phải ý định ban đầu của anh, “Nghĩ mãi không hiểu thì đừng nghĩ nữa, thuận theo tự nhiên thôi.”

Lưu Tử Khâm gác tay phải lên cửa kính xe, nửa khuỷu tay thò ra bên ngoài, hít vào một hơi thật dài, gió thổi lên mặt hắn chia mái tóc rối trên trán sang hai bên, nửa híp mắt vẻ mặt thả lỏng.

Trần Hoàn vẫn muốn hỏi gì đó nhưng mì đã bưng lên, hơi nóng bốc lên chặn tầm nhìn giữa hai người.

Hắn ra vẻ lão luyện, nói thấm thía, “Cậu nói xem cậu liều mạng kiếm nhiều tiền như thế, lại không lấy ra hưởng thụ, rốt cuộc đang mưu tính chuyện gì?”

Trần Hoàn dừng xe ở ven đường, “Đến rồi, xuống xe thôi.”

Tetsuwan Atom (Atom – Cậu bé tay sắt) là bộ manga kinh điển của họa sĩ Tezuka Osamu. Phát hành lần đầu vào năm 1952 và kết thúc ở 1968, Tetsuwan Atom đã trở thành một hiện tượng lớn trên khắp nước Nhật và sau đó lan rộng ra toàn châu Á, sau đó sang nước Mỹ với tên Astro Boy. Vì bị cụng đầu nên LTK mới nói là đầu sắt

… Đù!!

Lưu Tử Khâm nhảy xuống xe đi theo sau anh, đầu tháng năm trời tối ngày càng muộn, cho dù đã sáu giờ chiều nhưng vẫn còn lại ít ánh nắng. Có điều trong ngõ nhỏ đã tối, phần lớn cửa hàng đều đã dựng một cái lán nhỏ trước cửa nhà mình, treo ngọn đèn, ánh đèn màu vàng ấm trông rất ấm áp.

Lúc hai người ăn xong đi ra, trời đã hoàn toàn tối đen, nhà Trần Hoàn cách đây chỉ vài phút đi bộ, hai người chậm rãi đi về đúng lúc xem như tiêu thực. Lần này Trần Hoàn rút kinh nghiệm, cố ý đi song song với hắn.

Trần Hoàn nói nhiều hơn bình thường trước mặt Lưu Tử Khâm, anh đi đằng trước nói dông dài, “Mặt tiền cửa hàng này không lớn nhưng rất sạch sẽ, có đủ chỗ ngồi, còn có rau muống và đậu hà lan giòn, cậu thích ăn đúng không?”

Trần Hoàn tiến lên trước, “Bỏ tay ra tôi xem nào.”

Nói đến đây anh quay đầu nhìn Lưu Tử Khâm, không ngờ Lưu Tử Khâm đi đường cúi đầu không phát hiện Trần Hoàn dừng lại, vì thế trán hai người cụng vào nhau vang lên một tiếng “cộp”.

Trước mắt Trần Hoàn sắp nổi đom đóm, lập tức xoay người, duỗi tay ra muốn xoa trán Lưu Tử Khâm, kết quả chạm vào bàn tay hắn che trên trán.

Trần Hoàn đi vào ánh đèn đứng song song với hắn, an ủi, “Tôi không ôm bất cứ hy vọng gì, nếu nhất định muốn được đáp lại, vậy còn tính là thích không, cậu không cần suy nghĩ cho tôi.”

Trần Hoàn, “Đột nhiên cảm thấy hai chúng ta giống như người nhà thực sự.”

Lưu Tử Khâm chưa kịp trả lời, Hà Vân Xuyên đột nhiên cảm nhận được một sức lực rất mạnh túm lấy bàn tay mình đang gác trên người Lưu Tử Khâm, cương quyết kéo nó xuống, “Bác sĩ Hà vẫn chưa về nhà sao?”

Lưu Tử Khâm giơ ngón cái lên với anh, chân thành khen, “Trần Hoàn giỏi lắm, cậu bé đầu sắt hả?”

Tetsuwan Atom (Atom – Cậu bé tay sắt) là bộ manga kinh điển của họa sĩ Tezuka Osamu. Phát hành lần đầu vào năm 1952 và kết thúc ở 1968, Tetsuwan Atom đã trở thành một hiện tượng lớn trên khắp nước Nhật và sau đó lan rộng ra toàn châu Á, sau đó sang nước Mỹ với tên Astro Boy. Vì bị cụng đầu nên LTK mới nói là đầu sắt

Chính là con ngõ xe đang rẽ vào này.

Hình như Trần Hoàn xem Lưu Tử Khâm là bệnh nhân nặng, cẩn thận đỡ hắn, hơi đau lòng nói, “Xin lỗi xin lỗi, tôi quên nói trước với cậu một tiếng.”

Trần Hoàn tỏ vẻ cách không đáng nhắc đến, “À lúc mới lập nghiệp khá là túng quẫn, khó lắm mới tìm được chỗ ở thế này, nghĩ rằng dù sao cũng tốt hơn ngủ đầu đường, sau này sống quen rồi, không muốn đổi.”

Bà chủ nghe thấy tiếng động bên ngoài, vội vàng nhiệt tình đi ra mời chào khách, sau khi thấy là Trần Hoàn thì nhiệt tình hơn, “Ơ, là Tiểu Trần à, mau vào đi vào đi.”

Hình như Trần Hoàn xem Lưu Tử Khâm là bệnh nhân nặng, cẩn thận đỡ hắn, hơi đau lòng nói, “Xin lỗi xin lỗi, tôi quên nói trước với cậu một tiếng.”

Bên ngoài tối như bưng cũng không nhìn rõ, vì vậy Trần Hoàn đỡ Lưu Tử Khâm đi vào trong, ai ngờ tay lại bị đánh văng ra. Lưu Tử Khâm bất lực, “Sếp Trần, không cần không cần thiết, chân có què đâu, tôi đi được.”

Trần Hoàn nhanh chóng cười với hắn một cái, không nhìn nữa, “Mẹ, cô, đi đường bình an.”

Bà chủ thấy tư thế của hai người, kinh ngạc thốt lên, “Ôi! Hai cậu vừa đánh nhau à?”

Trần Hoàn nhớ Lưu Tử Khâm có bệnh sạch sẽ, anh rút hai tờ giấy ăn lau mặt bàn một lần, sau đó lau đi lau lại bàn trước mặt Lưu Tử Khâm, nhìn như hỏi vu vơ một câu, “Này, sao lúc nãy hai người tranh cãi kịch liệt vậy?”

Bây giờ Trần Hoàn chỉ muốn nhanh chóng ngồi xuống, nhìn xem trán Lưu Tử Khâm có nổi cục u không, nên nhanh chóng gọi món ăn, “Hai bát mì cắt thịt bò, một bát không hành hơi cay.”

Hắn im lặng rất lâu, hai tay đút túi dựa vào cột đèn đường, hạ giọng nói, “Trần Hoàn, rốt cuộc cậu thích tôi ở điểm nào? Hơn mười năm rồi, có gì để nhớ mãi không quên.”

“Được, hai cậu ngồi chờ một lát, có ngay đây.” Bà chủ nhìn họ thêm hai lần, quay đầu đi chào hỏi khách bàn khác.

Lưu Tử Khâm nói chuyện không suy nghĩ, “Bạn đời nào phá của thế?”

Lưu Tử Khâm: Anh biết cái con khỉ!?

Trần Hoàn tiến lên trước, “Bỏ tay ra tôi xem nào.”

Lại khuấy động bầu không khí, “Cậu đừng có gánh nặng gì cả, không chấp nhận được thì làm bạn thôi.”

Lưu Tử Khâm nhìn thái độ vừa đau lòng vừa có lỗi của anh, trăm phần trăm tin chắc, giữa hai người họ nhất định có người bị bệnh nặng, “Đại ca à… không đến mức đó, thật sự không sao.”

Cách xa đường lớn, khói xe ít đi rất nhiều, Trần Hoàn hạ cửa xe xuống, ngay lập tức cơn gió chạng vạng tối mang theo hơi lạnh tranh nhau chen vào trong xe.

Trước đó trong nhà hàng Tây Lưu Tử Khâm không muốn ăn, ngửi mùi này bỗng nhiên thèm chảy nước miếng, nhận lấy đôi đũa dùng một lần Trần Hoàn tách ra đưa tới, bắt đầu ăn từng ngụm nhỏ mà không để ý hình tượng.

Lưu Tử Khâm nhìn thái độ vừa đau lòng vừa có lỗi của anh, trăm phần trăm tin chắc, giữa hai người họ nhất định có người bị bệnh nặng, “Đại ca à… không đến mức đó, thật sự không sao.”

“Cục u to thế kia,” Sau khi quan sát hết các hướng, Trần Hoàn đứng dậy nói, “Tôi đi mua que kem cho cậu chườm.”

Lưu Tử Khâm, “… Có ăn cơm nữa không.”

Nửa người của Trần Hoàn đã rời khỏi chỗ ngồi, nghe giọng điệu có phần thiếu kiên nhẫn của hắn thì lập tức ngồi xuống, xong vẫn phải dặn dò, “Vậy về nhà cậu nhớ.”

Giả đấy.

“Biết rồi biết rồi…” Từ khi tốt nghiệp rời nhà đến nay, Lưu Tử Khâm thật sự chưa bao giờ nghe nhiều lời lải nhải thế này.

!!! Hình như mình biết rồi!

Trần Hoàn nhớ Lưu Tử Khâm có bệnh sạch sẽ, anh rút hai tờ giấy ăn lau mặt bàn một lần, sau đó lau đi lau lại bàn trước mặt Lưu Tử Khâm, nhìn như hỏi vu vơ một câu, “Này, sao lúc nãy hai người tranh cãi kịch liệt vậy?”

Bà chủ nghe thấy tiếng động bên ngoài, vội vàng nhiệt tình đi ra mời chào khách, sau khi thấy là Trần Hoàn thì nhiệt tình hơn, “Ơ, là Tiểu Trần à, mau vào đi vào đi.”

Lưu Tử Khâm gác tay phải lên cửa kính xe, nửa khuỷu tay thò ra bên ngoài, hít vào một hơi thật dài, gió thổi lên mặt hắn chia mái tóc rối trên trán sang hai bên, nửa híp mắt vẻ mặt thả lỏng.

Lưu Tử Khâm còn không biết Trần Hoàn nghĩ gì chắc, hắn chặn tay anh lại “Sạch lắm rồi, đừng lau nữa.”

Lưu Tử Khâm cũng dừng lại, ngẩng đầu nhìn bầu trời theo Trần Hoàn, không có ánh sao.

Trần Hoàn vẫn muốn hỏi gì đó nhưng mì đã bưng lên, hơi nóng bốc lên chặn tầm nhìn giữa hai người.

Trước đó trong nhà hàng Tây Lưu Tử Khâm không muốn ăn, ngửi mùi này bỗng nhiên thèm chảy nước miếng, nhận lấy đôi đũa dùng một lần Trần Hoàn tách ra đưa tới, bắt đầu ăn từng ngụm nhỏ mà không để ý hình tượng.

“Mẹ già” Trần Hoàn vẫn chưa hỏi han xong, vừa gắp thịt trong bát mình cho hắn vừa nói, “Ăn từ từ thôi, đừng để bị bỏng.”

Bây giờ đã hơn mười một giờ đêm, hai người họ vừa phẫu thuật, khử trùng xong đi ra khỏi văn phòng khoa, từ xa đã nhìn thấy Trần Hoàn dựa vào cột.

Lưu Tử Khâm nhanh tay nhanh mắt vươn đũa ra kẹp đũa Trần Hoàn, nhồm nhoàm cảnh cáo anh, “Tập trung ăn đi!”

Bây giờ Trần Hoàn chỉ muốn nhanh chóng ngồi xuống, nhìn xem trán Lưu Tử Khâm có nổi cục u không, nên nhanh chóng gọi món ăn, “Hai bát mì cắt thịt bò, một bát không hành hơi cay.”

Nhưng anh cảm thấy mùi vị quán mì kia cũng được, tối thiểu vệ sinh sạch sẽ, không nhiều dầu, vừa hay thích hợp để Lưu Tử Khâm dưỡng dạ dày.

Trần Hoàn bỗng nhiên vui vẻ, “Được.”

Nói xong lại nhanh chóng giải thích, “Tôi không nói cậu phá của.”

Lúc hai người ăn xong đi ra, trời đã hoàn toàn tối đen, nhà Trần Hoàn cách đây chỉ vài phút đi bộ, hai người chậm rãi đi về đúng lúc xem như tiêu thực. Lần này Trần Hoàn rút kinh nghiệm, cố ý đi song song với hắn.

Lưu Tử Khâm còn không biết Trần Hoàn nghĩ gì chắc, hắn chặn tay anh lại “Sạch lắm rồi, đừng lau nữa.”

Từ hồi lên đại học, Lưu Tử Khâm đã sống ở thành phố này, nói ít cũng mười năm, nhưng chưa từng đi đến ngõ nhỏ ẩn mình trong thành phố phồn hoa. Rõ ràng bên tai có thể nghe thấy âm thanh thuộc về thành phố lớn từ xa truyền đến, nhưng lại không chân thật cho lắm, đối lập với cảnh trước mắt, đặc biệt giống như tranh thủ lúc rảnh rỗi, lánh mình nơi phố thị.

Kể từ khi hai người nói rõ ràng ngày hôm đó, Trần Hoàn như thể bật công tắc kỳ lạ. Trước kia còn cẩn thận lo liệu chiến thuật quanh co của mình, nhưng bây giờ anh không giấu giếm nữa, có thể tỏ tình hai câu với Lưu Tử Khâm mọi nơi mọi lúc.

Lưu Tử Khâm cảm thấy rất kỳ diệu, hỏi Trần Hoàn, “Ông chủ lớn như cậu sao lại muốn sống ở đây?”

Trần Hoàn đứng trong bóng tối đối diện hắn, hé miệng cười, “Tử Khâm, cậu muốn tôi nói thế nào, điểm nào cũng thích.”

Trần Hoàn ăn uống rất lành mạnh, bình thường ngoài xã giao anh thường nấu hai món đơn giản ở nhà ăn tạm. Nếu không có thời gian thì xuống tầng ăn bát mì, cũng không có nghiên cứu gì với đồ ăn.

Trần Hoàn tỏ vẻ cách không đáng nhắc đến, “À lúc mới lập nghiệp khá là túng quẫn, khó lắm mới tìm được chỗ ở thế này, nghĩ rằng dù sao cũng tốt hơn ngủ đầu đường, sau này sống quen rồi, không muốn đổi.”

Cho dù đây vẫn là chuyện chưa chắc chắn, nhưng anh thích lên kế hoạch trước.

Bụng Lưu Tử Khâm đúng lúc réo một tiếng, hắn không hề xấu hổ, tay phải xoa bụng theo chiều kim đồng hồ. Hôm nay hiếm khi tan làm đúng giờ, ban đầu còn định trải qua một đêm dưỡng sinh thoải mái, không ngờ Trương Dao cho hắn một màn như vậy, hắn cũng không thèm ăn gì, dứt khoát hỏi Trần Hoàn, “Sếp Trần có đề cử gì không?”

Đã sắp ngủ đầu đường rồi còn nói bình thản như vậy, Lưu Tử Khâm chả hiểu sao tưởng tượng ra lịch sử lập nghiệp chua xót của anh, “Chuyện này tôi phải nói thêm hai câu.”

Hắn ra vẻ lão luyện, nói thấm thía, “Cậu nói xem cậu liều mạng kiếm nhiều tiền như thế, lại không lấy ra hưởng thụ, rốt cuộc đang mưu tính chuyện gì?”

Sau khi kế hoạch xem mắt của bà Lý bị nhỡ, lại bị Lưu Tử Khâm và Trần Hoàn trong ngoài tấn công, nói hết lời mới khuyên ngăn được. Nhưng trước khi đi bà vẫn chưa từ bỏ ý định, kéo Lưu Tử Khâm sang bên cạnh nhỏ giọng lẩm bẩm, “Người ta bảo con gái lớn không thể giữ trong nhà, mẹ thấy con trai lớn càng không thể giữ trong nhà. Con nhớ ăn cơm tử tế ngủ đủ giấc, rảnh rỗi thì gọi điện thoại cho bố mẹ.”

Bước chân Trần Hoàn dừng lại, ngẩng đầu nhìn bầu trời nhỏ hẹp bị nhà lầu chia cắt thành từng mảnh, “Giữ lại để sống cùng bạn đời trong tương lai.”

Lưu Tử Khâm giơ ngón cái lên với anh, chân thành khen, “Trần Hoàn giỏi lắm, cậu bé đầu sắt hả?”

Lưu Tử Khâm nói chuyện không suy nghĩ, “Bạn đời nào phá của thế?”

… Đù!!

Trần Hoàn nghe hắn nói vậy, dừng bước lại hơi kinh ngạc, “Cậu không biết à?”

Nói xong lại nhanh chóng giải thích, “Tôi không nói cậu phá của.”

“Mẹ già” Trần Hoàn vẫn chưa hỏi han xong, vừa gắp thịt trong bát mình cho hắn vừa nói, “Ăn từ từ thôi, đừng để bị bỏng.”

Không nói đến việc Trần Hoàn muốn cho Lưu Tử Khâm những thứ tốt nhất, chỉ nói hai người họ là đàn ông, nếu thật sự ở bên nhau, chắc chắn có nhiều chỗ cần dùng đến tiền. Trần Hoàn không sợ lời đàm tiếu của người khác, nhưng anh không muốn để Lưu Tử Khâm nghe được, cách trực tiếp nhất để ngăn chặn những lời này là tiền tài và địa vị.

Trần Hoàn vô thức liếc nhìn Lưu Tử Khâm một cái.

Cho dù đây vẫn là chuyện chưa chắc chắn, nhưng anh thích lên kế hoạch trước.

Lưu Tử Khâm cũng dừng lại, ngẩng đầu nhìn bầu trời theo Trần Hoàn, không có ánh sao.

Hắn im lặng rất lâu, hai tay đút túi dựa vào cột đèn đường, hạ giọng nói, “Trần Hoàn, rốt cuộc cậu thích tôi ở điểm nào? Hơn mười năm rồi, có gì để nhớ mãi không quên.”

Trông anh rất mệt mỏi, cúi đầu xuống nhưng không chơi điện thoại, cách vài giây lại ngẩng đầu nhìn xung quanh trong bệnh viện, tìm kiếm bóng dáng Lưu Tử Khâm qua lại. Lúc thật sự nhìn thấy hắn, Trần Hoàn đột nhiên như tỉnh dậy, cả người lập tức trở nên sống động, nhấc chân đi về phía họ.

Trần Hoàn đứng trong bóng tối đối diện hắn, hé miệng cười, “Tử Khâm, cậu muốn tôi nói thế nào, điểm nào cũng thích.”

Trần Hoàn vẫn nhớ vừa rồi Lưu Tử Khâm không ăn gì, dù sao bây giờ cũng đang sớm, anh hỏi, “Đi ăn chút gì nhé?”

Lưu Tử Khâm nhìn Trần Hoàn, sự dịu dàng và vui vẻ trong mắt anh không hề che giấu, hắn chợt nghĩ, lúc Trần Hoàn nhìn mình, hình như luôn như vậy, “Cậu biết tôi không…”

“Cậu không thích tôi, tôi biết.” Trần Hoàn nói hết giúp Lưu Tử Khâm.

Lại khuấy động bầu không khí, “Cậu đừng có gánh nặng gì cả, không chấp nhận được thì làm bạn thôi.”

Giả đấy.

“Hầy,” Lưu Tử Khâm rất bực bội túm tóc, “Cho tôi chút thời gian suy nghĩ…”

Trần Hoàn không muốn hắn hao tâm tốn sức vì mình, bị những chuyện này trói buộc, đó không phải ý định ban đầu của anh, “Nghĩ mãi không hiểu thì đừng nghĩ nữa, thuận theo tự nhiên thôi.”

Lưu Tử Khâm vốn cũng không thích đặt khuôn sáo cho bản thân, hắn vuốt cái đầu ổ gà của mình, “Cậu nói rất đúng, vẫn là sếp Trần nhìn thấu đáo, vậy cứ thuận theo tự nhiên thôi.”

Trước đó đưa bà Lâm đến nhà Trần Hoàn, Lưu Tử Khâm đã đi theo một lần. Mặc dù vội vàng không nhìn kỹ, nhưng vì tương phản rất lớn so với trong tưởng tượng của hắn, nên vẫn nhớ rõ nó nằm trong con ngõ không nổi bật nào đó.

Lưu Tử Khâm hơi nghiêng đầu nhíu mày trưng ra biểu cảm nghi hoặc: Có thể tém tém lại không???

Suy nghĩ một lát vẫn nói, “Đừng ôm hy vọng gì.”

Trần Hoàn đi vào ánh đèn đứng song song với hắn, an ủi, “Tôi không ôm bất cứ hy vọng gì, nếu nhất định muốn được đáp lại, vậy còn tính là thích không, cậu không cần suy nghĩ cho tôi.”

Đã sắp ngủ đầu đường rồi còn nói bình thản như vậy, Lưu Tử Khâm chả hiểu sao tưởng tượng ra lịch sử lập nghiệp chua xót của anh, “Chuyện này tôi phải nói thêm hai câu.”

Chuyện tình cảm không nói rõ được không tả rõ được, không giống như nhờ người khác giúp đỡ, ngày sau còn phải trả lại. Không phải Lưu Tử Khâm chưa từng yêu đương, dĩ nhiên hiểu được đạo lý trong đó, hắn đứng thẳng người đi về phía trước dọc theo ánh đèn vàng ấm, không trả lời anh.

Sau khi kế hoạch xem mắt của bà Lý bị nhỡ, lại bị Lưu Tử Khâm và Trần Hoàn trong ngoài tấn công, nói hết lời mới khuyên ngăn được. Nhưng trước khi đi bà vẫn chưa từ bỏ ý định, kéo Lưu Tử Khâm sang bên cạnh nhỏ giọng lẩm bẩm, “Người ta bảo con gái lớn không thể giữ trong nhà, mẹ thấy con trai lớn càng không thể giữ trong nhà. Con nhớ ăn cơm tử tế ngủ đủ giấc, rảnh rỗi thì gọi điện thoại cho bố mẹ.”

Lưu Tử Khâm suy nghĩ một lát, dù sao mình cũng không có ý kiến gì, “Cũng được.”

Lưu Tử Khâm nhìn điệu bộ hơi tủi thân của mẹ, duỗi cánh tay ra ôm bả vai bà, “Bà Lý ơi, con trai của mẹ lớn rồi, công việc suôn sẻ khỏe mạnh, hai người cứ hưởng thụ thế giới của hai người đi.”

Hà Vân Xuyên cảm thấy bị đe dọa, “Còn làm vệ… sĩ…!!”

Bà Lý vẫn chưa lo lắng xong, quay đầu nói với Trần Hoàn đang tạm biệt bà Lâm, “Tiểu Trần à, Lưu Tử Khâm không có may mắn đó, nếu con vừa ý cô gái này nhớ phải nói với cô một tiếng, cô nhất định lấy cho con.”

Lưu Tử Khâm nhìn Trần Hoàn, sự dịu dàng và vui vẻ trong mắt anh không hề che giấu, hắn chợt nghĩ, lúc Trần Hoàn nhìn mình, hình như luôn như vậy, “Cậu biết tôi không…”

Trần Hoàn vô thức liếc nhìn Lưu Tử Khâm một cái.

???

Bà Lý vẫn chưa lo lắng xong, quay đầu nói với Trần Hoàn đang tạm biệt bà Lâm, “Tiểu Trần à, Lưu Tử Khâm không có may mắn đó, nếu con vừa ý cô gái này nhớ phải nói với cô một tiếng, cô nhất định lấy cho con.”

Lưu Tử Khâm hơi nghiêng đầu nhíu mày trưng ra biểu cảm nghi hoặc: Có thể tém tém lại không???

“Các mỹ nữ ơi! Phải soát vé rồi!” Ông Lưu vào trạm trước, vẫy gọi hai bà qua lan can.

Trần Hoàn nhanh chóng cười với hắn một cái, không nhìn nữa, “Mẹ, cô, đi đường bình an.”

“Đến nhà nhớ gọi điện cho con.” Lưu Tử Khâm vẫy tay dặn dò họ.

Tài xế Trần tiễn ba vị phụ huynh, rồi tiếp tục không ngừng nghỉ đưa bác sĩ Lưu đến bệnh viện, trên đường đi hiếm khi mở nhạc vui vẻ thoải mái. Ngón tay thon dài của Trần Hoàn đặt trên vô-lăng gõ nhịp, nụ cười trên mặt không hề che giấu.

Lưu Tử Khâm đang tính chào Hà Vân Xuyên mới đi, không ngờ bị anh ta kéo lại, thì thầm, “Rốt cuộc quan hệ của hai người là gì? Cậu ta là ông chủ vừa làm bảo mẫu vừa làm tài xế cho cậu.”

Lưu Tử Khâm nhìn điệu bộ hơi tủi thân của mẹ, duỗi cánh tay ra ôm bả vai bà, “Bà Lý ơi, con trai của mẹ lớn rồi, công việc suôn sẻ khỏe mạnh, hai người cứ hưởng thụ thế giới của hai người đi.”

Lưu Tử Khâm hóng gió nhẹ không lạnh không khô, tâm trạng cũng rất tốt, nhưng không đến mức trông đần độn như Trần Hoàn, hắn hỏi anh, “Chuyện gì mà vui thế?”

Trần Hoàn, “Đột nhiên cảm thấy hai chúng ta giống như người nhà thực sự.”

Lưu Tử Khâm vốn cũng không thích đặt khuôn sáo cho bản thân, hắn vuốt cái đầu ổ gà của mình, “Cậu nói rất đúng, vẫn là sếp Trần nhìn thấu đáo, vậy cứ thuận theo tự nhiên thôi.”

Lưu Tử Khâm:… Xem như tôi chưa hỏi gì.

Tài xế Trần tiễn ba vị phụ huynh, rồi tiếp tục không ngừng nghỉ đưa bác sĩ Lưu đến bệnh viện, trên đường đi hiếm khi mở nhạc vui vẻ thoải mái. Ngón tay thon dài của Trần Hoàn đặt trên vô-lăng gõ nhịp, nụ cười trên mặt không hề che giấu.

Kể từ khi hai người nói rõ ràng ngày hôm đó, Trần Hoàn như thể bật công tắc kỳ lạ. Trước kia còn cẩn thận lo liệu chiến thuật quanh co của mình, nhưng bây giờ anh không giấu giếm nữa, có thể tỏ tình hai câu với Lưu Tử Khâm mọi nơi mọi lúc.

Đến cả Hà Vân Xuyên cũng có thể cảm nhận rõ ràng số lần sếp Trần đến bệnh viện chỉ có hơn chứ không kém. Lúc tan làm có mặt, buổi tối trực ca đêm cũng có mặt, chỉ cần đến giờ tan làm của bác sĩ Lưu, cho dù rất muộn cũng có thể nhìn thấy anh.

Bây giờ đã hơn mười một giờ đêm, hai người họ vừa phẫu thuật, khử trùng xong đi ra khỏi văn phòng khoa, từ xa đã nhìn thấy Trần Hoàn dựa vào cột.

Lưu Tử Khâm nhảy xuống xe đi theo sau anh, đầu tháng năm trời tối ngày càng muộn, cho dù đã sáu giờ chiều nhưng vẫn còn lại ít ánh nắng. Có điều trong ngõ nhỏ đã tối, phần lớn cửa hàng đều đã dựng một cái lán nhỏ trước cửa nhà mình, treo ngọn đèn, ánh đèn màu vàng ấm trông rất ấm áp.

Trông anh rất mệt mỏi, cúi đầu xuống nhưng không chơi điện thoại, cách vài giây lại ngẩng đầu nhìn xung quanh trong bệnh viện, tìm kiếm bóng dáng Lưu Tử Khâm qua lại. Lúc thật sự nhìn thấy hắn, Trần Hoàn đột nhiên như tỉnh dậy, cả người lập tức trở nên sống động, nhấc chân đi về phía họ.

Lưu Tử Khâm nhanh tay nhanh mắt vươn đũa ra kẹp đũa Trần Hoàn, nhồm nhoàm cảnh cáo anh, “Tập trung ăn đi!”

Lưu Tử Khâm đang tính chào Hà Vân Xuyên mới đi, không ngờ bị anh ta kéo lại, thì thầm, “Rốt cuộc quan hệ của hai người là gì? Cậu ta là ông chủ vừa làm bảo mẫu vừa làm tài xế cho cậu.”

Lưu Tử Khâm chưa kịp trả lời, Hà Vân Xuyên đột nhiên cảm nhận được một sức lực rất mạnh túm lấy bàn tay mình đang gác trên người Lưu Tử Khâm, cương quyết kéo nó xuống, “Bác sĩ Hà vẫn chưa về nhà sao?”

Hà Vân Xuyên cảm thấy bị đe dọa, “Còn làm vệ… sĩ…!!”

!!! Hình như mình biết rồi!

Lưu Tử Khâm hóng gió nhẹ không lạnh không khô, tâm trạng cũng rất tốt, nhưng không đến mức trông đần độn như Trần Hoàn, hắn hỏi anh, “Chuyện gì mà vui thế?”

Lưu Tử Khâm: Anh biết cái con khỉ!?