Tuy Trần Hoàn trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ bình thường, nhưng có ai học cấp ba mà chưa từng làm việc không suy nghĩ. Hồi đó chưa nghĩ đến tương lai xa vời, cũng không ngờ cuộc sống sau khi ồn ào rạn nứt với Lưu Tử Khâm sẽ khó chịu như vậy.
Bíp bíp. Xe đằng sau lại bấm còi thúc giục.
Lưu Tử Khâm bị viêm mũi, không chịu được hơi ấm của máy điều hòa, nếu không mũi sẽ khó chịu, vậy nên Trần Hoàn không mở. Mặc dù trong xe không rét cóng như bên ngoài, nhưng thấy hắn ngủ thϊếp đi, Trần Hoàn vẫn hơi lo lắng hắn sẽ lạnh.
Trần Hoàn cho rằng đã xây dựng tâm lý rất tốt, đã tưởng tượng ra mọi kết quả sau khi tỏ tình với Lưu Tử Khâm. Cùng lắm thì cả đời không qua lại với nhau thôi, chuyện này cũng không thể đau khổ hơn nhìn được mà không ăn được.
Kết quả tìm kiếm một vòng không có bất kỳ giá trị tham khảo nào.
Cuối cùng kế hoạch không theo kịp thay đổi, Lưu Tử Khâm không phải tên đầu gỗ.
Trần Hoàn không ôm hy vọng gì.
Phút chuốc trong lòng Trần Hoàn rất phức tạp, một mặt nhìn thấy Lưu Tử Khâm cười, đương nhiên anh rất vui vẻ, mặt khác ít nhiều gì anh cũng hơi ghen tị.
Trần Hoàn từng thấy hắn từ chối rất nhiều cô gái, hắn chưa bao giờ nói mấy câu kiểu như “Cảm ơn em, em rất tốt”, cũng không chơi trò bạn bè gì đó với người ta, mà nói thẳng “Tôi không thích em, cũng sẽ không làm bạn bè với người thích tôi, xin lỗi”.
Hành lý bỏ quên trên xe rồi, lúc nào tan làm tôi mang tới cho cậu. Trần Hoàn.
Bác sĩ thích trò chuyện về chủ đề gì?
Trước khi Trần Hoàn đứng vào hàng của câu nói này, Lưu Tử Khâm đã bắt đầu cố ý tạo khoảng cách với anh.
Thật ra bây giờ nghĩ lại, Trần Hoàn thực sự cảm thấy khi đó đầu óc mình không tốt lắm. Tại sao phải làm chuyện ngu xuẩn chưa tổn hại quân địch chút nào đã tự hại tám trăm, vì trong ngực ôm quả pháo nên nhất định phải lao về phía trước à?
Đừng nói là bị chặn từ lâu rồi nhé? Không thể.
“Bác sĩ Lưu ơi! Lưu đại ca à! Lưu leo cây! Đâu rồi? Ngài lại đi đâu rồi? Tết nhất mỗi năm các anh em hẹn ông, năm nào cũng bị cho leo cây? Này! Đàn ông trưởng thành như chúng ta dù cho người khác leo cây cũng phải nói lý lẽ đúng không? Cả ngày không nghe điện thoại không trả lời tin nhắn, tôi tưởng ông bị bắt đi làm áp trại phu nhân đấy? Mấy anh suýt nữa mang vũ khí xông đến nhà ông…”
Trước kia hai người họ là anh em chí cốt, cùng nhau đi học tan học, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau hẹn chơi bóng. Trong giờ học Lưu Tử Khâm thích kéo bạn cùng bàn buôn dưa lê, sau khi tan học, Trần Hoàn không sợ phiền phức giảng đề hết lần này đến lần khác cho hắn. Mỗi lần Lưu Tử Khâm trốn tiết cuối cùng vào buổi chiều để chạy đi chơi bóng rổ, Trần Hoàn đều tự giác chịu tiếng xấu cho người ta.
Hay là ra tay từ chỗ bố mẹ? Nói không chừng có thể tạo ra vài cơ hội gặp nhau. Lưu Tử Khâm cực kỳ chiều ba phụ huynh, mặc dù xác suất thành công của cách này cao, nhưng bản thân Trần Hoàn cũng cảm thấy rất hèn hạ. Lúc bàn chuyện làm ăn quang minh lỗi lạc hơn chuyện này ư?
Lưu Tử Khâm là tên ăn hàng, cứ vài ngày lại than thở nhắc mãi muốn ăn cái này muốn ăn cái kia, nhà trường không cho mang điện thoại lại không cho giao hàng. Vì vậy Trần Hoàn đã học thuộc số của cửa hàng, dùng điện thoại bàn ở văn phòng gọi đồ ăn ngoài, còn cố tình thêm phí giao hàng bảo chủ quán đích thân đến, như vậy có thể nói dối là phụ huynh tới đưa cơm.
Lưu Tử Khâm nói tiếng cảm ơn, chỉnh lưng ghế về trả và thảm cho Trần Hoàn.
Cho nên sự xa lánh của Lưu Tử Khâm thực sự quá rõ ràng, Trần Hoàn hiểu hắn nhất, đương nhiên biết chắc chắn hắn đã đoán được tâm tư của mình. Nhưng anh chưa từ bỏ, khi anh chặn Lưu Tử Khâm chuẩn bị trở về nhà, cứ tưởng hắn sẽ nhắm mắt làm ngơ đi vòng qua mình giống như trước thì hắn dừng lại.
Lúc này Lưu Tử Khâm mới hoàn hồn, đi tới gõ cửa kính ra hiệu, “Ở đây không thể dừng xe, cậu phải lái lên phía trước.”
Lưu Tử Khâm nhìn chằm chằm vào Trần Hoàn, nói rõ ràng từng câu từng chữ, “Tôi biết cậu muốn nói gì, Trần Hoàn, tôi không thích cậu. Đừng làm bạn nữa, không làm được, tôi cũng không muốn nhìn thấy cậu. Đủ rõ ràng chưa?”
Nhạc chuông vang hết một lần nhưng không ai bắt máy.
Buổi sáng trước khi xuất phát bà Lý để túi lớn túi nhỏ gì ở cốp sau ấy nhỉ?
Kể từ đó, cho dù Trần Hoàn tìm Lưu Tử Khâm nói chuyện với lý do gì, đối phương đều mắt điếc tai ngơ.
Ai ngờ được năm giờ sáng sẽ nhìn thấy Trần Hoàn trong phòng khách nhà mình, tóm lại hắn không thể ngờ.
Không lâu sau đã tốt nghiệp cấp ba.
“Chị Từ ơi, có cần giúp chị chen ngang lấy số ở bệnh viện không?” Lưu Tử Khâm bận rộn cả ngày chưa uống được ngụm nước nào, ho khan vài tiếng hắng giọng một cái, nhưng âm điệu nâng cao mang theo ý cười, có vẻ tâm trạng không tệ.
Thật ra bây giờ nghĩ lại, Trần Hoàn thực sự cảm thấy khi đó đầu óc mình không tốt lắm. Tại sao phải làm chuyện ngu xuẩn chưa tổn hại quân địch chút nào đã tự hại tám trăm, vì trong ngực ôm quả pháo nên nhất định phải lao về phía trước à?
Cũng không phải.
Phải biết rằng trong bốn năm đại học muốn gặp Lưu Tử Khâm khó khăn cỡ nào. Tuy trường đại học của hai người họ đối diện nhau, nhưng Trần Hoàn chỉ có thể lợi dụng tiết học chung của họ, ngồi ở hàng cuối cùng nhìn vài cái.
Trần Hoàn lập tức bác bỏ, Lưu Tử Khâm hoàn toàn không xem đây là chuyện quan trọng.
Dịp lễ tết về nhà thỉnh thoảng gặp nhau trên hành lang, Trần Hoàn thậm chí chưa kịp chào hỏi thì Lưu Tử Khâm đã cau mày bỏ đi.
Nhưng sự thật là: Lưu Tử Khâm ngồi lên xe, hạ ghế xuống, bỏ lại một câu “Đến nơi gọi tôi dậy” rồi bắt đầu ngủ bù. Động tác làm liền một mạch, ngăn chặn tất cả câu chuyện.
Lúc này Trần Hoàn mới hậu tri hậu giác phản ứng lại, hành vi của mình quả thật hơi giống biếи ŧɦái, anh vội vàng giải thích, “Thấy cậu rất vội nên tôi đến sớm. Nếu cậu muốn nghỉ ngơi thì tôi về trước, lúc ra ngoài gọi một tiếng là được.”
Cho nên hôm nay mặt đối mặt với Lưu Tử Khâm, Trần Hoàn thực sự biết rõ cả đời này mình đừng mong buông xuống được. Nếu khi tuổi trẻ dùng trò xông xáo lung tung không được, vậy chẳng bằng thử dùng nước ấm nấu ếch, đường cong cứu quốc.
Bây giờ vừa tách ra anh đã tìm cớ cho lần sau tình cờ gặp mặt, chi bằng đầu năm hẹn kiểm tra sức khỏe cho nhân viên. Ít nhất phải biết người ta ở khoa nào đã, sau này lỡ như “cần” gãy tay gãy chân gì đó, mục tiêu sẽ rõ ràng hơn.
Trần Hoàn hạ cửa sổ xuống, “Bên ngoài lạnh, cậu mau lên đi.”
Đèn trên tầng sáng lên.
Cách trở thành bạn bè một lần nữa sau khi tỏ tình bị từ chối?
“Thấy cậu không trả lời tin nhắn nên tôi gọi điện tới hỏi xem khi nào tan làm?”
Trước kia Trần Hoàn sẽ đợi phòng Lưu Tử Khâm tắt đèn mới đi ngủ, đây là thói quen anh tạo thành từ hồi cấp ba. Ai ngờ đợi mãi đến sau nửa đêm, mơ mơ màng màng sắp ngủ thϊếp đi, trên tầng thỉnh thoảng vẫn vang lên tiếng đi lại. Có lẽ Lưu Tử Khâm đang bận rộn chuyện công việc.
“Sao trước kia học thuộc chính trị không thấy ông có trí nhớ tốt thế?”
Ngày hôm sau Trần Hoàn dậy rất sớm, anh muốn cho Lưu Tử Khâm ngủ thêm một lúc, nhưng nhìn dáng vẻ sốt ruột tối qua của hắn lại cảm thấy nhất định không thể chậm trễ. Vả lại không cần phải nói, Lưu Tử Khâm sẽ không chủ động liên lạc với anh.
Chỉ trong thời gian anh suy nghĩ hai vấn đề này, Lưu Tử Khâm đã tỉnh lại. Đoán chừng là cảm thấy có người tới gần nên ngủ không được thoải mái. Ánh mắt hai người bất thình lình chạm nhau.
Đúng như dự đoán, Trần Hoàn vừa đến nhà Lưu Tử Khâm ngồi xuống, cửa phòng hắn đã mở ra.
Lưu Tử Khâm nhìn chằm chằm vào Trần Hoàn, nói rõ ràng từng câu từng chữ, “Tôi biết cậu muốn nói gì, Trần Hoàn, tôi không thích cậu. Đừng làm bạn nữa, không làm được, tôi cũng không muốn nhìn thấy cậu. Đủ rõ ràng chưa?”
Lưu Tử Khâm mới thức dậy, đầu tóc rối bù, mắt mơ màng chưa mở ra, mặc bộ đồ nhung ở nhà màu đỏ hồng còn in hoa. Lực sát thương của hình ảnh quá này lớn, Trần Hoàn hơi không chịu được, hít mạnh một hơi mới nói, “Chào buổi sáng.”
Da mặt quả nhiên vẫn y hệt trước đây.
“Ôi dào, tiện đường thôi mà, không phiền chút nào.” Trần Hoàn ngẫm nghĩ, hôm nay mình sắp nói hết những lời nói dối trong đời rồi. Dù thế nào cũng phải nói dối cho trọn vẹn, vì vậy anh chờ ở bãi đậu xe một lúc mới lái xe đến cổng chính bệnh viện.
Có lẽ sau khi nghe thấy âm thanh Lưu Tử Khâm mới phát hiện có người, mắt bỗng trợn to, “Đạ mấu?”
Cuối cùng kế hoạch không theo kịp thay đổi, Lưu Tử Khâm không phải tên đầu gỗ.
Ai ngờ được năm giờ sáng sẽ nhìn thấy Trần Hoàn trong phòng khách nhà mình, tóm lại hắn không thể ngờ.
Lúc này Trần Hoàn mới hậu tri hậu giác phản ứng lại, hành vi của mình quả thật hơi giống biếи ŧɦái, anh vội vàng giải thích, “Thấy cậu rất vội nên tôi đến sớm. Nếu cậu muốn nghỉ ngơi thì tôi về trước, lúc ra ngoài gọi một tiếng là được.”
Hay thật, tắc trách rồi. Lưu Tử Khâm cho rằng là chuyện công việc, trước khi nghe máy cũng không nhìn ghi chú.
Lưu Tử Khâm định thần lại, nói rất khách sáo, “Làm phiền cậu rồi, đúng là rất vội.”
Một tới hai đi, Trần Hoàn đã nghe rõ. Người thân thiết với Lưu Tử Khâm như vậy, vừa họ Từ, vừa ở thành phố H, còn ai ngoài đồ ngu Từ Minh Triết ở trường cấp ba nữa. Đương nhiên Trần Hoàn cũng nghe ra giọng Lưu Tử Khâm hơi khàn, nhân lúc xe xếp hàng ra bệnh viện, anh mở chai nước đưa cho hắn.
Trước kia hai người họ là anh em chí cốt, cùng nhau đi học tan học, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau hẹn chơi bóng. Trong giờ học Lưu Tử Khâm thích kéo bạn cùng bàn buôn dưa lê, sau khi tan học, Trần Hoàn không sợ phiền phức giảng đề hết lần này đến lần khác cho hắn. Mỗi lần Lưu Tử Khâm trốn tiết cuối cùng vào buổi chiều để chạy đi chơi bóng rổ, Trần Hoàn đều tự giác chịu tiếng xấu cho người ta.
Gia đình ông Lưu luôn nhiệt tình, đã giúp đỡ họ rất nhiều khi hai mẹ con Trần Hoàn vừa mới chuyển đến. Lúc đó Trần Hoàn nói nhiều nhất với Lưu Tử Khâm là câu “Lại làm phiền nhà cậu rồi”, kiểu gì Lưu Tử Khâm cũng sẽ cợt nhả bắt chước ông Lưu nói, “Ưu điểm duy nhất của nhà tôi đó là giúp người làm niềm vui!”
Cũng không biết phẫu thuật mất bao nhiêu thời gian, anh dứt khoát dừng xe trong bãi đậu xe ngầm.
Trần Hoàn nghe lại câu nói này, cười khổ một tiếng.
Trần Hoàn nghe lại câu nói này, cười khổ một tiếng.
Cho nên hôm nay mặt đối mặt với Lưu Tử Khâm, Trần Hoàn thực sự biết rõ cả đời này mình đừng mong buông xuống được. Nếu khi tuổi trẻ dùng trò xông xáo lung tung không được, vậy chẳng bằng thử dùng nước ấm nấu ếch, đường cong cứu quốc.
Khi hai người họ đi, ba bậc phụ huynh ước gì có thể đi theo đưa đến tận thành phố S.
Lưu Tử Khâm xuống xe lần lượt ôm họ, có phần không biết làm thế nào, “Ôi, ba người là con nít mấy tuổi à, vẫn không làm người ta bớt lo.”
Cách trở thành bạn bè một lần nữa sau khi tỏ tình bị từ chối?
Lại quay về nhà có vẻ không khả quan, Trần Hoàn dứt khoát quay đầu lái về phía công ty, cách bệnh viện cũng không xa.
“Thằng mất nết!” Bà Lý lập tức giơ nắm đấm lên, giỏi thật, thoáng cái bà đã ước gì có thể đuổi gϊếŧ đến thành phố S.
Lưu Tử Khâm xuống xe lần lượt ôm họ, có phần không biết làm thế nào, “Ôi, ba người là con nít mấy tuổi à, vẫn không làm người ta bớt lo.”
Từ quê về thành phố S mất hơn hai tiếng đường xe, tối hôm qua trong lúc chờ Lưu Tử Khâm tắt đèn, Trần Hoàn nằm trên giường suy nghĩ rất nhiều chủ đề. Lại bị chính anh gạt bỏ từng cái, cuối cùng anh quyết định nhờ công cụ bên ngoài.
Anh cố tình nâng cao giọng, “Nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về nhà luôn nhé.”
Nhập vào Baidu: Lưu Tử Khâm xuống xe lần lượt ôm họ, có phần không biết làm thế nào, “Ôi, ba người là con nít mấy tuổi à, vẫn không làm người ta bớt lo.”Anh cố tình nâng cao giọng, “Nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về nhà luôn nhé.”Lúc giơ tay nhận nước, Lưu Tử Khâm nhìn sang, trong mắt còn có ý cười chưa tan.Gặp được đối tượng thầm mến đã lâu thì nên nói gì?
Nghĩ đến đây, Trần Hoàn lập tức đánh tay lái quay đầu ở chỗ đèn giao thông, lại lái về bệnh viện.
Không đúng.
Từ quê về thành phố S mất hơn hai tiếng đường xe, tối hôm qua trong lúc chờ Lưu Tử Khâm tắt đèn, Trần Hoàn nằm trên giường suy nghĩ rất nhiều chủ đề. Lại bị chính anh gạt bỏ từng cái, cuối cùng anh quyết định nhờ công cụ bên ngoài.
Lưu Tử Khâm cũng không ra vẻ gì nữa, động tác nhanh nhẹn lên xe.
Có lẽ sau khi nghe thấy âm thanh Lưu Tử Khâm mới phát hiện có người, mắt bỗng trợn to, “Đạ mấu?”Vừa ngồi vào xe, Trần Hoàn còn chưa kịp hỏi có thể lái thẳng đến nhà hắn hay không thì điện thoại đường dây nóng lại vang lên.Khi hai người họ đi, ba bậc phụ huynh ước gì có thể đi theo đưa đến tận thành phố S.Cách trở thành bạn bè một lần nữa sau khi tỏ tình bị từ chối?
Dịp lễ tết về nhà thỉnh thoảng gặp nhau trên hành lang, Trần Hoàn thậm chí chưa kịp chào hỏi thì Lưu Tử Khâm đã cau mày bỏ đi.
Nghe ý kia là ban đầu họ đã hẹn bạn học cấp ba sẽ tụ tập với nhau vào năm mới, nhưng Lưu Tử Khâm lâm thời tăng ca cho nhiều người leo cây. Lúc này bọn Từ Minh Triết có lẽ đang định đến thẳng thành phố S gặp Lưu Tử Khâm.
Cũng không phải.
May mà hai người xuất phát sớm, Trần Hoàn lại luôn đua xe trong tốc độ cho phép, nếu không thì đến trung tâm thành phố sẽ gặp phải giờ cao điểm buổi sáng.
Bây giờ vừa tách ra anh đã tìm cớ cho lần sau tình cờ gặp mặt, chi bằng đầu năm hẹn kiểm tra sức khỏe cho nhân viên. Ít nhất phải biết người ta ở khoa nào đã, sau này lỡ như “cần” gãy tay gãy chân gì đó, mục tiêu sẽ rõ ràng hơn.Giới tính là nam, tính hướng là nam, làm sao để làm bạn bè lần nữa nếu tỏ tình bị từ chối?
Khi hai người họ đi, ba bậc phụ huynh ước gì có thể đi theo đưa đến tận thành phố S.
Thôi, chị Từ vẫn không biết ý biết tứ gì cả, cuộc đối thoại này không tiến hành được nữa.
Lưu Tử Khâm là tên ăn hàng, cứ vài ngày lại than thở nhắc mãi muốn ăn cái này muốn ăn cái kia, nhà trường không cho mang điện thoại lại không cho giao hàng. Vì vậy Trần Hoàn đã học thuộc số của cửa hàng, dùng điện thoại bàn ở văn phòng gọi đồ ăn ngoài, còn cố tình thêm phí giao hàng bảo chủ quán đích thân đến, như vậy có thể nói dối là phụ huynh tới đưa cơm.
Tìm kiếm không có kết quả.
Tuy Trần Hoàn trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ bình thường, nhưng có ai học cấp ba mà chưa từng làm việc không suy nghĩ. Hồi đó chưa nghĩ đến tương lai xa vời, cũng không ngờ cuộc sống sau khi ồn ào rạn nứt với Lưu Tử Khâm sẽ khó chịu như vậy.
Nhập vào Baidu: Gặp được đối tượng thầm mến đã lâu thì nên nói gì?“Chị Từ ơi, có cần giúp chị chen ngang lấy số ở bệnh viện không?” Lưu Tử Khâm bận rộn cả ngày chưa uống được ngụm nước nào, ho khan vài tiếng hắng giọng một cái, nhưng âm điệu nâng cao mang theo ý cười, có vẻ tâm trạng không tệ.Bên kia yên tĩnh mấy giây, lại chuẩn bị bùng nổ, “Đờ! Mờ!…”Bác sĩ thích trò chuyện về chủ đề gì?
Quầng thâm mắt sao đậm thế?
Phải biết rằng trong bốn năm đại học muốn gặp Lưu Tử Khâm khó khăn cỡ nào. Tuy trường đại học của hai người họ đối diện nhau, nhưng Trần Hoàn chỉ có thể lợi dụng tiết học chung của họ, ngồi ở hàng cuối cùng nhìn vài cái.
Kết quả tìm kiếm một vòng không có bất kỳ giá trị tham khảo nào.
Chương 02
Nhưng sự thật là: Lưu Tử Khâm ngồi lên xe, hạ ghế xuống, bỏ lại một câu “Đến nơi gọi tôi dậy” rồi bắt đầu ngủ bù. Động tác làm liền một mạch, ngăn chặn tất cả câu chuyện.
Lưu Tử Khâm mới phản ứng được là Trần Hoàn, hắn không trả lời trực tiếp, “Có việc gì?”
Vậy là vẫn chưa tan làm? Cũng có thể tin nhắn rác nhiều quá không chú ý xem.
Trần Hoàn xấu hổ cười một tiếng, “Con bất cẩn xóa cả wechat rồi.”
Trần Hoàn cười rất bất lực, nhưng như vậy cũng tốt, ngược lại có thể nhìn Lưu Tử Khâm một cách không hề kiêng dè. Đương nhiên vì an toàn của hắn, anh cũng chỉ nhìn hai cái trong khi chờ đèn xanh đèn đỏ, lên cao tốc sẽ không có phúc lợi này nữa. Vì sợ chậm trễ công việc mà Trần Hoàn liên tục vượt xe suốt quãng đường.
“Thằng mất nết!” Bà Lý lập tức giơ nắm đấm lên, giỏi thật, thoáng cái bà đã ước gì có thể đuổi gϊếŧ đến thành phố S.
Trần Hoàn cho rằng đã xây dựng tâm lý rất tốt, đã tưởng tượng ra mọi kết quả sau khi tỏ tình với Lưu Tử Khâm. Cùng lắm thì cả đời không qua lại với nhau thôi, chuyện này cũng không thể đau khổ hơn nhìn được mà không ăn được.
Lưu Tử Khâm bị viêm mũi, không chịu được hơi ấm của máy điều hòa, nếu không mũi sẽ khó chịu, vậy nên Trần Hoàn không mở. Mặc dù trong xe không rét cóng như bên ngoài, nhưng thấy hắn ngủ thϊếp đi, Trần Hoàn vẫn hơi lo lắng hắn sẽ lạnh.
Vì vậy sau khi lên cao tốc không lâu, Trần Hoàn dứt khoát dừng lại ở một khu dịch vụ, lấy cái chăn lông ở cốp sau đắp lên cho Lưu Tử Khâm.
Lúc gọi lần thứ hai thì người kia nghe.
Lúc này đến gần hơn, càng không nhịn được nhìn hắn thêm một cái.
Cho nên Trần Hoàn vẫn chưa lái đi xa, đội xe đã bắt đầu xếp hàng dài. Vốn dĩ anh cũng không vội, tay phải kiểm soát vô lăng, tay còn lại gác cùi chỏ lên cửa kính chống đầu tiếp tục nghĩ chuyện.
Quầng thâm mắt sao đậm thế?
Lưu Tử Khâm giảm âm lượng cuộc gọi xuống thấp nhất, quay đầu nói câu xin lỗi với Trần Hoàn. Đầu kia điện thoại không nhận được câu trả lời, xem chừng là cảm thấy âm lượng của mình chưa đủ to nên hít mạnh một hơi chuẩn bị ấp ủ đại công.
Vậy thì không cần.
Có lẽ để có thể về nhà ăn tết, khoảng thời gian này hắn đã tăng ca nhiều.
Nhìn hai cái.
Bác sĩ thích trò chuyện về chủ đề gì?
Sao lại gầy đi nhiều so với lần trước gặp?
Trần Hoàn thầm thở dài một hơi, lái xe đến trước mặt hắn rồi bóp còi một cái.
Chắc là vất vả quá.
Vì vậy sau khi lên cao tốc không lâu, Trần Hoàn dứt khoát dừng lại ở một khu dịch vụ, lấy cái chăn lông ở cốp sau đắp lên cho Lưu Tử Khâm.
Chỉ trong thời gian anh suy nghĩ hai vấn đề này, Lưu Tử Khâm đã tỉnh lại. Đoán chừng là cảm thấy có người tới gần nên ngủ không được thoải mái. Ánh mắt hai người bất thình lình chạm nhau.
Đúng như dự đoán, Trần Hoàn vừa đến nhà Lưu Tử Khâm ngồi xuống, cửa phòng hắn đã mở ra.
Trần Hoàn thấy hắn dần dần nhíu mày, nuốt ngụm nước bọt nói mò, “Cô Lý sợ cậu bị cảm lạnh, trước khi đi có dặn tôi nếu trên đường cậu ngủ thì tìm cái thảm đắp cho cậu.”
Trước kia Trần Hoàn sẽ đợi phòng Lưu Tử Khâm tắt đèn mới đi ngủ, đây là thói quen anh tạo thành từ hồi cấp ba. Ai ngờ đợi mãi đến sau nửa đêm, mơ mơ màng màng sắp ngủ thϊếp đi, trên tầng thỉnh thoảng vẫn vang lên tiếng đi lại. Có lẽ Lưu Tử Khâm đang bận rộn chuyện công việc.
Lưu Tử Khâm nói tiếng cảm ơn, chỉnh lưng ghế về trả và thảm cho Trần Hoàn.
Nhận ra mình đã làm phiền hắn nghỉ ngơi, Trần Hoàn ước gì có thể vả miệng một cái, “Cậu chợp mắt thêm lúc nữa đi, sắp đến rồi.”
Nhận ra mình đã làm phiền hắn nghỉ ngơi, Trần Hoàn ước gì có thể vả miệng một cái, “Cậu chợp mắt thêm lúc nữa đi, sắp đến rồi.”
Lưu Tử Khâm lắc đầu, “Tỉnh rồi, không buồn ngủ.”
Lần thứ nhất Trần Hoàn xin bà Lâm số điện thoại của Lưu Tử Khâm, bà Lâm nhìn anh từ trên xuống dưới rất nhiều lần, “Hai đứa chưa từng thêm wechat à? Gửi tin nhắn hỏi là được mà.”
Lúc này đến gần hơn, càng không nhịn được nhìn hắn thêm một cái.
Nửa đoạn đường sau Lưu Tử Khâm hầu như gọi điện thoại suốt, đồng thời liên tục nhìn thời gian. Trong lúc đó nhảy ra vài danh từ chuyên ngành Trần Hoàn nghe không hiểu, nhưng anh cũng có thể cảm giác được tình trạng của bệnh nhân không ổn. Thỉnh thoảng vượt xe, còn có thể nhìn thấy lông mày Lưu Tử Khâm luôn nhíu chặt qua gương chiếu hậu.
May mà hai người xuất phát sớm, Trần Hoàn lại luôn đua xe trong tốc độ cho phép, nếu không thì đến trung tâm thành phố sẽ gặp phải giờ cao điểm buổi sáng.
Lái xe đến bệnh viện vẫn chưa dừng hẳn, Lưu Tử Khâm đã tháo dây an toàn trước, mở cửa ra nhảy xuống xe sau đó chạy nhanh như bay vào trong bệnh viện. Trần Hoàn nghe thấy tiếng cảm ơn của hắn, đã là mấy giây sau đó.
Giới tính là nam, tính hướng là nam, làm sao để làm bạn bè lần nữa nếu tỏ tình bị từ chối?
Lại quay về nhà có vẻ không khả quan, Trần Hoàn dứt khoát quay đầu lái về phía công ty, cách bệnh viện cũng không xa.
Lưu Tử Khâm lắc đầu, “Tỉnh rồi, không buồn ngủ.”
Bây giờ vừa tách ra anh đã tìm cớ cho lần sau tình cờ gặp mặt, chi bằng đầu năm hẹn kiểm tra sức khỏe cho nhân viên. Ít nhất phải biết người ta ở khoa nào đã, sau này lỡ như “cần” gãy tay gãy chân gì đó, mục tiêu sẽ rõ ràng hơn.
“Dừng dừng dừng! Chị Từ, đàn ông trưởng thành như chúng ta nói chuyện đừng có gào lên.”
Vậy thì không cần.
Trần Hoàn bị rống đến nỗi ngây người, vô thức phanh xe lại, không nói ra được tại sao, nhưng anh cảm thấy giọng nói này nghe hơi quen tai.
Hay là ra tay từ chỗ bố mẹ? Nói không chừng có thể tạo ra vài cơ hội gặp nhau. Lưu Tử Khâm cực kỳ chiều ba phụ huynh, mặc dù xác suất thành công của cách này cao, nhưng bản thân Trần Hoàn cũng cảm thấy rất hèn hạ. Lúc bàn chuyện làm ăn quang minh lỗi lạc hơn chuyện này ư?
Thành phố lớn vừa đến tết âm lịch là trở thành thành phố vắng vẻ, nhưng vào thời điểm này hằng năm, bệnh viện lại náo nhiệt hơn bình thường. Dù sao cũng phải có người hy sinh thời gian của mình để hộ tống cuộc sống hạnh phúc của người khác.
Cho nên Trần Hoàn vẫn chưa lái đi xa, đội xe đã bắt đầu xếp hàng dài. Vốn dĩ anh cũng không vội, tay phải kiểm soát vô lăng, tay còn lại gác cùi chỏ lên cửa kính chống đầu tiếp tục nghĩ chuyện.
Trần Hoàn nhớ lại, là hành lý của Lưu Tử Khâm và một đống sủi cảo, gà, vịt, cá bà Lý nhét cho hắn. Anh lập tức tính toán trong lòng, như vậy một là có lý do chính đáng để liên lạc với Lưu Tử Khâm, hai là nếu may mắn còn có thể tiện thể đưa hắn về nhà.
Lúc đó bà Lý nói không sai, bác sĩ ăn bữa trước không có bữa sau, áp lực vốn rất lớn. Hơn nữa bệnh viện nơi Lưu Tử Khâm làm việc cũng là số một số hai trong cả nước, tự nhiên lại thêm áp lực nghiên cứu khoa học. Khi xui xẻo gặp phải những bệnh nhân khó tính còn phải xử lý tốt quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân. Nếu không ai bảo bác sĩ là công việc lương tâm chứ?
Lúc đó bà Lý nói không sai, bác sĩ ăn bữa trước không có bữa sau, áp lực vốn rất lớn. Hơn nữa bệnh viện nơi Lưu Tử Khâm làm việc cũng là số một số hai trong cả nước, tự nhiên lại thêm áp lực nghiên cứu khoa học. Khi xui xẻo gặp phải những bệnh nhân khó tính còn phải xử lý tốt quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân. Nếu không ai bảo bác sĩ là công việc lương tâm chứ?
Lưu Tử Khâm vẫn chưa trả lời gì thì Từ đại ca – một công dân thành phố nhiệt tình lại rống lên, “Đạ mấu! Lưu Tử Khâm! Ai vậy? Cuối năm không về nhà còn làm tài xế cho ông.”
Khoan đã, bà Lý?
Có lẽ sau khi nghe thấy âm thanh Lưu Tử Khâm mới phát hiện có người, mắt bỗng trợn to, “Đạ mấu?”
Buổi sáng trước khi xuất phát bà Lý để túi lớn túi nhỏ gì ở cốp sau ấy nhỉ?
Trần Hoàn nhớ lại, là hành lý của Lưu Tử Khâm và một đống sủi cảo, gà, vịt, cá bà Lý nhét cho hắn. Anh lập tức tính toán trong lòng, như vậy một là có lý do chính đáng để liên lạc với Lưu Tử Khâm, hai là nếu may mắn còn có thể tiện thể đưa hắn về nhà.
Nghĩ đến đây, Trần Hoàn lập tức đánh tay lái quay đầu ở chỗ đèn giao thông, lại lái về bệnh viện.
Cũng không biết phẫu thuật mất bao nhiêu thời gian, anh dứt khoát dừng xe trong bãi đậu xe ngầm.
Không lâu sau đã tốt nghiệp cấp ba.
Trần Hoàn đắn đo cả buổi mới gửi tin nhắn đi.
Trong xe đột nhiên không còn tiếng nói chuyện điện thoại, trở nên vô cùng yên tĩnh.
Hành lý bỏ quên trên xe rồi, lúc nào tan làm tôi mang tới cho cậu. Trần Hoàn.Nghĩ đến đây, Trần Hoàn lập tức đánh tay lái quay đầu ở chỗ đèn giao thông, lại lái về bệnh viện.Hành lý bỏ quên trên xe rồi, lúc nào tan làm tôi mang tới cho cậu. Trần Hoàn.
Trần Hoàn cười rất bất lực, nhưng như vậy cũng tốt, ngược lại có thể nhìn Lưu Tử Khâm một cách không hề kiêng dè. Đương nhiên vì an toàn của hắn, anh cũng chỉ nhìn hai cái trong khi chờ đèn xanh đèn đỏ, lên cao tốc sẽ không có phúc lợi này nữa. Vì sợ chậm trễ công việc mà Trần Hoàn liên tục vượt xe suốt quãng đường.
“Ê ê ê ê…” Không ê ra câu tiếp theo được nữa.
Phương thức liên lạc của Lưu Tử Khâm thật sự không dễ kiếm. Sau khi tốt nghiệp cấp ba hắn không dùng số cũ nữa, đại học luôn dùng sim của trường, sau khi tốt nghiệp đại học lại đổi sim.
Sao lại gầy đi nhiều so với lần trước gặp?
Lần thứ nhất Trần Hoàn xin bà Lâm số điện thoại của Lưu Tử Khâm, bà Lâm nhìn anh từ trên xuống dưới rất nhiều lần, “Hai đứa chưa từng thêm wechat à? Gửi tin nhắn hỏi là được mà.”
Trần Hoàn xấu hổ cười một tiếng, “Con bất cẩn xóa cả wechat rồi.”
Sáng nay trước khi xuất phát, Trần Hoàn xin bà Lâm số điện thoại của Lưu Tử Khâm lần thứ hai, bà không chỉ nhìn con mình từ trên xuống dưới nhiều lần, còn liếc nhìn Lưu Tử Khâm đang lưu luyến chia tay với bố mẹ. Bà Lâm lựa chọn ngậm miệng không hỏi nhiều, trực tiếp gửi một dãy số cho Trần Hoàn.
Ban đầu Trần Hoàn đang lạc quan suy đoán khoảng giờ nghỉ trưa Lưu Tử Khâm sẽ nhìn thấy tin nhắn nên anh không dám đi xa. Giữa trưa đến cửa hàng tiện lợi của bệnh viện ăn tạm chút gì đó, Trần Hoàn quay về xe tiếp tục vừa làm việc vừa chờ tin nhắn của Lưu Tử Khâm.
“Hì hì,” Hắn ta rất khiêm tốn, “Con người kiểu gì cũng sẽ trưởng thành mà.”
Đợi đến khi trời tối, đèn đường trên phố cũng sáng lên mà vẫn không có bất cứ tin tức gì.
Trần Hoàn từng thấy hắn từ chối rất nhiều cô gái, hắn chưa bao giờ nói mấy câu kiểu như “Cảm ơn em, em rất tốt”, cũng không chơi trò bạn bè gì đó với người ta, mà nói thẳng “Tôi không thích em, cũng sẽ không làm bạn bè với người thích tôi, xin lỗi”.
Đừng nói là bị chặn từ lâu rồi nhé? Không thể.
Trần Hoàn lập tức bác bỏ, Lưu Tử Khâm hoàn toàn không xem đây là chuyện quan trọng.
Sáng nay trước khi xuất phát, Trần Hoàn xin bà Lâm số điện thoại của Lưu Tử Khâm lần thứ hai, bà không chỉ nhìn con mình từ trên xuống dưới nhiều lần, còn liếc nhìn Lưu Tử Khâm đang lưu luyến chia tay với bố mẹ. Bà Lâm lựa chọn ngậm miệng không hỏi nhiều, trực tiếp gửi một dãy số cho Trần Hoàn.
Vậy là vẫn chưa tan làm? Cũng có thể tin nhắn rác nhiều quá không chú ý xem.
Không đúng.
Mặc dù Trần Hoàn có kiên nhẫn chờ, nhưng thấy đã chín giờ tối, anh dứt khoát gọi điện.
Gia đình ông Lưu luôn nhiệt tình, đã giúp đỡ họ rất nhiều khi hai mẹ con Trần Hoàn vừa mới chuyển đến. Lúc đó Trần Hoàn nói nhiều nhất với Lưu Tử Khâm là câu “Lại làm phiền nhà cậu rồi”, kiểu gì Lưu Tử Khâm cũng sẽ cợt nhả bắt chước ông Lưu nói, “Ưu điểm duy nhất của nhà tôi đó là giúp người làm niềm vui!”
Nhạc chuông vang hết một lần nhưng không ai bắt máy.
Lưu Tử Khâm lười nói dóc với hắn ta, “Ừ ừ! Đúng là trưởng thành hơn nhiều đấy! Trước khi đến thì báo một tiếng, tôi đây một ngày trăm công ngàn việc, chỉ bớt được thời gian hai hôm nay. Tắt đây.”
Trần Hoàn không ôm hy vọng gì.
“Trần Hoàn?” Đầu kia hơi ngờ vực, “À à à! Nhớ ra rồi” Hai ông còn ở tầng trên tầng dưới mà.Ơ, quái lạ, sao tôi nhớ lúc gần thi đại học hai ông ầm ĩ rạn nứt rồi kia mà?”
“Alo?” Chỉ nghe một tiếng này đã đủ chứng tỏ bây giờ Lưu Tử Khâm vô cùng mệt mỏi.
Lúc gọi lần thứ hai thì người kia nghe.
“Alo?” Chỉ nghe một tiếng này đã đủ chứng tỏ bây giờ Lưu Tử Khâm vô cùng mệt mỏi.
Quả nhiên là không nhìn thấy tin nhắn, “Buổi sáng cậu đi vội, bỏ quên hành lý trên xe tôi. Tôi thấy có rất nhiều đồ nên không để ở phòng thu phát. Lúc nào tan làm tôi mang qua cho cậu.”
“Thấy cậu không trả lời tin nhắn nên tôi gọi điện tới hỏi xem khi nào tan làm?”
Thành phố lớn vừa đến tết âm lịch là trở thành thành phố vắng vẻ, nhưng vào thời điểm này hằng năm, bệnh viện lại náo nhiệt hơn bình thường. Dù sao cũng phải có người hy sinh thời gian của mình để hộ tống cuộc sống hạnh phúc của người khác.
Lưu Tử Khâm mới phản ứng được là Trần Hoàn, hắn không trả lời trực tiếp, “Có việc gì?”
Ngày hôm sau Trần Hoàn dậy rất sớm, anh muốn cho Lưu Tử Khâm ngủ thêm một lúc, nhưng nhìn dáng vẻ sốt ruột tối qua của hắn lại cảm thấy nhất định không thể chậm trễ. Vả lại không cần phải nói, Lưu Tử Khâm sẽ không chủ động liên lạc với anh.
Quả nhiên là không nhìn thấy tin nhắn, “Buổi sáng cậu đi vội, bỏ quên hành lý trên xe tôi. Tôi thấy có rất nhiều đồ nên không để ở phòng thu phát. Lúc nào tan làm tôi mang qua cho cậu.”
Lưu Tử Khâm không hề nhớ đến chuyện hành lý. Đúng lúc Trần Hoàn gọi điện thoại tới, công việc trên tay mình cũng đã làm gần hết, hắn vừa cởϊ áσ khoác trắng vừa nói, “Bây giờ là được, lại phải làm phiền cậu đến một chuyến.”
Ban đầu Trần Hoàn đang lạc quan suy đoán khoảng giờ nghỉ trưa Lưu Tử Khâm sẽ nhìn thấy tin nhắn nên anh không dám đi xa. Giữa trưa đến cửa hàng tiện lợi của bệnh viện ăn tạm chút gì đó, Trần Hoàn quay về xe tiếp tục vừa làm việc vừa chờ tin nhắn của Lưu Tử Khâm.
“Ôi dào, tiện đường thôi mà, không phiền chút nào.” Trần Hoàn ngẫm nghĩ, hôm nay mình sắp nói hết những lời nói dối trong đời rồi. Dù thế nào cũng phải nói dối cho trọn vẹn, vì vậy anh chờ ở bãi đậu xe một lúc mới lái xe đến cổng chính bệnh viện.
Nhập vào Baidu: Gặp được đối tượng thầm mến đã lâu thì nên nói gì?
Từ xa đã nhìn thấy một người cao cao, quấn chặt ba lớp trong ba lớp ngoài, hai tay nhét trong túi, rất không có tinh thần đứng dựa vào cột, ngẩn người nhìn một nơi nào đó.
Trần Hoàn thầm thở dài một hơi, lái xe đến trước mặt hắn rồi bóp còi một cái.
Lúc này Lưu Tử Khâm mới hoàn hồn, đi tới gõ cửa kính ra hiệu, “Ở đây không thể dừng xe, cậu phải lái lên phía trước.”
Bíp bíp. Xe đằng sau lại bấm còi thúc giục.
Trần Hoàn hạ cửa sổ xuống, “Bên ngoài lạnh, cậu mau lên đi.”
Lưu Tử Khâm cũng không ra vẻ gì nữa, động tác nhanh nhẹn lên xe.
Từ xa đã nhìn thấy một người cao cao, quấn chặt ba lớp trong ba lớp ngoài, hai tay nhét trong túi, rất không có tinh thần đứng dựa vào cột, ngẩn người nhìn một nơi nào đó.
Vừa ngồi vào xe, Trần Hoàn còn chưa kịp hỏi có thể lái thẳng đến nhà hắn hay không thì điện thoại đường dây nóng lại vang lên.
Nửa đoạn đường sau Lưu Tử Khâm hầu như gọi điện thoại suốt, đồng thời liên tục nhìn thời gian. Trong lúc đó nhảy ra vài danh từ chuyên ngành Trần Hoàn nghe không hiểu, nhưng anh cũng có thể cảm giác được tình trạng của bệnh nhân không ổn. Thỉnh thoảng vượt xe, còn có thể nhìn thấy lông mày Lưu Tử Khâm luôn nhíu chặt qua gương chiếu hậu.
Lưu Tử Khâm nghe điện thoại, giọng nói ở đầu bên kia suýt nữa lật tung trời.
“Bác sĩ Lưu ơi! Lưu đại ca à! Lưu leo cây! Đâu rồi? Ngài lại đi đâu rồi? Tết nhất mỗi năm các anh em hẹn ông, năm nào cũng bị cho leo cây? Này! Đàn ông trưởng thành như chúng ta dù cho người khác leo cây cũng phải nói lý lẽ đúng không? Cả ngày không nghe điện thoại không trả lời tin nhắn, tôi tưởng ông bị bắt đi làm áp trại phu nhân đấy? Mấy anh suýt nữa mang vũ khí xông đến nhà ông…”
Hay thật, tắc trách rồi. Lưu Tử Khâm cho rằng là chuyện công việc, trước khi nghe máy cũng không nhìn ghi chú.
Trần Hoàn bị rống đến nỗi ngây người, vô thức phanh xe lại, không nói ra được tại sao, nhưng anh cảm thấy giọng nói này nghe hơi quen tai.
Lưu Tử Khâm giảm âm lượng cuộc gọi xuống thấp nhất, quay đầu nói câu xin lỗi với Trần Hoàn. Đầu kia điện thoại không nhận được câu trả lời, xem chừng là cảm thấy âm lượng của mình chưa đủ to nên hít mạnh một hơi chuẩn bị ấp ủ đại công.
“Lưu…”
“Chị Từ ơi, có cần giúp chị chen ngang lấy số ở bệnh viện không?” Lưu Tử Khâm bận rộn cả ngày chưa uống được ngụm nước nào, ho khan vài tiếng hắng giọng một cái, nhưng âm điệu nâng cao mang theo ý cười, có vẻ tâm trạng không tệ.
Bên kia yên tĩnh mấy giây, lại chuẩn bị bùng nổ, “Đờ! Mờ!…”
Kể từ đó, cho dù Trần Hoàn tìm Lưu Tử Khâm nói chuyện với lý do gì, đối phương đều mắt điếc tai ngơ.
“Dừng dừng dừng! Chị Từ, đàn ông trưởng thành như chúng ta nói chuyện đừng có gào lên.”
Một tới hai đi, Trần Hoàn đã nghe rõ. Người thân thiết với Lưu Tử Khâm như vậy, vừa họ Từ, vừa ở thành phố H, còn ai ngoài đồ ngu Từ Minh Triết ở trường cấp ba nữa. Đương nhiên Trần Hoàn cũng nghe ra giọng Lưu Tử Khâm hơi khàn, nhân lúc xe xếp hàng ra bệnh viện, anh mở chai nước đưa cho hắn.
Lúc giơ tay nhận nước, Lưu Tử Khâm nhìn sang, trong mắt còn có ý cười chưa tan.
Phút chuốc trong lòng Trần Hoàn rất phức tạp, một mặt nhìn thấy Lưu Tử Khâm cười, đương nhiên anh rất vui vẻ, mặt khác ít nhiều gì anh cũng hơi ghen tị.
Nghe ý kia là ban đầu họ đã hẹn bạn học cấp ba sẽ tụ tập với nhau vào năm mới, nhưng Lưu Tử Khâm lâm thời tăng ca cho nhiều người leo cây. Lúc này bọn Từ Minh Triết có lẽ đang định đến thẳng thành phố S gặp Lưu Tử Khâm.
Đầu óc Trần Hoàn vận hành nhanh chóng, thần Cupid đã ném mũi tên đến trước mặt anh, Trần Hoàn anh có thể bỏ lỡ cơ hội này sao?
Anh cố tình nâng cao giọng, “Nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về nhà luôn nhé.”
Lúc giơ tay nhận nước, Lưu Tử Khâm nhìn sang, trong mắt còn có ý cười chưa tan.
Lưu Tử Khâm vẫn chưa trả lời gì thì Từ đại ca – một công dân thành phố nhiệt tình lại rống lên, “Đạ mấu! Lưu Tử Khâm! Ai vậy? Cuối năm không về nhà còn làm tài xế cho ông.”
Lưu Tử Khâm nhíu mày nhìn Trần Hoàn một cái, không biết anh đang giở trò gì. Dù sao cũng là người quen cũ, không cần phải giấu Từ Minh Triết, hắn dứt khoát báo địa chỉ cho Trần Hoàn rồi nói với đầu kia điện thoại, “Haizz, Trần Hoàn, bạn cấp ba của chúng ta.”
“Trần Hoàn?” Đầu kia hơi ngờ vực, “À à à! Nhớ ra rồi” Hai ông còn ở tầng trên tầng dưới mà.Ơ, quái lạ, sao tôi nhớ lúc gần thi đại học hai ông ầm ĩ rạn nứt rồi kia mà?”
Gặp được đối tượng thầm mến đã lâu thì nên nói gì?
Thôi, chị Từ vẫn không biết ý biết tứ gì cả, cuộc đối thoại này không tiến hành được nữa.
“Sao trước kia học thuộc chính trị không thấy ông có trí nhớ tốt thế?”
“Hì hì,” Hắn ta rất khiêm tốn, “Con người kiểu gì cũng sẽ trưởng thành mà.”
Chắc là vất vả quá.
Da mặt quả nhiên vẫn y hệt trước đây.
Lưu Tử Khâm lười nói dóc với hắn ta, “Ừ ừ! Đúng là trưởng thành hơn nhiều đấy! Trước khi đến thì báo một tiếng, tôi đây một ngày trăm công ngàn việc, chỉ bớt được thời gian hai hôm nay. Tắt đây.”
Mặc dù Trần Hoàn có kiên nhẫn chờ, nhưng thấy đã chín giờ tối, anh dứt khoát gọi điện.
Trần Hoàn đắn đo cả buổi mới gửi tin nhắn đi.
“Ê ê ê ê…” Không ê ra câu tiếp theo được nữa.
Trong xe đột nhiên không còn tiếng nói chuyện điện thoại, trở nên vô cùng yên tĩnh.