Xuyên Về Nam Lương Làm Thái Tử

Chương 4: Đuổi đi rồi!

Vài ngày sau, hoàng cung truyền tin, dưới sự đôn đốc của Nam Dương Trưởng công chúa, Dương Huyền Bảo đã tiếp nhận lời khiêu chiến của Thái Ngạn Châu. Ván cờ này rất được Hoàng đế quan tâm, vì vậy ngày diễn ra trận đấu dự kiến được tổ chức vào một tháng sau, trước mặt các triều thần.

Sau khi tin tức được truyền ra đã gây chấn động toàn thành Kiến Khang. Ngay cả người luôn cẩn trọng như Thái Chân cũng phải liên tục ứng phó với đồng liêu trên đường thiết triều. Ha ha, khuyển tử trẻ tuổi non dạ, khuyển tử trẻ tuổi non dạ. Ha ha, chủ yếu là học hỏi, chủ yếu là học hỏi.

Nói thì nói vậy, người quanh năm chỉ chăm chăm vào việc triều chính như Thái trung thư đã cố tình về nhà sớm. Ông đưa nhi tử của mình đến thư phòng, khéo léo phê bình. Sau đó, ông nói với sự chân thành từ tận đáy lòng và trong tâm hồn, nhiều lần căn dặn.

Con à, thắng hắn đi!

Ngay cả đại ca làm quan ở nơi khác cũng sai người phóng ngựa nhanh chóng gửi sách về nhà, kê một danh sách dài đều là lời bình về Dương Huyền Bảo và môn sinh của ông ta.

Thời Quang ngồi trong thư phòng của Thái Ngạn Châu đã hai ngày, lục tung những quyển sách sưu tập được của chủ nhân ban đầu, thậm chí không bỏ qua một ngóc ngách nào, chỉ vì muốn tìm thêm kỳ phổ của các kỳ thủ hàng đầu hiện nay.

“Ơ?” Ở góc trong cùng của kệ sách, một chiếc hộp gỗ được chôn dưới đống sách. Thời Quang chuyển nó ra ngoài. Khi mở ra, trong hộp có một xấp giấy dày được gấp lại, từ vết mực mờ trên mặt sau tờ giấy, rõ ràng là một xấp kỳ phổ! Như vớ được bảo bối, cậu nhanh chóng mở ra xem từng cái một, nhưng càng xem càng thấy có chuyện.

Cạnh bên kỳ phổ có viết chữ, trên tờ giấy cũ nhất, nét chữ ngây thơ, giống như chữ viết của trẻ con.

– Ngạn Châu, ta hôm nay cầm quân trắng, chơi như thế nào?

– Bẩm điện hạ, rất tốt, có thể cân nhắc lại nước cờ thứ sáu mươi chín.

– Cho phép ngươi phê lên kỳ phổ, nếu nghĩ ra nước cờ hay, ngươi có thể khoanh lại cho ta biết.

– Kỳ phổ của Điện hạ có thể tặng cho thần không, thần sẽ nghiên cứu tường tận.

– Chuẩn.

Dần dà trên kỳ phổ có thêm vài nét khoanh tròn, thư pháp của người viết trở nên thuần thục, dần hiện ra gân cốt.

– Để ta cầm quân trắng, ta chơi với bọn họ chưa từng thua, ngươi xem kỳ phổ này, thật nhàm chán. Giờ học lần sau, chi bằng ngươi theo Thái thiếu phó vào cung đi.

– Phụ thân đã đồng ý, hai ngày sau gặp.

– Ta đã chuẩn bị cờ, ngươi không được nuốt lời, chờ ngươi.

Nhìn các mảnh giấy, thực lực cờ trên kỳ phổ càng mạnh, nét chữ càng như mây bay nước chảy. Trên tấm kỳ phổ cuối cùng, chỉ có một câu.

– Ngạn Châu, có nguyện đảm nhận vị trí Thái tử xá nhân*, cùng ta ngày đêm bên nhau, cùng ta đấu cờ.

*Thái tử xá nhân là một chức quan thời Trung Quốc cổ đại, được thành lập đầu tiên vào thời nhà Tần, phụ trách việc canh giữ Đông cung, sau đó kiêm luôn thị tùng. Thái tử xá nhân được thiết lập ở hầu hết các triều đại từ nhà Tống Liêu. Trong hầu hết các thời kỳ, thường thuộc hàng Thất phẩm. Trong triều đại Bắc Ngụy, thuộc hàng Ngũ phẩm, cũng là cao nhất trong tất cả các triều đại. Thái tử xá nhân, ý trên mặt chữ, là người dưới quyền, chỉ đóng vai trò là thị tùng của Thái tử.

Nhìn những kỳ phổ này, một nỗi buồn khó giải thích xuất hiện, quấn lấy con tim. Là tâm trạng của ai, không cần nói cũng biết.

Thời Quang thở dài “Thảo nào ngươi nhớ hắn, đời người khó tìm được tri kỷ.” khuôn mặt của Du Lượng hiện lên trong mắt cậu, làm Thái tử rất bận, không thể gặp mặt hàng ngày. “Ể?” cậu đột nhiên lấy làm lạ, lúc trước nghe người hầu trong nhà nói, nguyên chủ từ chối làm quan “Nếu đã nhớ hắn, vậy sao lại không làm chức gì ấy … Thái tử xá nhân đó? Cùng hắn ngày đêm bên nhau, cùng nhau đấu cờ.” Thời Quang mỉm cười “Giống như người cùng tập luyện vậy đó.”

Ánh sáng chợt lóe lên trong đầu, Thời Quang như nghĩ ra điều gì đó, bàn tay đang gom kỳ phổ ngưng lại “Thái Ngạn Châu, anh không muốn làm thuộc hạ của hắn, đúng không?”

Tim nhói một hồi, nỗi buồn dần tan. Thời gian qua, Thời Quang đã quen với những cảm xúc bất chợt này, cậu biết đó là nguyên chủ. Càng tiếp xúc với những cảm xúc này, cậu càng cảm thấy, dù là lời nói trong mộng hay là kỳ phổ trước mắt, những gì Thái Ngạn Châu trải qua đều rất giống với bản thân trải qua … nhưng cũng không hoàn toàn giống nhau.

Lẽ nào thật sự có kiếp trước kiếp này? Thời Quang lắc đầu cười, tiếp tục lật sách nghiên cứu.

Kể từ khi Thái tử chiếu cáo thiên hạ muốn thu thập kỳ phổ, trên dưới nước Lương phản ứng rất tích cực. Chỉ vài ngày, kỳ phổ đã chất cao như núi trên bàn ở Đông cung.

Du Lượng xem qua từng cái một, chọn ra danh sách những môn sinh của Dương Huyền Bảo. Chọn xong một cuốn, vẫy tay gọi người.

“Điện hạ có gì dặn dò?”

Đang định phái người đi gửi kỳ phổ, nhưng đột nhiên nghĩ đến đã năm sáu ngày không gặp được Thời Quang, liền đổi lời “Chuẩn bị xe.”

Trăng khuyết vừa lên, bước dần vào đêm, Thái Diệu Văn thắp ngọn đèn dầu trong thư phòng của nhị huynh, nhìn đống sách lộn xộn, không khỏi thở dài “Đã lâu không thấy huynh liều mạng như vậy.”

“Có thể không liều mạng sao, thể diện ba mươi năm trên triều của lão gia tử nhà chúng ta sắp bị huynh làm mất rồi.” Thời Quang bĩu môi.

“Xì.” Thái Diệu Văn ngồi xổm xuống, bắt đầu thu dọn.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Thời Quang đứng dậy mở cửa. Người hầu đưa một cuốn kỳ phổ, Thời Quang mở ra xem, cười thật tươi “Người đưa kỳ phổ còn ở đó không?”

“Tiểu nhân không biết.”

“Để ta đi xem.” Thời Quang nhanh chóng ra ngoài.

Thái Diệu Văn nghi ngờ “Ai đưa cho ngươi?”

Người hầu cung kính đáp “Người của Đông cung.”

Sắc mặt Thái Diệu Văn thay đổi.

Thái tử ăn bận đơn giản để không gây chú ý, chiếc xe ngựa đậu ở con hẻm đối diện Thái phủ. Du Lượng đứng dưới gốc cây, vầng trăng khuyết thấp thoáng qua cành lá, đêm xanh gió mát, sao trời hiu quạnh, cậu nhìn về phía cửa Thái phủ.

Cửa hông mở, Thời Quang cầm theo kỳ phổ bước ra nhìn xung quanh. Du Lượng vui mừng khôn xiết, định bước tới nhưng thấy Thái Diệu Văn đuổi tới, kéo Thời Quang quay vào trong. Lúc này, Thái tử xuất hiện sợ rằng chỉ thêm gượng gạo, Du Lượng do dự ngừng bước.

“Chuyện gì mà gấp vậy, huynh nhìn một cái rồi vào.” Thời Quang ngừng lại kéo Thái Diệu Văn.

“Người cũng đi rồi, đừng nhìn nữa.”

“Hắn nhất định đã tới, để huynh nhìn một cái.”

“Huynh à, huynh nghĩ gì vậy chứ? Chỉ là gửi một cuốn kỳ phổ, Thái tử có thể đích thân tới sao? Hắn có khi nào tự mình đến đâu? Huynh sao lại ngốc như vậy!”

“Thái tử trước đây thì không, nhưng Thái tử hiện tại thì có.” Thời Quang đau đầu, thật sự không biết nên giải thích thế nào.

“Có khác gì không? Huynh với Thái tử có thể thế nào? Huynh có thể quên những gì huynh đã nói, nhưng muội vẫn nhớ rất rõ!” đôi mắt Thái Diệu Văn bắt đầu đỏ bừng “Huynh nói huynh không biết dùng thân phận gì để vào Đông cung, nếu là quân thần, hai người … sẽ thế nào! Nếu là bạn đời, chỉ là một nam sủng không danh phận, tuy rằng bây giờ có xu thế dưỡng nam sủng, nhưng huynh là nhi tử của Trung thư lệnh, huynh làm sao có thể để phụ thân bị người khác chê cười? Cho nên huynh không muốn làm sủng thần của Thái tử, huynh chỉ là chính huynh!”

“Huynh chỉ là chính huynh …” Thời Quang thở dài “Hiểu rồi.” cậu quay đầu liếc nhìn màn đêm mênh mông, đằng xa có bóng cây đung đưa trong gió. Cậu xoay người bước vào “Bỏ đi, vào thôi.”

Thái Diệu Văn gật đầu, cùng cậu đóng cửa quay vào.

Du Lượng nhìn cửa hông Thái phủ lần nữa đóng lại, đứng một lúc rồi định quay người đi.

Ít nhất, vẫn có thể nhìn Thời Quang từ xa.

“Thứ cho thuộc hạ to gan, Thái tử hà tất phải như thế?” người thị vệ trung niên vẫn luôn im lặng bên cạnh lên tiếng.

Du Lượng dừng lại, nhìn hắn “Ngươi muốn nói gì thì nói đi.”

“Ba năm trước, Thái công tử từ chối nhận chức, Thái tử triệu công tử vào Đông cung, ngày đó Quý tần nương nương cũng tới.”

Du Lượng sửng sốt, nghe giọng của thị vệ thì hẳn là mẫu thân của Thái tử đã chứng kiến phải chuyện gì.

“Bệnh tình của nương nương vốn không tốt, niềm an ủi duy nhất chính là Điện hạ. Ngài là Thái tử đức hạnh được vạn dân tôn kính. Chỉ duy nhất chuyện này, khiến nương nương nhất thời tức giận mà … nương nương trước lúc lâm chung, Thái tử đã hứa sẽ không gặp Thái công tử nữa. Ba năm qua, Thái tử quỳ trước linh cữu của nương nương để sám hối, tại sao bây giờ lại lần nữa phạm sai lầm? Thái công tử là một người tài cao ngạo, vậy hà cớ gì phải giữ công tử bên cạnh … làm sủng thần?” thị vệ chắp tay quỳ xuống “Thuộc hạ vượt quyền, nói những điều không nên nói. Chỉ vì thuộc hạ đã nhìn Thái tử trưởng thành, không thể chịu được khi nhìn dáng vẻ hiện giờ của Thái tử.”

“Ta chưa bao giờ coi hắn là sủng thần.” Du Lượng buộc miệng nói ra, trong lòng giật mình, đây là lời cậu muốn nói… hay chính Thái tử… muốn nói?

Một cảm giác vô cùng quen thuộc, cậu đột nhiên hiểu được Thái tử cũng chỉ là bất đắc dĩ, trong lòng chợt vui mừng vì ở ngàn năm sau, cậu đã cố chấp kéo Thời Quang trở lại. Du Lượng lắc đầu, ánh mắt trở lại sáng trong, bước lên xe “Hồi cung.”

Kỳ phổ trên bàn ngày càng chồng chất, Du Lượng kiên quyết muốn tự mình xem qua. Nhìn qua một lượt, cậu dần dần tổng quát được thực lực của các kỳ thủ ở Nam Lương, thực lực của Dương Huyền Bảo rất tốt, lúc còn trẻ đã có thể đạt đến trình độ cửu đẳng ở hiện đại. Tuy nhiên, xem thêm hai ba ngày cũng không thấy kỳ phổ nào khiến cậu vừa lòng.

Cho đến lúc này.

Mỗi tờ kỳ phổ đều viết tên kỳ thủ, ngoại trừ tờ này.

Bên trên viết: Vô Danh.

Du Lượng ngạc nhiên, tiếp tục xem kỳ phổ, tâm trạng cậu càng thêm sốc.

Rõ ràng là cờ vây quy tắc chân đế, nhưng kỳ thủ lại sử dụng định thức hiện đại!

Không, không chỉ có định thức hiện đại, mà định thức cổ đại và định thức hiện đại đều có thể dễ dàng biến đổi trong tay kỳ thủ. Giống như thực lực được tích lũy hàng nghìn năm, tích hợp các kỹ năng cổ xưa và hiện đại. Trong nước cờ của anh ta, là vũ trụ hùng vĩ, cảnh vật tĩnh lặng, thuận theo tự nhiên, khí phách hiên ngang.

Du Lượng đã từng thấy qua cục diện bàn cờ thế này.

Cậu đột ngột đứng lên, cuộn kỳ phổ lại rồi bước ra ngoài “Chuẩn bị xe, xuất cung.”

Thị vệ vội vàng đi theo “Đêm đã khuya, Thái tử muốn đi đâu vậy?”

Du Lượng đột nhiên dừng lại, cậu do dự một chút, xoay người nhanh chóng viết một tờ giấy, bỏ vào phong thư đưa cho thị vệ “Giao cho Thái Ngạn Châu, tự mình giao cho hắn, đừng để ai nhìn thấy.”

Thị vệ thở dài nhận lệnh.

Ngày hôm sau, vẫn là phòng riêng của hội quán cờ đó, Du Lượng đã sớm đợi bên cửa sổ, nhìn phố xá sầm uất bên ngoài, cho đến khi trên phố xuất hiện một bóng người quen thuộc, trên mặt cậu mới lộ ra nụ cười.

Cánh cửa cánh được mở ra “Thái tử lại nhớ thần rồi hả?” một giọng nói đắc y đồng thời vang lên.

Du Lượng quay đầu nhìn lại, dịu dàng cười “Ừ.”

“Nơi này quả thật rất tốt, sau này cứ hẹn gặp ở đây.” Thời Quang cười ha hả, ngồi trước bàn cờ, xoa xoa thái dương, đôi mắt như nai con nhìn Du Lượng “Mấy ngày nay đọc kỳ phổ, chóng mặt quá đi hà, có ai quân tâm xíu không?”

Mỗi một động tác đều vô cùng đáng yêu, Du Lượng cười cười, vươn tay xoa thái dương Thời Quang, nghiêm túc nói “Dám tùy tiện sai bảo Thái tử, bị người khác nhìn thấy bẩm báo Hoàng thượng, cả nhà ngươi đều toi hết.”

“Rõ ràng là Thái tử thèm muốn thần, aizz!” Thời Quang nắm lấy tay Du Lượng nhẹ nhàng đẩy ra, cố ý yếu ớt nói “Thái tử vẫn đừng nên ở gần thần quá, nếu không tim thần sẽ đau, mong Thái tử tiếp tục kìm nén đi.”

“Cậu đợi đó.” Du Lượng không quên véo mặt Thời Quang trước khi buông tay. Cậu cầm kỳ phổ trên bàn đưa cho Thời Quang “Cậu xem đi.”

Thời Quang không nói gì mở kỳ phổ ra xem, cậu bị sốc khi nhìn thấy cái tên trên đó.

Vô Danh.

Cậu nhanh chóng xem xét cẩn thận ngay từ nước cờ đầu tiên. Không biết từ lúc nào mà bàn tay cầm tờ giấy đã khẽ run lên.

“Cậu cũng cảm thấy là anh ấy sao?” Du Lượng ngồi đối diện hỏi.

“Là anh ấy.” Thời Quang buông kỳ phổ xuống, tự lẩm bẩm “Kỳ phổ của Vô Danh thì ra đã xuất hiện như thế này.”

“Lúc trước, cậu nói anh ấy là người từ ngàn năm trước, tồn tại trên bàn cờ như một linh hồn, sau đó đột nhiên biến mất. Nhìn kỳ phổ của người tên Vô Danh này, kĩ năng chơi cờ rõ ràng là sự kết hợp giữa cổ đại và hiện đại, cậu nghĩ anh ấy có thể nào … quay về rồi không?” Du Lượng lại hỏi.

“Hai ngày đầu khi vừa đến đây, lúc vào cung tôi cũng có hỏi thăm, nhưng anh ấy không ở đó. Tôi nghĩ có phải anh ấy lại trở thành linh hồn ẩn trong bàn cờ không. À, đúng rồi, bàn cờ đó đã biến thành bàn cờ của Thái Ngạn Châu rồi. Nghe nói là do Thái Chân mua nó mang về tặng cho Thái Ngạn Châu từ mười năm trước, tôi gõ rất lâu cũng không có phản ứng gì cả. Tôi cũng từng nghĩ liệu anh ấy có phải đã lần nữa quay về Nam Lương không, sau đó tôi cũng đã hỏi thăm ở hội quán cờ, không ai nghe qua tên của anh ấy cả.” Thời Quang ngừng một chút, cuối cùng nói “Tôi muốn tìm anh ấy.”

“Để tôi tìm.” Du Lượng tự nhiên tiếp lời “Bây giờ cậu nên tập trung chuẩn bị cho trận đấu, trước tiên phải thắng Dương Huyền Bảo, sau đó nói với thầy Chử, không phải tốt hơn sao.”

Thời Quang cười hì hì.

“Tôi muốn cậu xem tờ kỳ phổ này, không chỉ để hỏi kỳ thủ là ai. Cậu nhìn chỗ này, anh ấy biểu hiện rất hoàn hảo.” Du Lượng cúi người gần hơn, chỉ vào một chỗ trên kỳ phổ của Vô Danh, chậm rãi nói “Thể hiện cách người hiện đại đấu với cờ vây cổ đại.”

Theo hướng đầu ngón tay của Du Lượng, Thời Quang nhìn kỹ hơn. Trở về cờ vây, tâm trạng bình tĩnh trở lại.

Du Lượng nói về cách nhìn của mình “Quy tắc cờ vây cổ đại, không có gì khác ngoài nhiều quân hơn sẽ thắng. Trên thực tế để tiện hơn, kết thúc sẽ đếm số quân ăn được. Chỉ cần hai bên có số nước cờ như nhau thì ai ăn được nhiều quân hơn sẽ thắng, dĩ nhiên quân của đối phương sẽ ít. Cho nên, người cổ đại luôn thích liều mạng chém gϊếŧ, so tài bắt cờ.”

Thời Quang liên tục gật đầu “Mấy ngày nay tôi đến hội quán cờ, cũng có chút không thích ứng được, giống như lúc tôi vừa học cờ, gϊếŧ tới gϊếŧ lui. Nhưng có một số kỳ thủ có cách chơi rất hay, cho nên cũng không hoàn toàn giống giai đoạn mới học, gϊếŧ cờ vẫn có nội dung kĩ thuật.”

“Thời Quang, cậu nhìn chỗ này, anh ấy gϊếŧ cờ, nhưng anh ấy nghĩ xa hơn …”

Một tờ kỳ phổ Vô Danh, hai người cùng nghiên cứu. Thế giới cờ vây vô cùng rộng lớn, trải qua hàng nghìn năm vẫn còn đó những bí ẩn vô hạn.

Nói về cờ vây, họ có thể nói không hết lời. Phục bàn rồi tranh luận, đi sâu vào biến hóa, ánh sáng ban ngày dần ngả về Tây, không ai để ý thời gian. Cho đến khi có người gõ cửa “Thái tử, cửa cung sắp đến giờ đóng rồi.”

“Ừm.” Du Lượng trả lời, nhìn chăm chú vào Thời Quang “Vậy …”

“Đi đi, đi đi.” Thời Quang bĩu môi “Thái tử, người … khi nào lại rảnh?”

Du Lượng cười cười, nghĩ một hồi “Ba ngày sau.” cậu đứng dậy, bước về phía cửa.

Thời Quang đi theo tới cửa, đột nhiên túm lấy tay áo Du Lượng. Chịu đựng cơn đau, cậu cúi người lại gần, ôm lấy khuôn mặt Du Lượng hôn nhanh, sau đó nhanh chóng buông ra lui về phía sau “Đây là thần không màng sống chết để dâng cho người, Điện hạ phải quý trọng một chút.”

Du Lượng mày cong cong, nở nụ cười “Dâng hai cái nữa, để ta có thể chống đỡ được ba ngày.”

“Lượn đi.” Thời Quang đẩy Du Lượng ra khỏi cửa rồi đóng cửa cái ‘rầm’.

“Tàn nhẫn ghê.” Du Lượng đứng ngoài cửa khẽ than.

Thị vệ canh cửa rốt cuộc không khỏi ho khan một tiếng.

Du Lượng dừng lại, nhanh chóng nhặt lại khí chất Thái tử xoay người cất bước “Hồi cung.”

Sau hơn hai mươi ngày, ván cờ được trên dưới Nam Lương quan tâm hàng đầu này cuối cùng cũng chuẩn bị bắt đầu.

Không gian ở lối vào đại điện của cung Kiến Khang đã bố trí bàn cờ. Ván cờ bắt đầu vào buổi sáng, Thời Quang theo sau Thái trung thư, sớm tinh mơ nhập cung.

Hoàng đế và Thái tử ngồi trên cao, các quan trong triều chia nhau ngồi ở dưới. Thời Quang và Dương Huyền Bảo đứng cạnh nhau trong điện, cung kính hành lễ.

Cậu ngẩng đầu, nhìn vào mắt Du Lượng, không nói gì thêm.

– Cố lên

– Ừ!

Kỳ thủ vào chỗ, kính lễ với nhau.

Dương Huyền Bảo nhàn nhạt cười “Thái công tử muốn thành danh, khó tránh quá sốt ruột.”

“Khi nghe thấy kỳ thủ hàng đầu là ông, ta còn chê quá chậm rồi.” Thời Quang phẩy quạt, hôm nay cậu đặc biệt mang theo một cây quạt “Dương Huyền Bảo, sau khi ông thua, nhớ hành lễ với ta đó.”

Dương Huyền Bảo lạnh lùng nói “Người trẻ tuổi, chơi cờ nhiều, bớt mơ mộng.”

Thời Quang gấp quạt lại “Người cả đống tuổi chưa học được cách làm người, còn phải để người trẻ tuổi dạy dỗ, ông mà cũng xứng để nói hai chữ ‘chơi cờ’?”

Dương Huyền Bảo khó có thể giữ được vẻ mặt bình tĩnh, lạnh lùng khoát tay áo, nhặt quân cờ lên.

Kính lễ kết thúc. Thời Quang chọn trúng quân đen, lòng hơi chùng xuống.

Cờ vây cổ đại, không có chấp mục, ai được đi trước sẽ có lợi thế, đi sau chắc chắn sẽ bị đàn áp. Phong cách chơi cờ của Dương Huyền Bảo cũng khắc nghiệt như tính cách của ông ta, thủ đoạn gϊếŧ cờ cũng rất hung hãn. Những lời nói trước khi bắt đầu của Thời Quang càng làm ông ta dốc hết sức lực.

Cờ trắng đi trước, đàn áp toàn bộ thế cờ. Trái tim Thời Quang chìm xuống đáy vực.

Có quá nhiều sự khác biệt giữa cờ vây cổ đại và cờ vây hiện đại. Cờ vây cổ đại thiên về chém gϊếŧ vùng chính giữa, cờ vây hiện đại chú trọng vây đất ở góc và biên, đây là yếu tố quyết định lối tư duy khác nhau của kỳ thủ. Gϊếŧ cờ cũng không phải sở trường của Thời Quang, vì vậy trong một tháng qua, cậu đã không ngừng sáng tạo lại bản thân.

Hơn nữa cờ vây cổ đại quả thật … chậm quá rồi …

Đấu cờ đến chiều, ánh sáng còn đang rực rỡ, ván cờ vẫn chưa được một nửa, quân trắng chiếm ưu thế. Nội thị đến báo chỉ ý, Hoàng thượng đã mệt, tạm thời niêm phong bàn cờ, ngày mai tiếp tục.

Dương Huyền Bảo coi đó là điều hiển nhiên, hành lễ với triều thần trong điện. Ông ta nhìn Thời Quang bằng ánh mắt ‘cũng chỉ có vậy thôi’, rồi bỏ đi với nụ cười mỉa mai.

Vẫn còn sớm, Thái trung thư vẫn chưa thể rời đi. Thời Quang theo nội thị một mình xuất cung, đi được nửa đường, thị vệ Đông cung đã quen thuộc mấy ngày nay đột nhiên xuất hiện ven đường, dùng động tác tay ra hiệu xuất cung. Thời Quang trong lòng hiểu rõ.

Trên đường về, Thời Quang bảo dừng xe, để phu xe về trước. Cậu tự mình chạy hết một quãng đường, tìm thấy hội quán cờ, chạy nhanh đến cuối hành lang trên lầu hai, rồi bất ngờ mở cửa. Bên cửa sổ, một người anh tuấn khôi ngô, thân như cây ngọc quay đầu cười với cậu.

Trái tim đang bất an bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, Thời Quang lại bắt đầu đắc ý “Thái tử nóng lòng muốn gặp thần đến thế sao.”

“Một giây cũng không đợi được, nói như vậy đã hài lòng chưa? Tên ngốc này.” Du Lượng bước tới bàn cờ ngồi xuống.

“Miễn cưỡng một chút. Hôm nay tôi chơi thế nào?” Thời Quang hài lòng ngồi xuống, bắt đầu bày cờ.

“Đừng căng thẳng như vậy.” Du Lượng muốn nắm tay Thời Quang, nhưng đã kìm lại.

“Cậu nhìn ra rồi à?”

“Nhìn bàn cờ, cầm quân đen là bất lợi của người đi sau. Cậu sợ sẽ không thắng nếu dùng phong cách sở trường của cậu nên cố tình thay đổi bản thân. Điều này làm cậu hạn chế thực lực nên đã phải rất thận trọng.”

“Tôi … không thể thua.” Thời Quang giả vờ thư thả cả một ngày, rốt cuộc lúc này cũng suy sụp.

“Không sao, có tôi đây.” Du Lượng nhìn sang, bình tĩnh tự tin.

Thời Quang đứng dậy vồ lấy Du Lượng.

Du Lượng lùi ra sau mới bắt được cậu “Lại không muốn màng sống chết? Đừng ôm nữa, sẽ khó chịu lắm.”

“Không ôm càng khó chịu.” cậu không chịu buông ra.

Du Lượng siết eo, ôm chặt Thời Quang, sau đó nhanh chóng đẩy ra “Giúp cậu nghiên cứu, mau ngồi lại cho đàng hoàng.”

“Ừ nà ~”

“Gần đây nghiên cứu cờ cổ, tôi thu hoạch được rất nhiều. Người xưa quá chú trọng gϊếŧ cờ, dễ bị giới hạn trong một phần cục bộ, đây cũng là nhược điểm lớn nhất. Thật ra, chúng ta có thể lợi dụng điểm này.”

“A! Tôi hiểu rồi! Cậu nhìn thế này …”

Sáng hôm sau, ván cờ tiếp tục.

Hai người họ không có gì để nói, tiếp tục chơi cờ.

Quân đen, thay đổi rồi. Dương Huyền Bảo hơi ngạc nhiên, ông chuẩn bị mà đến, nhưng ông có chút mất cảnh giác khi đối mặt với sự thay đổi của quân đen. Dù sao cũng đã hầu hạ trước mặt ngự tiền nhiều năm, ông nhanh chóng bình tĩnh lại, tiếp tục đặt cờ.

Quân đen của Thời Quang như được hóa giải phong ấn, bắt đầu phá rối thế cờ. Mọi người trên điện thì thào với nhau, tỏ ý không hiểu.

Hai quân đen trắng bắt đầu giao tranh ở một góc, khi trận đấu đang diễn ra quyết liệt, quân đen nhảy đi. Dương Huyền Bảo vui mừng khôn xiết, thừa thắng xông lên truy kích, sau hai nước cờ đã bắt được ba quân đen. Khi ông ta đang đắc thắng nhặt quân ra khỏi bàn cờ, thì quân đen lại đặt xuống, nụ cười của ông ta đông cứng lại.

Ba quân đen bị lấy đi đã được sắp xếp ổn thỏa, thì có ít nhất mười quân trắng bị mắc kẹt ở giữa. Dương Huyền Bảo đột nhiên nắm chặt tay.

Thời Quang phẩy quạt, thu hết biểu cảm của Dương Huyền Bảo vào mắt.

Ngay cả Lương Đế cũng cảm thấy sảng khoái, cười nói với nội thị bên cạnh “Vốn tưởng hậu sinh chỉ là ngông cuồng, xem ra còn có bản lĩnh của ngông cuồng.” nội thị bên cạnh cúi đầu cười đồng ý.

Ván cờ này, không ai chịu lùi bước chứ đừng nói là nhận thua trước, cả hai đến cơm cũng không thèm ăn. Lương Đế cũng rất hứng thú xem, trong điện cũng không ai dám ăn. Đến chiều, quân cờ trên bàn cờ dày đặc đến không còn chỗ.

Cả hai bên đều đồng ý đã kết thúc.

Không thể nhìn ra bên nào chiếm ưu thế, Lương Đế cao hứng đến mức bước đến bàn cờ, tự mình đếm số quân cờ bị bắt.

Thời Quang và Dương Huyền Bảo nhanh chóng cúi người hành lễ.

“Trắng bị bắt … mười tám quân, đen bị bắt … mười chín quân, như vậy, quân trắng đã thắng” Lương Đế lời vàng tiếng ngọc nói “Thật đáng tiếc.”

Gì! Thời Quang chợt ngước nhìn.

Dương Huyền Bảo vui vẻ cười nói “Đa tạ Hoàng thượng.”

Chờ đã … sao lại như vậy! Thời Quang đứng lên tự đếm, quả nhiên là như vậy. Không thể nào.

“Lẽ nào Thái lang cho rằng Trẫm đến cả số cũng không biết đếm sao?” Lương Đế bên cạnh có chút không hài lòng.

“Thái công tử có chút nóng lòng, sau này cố luyện cờ cho tốt, nếu còn muốn cùng vi thần chơi cờ, cũng không sao hết, ha ha.” Dương Huyền Bảo cười nhẹ.

Chúng thần trên điện bàn luận về ván cờ, thỉnh thoảng có người nhìn Trung thư lệnh Thái Chân, đã làm khó cho lão gia tử phải mặt sắt ngồi yên tại chỗ.

“Phụ hoàng” không biết từ khi nào, Thái tử đã bước tới cửa điện, cúi người hành lễ “Vàn cờ này hết sức kỳ diệu, nhi thần vô cùng kinh ngạc, đã khắc ghi trong lòng, mời phụ hoàng dời bước xem nhi thần có nhớ đúng không?”

“Được.” Lương Đế gật đầu rồi quay lại.

“Dương tiên sinh, Thái công tử, mời hai người cùng vào.” Thái tử xoay người, trên mặt không chút biểu cảm.

Giữa đại điện, Thái tử yêu cầu chuyển đến một bàn cờ. Từ nước cờ đầu tiên, Thái tử nói chỗ nào, cung nhân sẽ đặt ở chỗ đó, mọi người càng thêm kinh ngạc, phục bàn mà Thái tử ghi nhớ trong đầu không khác gì khi còn đang đấu cờ. Thái tử có thể nói chính xác số quân bị bắt ngay cả khi đó là một lượng quân lớn.

Lương Đế càng xem càng tán thưởng, gật đầu lia lịa.

Cục diện tổng cộng ba trăm hai mươi tám nước cờ, Thái tử đã phục bàn toàn bộ, sau khi đặt xong nước cuối cùng, Thái tử nói tiếp “Vì vậy, trắng bị bắt mười tám quân, đen bị bắt mười bảy quân.”

Trong đại điện, cục diện bàn cờ trước mặt Hoàng đế và các triều thần khác một chút so với cục diện phục bàn của Thái tử.

Thái tử nhìn Dương Huyền Bảo cùng nội thị trong cung đặt cờ kia nói “Hai người có thể giải thích một chút được không?”

Vẻ mặt của Dương Huyền Bảo và nội thị đột nhiên thay đổi. Thời Quang kinh ngạc mở to mắt, nhanh chóng xem xét tổng thể trong đầu, tính toán lần nữa, đột nhiên bừng tỉnh! Cậu nhìn Du Lượng, đối phương khẽ gật đầu.

Trên điện lập tức nổ ra các cuộc thảo luận.

“Hoàng thượng tính sai rồi?”

“Cẩn thận lời nói, lúc đó ta có tính, Hoàng thượng nói đúng. Thái tử nhớ lầm rồi sao?”

“Suỵt! Cũng không được nói vậy!”

Đến lượt Lương Đế sắc mặt tái nhợt, đang định mở miệng thì lại thấy Nam Dương Trưởng công chúa đưa một cung nhân tiến vào điện.

Sau khi hành lễ, Nam Dương Trưởng công chúa chậm rãi nói “Hoàng huynh, Thái tử không nhớ sai.”

Mọi người lại xôn xao.

“Hôm qua sau khi ván cờ bắt đầu, bổn cung đã sai người luôn chú ý, mỗi một nước cờ được đặt xuống đều phải báo lại ngay, đây là kỳ phổ bổn cung tự mình ghi lại. Mời Hoàng huynh và chúng thần nhìn xem.” Trưởng công chúa phất tay, cung nhân dâng lên kỳ phổ. Lương Đế mở ra xem thì thấy nó giống hệt như phục bàn của Thái tử. Sắc mặt đế vương càng thêm không vui.

“Hoàng huynh chưa bao giờ tính sai.” Trưởng công chúa lệnh cho người trong cung khiêng bàn cờ ban đầu vào đại điện để mọi người kiểm tra kĩ càng.

Không đếm sai số quân bị bắt, bàn cờ ban đầu so với phục bàn của Thái tử thiếu mất hai quân đen. Nói cách khác, số lượng quân bị bắt thực tế đã bị người khác động vào.

Trưởng công chúa chậm rãi tới trước mặt Dương Huyền Bảo “Xem ra Dương tiên sinh đã không ngờ tới, trên đại điện có người lại có thể nhớ được toàn bộ thế cờ. Cũng không ngờ ngay từ lúc bắt đầu đã có người ghi lại kỳ phổ. Vì vậy, các ngươi mới dám công khai lừa gạt Hoàng thượng.”

Khuôn mặt Dương Huyền Bảo và nội thị đã tái mét.

“Dương Huyền Bảo, ngươi giải thích sao đây?” Lương Đế nói.

Dương Huyền Bảo quỳ xuống “Thần … thần …”

“Dương tiên sinh, trước khi học chơi cờ, ông nên học cách làm người. Thua cờ không quan trọng, luyện tập thêm là được. Gian lận thành thói trước mặt Hoàng thượng thì không tốt đâu.” Thời Quang thừa dịp bổ thêm một đao.

“Cầu xin Hoàng thượng để thần chơi lại lần nữa! Thần … thần …” Dương Huyền Bảo bắt đầu nói không mạch lạc.

Mệt mỏi quay người, Lương Đế xua tay “Trục xuất bọn chúng ra khỏi Nam Lương, Trẫm không muốn nhìn thấy nữa.” vừa dứt lời, thị vệ đã kéo Dương Huyền Bảo và nội thị đang không ngừng van xin.

Thời Quang thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng cũng xúc động, dù sao ông ta cũng đã hầu cạnh đế vương hơn mười năm, nói đuổi là đuổi. Không xử trảm tại chỗ là Hoàng đế đã lưu tình rồi sao? Nhưng Dương Huyền Bảo là đáng đời, gian lận để được trái ngọt, lại không ai bắt được, dần dà đã thành thói, sớm muộn gì cũng bị lật tẩy.

Lương Đế tâm tình không tốt, phất tay ý bảo chúng thần giải tán. Đế vương trên ngai bỗng cảm thấy mệt mỏi.

Thời Quang nhìn Du Lượng, nhìn ánh mắt dịu dàng của cậu, liền hành lễ cáo lui.

Trên điện, Thái tử buộc phải ở lại. Phụ hoàng còn chưa đi, cậu lại còn làm phụ hoàng mất thể diện, không kiểm điểm vài câu thì không hợp lẽ. Nhưng Trưởng công chúa cũng chưa đi.

“Lệnh Nhàn, muội còn chuyện gì?” nhìn muội muội của mình, Lương Đế thắc mắc.

Nam Dương Trưởng công chúa đột nhiên quỳ xuống, hành đại lễ “Xin Hoàng huynh thứ tội.”

“Muội có tội gì, trở về nghỉ ngơi đi.”

Trưởng công chúa không nhúc nhích “Thần muội muốn xin được xuất cung, tìm một nơi an tĩnh để tu hành hết quãng đời còn lại, mong Hoàng huynh toại nguyện.”

Lương Đế kinh ngạc đứng lên “Muội đang làm loạn cái gì?”

“Hoàng huynh, thần muội cả đời này trải bao thăng trầm, bây giờ không muốn cả ngày nhàm chán thờ thẫn trong cung, chi bằng giúp Hoàng huynh mở rộng Phật pháp, để thần muội tu hành đắc đạo.”

Nghĩ đến những gì muội muội mình đã trải qua, Lương Đế lại thở dài “Muội muốn đến đâu tu hành?”

“Nghe nói phong cảnh ở Tiền Đường rất đẹp, từ nhỏ muội đã muốn đến đó nhưng lại bị giữ chân trong thâm cung, không có cơ hội nhìn thấy. Xin Hoàng huynh cho phép thần muội đến Tiền Đường chọn một ngôi chùa để tu hành.”

“Aiz, dù sao cũng là Trưởng công chúa, sao có thể tá túc nơi khác. Trẫm tặng muội một chỗ vậy, A Hoằng.”

“Có nhi thần.”

“Đến Tiền Đường để thay Trẫm tuần tra và xây dựng ngôi chùa. Tên của ngôi chùa sẽ do Trưởng công chúa định đoạt. Lệnh Nhàn, đứng dậy đi.”

Trưởng công chúa quỳ lạy tạ ơn rồi đứng dậy, ánh mắt đượm vẻ u sầu “Lan nhân nhứ quả*, chỉ mong một đời nhớ nhung tâm nguyện ban đầu, vậy đặt là Lan Nhân Tự đi.”

*Lan nhân nhứ quả: một câu thành ngữ ý chỉ hôn nhân mở đầu tốt đẹp nhưng khi kết thúc đau thương.

Du Lượng kinh ngạc.

Lương Đế gật đầu, cẩn thận khuyên nhủ “A Hoằng, làm cho tốt chuyện này.”

Du Lượng định thần lại, cúi đầu nhận lệnh.