Trụy Thần

Chương 10: Mây và biển 2

Mây đen như mực, sấm rền vang trời.

Nguyên thần bạch long tự do bay lượn trên bầu trời đen, vảy rồng màu trắng đặc biệt chói lọi trong sự âm u, cái lạnh lẽo từ núi Trường Bạch trong chốc lát đã chiếm đóng toàn bộ Quỷ vực, vô số ác quỷ ở trong ánh sáng trắng ấy gào thét rồi tiêu tan như mây khói.

—Tất cả màu đỏ tươi và xấu xa ghê tởm cuối cùng cũng được bao phủ bởi màu trắng như tuyết của những bông hoa lê.

———————-

Ôn Khách Hành vừa nhìn đã nhận ra nguyên thần bạch long đang làm loạn trong Quỷ vực.

Hắn đoán Sơn Thần sẽ không ngoan ngoãn chịu trói, nhưng hắn lại không đoán được Sơn Thần sẽ điên tới mức cũng không kém gì hắn.

—Nguyên thần là gì? Là thứ mà y tùy tiện đốt cháy cho vui thôi sao?

Thần tiên ngã xuống, mười nghìn năm sau vẫn có thể hóa thành linh hồn, nhưng nếu ngay cả nguyên thần cũng bị thiêu rụi, thì không chỉ đơn giản là tan thành tro bụi – thứ bị tước đoạt không chỉ là cơ hội đầu thai ở thế giới bên kia, mà còn là tất cả dấu vết tồn tại ở quá khứ.

Cũng có nghĩa là từ nay sẽ không còn người này trên thế gian nữa.

Sao y dám …

Sao y dám!

Trong lòng Ôn Khách Hành đột nhiên bốc hỏa, du͙© vọиɠ tàn bạo và khát máu đã bén rễ tận đáy lòng, trong phút chốc đã mọc thành cây cao ngất ngưởng, làm lu mờ mọi lý trí.

Hắn không nhìn thấy tuyết bay đầy trời, không nghe thấy tiếng than khóc ở khắp nơi. Bạch long đã thu hút hết mọi sự chú ý của hắn. Hắn cũng hóa thành một luồng sáng đỏ, xuyên qua gió tuyết xào xạc, xé toạc trùng trùng tầng mây, một đường xông tới nơi ánh sáng trắng tuyệt đẹp đó …

“Ầm ầm …”

Hai luồng sáng đỏ và trắng va chạm dữ dội ở nơi giao nhau giữa nhân gian và Quỷ vực, trong phút chốc, đất trời xôn xao, nghìn núi đổi sắc.

“Sơn Thần à Sơn Thần, ngươi cần gì phải như thế …” Ôn Khách Hành né tránh đuôi rồng quét tới, hơi dùng sức xoay người kéo dãn khoảng cách, vung tay mở chiếc quạt xếp đã thấm đẫm máu, cười khinh thường “… ngươi tội nghiệp thế gian này, ai tội nghiệp ngươi?”

Long hồn trắng như tuyết phát ra tiếng ngâm trong trẻo, như tiếng nước reo, âm thanh vang như ngọc đeo trên người va chạm. Máu đỏ ứa ra từ lớp vảy nứt nẻ, đẹp đẽ mà thê lương.

Những ngón tay mảnh khảnh của Ôn Khách Hành mò lên nan quạt, chậm rãi nhẹ nhàng xoay chúng, động tác vô cùng rõ ràng, với một chút trêu chọc không thể giải thích được.

Hắn biết đối phương có thể nhìn thấy.

Hắn chỉ muốn nhắc nhở y về đêm hoang đường hôm qua.

Đầu ngón tay trắng nõn của Ôn Khách Hành nhanh chóng bị vấy máu của Sơn Thần, chúng kiêu sa lộng lẫy như mạn châu sa hoa nở rộ phía bên kia hoàng tuyền.

Hắn đột nhiên thu tay lại đặt lên môi, liếʍ sạch sẽ từng ngón một, nhưng vẫn bất động nhìn về phía bạch long cách đó không xa.

Vô cùng xinh đẹp.

Sơn Thần vốn luôn im lặng cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng giọng điệu vẫn giống như ngày quyết chiến ở núi Trường Bạch, lạnh lùng hờ hững không chút nhiễm bụi trần “Ngươi tội ác tày trời, tội này, phải diệt.”

Phải diệt.

Lại là câu này.

—Nhạt nhẽo, giả dối.

Ôn Khách Hành cười nhạo, quạt trong tay vận chuyển linh lực, luồng sáng đỏ dời sông lấp biển lao vào luồng sáng trắng đang chiếu rọi Quỷ vực, như lưỡi dao sắc bén chém về phía bạch long trên thân đầy những vết cắt bầm tím.

Hai bóng người lập tức biến thành hai vệt sao băng, một đỏ một trắng, không ngừng quấn lấy nhau trên bầu trời đen kịt. Thời gian trôi đi, ánh sáng đỏ ngày càng mạnh, màn sương đen vây khắp người hắn dày đặc đến mức gần như hóa thành thực thể, linh lực ngưng tụ giữa lúc tàn sát khốc liệt, một chiếc quạt gấp nhuốm máu phóng ra, đánh mạnh vào vảy ngược của bạch long rồi hất nó xuống đất.

Ánh sáng trắng mờ nhạt tan biến, bạch long khổng lồ trên mặt đất trở lại hình dạng con người trong bóng đen lay động.

Ôn Khách Hành gấp quạt quay người trong sương đen chậm rãi bước ra, từ trên cao nhìn xuống y “Ngươi đã rơi vào thế suy sức yếu rồi …”

Chưa kịp dứt lời, vị Sơn Thần có vẻ yếu ớt đập mạnh xuống đất, rút Bạch Y kiếm giấu ở thắt lưng phóng về phía Quỷ chủ với tốc độ cực nhanh.

Bạch Y kiếm mỏng như cánh ve sầu, ánh lên một tia sáng lạnh lùng sắc bén.

Ôn Khách Hành không ngờ y vẫn còn sức phản kháng, kinh ngạc xoay người lùi lại vài bước. Giây tiếp theo, với nhiều năm kinh nghiệm tìm đường sống ở thời khắc sinh tử khiến hắn nhanh chóng ngưng tụ linh lực trong lòng bàn tay, dùng hết sức phản công người phía sau …

Linh lực cường đại thuộc về Quỷ chủ rơi xuống l*иg ngực của Sơn Thần gần như không còn sức phản kháng. Trái tim vốn còn đang đập từng nhịp của Sơn Thần đã vỡ nát, người chiến đấu với hắn bấy lâu nay đã ngã xuống như thế, đột nhiên biến thành dải tuyết trải dài, một cánh đồng băng bất tận.

“Dừng ở đây thôi.”

Giọng nói vốn mang sự lạnh lùng, nhưng vào giây phút cuối cùng lại nói với hắn bằng một sự dịu dàng hiếm có.

Ôn Khách Hành ngây ngốc nhìn ánh sáng trắng thoát khỏi lòng bàn tay.

Hắn thậm chí còn không nhìn thấy tay của mình đánh trúng Sơn Thần thế nào, nhưng người đó đột nhiên biến mất.

…… Tại sao?

Gió rất mạnh, nhưng bên tai Ôn Khách Hành hoàn toàn im lặng.

Hắn hơi sững sờ bước về phía trước, nắm lấy lớp tuyết mới rơi trên đất, bàng hoàng nhìn nó tan ra rồi biến mất trong tầm tay.

“A …”

Ôn Khách Hành mở miệng, cảm thấy có một cái tên cứ ngổn ngang trong cổ họng, nhưng cho dù đổi khẩu hình thế nào, hắn cũng không thể gọi được cái tên đó.

Mây đen phía chân trời dần tản, một ánh vàng ấm áp tràn xuống, lần nữa chiếu sáng nhân gian.

Giọng nói già nua vang lên cùng luồng sáng ấy, tự tin truyền đi khắp đại địa cửu châu “Kẻ gϊếŧ thần nhất định sẽ gặp phản phệ.”

Ôn Khách Hành khó khăn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ánh sáng vàng uy nghiêm hồi lâu, trong lòng chỉ cảm thấy mỉa mai.

Hắn loạng choạng nhìn khung cảnh trắng xóa kèm sương mù xung quanh, chợt không biết nhà mình ở đâu.

Hắn nhớ rất nhiều năm về trước hình như hắn đã từng đến một nơi trắng xóa như vậy, hắn từng cứu một con mèo nhỏ bẩn thỉu nuôi cho vui, cũng không biết là yêu hay là quái, nhưng tiếc là sau đó hắn đã lạc mất nó.

Ôn Khách Hành mơ hồ nhớ tới nhiều chuyện trong quá khứ, nhưng khi ánh nắng chói chang chiếu vào, những ký ức đó đều tan như bọt nước.

———————-

Cuối cùng, hắn ngồi xuống dựa vào một gốc cây cổ thụ, mặc y phục đỏ rực như lửa đốt.

Lớp tuyết trong veo phủ lên lớp gỗ khô cằn.

Dòng suối róc rách chảy không ngừng.

Hắn cảm thấy như mình đã ở đây, trong một giấc mơ …

Chỉ là trong mơ không có tuyết, thay vào đó là những bông hoa lê trôi theo dòng chảy, những chú vịt mòng két đang đùa giỡn, những tháng ngày tĩnh lặng đẹp đẽ.

—Phía xa xa vang vọng bài tế điệu cho đứa trẻ chết yểu.

Bức tranh trước mặt dần trở nên mờ ảo, như thể có lớp vải the đẫm máu.

Hắn đột nhiên nhìn tuyết bay trên trời, hoang mang lẩm bẩm một mình “Không hiểu tại sao, từ lúc bắt đầu nhìn thấy ngươi, ta đã cảm thấy rất quen thuộc, như thể … như thể chúng ta đã quen nhau từ rất lâu, rất lâu rồi …”

Vừa nói, hắn vừa thở ra nhẹ nhàng và ngắt từng chữ, như thể đang rất nghiêm túc nói với một người không tồn tại.

“Mỗi lần gặp ngươi …”

———————-

Quỷ chủ ngủ say.

Yên lặng như một đứa trẻ.

Tuyết trắng chôn vùi y phục màu đỏ.

———————-

Sơn Thần đánh bại ác quỷ, cứu vớt nhân gian.

Ngàn vạn con dân cảm ân đại đức, hân hoan vui mừng, dường như vô cùng sôi động.