Cổ Áo Xanh Xanh (Thanh Thanh Tử Khâm)

Chương 34

Trần Hoàn nhớ rõ chuyện này xảy ra vào một lần nghỉ trưa năm lớp mười hai, càng đến gần kỳ thi đại học nhà trường càng nới lỏng quản lý sinh hoạt, gần tốt nghiệp mà còn ghi tội học sinh, vậy thì nhàm chán quá.

Cho nên giữa trưa mùa hè ấy, bốn thằng con trai trong phòng ký túc của họ đóng chặt cửa, kéo kín rèm cửa, ghé sát vào nhau xem tác phẩm điện ảnh truyền hình hot được các thanh thiếu niên yêu thích.

Xem được một lát, Lưu Tử Khâm đã không nhịn được đẩy Từ Minh Triết một cái đầy ghét bỏ, “Chậc, ông có gan xem phim hành động trong phòng ngủ, sao không có gan mở to âm lượng lên hả? Cái này phải ê ê a a mới thú vị đúng không?”

Từ Minh Triết như thể phát hiện chuyện gì khủng khϊếp, che miệng tỏ vẻ kinh ngạc, đoạn phát ra một tiếng kêu kỳ dị, “Ù uây! Hóa ra ở trên giường Lưu đại ca thích chơi phóng khoáng!”

“Nếu không thì ông bảo một người phối âm đi?”

Lưu Tử Khâm tay mắt lanh lẹ nắm đũng quần Từ Minh Triết một cái, làm hắn ta la oai oái, suýt nữa đau chảy nước mắt.

Vẫn chưa “oái” xong đã nghe thấy cô quản lý ký túc gân cổ rống to ngoài hành lang, “Phòng ngủ nào đấy!!”

Sau đó bốn người họ an phận, bịt mũi lại tiếp tục xem phim sếch trên giường Từ Minh Triết.

Lưu Tử Khâm nghĩ tới đây tiện thể nhớ đến một đoạn quảng cáo nhỏ từng xem trước đây, người ta nói lúc xem phim sự chú ý của người đồng tính sẽ đặt trên người nam chính, và làm như không thấy nữ chính.

Hắn thật sự muốn chứng thực chuyện này với Trần Hoàn, “Ờ, người… các cậu… ừm…”

Lưu Tử Khâm cứ cảm thấy dùng ba chữ này rất kỳ lạ, bèn đổi cách hỏi, “Ê, lúc cậu xem phim sẽ có phản ứng với tình huống nào?”

Trần Hoàn không ngờ hắn sẽ hỏi như vậy, không hiểu sao bị ghẹo cho hơi thở nặng nề, ôm Lưu Tử Khâm vào trong lòng thấp giọng nói, “Không có phản ứng gì cả, rất nhạt nhẽo.”

Lưu Tử Khâm nghĩ thầm vẫn vịt chết già mồm hả, ngay sau đó lật tẩy suy nghĩ của anh, “Cậu bốc phét, tôi nhớ rõ lúc tôi và Từ Minh Triết đi vạch quần Tống Trạch, cậu che kín lắm, sau đó bốn đứa đều lần lượt vào phòng vệ sinh còn gì?”

Lần này Trần Hoàn đáp lại, nhìn chằm chằm vào Lưu Tử Khâm với vẻ mặt tập trung, “Ừ, vì tôi nhìn cậu suốt.”

Trần Hoàn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện liên quan đến xu hướng tính dục, từ khi biết “thích” là cảm giác gì, trong lòng trong mắt anh chỉ có mình Lưu Tử Khâm, không liên quan gì đến giới tính.

Lưu Tử Khâm hoàn toàn không ngờ đến câu trả lời này, thực sự không biết làm gì khác ngoài xoa mặt Trần Hoàn một cái, “Chậc chậc, hiểu rồi, hóa ra tôi mới là thuốc tráng dương của sếp Trần.”

Đã nói đến nước này, đối với hai thanh niên trẻ tuổi máu nóng mà nói không làm một lần nữa có vẻ không thích hợp nhỉ?

Lưu Tử Khâm ngồi dậy quỳ hai chân sang hai bên, chưa kịp làm động tác tiếp theo, Trần Hoàn đã vội vã nâng eo, cọ xát thằng em vừa bắn không lâu của mình bị tìиɧ ɖu͙© sai khiến lại hơi ngẩng đầu lên với thằng em của Lưu Tử Khâm.

Vì không có thêm bôi trơn, qυყ đầυ cọ xát vào nhau nóng rát, lại sướиɠ không giải thích được.

Một tay Lưu Tử Khâm túm gốc đùi chân phải của Trần Hoàn, ra sức gập nó lên trên, khiến cho lỗ hậu giấu ở đằng sau lộ ra. Trải qua vận động pittông vừa rồi, cho dù đã bôi trơn thích hợp nhưng với kích thước của hắn chỗ miệng vẫn sưng lên rõ ràng.

Khi làm thì không cảm thấy xấu hổ, bây giờ bị Lưu Tử Khâm nhìn chằm chằm nửa người dưới không hề che chắn thế này, thực sự quá dâʍ đãиɠ.

Trần Hoàn kiềm chế rất vất vả, hai tay chủ động giữ đầu gối của mình, làm thành hình chữ M, đôi chân dài quấn quanh eo Lưu Tử Khâm, thở hổn hển nói: “Cục cưng… vào đi…”

Lưu Tử Khâm nhanh chóng bóp ít dầu bôi trơn, đập đập gậy th*t lên mông Trần Hoàn, lúc định đeo bao rồi nâng súng làm luôn thì đột nhiên dừng lại, tiếp đó có xu thế xoay người đi xuống.

Trần Hoàn vội vàng ngồi dậy kéo hắn lại, không cho hắn đi, “Sao vậy?”

Lưu Tử Khâm sờ cái vỏ không trên tủ đầu giường, lắc lắc trước mặt Trần Hoàn, “Không làm được, hết bao rồi.”

Hết rồi càng tốt, Trần Hoàn không nghĩ ngợi đã nói: “Vào luôn đi, tôi không có bệnh.”

Lưu Tử Khâm dịch người nhưng không di chuyển được, ôn tồn khuyên bảo: “Cũng không được, trực tràng khô dễ bị rách, không phải chuyện có bệnh hay không.”

Trần Hoàn cũng rất kiên trì, “Bóp nhiều bôi trơn là được, vừa rồi đã làm nên bên trong sẽ không rít. Xin cậu đó, làm xong tôi sẽ rửa sạch rồi bôi thuốc, vào đi… CᏂị©Ꮒ tôi được không.”

Nói xong kéo ngón tay Lưu Tử Khâm đặt ở lỗ hậu để nghiệm thu, thực sự vẫn ẩm ướt và mềm.

Thôi, cấm dục cũng hại người mà!

Trước tiên Lưu Tử Khâm dùng qυყ đầυ đâm rút hời hợt ở lỗ hậu để thăm dò, cảm giác mở rộng xong rồi, lúc đang định tiến vào thăm dò thì người bên dưới đột nhiên ưỡn eo, nuốt cả cây mà không mảy may phòng bị!

“Ưm… a…” Lưu Tử Khâm nhíu mày rên một tiếng, nhìn nhau với Trần Hoàn, miệng gọi tên anh, “Trần Hoàn…”

Trần Hoàn duỗi hai tay ôm mặt hắn, dịu dàng trao một nụ hôn, “Tử Khâm, tôi yêu cậu.”

Khác hẳn với lần đầu tiên đâm rút như gió bão mưa rào, lần này Trần Hoàn đòi hôn gần như cả quá trình, nửa người dưới phối hợp với tần suất của Lưu Tử Khâm, đi đến đỉnh điểm của du͙© vọиɠ từng chút một.

Lúc răng môi tách ra kéo theo một sợi tơ bạc rất dài, tóc mái của Lưu Tử Khâm lay động theo động tác, thấp giọng nói, “Cưng à, tôi vẫn thích âm thanh chân thực của cậu hơn.”

Hai người đều có giọng trầm thấp tràn ngập hormone giống đực, sau khi không cố ý rêи ɾỉ nữa, Trần Hoàn thở ồ ồ theo nhịp đâm rút của Lưu Tử Khâm. Trong tiếng thở nặng nề mơ hồ xen lẫn tiếng rên khi đâm vào tuyến tiền liệt, điều này khiến mạch máu con người căng phồng hơn tiếng ư ư a a.

Cho dù dưới tình huống Trần Hoàn ra sức phục vụ hắn sung sướиɠ, sau khi dập nhanh mấy cái, Lưu Tử Khâm vẫn duy trì lý trí chuẩn bị rút chim ra bắn ở ngoài.

Trần Hoàn đã phát hiện ý đồ của hắn, đôi chân dài quấn lấy eo Lưu Tử Khâm, giao nhau ở sau mông, đồng thời dùng sức siết chặt không cho hắn nâng mông lên.

Lưu Tử Khâm nhẫn nhịn rất vất vả, vẻ mặt nghiêm nghị nói: “Cậu lên cơn gì vậy, bắn bên trong dễ bị ốm, mau thả ra!”

Còn lâu Trần Hoàn mới quan tâm, anh không chỉ muốn da thịt gần gũi không kẽ hở với Lưu Tử Khâm, mà còn muốn hòa vào nhau như nước với sữa.

Vì thế anh không buông ra, trái lại cố gắng cử động eo bắt chước tư thế đâm rút, hai tay tìm được nửa người dưới của Lưu Tử Khâm, cầm lấy xoa hai hòn bi của hắn lúc mạnh lúc nhẹ.

“Cục cưng… bắn vào đi, cho tôi hết… Ưm…”

Lưu Tử Khâm bị đường ruột bao bọc gậy th*t hút đến mức tinh quan thất thủ, ưỡn eo một cái bắn hết tϊиɧ ɖϊ©h͙ đậm đặc vào trong cơ thể Trần Hoàn, lần này hai người cùng lêи đỉиɦ.

Lưu Tử Khâm xoay người đi xuống, thuận thế nằm trong khuỷu tay Trần Hoàn, đầu gối lên cánh tay anh.

Bận rộn cả một ngày lại làm hai lần, cho dù thể lực của hai người họ tốt hơn đi nữa cũng không khỏi thở hồng hộc.

Trần Hoàn cong cánh tay bị Lưu Tử Khâm đè lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ mũi hắn, “Sướиɠ không, cục cưng?”

“Ừ…” Lưu Tử Khâm vươn tay vỗ mông Trần Hoàn, “Mau đi tắm đi.”

Trần Hoàn vô thức co chặt lỗ hậu, để phòng ngừa chất lỏng trong đó chảy ra, Trần Hoàn thương lượng với Lưu Tử Khâm, “Tôi muốn ngậm nó đi ngủ, được không?”

“Không được,” Lưu Tử Khâm từ chối rất dứt khoát, “Tôi không muốn sáng mai hai người lại cùng đến bệnh viện.”

Đương nhiên Trần Hoàn không nỡ, vì vậy hiếm khi bướng với hắn, cầu xin nói: “Vậy có thể để nó ở bên trong thêm một lúc không?”

Như vậy sẽ có cảm giác Lưu Tử Khâm vẫn đang ở bên trong.

Lưu Tử Khâm dở khóc dở cười, nghiêng đầu hôn cằm anh một cái, “Ngoan, nghe lời nào.”

Lần này Trần Hoàn không khăng khăng nữa, bà xã đã dỗ dành thế rồi, nếu anh vẫn không nghe lời thì có vẻ không biết tốt xấu.

“Được,” Anh khẽ rút cánh tay ra, lót gối dưới đầu Lưu Tử Khâm tiện thể tắt đèn, “Nếu cậu buồn ngủ cứ ngủ trước đi, đừng chờ tôi.”

“Ừm…” Lưu Tử Khâm ngáp một cái đồng ý.

Trở về giày vò lâu như thế cũng không có cơ hội giải quyết chuyện chính, trong lúc rửa ráy Trần Hoàn suy nghĩ rất nhiều cách diễn đạt. Nếu đã xuất hiện vấn đề thì phải làm những việc thiết thực để giải quyết nó, mà không phải thấy không khí hiện tại vẫn tốt nên mơ hồ bỏ qua.

Vấn đề sẽ mãi không được giải quyết, và khoảng cách chỉ ngày càng sâu hơn.

Lúc cửa phòng vệ sinh mở ra, có lẽ Lưu Tử Khâm cảm nhận được ánh sáng, hắn trở mình đưa lưng về phía Trần Hoàn, dịch sang bên nhường giường cho anh.

Trần Hoàn tắt đèn rón rén lên giường, nhích lại gần Lưu Tử Khâm ôm hắn từ phía sau. Da thịt chạm vào nhau, còn có nhiệt độ sót lại sau khi mới lêи đỉиɦ, nóng hầm hập.

Đầu tiên Trần Hoàn vùi sau lưng hắn hít sâu vài hơi, hít đến mức sắp thiếu oxy mới lưu luyến ngẩng đầu lên, khẽ đặt cằm lên bả vai Lưu Tử Khâm: “Cục cưng ơi…”

Chắc vì tóc rối chọc vào cổ hơi ngứa, Lưu Tử Khâm gãi gãi cổ hơi tỉnh dậy, “Sao thế?”

“Xin lỗi…” Trần Hoàn siết chặt tay ôm hắn, “Tử Khâm tôi suy nghĩ một chút, vẫn phải nói chuyện rõ ràng. Tôi vụng miệng không biết nói chuyện cũng không có kinh nghiệm, chuyện làm sai cũng không biết phải xin lỗi thế nào mới tốt. Sau này nếu tôi làm sai ở đâu cậu hãy nói thẳng với tôi, cậu bảo tôi sửa thế nào tôi sẽ sửa thế đó. Nhưng đừng đẩy tôi ra nữa, đừng đuổi tôi đi được không…”

Lưu Tử Khâm chưa từng nghe ai nói chuyện với hắn bằng giọng điệu khiêm tốn như thế, ít nhiều hắn cũng hơi đau lòng, thở dài một hơi, vò tóc anh một cái, “Cậu lại không làm gì sai.”

Nói cho cùng trong chuyện này Trần Hoàn có lỗi gì, Lưu Tử Khâm có lỗi gì, chẳng qua là đều suy nghĩ cho đối phương, nhưng có khác biệt về quan niệm, thực sự không cần phải xin lỗi.

“Chuyện này đúng là tôi sai,” Thái độ của Trần Hoàn rất thành khẩn, “Lúc cãi nhau đầu óc không tỉnh táo, sau khi bình tĩnh lại mới biết tại sao cậu giận, mấy ngày đi công tác tôi cũng nghĩ rất nhiều. Tôi thực sự rất sợ mất cậu, cho nên luôn đứng trên lập trường của mình, xử lý mối quan hệ của chúng ta theo cách tự cho là đúng. Tôi không muốn tạo áp lực không cần thiết cho cậu, nên tôi nhất định sẽ thay đổi cách làm. Nhưng mà cục cưng à, không phải chỉ có cho đi mới là yêu, với tôi cậu có thể chấp nhận đã là báo đáp tốt nhất rồi.”

Lưu Tử Khâm thở dài một hơi, trở mình đối mặt với Trần Hoàn, ôm lấy anh, “Cậu không tạo áp lực cho tôi, mà là đang tạo áp lực cho mình có biết không? Trần Hoàn, tôi là đàn ông bình thường, về mặt tình cảm hai chúng ta bình đẳng với nhau. Không phải chỉ mình cậu thấy người yêu bận rộn đầu tắt mặt tối, làm việc suốt đêm sẽ thấy đau lòng. Mà tôi cũng sẽ đau.”

Cả hai đều quá sắc nhọn, vậy không bằng lùi lại một bước.

Trần Hoàn có thể thả lỏng sợi dây kéo căng hai mươi tư giờ của mình, nghĩ cho mình nhiều hơn, yêu Lưu Tử Khâm theo cách không khiến cả hai ngột ngạt.

Lưu Tử Khâm cũng có thể thử hiểu suy nghĩ của Trần Hoàn, “nằm yên” nhận sự chăm sóc của anh.

[1]

Yêu đương là như vậy mà, làm sao có chuyện hai người ở bên nhau lại chưa từng xuất hiện bất đồng. Có mâu thuẫn thì nên phân tích nói rõ ràng, mới có lợi hơn cho mối quan hệ người yêu lành mạnh.

Nhưng với Lưu Tử Khâm nó phải được xây dựng trên cơ sở tình cảm, cho nên trước đó hắn phải biết rõ một chuyện.

“Trần Hoàn, cậu cảm thấy tôi có thích cậu không?”

“Thích.” Trần Hoàn trả lời rất nhanh và kiên định.

Lưu Tử Khâm nghĩ gì về tình cảm, ngoài bản thân hắn ra có lẽ Trần Hoàn là người rõ nhất. Yêu ghét rõ ràng, ở bên nhau là thích, không thích sẽ không nhìn thêm dù chỉ một lần, giống như đối xử với Trần Hoàn hồi mới bắt đầu theo đuổi hắn.

“Biết là được, tốt hơn là chúng ta lùi một bước, cậu đừng điều chỉnh thời gian làm việc vì tôi, tôi sẽ cố gắng làm theo lời cậu nói, yên tâm thoải mái chấp nhận, được không?”

Trong lòng Trần Hoàn chua xót, anh hôn trán Lưu Tử Khâm một cái rồi nói, “Được, nghe cậu hết.”

Trước đó Lưu Tử Khâm vẫn nghĩ rằng cho đi mới là yêu, thích một người tất nhiên phải đối xử tốt với người đó. Hơn nữa hai người họ đều là đàn ông, càng không có chuyện ai nên chăm sóc ai, nhưng Trần Hoàn rất kỳ lạ.

Được rồi, vậy mình cứ ngoan ngoãn được bạn trai cưng chiều thôi.