Thật ra người trong cuộc không biết, nhưng trong mắt người ngoài, hình thức giao tiếp của họ vốn giống một cặp đôi đang sống nghiêm túc.
Nhưng nếu nói đến sự thay đổi đáng mừng nhất sau khi ở bên nhau, đương nhiên là sếp Trần thành công từ ngủ giường sofa nửa năm, được vinh dự thăng lên phòng giường lớn!
Lúc đồng ý với anh, Lưu Tử Khâm cũng không ngờ Trần Hoàn là một người đàn ông ra được phòng khách, xuống được phòng bếp, lúc ngủ có thể bám người đến vậy. Không phải trước khi ngủ Trần Hoàn ôm hắn, thì sáng hôm sau tỉnh dậy, không hiểu sao trong ngực mình lại có thêm một cái đầu.
Mọi người đều biết, chung cư ở Anh không có máy điều hòa.
Theo lý thuyết Trần Hoàn đã đổi chăn thành chăn mỏng mùa hè, đáng lẽ thích hợp để ngủ mới đúng, nhưng hai người họ ôm nhau, thực sự giống như cái lò sưởi.
Ban đêm Lưu Tử Khâm nửa tỉnh nửa mê nóng không chịu được, hai chân đạp một cái, đá bay chăn trên người.
Giấc ngủ của Trần Hoàn rất nông, vừa nghe thấy tiếng động bên người đã lập tức tỉnh dậy. Anh định ngồi dậy đắp chăn cho Lưu Tử Khâm, eo vừa dùng lực, động tác đột nhiên dừng lại.
Không được, lỡ như đánh thức hắn thì phải làm sao?
Vì thế Trần Hoàn giữ tư thế khó chịu này, đầu tiên dùng chân khẽ móc đầu chăn, giơ nó đến nơi tay có thể chạm đến, sau đó lại đắp lên người hắn.
Làm xong một loạt động tác này, Trần Hoàn phải thừa nhận rằng thực sự không phải nóng bình thường. Nhưng sau khi nằm xuống, anh vẫn dán sát vào Lưu Tử Khâm, ôm eo hắn, điều chỉnh vị trí thoải mái và ngủ tiếp.
Không lâu sau, Lưu Tử Khâm lại đá chăn ra, lần này hắn hơi bực bội, chép miệng một cái không biết cằn nhằn gì ở trong mơ.
Trần Hoàn đã rút kinh nghiệm, chờ hắn yên tĩnh, lại tiếp tục lặp lại động tác vừa rồi, nhẹ chân nhẹ tay đắp chăn giúp hắn.
Không ngờ hai người họ lặp lại động tác này ba hiệp.
Trước đó Trần Hoàn chỉ cho rằng hắn ngủ hỗn, lúc này ghé vào tai Lưu Tử Khâm, hạ giọng khẽ hỏi, “Sao vậy?”
“Nóng chết mất.”
Lưu Tử Khâm hơi bực tức, nói không rõ ràng, tiếp đó đẩy lò lửa Trần Hoàn một cái tượng trưng, kéo dài khoảng cách giữa hai người ra.
Sau đó chăn bị đá văng, lần này là Trần Hoàn đá.
Tiện thể ôm người vào lòng.
Đến nửa đêm, nghe hơi thở của Lưu Tử Khâm đã dần trở nên đều đều và kéo dài, Trần Hoàn lại kéo chăn về.
Vỗ về lưng hắn như em bé đang bú sữa, nhỏ giọng nói, “Sau nửa đêm lạnh, đừng để bị cảm.”
Một năm nói dài cũng không dài, vừa sinh nhật xong, việc học và nghiên cứu khoa học của Lưu Tử Khâm ở bên này cũng đã đi đến giai đoạn kết thúc.
Căn nhà hắn thuê trước kia cách bệnh viện hơi xa, đi làm và tan làm rất phiền toái, sau khi ra nước ngoài cũng không thuê tiếp nữa.
Vài tuần nữa sẽ về nước, hắn mới nhớ ra mình vẫn chưa có đất dung thân ở thành phố S.
Vì thế chả mấy khi dậy sớm vào ngày nghỉ, rửa mặt xong Lưu Tử Khâm ôm máy tính ngồi trên sofa, vừa ngáp điên cuồng vừa xem tin tức môi giới.
“Đang làm gì thế?” Trần Hoàn làm bữa sáng xong đi ra, chuẩn bị vào phòng ngủ dỗ Lưu Tử Khâm thức dậy thì thấy hắn ngồi xếp bằng trên sofa, hơi híp mắt nhìn máy tính.
Lưu Tử Khâm nghe vậy vẫy tay với anh, dịch sang bên cạnh, “À, tìm phòng thôi, sợ lát nữa quên mất.”
Trần Hoàn ngồi xuống bên cạnh hắn, tự nhiên ôm lấy bả vai Lưu Tử Khâm, thuận theo tầm mắt hắn liếc nhìn màn hình, “Chuyện này để tôi làm cho, tôi quen mấy người bạn làm bất động sản ở thành phố S, lát nữa sẽ hỏi giúp cậu, có yêu cầu gì không?”
Lưu Tử Khâm lại ngáp một cái mới nói, “Gần bệnh viện, đừng nhỏ quá, không phải nhà cũ là được.”
“Được.” Trần Hoàn nói xong đứng dậy đi vào phòng bếp bưng bữa sáng ra, thấy Lưu Tử Khâm dựa vào sofa hoàn toàn không có ý định chuyển ổ, anh đặt luôn đĩa đồ ăn, đũa và bát lên bàn trà.
“Mau ăn sáng đi.”
Cực kỳ đúng lúc, bụng Lưu Tử Khâm réo lên một tiếng. Lúc đánh răng hắn đã ngửi thấy mùi thơm bay ra từ bếp, bây giờ đặt ngay trước mặt, lại đói hơn.
Trần Hoàn luôn thay đổi món ăn cho Lưu Tử Khâm, hắn thích ăn bữa sáng kiểu Trung Quốc, anh lần lượt làm bánh quẩy, sữa đậu nành, bánh bao và cháo.
Đang ở nơi đất khách quê người, mỗi tuần còn có thể thưởng thức ẩm thực Trung Quốc một ngày, hơn nữa Trần Hoàn cũng theo đuổi sự hoàn hảo trong nấu nướng, đương nhiên Lưu Tử Khâm ăn rất là hài lòng.
Vậy nên hắn nghiêm túc trêu đùa anh: “Sếp Trần thật sự không suy nghĩ đến việc phát triển theo hướng ăn uống sao?”
Trần Hoàn nghe vậy nhìn về phía hắn, cười khẽ rồi vươn tay lau sạch nhân bánh dính ở khóe miệng giúp hắn, lòng bàn tay được voi đòi tiên vuốt nhẹ một cái trên môi mới buông ra, “Vậy cũng phải là công ty ăn uống riêng của bác sĩ Lưu.”
Nghe xong lời thả thính của Trần Hoàn, Lưu Tử Khâm thực sự muốn vỗ tay cho anh. Trước kia Trần Hoàn không nói chuyện như vậy, e rằng hai người ở cạnh nhau lâu quá, Trần Hoàn chỉ toàn học thói xấu của hắn.
“Thôi thôi, cậu đừng học cái mồm lẻo mép của tôi. Nếu bà Lý phát hiện mình nuôi hai Lưu Tử Khâm, chắc chắn sẽ bắt tôi nôn Trần Hoàn ra mới được.”
Trần Hoàn nghe ra Lưu Tử Khâm cố giả vờ trêu mình, cũng không giận, chỉ cảm thấy hắn thú vị, nghĩ gì nói nấy, “Tử Khâm cậu đáng yêu quá.”
Lưu Tử Khâm lập tức bị nghẹn ngụm sữa đậu nành trong miệng, bắt đầu ho khù khụ, mặt đã đỏ lên nhưng miệng vẫn phải mắng, “Đờ mờ!! Khụ khụ… Trần Hoàn… khụ…. bố tiên sư có phải… cậu bị hâm không!?… Có thể, khụ khụ khụ…. nói tiếng người không!?”
Có thằng đàn ông nào thích nghe thấy người khác khen mình đáng yêu hả!!?
Trần Hoàn đột nhiên hơi luống cuống tay chân, nụ cười trên mặt cũng biến mất, vội vàng vỗ lưng giúp hắn. Mặc dù không rõ mình đã làm sai điều gì, vẫn lập tức xin lỗi, “Xin lỗi xin lỗi, tôi tôi, sau này tôi không nói vậy nữa.”
Lưu Tử Khâm uống một ngụm nước to trong cái cốc Trần Hoàn đưa tới, mới hòa hoãn được một chút, “Lời xin lỗi của cậu ngược lại khiến tôi như rảnh rỗi sinh sự.”
Trần Hoàn không biết Lưu Tử Khâm hiểu lầm cái nào, trong lòng anh quýnh lên, mồm mép lại đánh nhau, “Tôi không hề có ý này! Tử Khâm, chỉ là vì cậu… không phải!…”
Nhìn điệu bộ hoảng hốt của anh, Lưu Tử Khâm tự dưng có kɧoáı ©ảʍ vì đùa dai, dứt khoát dừng việc biểu diễn tấu nói một mình, “Tôi biết rồi biết rồi, trời đất có thể chứng giám lương tâm của sếp Trần.”
Hiệu suất làm việc của Trần Hoàn luôn rất cao, nếu gặp phải chuyện của Lưu Tử Khâm thì càng thần tốc.
Vừa ăn sáng xong, Trần Hoàn đã tìm được ba căn nhà. Có điều trên yêu cầu cơ bản của Lưu Tử Khâm, anh còn sàng lọc một vài điểm: phòng ngủ phải rộng, xung quanh không được quá ồn ào, hiệu quả cách âm phải tốt.
Anh xoay máy tính đến trước mặt Lưu Tử Khâm, “Nhìn ba căn này xem?”
Lưu Tử Khâm chỉ nhích lại gần nhìn thoáng qua giá cả, rồi hơi dở khóc dở cười, liên tục trợn trắng mắt với Trần Hoàn, “Làm ơn đi sếp Trần, tôi là bác sĩ chứ không phải nhà giàu mới nổi.”
Nói xong cạn lời xua tay, “Thôi, cậu không trải nghiệm được cái khổ của dân lao động.”
Trần Hoàn nói đùa hắn, “Bạn trai của cậu là nhà giàu mới nổi.”
“Vãi chưởng!?” Lưu Tử Khâm lắc đầu như trống bỏi, nhìn anh một cách khó tin, trên đầu viết dấu hỏi chấm rất to.
Trần Hoàn vốn muốn khuấy động bầu không khí, kết quả phản ứng của Lưu Tử Khâm nói cho anh biết hành động lại thất bại gấp đôi. Anh chỉ có thể xấu hổ và luống cuống giải thích lần nữa, “Không phải không phải!! Ý tôi là tôi có tiền, tôi có thể san sẻ với cậu.”
Lưu Tử Khâm tỏ vẻ đã hiểu ý tốt của Trần Hoàn, vỗ vỗ bả vai cứng ngắc như khúc gỗ của anh, “Được rồi, vậy chi bằng nhà giàu mới nổi cân nhắc chuyện bao nuôi đi?”
Ai ngờ Trần Hoàn lại nghe lọt tai câu nói này, anh bỗng nhiên phấn chấn tinh thần, nghiêm túc nói: “Được không?”
Lưu Tử Khâm thậm chí có thể thấy ánh sáng kỳ lạ với sự mong đợi trong mắt anh, vội vàng xoay anh trở lại đúng đường trước khi Trần Hoàn tưởng thật: “Này này, tôi không phải mọt gạo đâu.”
Ánh sáng kỳ lạ tối đi một chút, nhưng Trần Hoàn chưa từ bỏ ý định lại hỏi, “Vậy sống chung được không?”
Hay lắm, thì ra là đợi hắn ở đây.
“Được chứ,” Lưu Tử Khâm kéo bả vai anh lại, thoải mái hôn chụt một cái lên trán, “Quan hệ của hai ta là gì.”
Trần Hoàn hơi sững sờ bởi nụ hôn xuất hiện đột ngột, khi phản ứng lại, chuẩn bị rướn người lên hôn lại thì bị Lưu Tử Khâm cười né đi, “Thời gian cụ thể về nước là khi nào? Tôi bàn giao với chủ nhà trong thời gian sớm nhất.”
“Ừm… tuần sau nữa, ngày cụ thể khó mà nói, còn phải xem thầy Dư sắp xếp.”
“Được.” Hai tuần là đủ rồi, Trần Hoàn nghĩ hôm nào bớt thời gian đi dạo chợ gia dụng, căn nhà của hai người họ nhất định phải tự tay chuẩn bị mới yên tâm.
Nhất định phải mua một chiếc giường rộng chất lượng tốt.
Không được, cũng không thể rộng quá.
Lưu Tử Khâm nhìn biểu cảm của Trần Hoàn, đã có thể đoán được trong đầu anh chắc chắn không có huyện gì tốt lành, mở miệng nhắc nhở, “Nghiêm túc nghe đi, Trần Hoàn. Tuần tới chắc là tôi khá bận, cuối tuần cậu đừng đến đây nữa.”
“Tôi không…”
“Biết cậu không bận, nhưng tôi bận, có lẽ ngâm mình ở trong trường không về nhà.”
Lưu Tử Khâm nói đến mức không cho Trần Hoàn chỗ trống phản bác, anh cũng không kiên trì nữa, “Tôi biết rồi, vậy cậu nhớ ăn cơm một ngày ba bữa, đừng thường xuyên thức đêm, sức khỏe quan trọng nhất. Gần đây thời tiết nóng lên, nhưng buổi tối vẫn lạnh, rất dễ bị cảm lạnh vào thời điểm này, buổi tối cậu lại thích đá chăn, cho nên vừa rồi tôi đi trải thêm chăn, cậu ngủ nhớ đắp lên…”
“Nghe thấy rồi nghe thấy rồi, hai tai nghe thấy cả rồi!! Ôi, mẹ Trần cứ yên tâm một trăm phần trăm đi, một mình con trai mẹ có thể sống qua hai tuần này!
Lưu Tử Khâm không thể không nghi ngờ, trong suy nghĩ của Trần Hoàn, phải chăng không biết nấu cơm sẽ chết đói, trong nhà không có ai quét dọn sẽ biến thành đống rác, đổi mùa nếu không dặn dò hai câu, hắn sẽ giống trẻ em trước tuổi đi học mùa hè khoác áo bông dày, mùa đông mặc áo ngắn tay?
Trước khi đi Trần Hoàn dọn dẹp nhà cửa xong xuôi như thường lệ, lại đến siêu thị mua hàng hóa, phân loại đồ ăn trữ trong tủ lạnh cho Lưu Tử Khâm, lần này là phần cho hai tuần.
Mặc dù chịu đựng qua hai tuần này là có thể sống chung với nhau mỗi ngày, nhưng lần nào đi Trần Hoàn cũng lưu luyến, đi mang giày cũng phải một bước quay đầu ba lần.
Lưu Tử Khâm biếng nhác dựa nghiêng vào bàn trà, chờ anh chậm rì rì mang giày xong, hắn cũng đi tới nhanh nhẹn mang giày.
“Cậu muốn đi ra ngoài à?” Trần Hoàn đã đẩy cửa ra, lại quay đầu biết rõ còn cố hỏi.
Lưu Tử Khâm hơi úp mở cười với anh, “Ừ, đi thôi.”
Cho đến khi hai người lên cùng một chiếc xe, Trần Hoàn mới nhận ra Lưu Tử Khâm muốn tiễn mình ra sân bay.
Nhưng vừa bước lên xe bác tài đã nhận ra họ là người châu Á, cho nên vô cùng nhiệt tình bắt chuyện với Lưu Tử Khâm, anh không tìm được khe hở để xen vào, chỉ vươn tay sang nắm chặt bàn tay trái Lưu Tử Khâm đặt trên tay vịn.
Đến sân bay, Trần Hoàn gần như vội vã không nhịn được nữa kéo Lưu Tử Khâm vào nhà vệ sinh, trở tay khóa trái cửa lại, một loạt động tác này có thể nói là làm liền một mạch.
Khi Lưu Tử Khâm hiểu ra, Trần Hoàn đã vội vàng hôn lên. Hắn hơi buồn cười, với tình huống hiện tại, Trần Hoàn vẫn có thể bận tâm hắn hơi có bệnh thích sạch sẽ, cho nên một tay đỡ sau đầu Lưu Tử Khâm, tay còn lại vòng qua hông hắn, ôm Lưu Tử Khâm về phía mình, ngăn hắn đυ.ng vào vách ngăn ở mức độ lớn nhất có thể.
Thật ra trước khi chấp nhận Trần Hoàn, Lưu Tử Khâm đã nghiêm túc suy nghĩ về quan hệ của hai người, cũng nghĩ đến việc sau khi ở bên nhau sẽ khó tránh khỏi có tiếp xúc cơ thể, khi đó hắn vẫn hơi kháng cự.
Nhưng bây giờ, hắn phát hiện hình như mình cũng rất… thích?
Trần Hoàn không hề có kinh nghiệm trong chuyện này, kỹ thuật hôn đương nhiên cũng không tốt chút nào, chỉ đυ.ng vào miệng Lưu Tử Khâm loạn xạ như chó gặm, thỉnh thoảng còn không cẩn thận đυ.ng vào răng.
Lưu Tử Khâm vuốt ve lưng anh, dẫn dắt Trần Hoàn ngậm môi trên môi dưới mυ'ŧ lấy nhau, đầu lưỡi khuấy động phát ra tiếng nước dính dính lại ươn ướt, khiến người nghe mặt đỏ tim đập nhanh.
Hôn đến khi miệng Lưu Tử Khâm sắp tê, Trần Hoàn mới buông tay đầy lưu luyến không rời, vừa kéo ra một chút khoảng cách, lại không nhịn được tiến lên mổ một cái.
Phát thanh ở sân bay đã bắt đầu liên tục mời Trần Hoàn nhanh chóng lên máy bay, Lưu Tử Khâm nhìn tư thế dứt khoát không đi nữa của anh, cầm một ống tay áo của anh lên lau miệng mình, cười nhạo nói: “Con nít ba tuổi đến trường mầm non cũng không lề mề như cậu đâu, sếp Trần?”
Trần Hoàn biết hắn lau miệng là vì bệnh thích sạch sẽ, vì vậy giơ tay lên cẩn thận lau sạch nước ở khóe miệng cho hắn, “Đó là vì người chúng nó rời khỏi không phải cậu.”
Lưu Tử Khâm bất lực, “Có đi nữa không?”
“Đi,” Trần Hoàn lùi một bước, khóe miệng hơi cong lộ ra nụ cười mỉm, “Vậy tôi chờ cậu về nhà.”