Cổ Áo Xanh Xanh (Thanh Thanh Tử Khâm)

Chương 16

Lưu Tử Khâm suýt nữa nói thẳng “Cậu đừng xen vào việc riêng của tôi”, đương nhiên Trần Hoàn nghe hiểu. Nhưng chuyện khác đều dễ nói, chuyện này thì không được.

Nhận thức về bản thân của Trần Hoàn luôn rất chuẩn xác, nếu bảo anh ở bên cạnh an phận nhìn Lưu Tử Khâm đi làm những việc mà bản thân anh chống đối, vậy quả là hoang đường. Trần Hoàn cũng không chí công vô tư đến vậy, trên cơ sở tôn trọng nguyện vọng của Lưu Tử Khâm, ít nhiều anh vẫn hơi ích kỷ.

Cho nên khi anh nhận được tin nhắn của Lưu Tử Khâm: “Tối nay về đi, không cần đến đón tôi”, còi báo động lập tức kêu vang.

Trần Hoàn biết rất rõ lý do, lại trả lời hắn: Không sao, trước khi tan làm gửi tin nhắn cho tôi là được.

Lưu Tử Khâm vốn không muốn trả lời, lại sợ Trần Hoàn đến bệnh viện mà không tìm được: Tôi không ở bệnh viện.

Trần Hoàn: Vậy đến lúc đó gửi vị trí cho tôi.

Lưu Tử Khâm:? Cậu đang tra hỏi à?

Trần Hoàn lập tức bịa lý do: Không phải không phải, cậu đừng hiểu lầm, ban ngày cô chăm sóc mẹ tôi, đúng lúc thuận đường đưa cô về.

Lưu Tử Khâm lười từ chối anh, dù nghĩ thế nào, cứ xem như nể mặt hắn, Trần Hoàn cũng không đến mức xông thẳng lên phá rối, nên dứt khoát gửi địa chỉ cho anh.

Trần Hoàn liếc nhìn địa chỉ, là nhà hàng Tây cao cấp.

Suy nghĩ lung tung của anh lại bắt đầu nhảy ra ngoài không biên giới, rõ ràng Lưu Tử Khâm và Trương Dao chưa từng gặp nhau, cũng chưa nói với nhau câu nào. Trần Hoàn vẫn nghĩ, lỡ như Lưu Tử Khâm nhìn thấy cô cảm thấy cô xinh xắn, lỡ như tính cách cô tự nhiên hào phóng vừa khéo là mẫu người Lưu Tử Khâm thích, lỡ như hai người họ vừa gặp đã yêu thì phải làm sao?

Đôi mắt anh tối sầm, vẻ mặt không vui.

Chậc.

Có lẽ Lưu Tử Khâm cũng không biết, trong đầu Trần Hoàn mình và Trương Dao đã yêu nhau, nhưng lúc hắn cúi đầu đi vào nhà hàng đã hắt xì ba cái.

Lưu Tử Khâm dùng ngón trỏ xoa mũi, ban đầu hắn còn tưởng là bị viêm mũi, nhưng sau khi nhảy mũi ba cái thì không có sau đó nữa. Hắn vốn cho rằng gần đây đổi mùa có thể bị cảm, do đó cũng không nghĩ nhiều. Tất nhiên càng không chú ý chiếc xe dành riêng cho hắn đang đỗ bên cạnh cửa sổ sát đất của nhà hàng.

Vừa nhận được tin nhắn, Trần Hoàn đã lái xe tới đây, may mà cũng gần, khi anh chạy đến vẫn chưa tới giờ cơm, nên mới có thể tìm được vị trí tuyệt vời thế này làm paparazzi.

Trước khi Lưu Tử Khâm đến, anh để ý thấy một cô gái ngồi bên cửa sổ, mặc váy hoa nhí thanh lịch, tóc dài buộc sau lưng bằng một cái kẹp, hai bên tóc mai và trán có ít tóc rối.

Mặc dù có thể xem như ăn mặc phù hợp cho buổi hẹn hò, nhưng có vẻ cô không ngờ Lưu Tử Khâm lại hẹn ở một nhà hàng cao cấp thích hợp để thưởng thức rượu vang và bữa tối dưới ánh nến, thành thử cô hơi mất tự nhiên. Hai tay đan nhau để trên cốc nước, ánh mắt liên tục đảo qua lại giữa cửa sổ và cửa ra vào, nhìn là biết đang chờ ai. Nhưng cách đường dành riêng cho người đi bộ, anh cũng không nhìn rõ ràng mặt mũi.

Chậc, sớm biết đã đặt cái kính viễn vọng trên xe.

Nếu bây giờ đưa cho Trần Hoàn một cái kính, anh có thể cẩn thận quan sát cô gái từ đầu đến chân, thậm chí còn có thể nhìn thấy vết mồ hôi mờ mờ trên cốc nước do hồi hộp.

Ngược lại Lưu Tử Khâm có vẻ rất tùy ý, sau khi tan làm hắn đi từ bệnh viện đến thẳng đây, đương nhiên là ăn mặc sao cho thoải mái nhất, vì vậy chỉ mặc một chiếc áo len màu xám rộng và quần túi hộp.

Trần Hoàn thấy sau khi hắn đi vào nhà hàng, cô gái luôn nhìn về phía cửa ngay lập tức phát hiện ra hắn. Cô đứng dậy khỏi ghế, động tác nhanh chóng lại bối rối vuốt quần áo mình từ trên xuống dưới, sau đó rất lịch sự bước tới đón Lưu Tử Khâm.

Thật ra vị trí của Trần Hoàn cũng chỉ có thể nhìn sơ sơ, hai người họ ngồi đối mặt nhau, gọi món, bưng thức ăn lên, ăn cơm theo một quá trình hết sức bình thường. Trong lúc đó cả hai luôn giữ khoảng cách an toàn, thậm chí không thể nhìn ra buổi trò chuyện có sôi nổi không.

Trần Hoàn để ý thấy Lưu Tử Khâm chỉ gọi một phần salad, cũng không dùng dĩa, có vẻ không có hứng ăn. Một lát sau hắn buông dĩa xuống, hai bàn tay đan vào nhau chống cằm, nhìn Trương Dao chăm chú, có lẽ đang nói gì với cô.

Trần Hoàn đột nhiên cảm thấy trong xe ngột ngạt đến mức hơi khó thở, anh túm lấy nút thắt muốn nới lỏng ra cà vạt nhưng không được, dứt khoát tháo cà vạt ra ném lên ghế phụ lái rồi nhấc chân xuống xe.

Anh cũng muốn nhìn xem cô Trương điềm đạm nho nhã này trông như thế nào.

Nhân viên ở cửa nhìn thấy anh đẹp trai dáng người rắn rỏi đi tới, vốn chuẩn bị đón tiếp với thái độ nhiệt tình. Sau khi nhìn rõ gương mặt hằm hằm của Trần Hoàn như đang tìm ai đó, cô ngượng ngùng thu lại lời nói đã đến khóe miệng.

Sợ nói nhiều sẽ làm mất lòng anh đẹp trai này, vì vậy cô nói năng hết sức chú ý và cẩn thận, “Chào anh, xin hỏi anh có đặt trước không ạ?”

Trần Hoàn gần như là nhớ chính xác, bước vào chỉ một lát anh đã khóa chặt mục tiêu. Bởi Lưu Tử Khâm ngồi đưa lưng về phía cửa, anh cũng quan sát đối phương một cách không kiêng nể gì.

Mặt mũi bình thường không có gì nổi bật, trang điểm nhạt vừa đủ, cũng không biết là trong nhà hàng nóng, hay vì thẹn thùng, hai má đỏ đến mức hơi khác thường.

Cũng chỉ thế thôi.

Có lẽ bản thân Trần Hoàn cũng không nhận ra, trong nháy mắt nhìn thấy Trương Dao, anh đã híp mắt lại lộ ra biểu cảm nguy hiểm thường dùng khi đàm phán, dùng để khiến đối phương khϊếp sợ. Khiến người khác chỉ liếc mắt đã muốn trốn ra xa, sợ một giây sau anh sẽ giận chó đánh mèo lên người mình.

Rõ ràng lời nói của nhân viên phục vụ không một chữ nào lọt tai Trần Hoàn, cô chỉ có thể nơm nớp lo sợ hỏi tiếp, “Chào anh, xin hỏi anh cần phục vụ gì không?”

Trần Hoàn hơi cử động khóe miệng, “Làm phiền cho một chai coca.”

Nhân viên phục vụ???

Nào có ai đến nhà hàng Tây mua chai coca??

Nhưng cô không dám hỏi nhiều, thái độ phục vụ luôn sẵn sàng, “Vâng, xin anh chờ một lát.”

Toàn bộ quá trình sự chú ý của Trần Hoàn không nằm trong cuộc đối thoại, đến khi trả tiền mới phát hiện ra, coca thì coca vậy, thậm chí còn đưa cho anh một cái ống hút nữ tính.

Cũng được, đúng lúc cứ cảm thấy trong miệng thiếu gì đó, kẹo cai thuốc lá đang để trên xe, Trần Hoàn ngậm ống hút trong miệng, môi trên môi dưới đánh vòng nghiền nó, hoàn toàn xem nó là đồ thay thế.

Cứ ngồi nhìn như vậy, nhìn thêm nữa anh cũng không nhìn ra được gì, Trần Hoàn liếc sơ chỗ ngồi xung quanh hai người họ, chuẩn bị tìm hiểu tình hình địch trong khoảng cách gần. Bây giờ là giờ cao điểm ăn cơm, phần lớn những người tới đây đều hẹn trước, không còn chỗ trống, còn không tốt bằng tầm nhìn trên xe.

Trong lúc Trần Hoàn nhấc chân chuẩn bị rời đi, Lưu Tử Khâm và Trương Dao vẫn luôn nói chuyện hài hòa bỗng nhiên hơi to tiếng. Dù thế nào đây cũng là nhà hàng, tiếng người xung quanh ồn ào, thoạt nhìn hai người trò chuyện thất bại cũng không phải to tiếng cãi lộn, tất nhiên Trần Hoàn không nghe được họ đang nói gì.

Có điều anh có thể thấy rõ, Trương Dao đứng lên hình như muốn đến gần chỗ Lưu Tử Khâm nhưng bị hắn tránh né. Không biết tại sao, trông cô hơi nóng nảy, hai tay khua loạn ở không trung, tần suất nói chuyện ngày càng nhanh, không giống với trạng thái điềm đạm nho nhã mà Trần Hoàn nhìn thấy lúc đầu.

Mà Lưu Tử Khâm luôn trốn tránh cô đến gần, từ thư thế khoanh tay trước ngực của hắn có thể nhìn ra hắn rất kháng cự. Trần Hoàn thường xuyên nhìn thấy tư thế này, thường là lúc Lưu Tử Khâm dặn dò với người nhà bệnh nhân, khi cực kỳ nghiêm túc mới làm vậy.

Anh có lý do nghi ngờ, sau khi trò chuyện với Lưu Tử Khâm, Trương Dao nhận ra hắn không có ý gì với mình, nên nóng lòng chuẩn bị không trâu bắt chó đi cày.

Lưu Tử Khâm đối xử với phụ nữ lại luôn giữ phong độ của quý ông, đương nhiên sẽ không làm cô mất mặt, vì vậy không đứng dậy bỏ đi ngay. Trong mắt Trần Hoàn, rất có tư thế cường thủ hào đoạt.

Quy tắc không thể phá rối mà anh đặt ra cho mình trước khi đến, đã sụp đổ tan tành trong nháy mắt.

Trên thực tế tình huống không nghiêm trọng như anh suy diễn, Lưu Tử Khâm thực sự rất kháng cự, nhưng hoàn toàn không phải vì không trâu bắt chó đi cày hay cường thủ hào đoạt gì đó. Lưu Tử Khâm vừa đến đã nói rõ ràng với Trương Dao, bữa cơm tối nay chỉ là đền bù cho lần trước, hắn không có bất kỳ ý định tìm hiểu và phát triển với cô.

Cô gái cư xử rất thẳng thắn, không giãy nảy lên vì Lưu Tử Khâm nói thẳng không thích cô, ngược lại bắt đầu trò chuyện về kế hoạch lập gia đình trong tương lai của hắn.

Chuyện đến đây vẫn đang rất suôn sẻ, Lưu Tử Khâm thậm chí cảm thấy tính cách Trương Dao thật sự rất tốt, nếu đặt vào thời học sinh không chừng có thể làm bạn tốt. Nhưng hắn không ngờ, mình chỉ trả lời câu “À, hôn nhân cũng không phải nhu yếu phẩm, nếu như không gặp được người thích hợp thì không kết hôn thôi”.

Trương Dao bỗng nhiên đỏ mặt bắt đầu lý luận với hắn, lại còn dùng đạo lý kế thừa từ bà Lý nữa chứ.

Trước kia Lưu Tử Khâm tưởng rằng mọi người bằng tuổi nhau, quan niệm trên phương diện này hẳn cũng sẽ giống nhau. Đến lúc đó nói rõ ràng và chung một chiến tuyến với Trương Dao, hai người còn có thể bắt tay thuyết phục bà Lý, một mũi tên trúng hai con chim, quá hoàn hảo.

Ai ngờ, không kết được đồng minh, ngược lại chả hiểu sao lại bị thuyết giáo một buổi. Bà Lý có nói nhiều hơn nữa Lưu Tử Khâm cũng chỉ cảm thấy bực bội, nhưng Trương Dao là ai? Chỉ là một người xa lạ mới gặp một lần, lại nghiêm túc giảng đạo lý cổ hủ với hắn, Lưu Tử Khâm chỉ cảm thấy rất nực cười và đáng thương.

Khi hắn vừa định tìm cớ đứng dậy rời đi, di động đúng lúc vang lên.

Trương Dao uống một hớp nước còn muốn tiếp tục giảng giải, Lưu Tử Khâm nâng cao âm lượng ngắt lời cô, “Xin lỗi, tôi nghe điện thoại.”

“Bác sĩ Lưu! Làm phiền anh có thể đến ngay lập tức không!? Có bệnh nhân bệnh tình nguy kịch cần cấp cứu!”

Lưu Tử Khâm gần như không suy nghĩ đã đứng bật dậy, dọa Trương Dao sững sờ, khôi phục lại trạng thái ban đầu, dè dặt hỏi, “Có chuyện gì vậy?”

“Bệnh viện có việc, xin lỗi không tiếp được, tôi đã thanh toán rồi.” Hắn bỏ lại một câu sau đó vội vàng đi ra ngoài.

Lúc này xe cộ đông đúc, Lưu Tử Khâm đang nhanh chóng tính toán làm sao để đến bệnh viện nhanh nhất có thể, đột nhiên có một cánh tay chắn ngang trước mặt hắn.

Chậc, tiên sư đứa nào đui mù thế này.

Lưu Tử Khâm phản xạ có điều kiện nhìn lại theo hướng duỗi tay, vẻ mặt không mấy thân thiện.

Kết quả là hắn nhìn thấy sếp Trần nghiêng người dựa vào tường, cánh tay kia rũ xuống bên cạnh, trong tay còn xách theo chai coca, có lẽ vì tụ máu nên có thể nhìn rõ gân xanh trên mu bàn tay, trong miệng còn ngậm ống hút làm động tác ép thuốc lá. Dù vẻ mặt cũng không đẹp hơn lưu Tử Khâm, vừa khó chịu vừa dữ dằn, nhưng anh đã che giấu ngay sau khi hắn nhìn qua.

Không nói những cái khác, vừa rồi là trường hợp khẩn cấp, Lưu Tử Khâm nhận được điện thoại cũng chưa kịp nghĩ gì, bây giờ chợt hiểu ra, đó là giọng của Trần Hoàn mà.

Hắn cảm thấy rất mới lạ, “Ồ, diễn vô gian đạo[1] à?”

[1]

Trần Hoàn đột nhiên không khó chịu nữa, ngược lại hơi áy náy, “Chỉ là đúng lúc nhìn thấy hai người tranh cãi, nên mới nghĩ ra cách đó giúp cậu thoát thân.”

Còn nói nghiêm túc như vậy.

Lưu Tử Khâm liếc thấy Trương Dao đang đi về phía cửa, những chuyện khác không quan trọng, có thể tạm thời gác lại, tránh né cô mới là việc cấp bách. Vì vậy hắn đẩy Trần Hoàn một cái, “Được được được, đừng nói nhảm nữa đi mau đi mau.”

Dĩ nhiên Trần Hoàn đã chú ý đến Trương Dao sớm hơn Lưu Tử Khâm, ngay lập tức nhíu mày dẫn Lưu Tử Khâm đi đến chỗ đậu xe.

Hai người nhanh chóng lên xe, nhanh chóng thắt dây an toàn, Lưu Tử Khâm đột nhiên cảm thấy hai thằng đàn ông vì tránh một cô gái mà lén lút y như đi ăn trộm, cực kỳ buồn cười.

Sau khi ném chuẩn xác chai coca vào thùng rác, Trần Hoàn quay đầu thấy trên mặt Lưu Tử Khâm mang theo ý cười, bèn hỏi, “Chuyện gì vui thế?”

Lưu Tử Khâm thôi cười nhìn về phía anh, nói với giọng điệu đừng tọc mạch, “Uống ít coca thôi, gϊếŧ t*ng trùng.”

“Khụ khụ…” Trần Hoàn bị sặc bởi lời cảnh cáo không đầu đuôi của hắn, sau khi ho khan vài tiếng mới nói, “Sau này không uống nữa.”

Lưu Tử Khâm, “…”