Tôi Là Nhân Vật Phản Diện Lớn

Chương 7: Thanh Niên Trí Thức Bỏ Vợ Bỏ Con (7)

Trí nhớ của cố chủ cũng không có quá nhiều ký ức về cha ruột. Nhưng Yến Chử nghĩ, chỉ là mấy phong thư đơn giản đã có thể làm cho một người vốn dĩ phải chết có hy vọng sống lại, có lẽ cố chủ là một người rất quan trọng đối với ông ấy. Đáng tiếc, đời trước cho đến khi chết đi ông ấy cũng không có cơ hội gặp lại đứa con trai này dù chỉ là một lần.

"Yến Chử, đang làm gì vậy, vui vẻ tới ngốc rồi hả?".

Lâm Thanh Sơn bên cạnh đẩy Yến Chử một cái. Bây giờ đúng là lúc phải đến nhà gái để rước dâu, không thể chậm trễ giờ lành. Yến Chử hồi phục tinh thần, tạm thời không quan tâm 300 điểm kia nữa. Anh dẫn đầu nhóm thanh niên trí thức và hàng xóm, cười cười nói nói chạy về phía Lâm gia.

Bởi vì người lớn trong nhà Yến Chử đều ở thành phố xa xôi, hôn lễ trong ngoài đều do người nhà họ Lâm xử lý. Trong thôn cũng có không ít người đàm tiếu, cảm thấy ngoài mặt là Lâm gia gả con gái, nhưng trên thực tế là không khác gì kén rể, dùng tiền mua một đứa con rể dâng tới cửa. Những lời này không dễ nghe, Hoàng Như Hoa thật sự đau đầu với những bà tám lắm miệng đó. Trong thâm tâm bà rõ ràng một người đàn ông bình thường phải có lòng tự trọng. Người hiểu đạo lý trước những lời đàm tiếu này, sẽ không “giận chó đánh mèo” lên con dâu. Nhưng nếu gặp phải người lòng dạ hiểm độc, nghe thấy mấy lời này, còn chẳng phải là sẽ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu con dâu và nhà mẹ đẻ con dâu sao? Người kém cỏi nhưng kiêu ngạo trên đời này rất nhiều, người mưu sâu kế hiểm sẽ ghi hận ở trong lòng, chờ ngày nào đó hắn chiếm thế thượng phong, anh sẽ đẹp mặt với hắn.

Tính tình của Hoàng Như Hoa chính là dễ suy nghĩ nhiều, nhưng mà bà lo lắng không phải là không có lý. May mắn là Yến Chử cũng không phải là người có lòng dạ hẹp hòi, hơn nữa, thật ra những gì người trong thôn và một nhóm thanh niên trí thức nói cũng đúng. Bây giờ Yến Chử đúng là “ăn cơm nhuyễn”*, việc làm là do chú vợ sắp xếp, nhà ở là nhà cũ lúc trước của nhà vợ, sính lễ chỉ có một chiếc đồng hồ Omega mà cố chủ mang trước kia. Mà cũng chỉ là làm cảnh, đến lúc đó vẫn sẽ được trả lại làm của hồi môn cho Lâm Đinh Đinh.

(*Ăn cơm nhuyễn - 吃软饭 : đàn ông sống dựa vào vợ hoặc bạn gái của anh ta.)

Yến Chử nghe được những lời đồn đại đó, anh hoàn toàn không có ý tức giận gì cả. Ngược lại càng lúc càng cảm thấy vợ mình thật tốt, cha vợ và mẹ vợ rộng lượng hào phóng, chuyện anh có thể làm chính là đối xử với họ tốt hơn. Thời gian sẽ chứng minh tất cả. Một ngày nào đó, những người khác sẽ biết ba mẹ vợ gả Đinh Đinh cho anh là lời hay lỗ.

*****

"Có nghe nói kỳ thi tuyển sinh đại học đã được khôi phục chưa?".*

(*Kỳ thi tuyển sinh đại học bị tạm ngưng vào năm 1966 khi Phong trào Cách mạng Văn hóa của Mao Trạch Đông diễn ra trên toàn quốc. Sinh viên được huy động tham gia vào cuộc cách mạng, nên việc học chính quy bị tạm dừng. Từ năm 1968, hàng triệu thanh niên được đưa về nông thôn để được "nông dân" giáo dục lại. Khoảng đầu những năm 1970, các trường đại học và cao đẳng bắt đầu tuyển sinh trở lại, chủ yếu từ tầng lớp công nhân, nông dân và quân nhân, và họ được đề cử chủ yếu dựa vào tư cách chính trị tốt hơn là thi tuyển công khai.)

Tháng 10 năm 1977, tin tức chấn động hàng đầu truyền khắp những thôn làng lân cận. Tin tức do người trong huyện mang đến, dường như trong cùng một ngày, những thanh niên trí thức nhận được tin tức đều phát điên lên. Không có bất kỳ thanh niên trí thức nào không hy vọng được trở về thành phố, kể cả những thanh niên trí thức đã cưới vợ sinh con ở nông thôn. Đối với bọn họ mà nói, trở về thành phố dường như đã trở thành chấp niệm. Người thân của bọn họ ở trong thành phố, ước mơ của bọn cũng ở trong thành phố. So với nông thôn cằn cỗi, lao động nặng nề, rõ ràng là sinh hoạt nhẹ nhàng và cuộc sống tử tế ở thành phố mới là lối sống quen thuộc của bọn họ.

Lâm Quảng Quốc nhìn cánh đồng vốn được phân chia cho thanh niên trí thức kia, hôm nay lại không có một bóng người. Ông cầm tẩu thuốc trên tay, phì phèo khói thuốc, nếp nhăn trên trán thật sâu, vẻ mặt u sầu.

“Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?”.

Hai ngày nay Hoàng Như Hoa luôn không thể vui được, lau bàn một lần, lại lau sàn một lần, chỉ cần nghỉ tay là bà lại đau đầu.

"Đương gia, ông nói xem thằng bé Yến Chử kia…". Con gái đã lấy chồng được hơn nửa năm, ngoài chuyện chưa có con cái ra thì dường như chẳng có chỗ nào là không hài lòng. Thậm chí có thể nói là đang ở trong phúc, những người lúc trước đàm tiếu sau lưng con gái bà, bây giờ có ai là không hâm mộ con gái bà đâu.

Yến Chử là người chồng có tinh thần trách nhiệm và biết chăm sóc vợ. Bây giờ anh dạy ở trường tiểu học xã sáu ngày trong tuần, buổi tối về nhà sẽ giúp đỡ vợ nấu nước nấu cơm. Đàn ông trong thôn có ai sẽ giúp vợ làm những chuyện này. Những ngày Lâm Đinh Đinh có kinh nguyệt, Yến Chử đều không cho cô chạm vào nước lạnh, ngay cả áσ ɭóŧ bên trong cũng do anh giặt giúp cô. Thu nhập trong gia đình càng không cần phải nhắc nhở. Yến Chử dạy bậc tiểu học, mỗi tháng được trả lương là hai mươi đồng tiền. Tiền vào tay còn chưa kịp nóng, đã giao hết toàn bộ cho vợ. Anh không hút thuốc lá, không uống rượu, không đánh vợ. Vào những buổi chiều hè, người ta còn bắt gặp đôi vợ chồng trẻ đi dạo hóng mát ở bờ sông hoặc chân núi, thỉnh thoảng còn nhìn thấy trong tay Lâm Đinh Đinh đang ôm một bó hoa dại xinh đẹp, hỏi ai đã hái chúng? Còn không phải là Yến Chử đặc biệt làm vui lòng vợ sao.(App truyện TYT)

Đàn ông trong thôn có lẽ sẽ cảm thấy hành động của Yến Chử quá không giống đàn ông. Lấy vợ không phải là để sinh con trai và sai bảo sao? Không nghe lời thì phải đánh, đánh cho ngoan ngoãn thì sẽ biết phục vụ đàn ông như thế nào. Yến Chử đối xử với vợ anh tốt như vậy, làm cho người ta cảm thấy anh không có cốt cách đàn ông.

Đám đàn bà thì khịt mũi coi thường, một lũ đàn ông vô tâm thì biết cái gì. Đối mặt với những gã đàn ông thúi không thích tắm rửa, hút thuốc, uống rượu, cả người hôi hám chỉ nghĩ đến chui vào ổ chăn, người chồng tốt như Yến Chử quả nhiên không khác gì một thiên thần. Ban đầu, họ còn ở sau lưng âm thầm cười nhạo Lâm Đinh Đinh mù quáng tìm một người đàn ông không xứng với cô ấy, lãng phí điều kiện gia đình tốt nhất trong số những cô gái cùng lứa. Lúc này hối hận biết nhường nào, sớm biết rằng Yến Chử là người chồng chu đáo như thế, các cô ấy đã tự mình xông tới từ lâu rồi. Hơn nữa, người chồng này còn khét tiếng là đẹp trai, quả thực làm cho người ta ghen ghét tới vò đầu bứt tai, lăn qua lộn lại ngủ không yên.

"Đừng suy nghĩ vớ vẩn! Yến Chữ là học sinh trung học phổ thông, lần này khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học sao nó lại không tham gia. Hôm nay trong đội thống nhất giúp bọn nó báo danh, tên của nó và Đinh Đinh đều có trong danh sách rồi".

Mặc dù Lâm Quảng Quốc cũng vô cùng ngạc nhiên khi thấy con gái cũng báo danh tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, nhưng trong lòng ông vẫn luôn hiểu rõ thành tích của con gái. Ông đoán rằng Lâm Đinh Đinh chỉ tham gia cho vui, khác với Yến Chử, cậu ấy chính là học sinh trung học phổ thông đến từ thủ đô, rất có triển vọng thi đậu đại học. Đến lúc đó, một người là sinh viên, một người là cô gái nông thôn. Cho dù Yến Chử luôn nhớ đến người vợ này, không có ý định trở thành Trần Thế Mỹ*, ngày qua ngày khoảng cách giữa hai vợ chồng càng lớn, cuộc sống mỗi ngày sẽ càng lúc càng khó khăn.

(*Trần Thế Mỹ: Một thanh niên xuất thân bần hàn nhưng học giỏi và đỗ trạng nguyên. Sau đó, nhờ tài năng và ngoại hình tuấn tú, anh ta được chọn làm phò mã, kết hôn với công chúa Bắc Tống. Nhưng ai ngờ, Trần Thế Mỹ hào hoa phong nhã thực ra lại là kẻ bạc tình phụ nghĩa. Thuở còn nghèo khó, Trần Thế Mỹ có người vợ tần tảo nuôi anh ta ăn học là Tần Hương Liên và hai đứa con nhỏ. Nhưng sau khi đỗ trạng nguyên và được chọn làm phò mã, Trần Thế Mỹ đã chối bỏ, xua đuổi vợ con hòng "tẩy trắng" để kết hôn với công chúa. Đỉnh điểm tội ác của Trần Thế Mỹ là sai thuộc hạ Hàn Kỳ gϊếŧ vợ và hai con nhỏ của mình để bưng bít, tránh tội "trùng hôn" (lừa gạt rằng mình chưa có gia đình để kết hôn với công chúa). Sau này vụ án oan của Tần Hương Liên được Bao Thanh Thiên làm rõ, Trần Thế Mỹ bị xử trảm để trả giá cho những tội lỗi của mình.)

Chuyện Hoàng Như Hoa lo lắng đúng là đã trở thành sự thật. Bà ném giẻ lau lên bàn, suy nghĩ giống như chồng mình, đều không cảm thấy con gái nhà mình báo danh có bao nhiêu hy vọng thi đậu.

“Đương gia, danh sách đăng ký kia cha3g8 phải còn trong tay ông sao/ Hay là tên của con rể chúng ta, ông cứ âm thầm, lặng lẽ…”.

Hoàng Như Hoa vẫn không thể nói huỵch toẹt ra là bảo ông xóa tên con rể trong danh sách đi, dù sao thì chuyện này cũng quá nham hiểm. Bà là một người phụ nữ nhà nông bình thường, mặc dù lo lắng cho con gái, nhưng cũng thật sự không thể nói thẳng ra như thế được.

“Bà có còn muốn con gái mình có cuộc sống tốt đẹp không?”.

Lâm Quảng Quốc trợn mắt nhìn vợ, suy nghĩ vớ vẩn. Nếu đích thân ông gạch tên ra khỏi danh sách, đến lúc đi thi, những người khác đều nhận được giấy báo dự thi, một mình Yến Chử không có, cậu ấy sẽ nghĩ ra sao, cậu ấy cũng chẳng phải là kẻ ngốc.

“Yên tâm đi, con rể của chúng ta không phải là người như thế!”. Lâm Quảng Quốc cau mày, Hoàng Như Hoa thấy vậy chỉ bĩu môi. Mới nói con rể không phải là người như vậy, cũng không biết là ai lăn lộn cả đêm ngủ không yên.

*****

“Lâm Đinh Đinh, chồng của em đến đón em kìa”.

Sau khi kết hôn, Lâm Đinh Đinh đã tìm việc để kiếm thêm thu nhập. Bọn họ ở gần biển, có một số nhà xưởng sẽ phân chia một vài công việc như tìm những phụ nữ ở những thôn làng xung quanh giúp đan lưới. Một đám đàn bà, vừa nói chuyện phiếm vừa làm việc. Tay chân Lâm Đinh Đinh nhanh nhẹn, mỗi ngày đều có thể kiếm được hai ba xu. Một tháng không kiếm được quá nhiều tiền, nhưng cũng có thể giảm bớt gánh nặng trong nhà một chút.

Vì địa điểm đan lưới được đặt ở một ngôi nhà có khoảng sân khá rộng ở đầu thôn, mỗi ngày Yến Chử trở về từ trường học, sẽ thuận đường đi ngang qua và đón vợ về nhà. Mọi người đều đã quen với đôi vợ chồng kết hôn gần một năm mà vẫn như vợ chồng son này, hầu hết lời nói đùa cũng không có ý xấu.

Lâm Đinh Đinh cuốn tấm lưới đã được đan hơn một nửa vào, nhìn thấy chồng cô đang đứng ở cửa và vẫy tay với cô. Cô mỉm người ngọt ngào, nhanh chóng chạy ra.

"Đắc ý cái gì, thi đại học đã khôi phục rồi, nhóm thanh niên trí thức còn có thể vui vẻ ở lại thôn nhỏ này sao. Tôi thấy Yến Chử cũng sẽ không ở đây bao lâu nữa đâu. Bây giờ càng mặn nồng bao nhiêu, đến lúc trở thành bà cô già thì càng bị bẽ mặt bấy nhiêu".

Nhìn bóng dáng người đàn ông cao ráo đẹp trai đang cẩn thận che chở vợ, một nàng dâu nhỏ trạc tuổi lâm Đinh Đinh ghen ghét lẩm bẩm một câu. Những người bên cạnh tôi nhịn chị, chị nhìn tôi, ăn ý với nhau mà hơi xê dịch cách xa cô ấy một chút. Cô gái nọ chỉ lo ghen ghét, cũng không nhận ra được điểm này, còn cố gắng lôi kéo người khác cùng hội cùng thuyền.

"Các chị cứ chờ mà xem đi, thanh niên trí thức Yến kia đối xử với Lâm Đinh Đinh tốt còn không phải là bởi vì ba của Lâm Đinh Đinh là đội trưởng đội sản xuất và chú của cô ấy là phó bí thư huyện sao? Chờ sau khi anh ta thì đậu đại học và trở thành sinh viên, em xem anh ta còn có thể nịnh bợ cô vợ này như thế nữa hay không".

Cô ấy nói chắc như đinh đóng cột, thật sự là vì cuộc sống của cô ấy quá kém, nên ghen tị với người khác. Cô ấy ước gì hạnh phục của người khác đều là giả dối, giả dối mới tốt.

“Hôm nay anh lên huyện báo cáo công tác, có mua bánh bao nhân thịt mà em thích nhất đây, còn cắt năm lạng thịt nữa. Tôi nay về nhà sẽ làm món thịt hấp trứng cho em, cũng mang qua cho ba mẹ một ít”.

Yến Chử lấy từ trong l*иg ngực ra một chiếc bánh bao được gói kín mít bằng giấy dầu. Bởi vì để sát vào người, nên mặc dù trời đã trở lạnh, bánh bao vẫn còn dư lại hơi ấm.

"Chúng ta mỗi người một nửa đi!", Lâm Đinh Đinh vui vẻ đón lấy bánh bao nhân thịt, rồi bẻ bánh bao nhân thịt làm hai không chút do dự, nhét nửa phần có nhiều thịt vào miệng Yến Chử.

“Là bánh bao của cửa hàng quốc doanh đầu tiên đúng không, bánh bao nhân thịt ở cửa hàng đó mới có nhiều mỡ, rất thơm. Không giống như cửa hàng thứ hai, thịt ít lắm”. Lâm Đinh Đinh ăn “bánh bao tình yêu” mà chồng đặc biệt mua về cho cô, vẻ mặt hạnh phúc. Rõ ràng chỉ là bánh bao nhân thịt bình thường, lại giống như cô được ăn sơn hào hải vị gì đó.

"Yến Chử, anh nói xem, nếu em không thi đậu đại học thì làm sao đây!".

Cũng không biết đang nghĩ tới cái gì, cô gái nhỏ luôn luôn tràn đầy sức sống đột nhiên rũ vai. Mặc dù đang ăn bánh bao nhân thịt mà cô thích nhất, hình như cũng chẳng có mùi vị gì. Lâm Đinh Đinh tự ý thức được trình độ của bản thân. Tuy rằng từ sau khi hai người kết hôn, Yến Chử thường xuyên dạy học bổ túc cho cô, sau khi tin tức khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học được lan truyền, anh còn tăng cường cường độ học tập. Nhưng làm việc gì cũng cần phải có thời gian, nền tảng của Lâm Đinh Đinh chỉ có thế, không phải chỉ cần có sự giúp đỡ của Yến Chữ là thành tích của cô có thể tiến bộ vượt bậc. Cô có trình độ trung học cơ sở, nhưng những kiến thức lúc trước đã trả lại cho thầy cô hết rồi, chưa kể bây giờ cô còn phải bổ sung thêm chương trình học của mấy năm trung học phổ thông. Thi đậu đại học, giống như một giấc mơ.

"Yến Chử, nếu anh đậu đại học thì anh cứ đi thôi, em ở nhà chờ anh". Cô ngẩng đầu lên, nhìn người chồng có thể làm cho cô mặt đỏ tim đập bất cứ lúc nào, kiên quyết nói.

Cô biết, Yến Chử không nên ở trong cái thôn xóm nhỏ này. Anh có tài hoa, có tương lai càng rộng lớn hơn nữa, mà bản thân cô không nên làm thứ trói buộc trên người anh. Hơn nữa, nỗ lực của Yến Chử cô đều nhìn thấy. Mặc dù những lời bàn tán xung quanh khiến cô hoang mang, nhưng cô cũng không muốn ích kỷ giữ Yến Chử lại nơi này.

"Bé ngốc!".

Rốt cuộc Yến Chử cũng hiểu ra nguyên nhân mấy ngày nay Lâm Đinh Đinh không buồn ăn uống, thì ra là lại suy nghĩ linh tinh.

"Anh dám mắng em!".

Lâm Đinh Đinh bây giờ là bảo bối trong tay người đàn ông này, được nuông chiều nên tính tình hơi nóng nảy. Bản thân động viên và nhịn đau hy sinh lại đổi về một câu "bé ngốc", bĩu môi không thèm để ý đến Yến Chữ.

"Cho dù em không trúng tuyển đại học, chẳng lẽ em nỡ lòng để anh đi học lẻ loi một mình sao? Nếu anh vừa đói vừa khát thì làm sao bây giờ, buổi tối đi ngủ bị cảm lạnh thì làm sao bây giờ? Cô vợ nhỏ của anh cũng quá nhẫn tâm, cứ vứt bỏ chồng của cổ mà không quan tâm như vậy đó".

Yến Chử bất đắc dĩ ấn ấn vào đầu mũi của cô bé này, từ đầu tới cuối anh chưa từng nghĩ sẽ bỏ lại cô và đi học một mình. Cho dù anh có thi đậu đại học, anh cũng sẽ dẫn theo cô cùng rời đi.

"Ý…ý anh là sao?".

Lâm Đinh Đinh trợn tròn mắt, lập tức vui mừng hớn hở.

"Trời sắp tối rồi, chúng ta nhanh chóng về nhà nấu cơm thôi". Lâm Đinh Đinh nhét hết phần bánh bao còn lại vào miệng. Làm gì còn vẻ buồn bã trước đó, bước chân nhẹ nhàng như muốn bay lên, cũng không dám nhìn vẻ mặt của Yến Chử lúc này. Cô luôn cảm thấy mới nãy giống như cô đang diễn một vở kịch lâm li bi đát, trong lòng Yến Chử nhất định sẽ cảm thấy cô rất ngu ngốc.

Yến Chử lắc đầu, nhìn cô vợ bé bỏng vẫn như một đứa trẻ, đi theo sau cô và trở về.