Lâm Nhã không trả lời.
Cô đã bỏ chạy ra khỏi nhà hàng nhưng chị gái cô không đuổi theo.
Đi trên con đường tối tăm, mặt cô nóng bừng. Xấu hổ, tức giận, thất vọng…
Nhưng điều khiến cô cảm thấy vô lí nhất là khi chị gái thủ thỉ câu “có con rồi” thì hình bóng anh rể lại hiện lên trong đầu cô.
Từ mong muốn, không biết từ khi nào, suy nghĩ ấy dã bén rễ sâu vào trái tim cô, giống như một cây mầm, xuyên qua mặt đất thăm dò. Cô vừa đau vừa ngứa.
Lâm Nhã không còn nơi nào để đi, ở thành phos này, chị gái là người thân duy nhất của cô.
Sau khi lang thang trên con phố tối đen như mực, cuối cùng cô cũng đi theo con đường trong trí nhớ và đi bộ trở về.
Khi cô trở lại, chị gái đã mở cửa cho cô.
Một người phụ nữ đoan trang, dịu dàng với đôi mắt đỏ hoe, nét mặt thất vọng và buồn bã, cô không nói gì mà chỉ cầm một bộ quần áo đã thay sạch sẽ về phòng.
Lâm Nhã không biết nói gì nên chỉ có thể im lặng.
Đêm đó, cô lại mơ thấy anh rể.
Anh ta mạc bộ vest chỉnh tề, đường nét tuấn tú, lãnh đạm.
Nhưng lần này, người ngồi trong lòng anh, vòng tay qua cổ anh, nhấp nhô trên người anh không phải chị, mà là chính cô.
Trong giấc mơ, cô vừa cảm thấy đau đớn lại vừa cảm thấy thoải mái.
Sau khi tỉnh dậy, khắp người cô nóng bừng, đũng quần ướt nhẹp.
Lâm Nhã, 18 năm sống trên đời chưa từng một lần quan hệ, trong lòng đầy hoang mang lo sợ, cô chưa từng nắm tay một chàng trai nào, thậm chí còn chưa từng xem phim khiêu da^ʍ, vậy làm sao cô biết được đó là gì, ham muốn tìиɧ ɖu͙©?
Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, Lâm Nhã có một giấc mộng xuân, đối tượng lại chính là anh rể cô.
Cô không hiểu tại sao cô lại có ham muốn khó tả với người đàn ông cô mới gặp 1 ngày.
Sáng hôm sau, khi ăn sáng, anh rể không xuất hiện.
Anh ấy luôn đi làm sớm về muộn, công việc cũng rất bận rộn, ba ngày nay Lâm Nhã không trực tiếp chào hỏi, cô cũng đã quen với việc này từ lâu.
Ngồi đối diện bàn ăn, chị gái cụp mắt, lặng lẽ cắt thức ăn trong đĩa
Chị ấy vẫn mặc chiếc váy ngủ từ đêm qua và hình như không có ý định đi làm, sắc mặt hơi tái và đầu tóc rối bời.
Lâm Nhã có chút sững sờ ngồi xuống.
Đang sững sờ, bỗng cô nghe thấy một âm thanh cahts chúa, giống như tiếng dao cạo vào đĩa.
Nhướng mày, cô thấy một vệt máu loang ra từ lòng bàn tay của chị gái, có vẻ chị ấy đã vô tình cắt vào tay.
Lâm Nhã giật mình, vội vàng ddaetj đồ xuống rồi chạy lại cầm máu. Người phụ nữ bất động, như không cảm nhận được đau đớn.
“Sáng nay bác sĩ gọi lại cho chị, nói rằng chị phải từ bỏ suy nghĩ có con đi…Chị thật sự…” Cuối cùng chị cũng nghẹn ngào và nói “Lấy anh ấy thật sự rất khó, thật sự rất khó. Chị không thể để anh ấy biết chị không thể có thai…Chị đã đánh đổi tất cả mọi thứ để có được anh ấy…Chị không thể để mất ở đây được…Chị sắp chết..”
“Nhã Nhã…chị cầu xin em, em gái, em có thể giúp chị được không?”
“Chỉ cần em hứa với chị, chị sẽ cho em bất cứ thứ gì…”
“Làm ơn…làm ơn…Nhã Nhã”
“Chị không thể để anh ấy phát hiện”. Giọng nói của cô đột nhiên tăng tốc, ngón tay nắm chặt lấy cổ tay Lâm Nhã, “Từ nhỏ chúng ta trông đã rất giống nhau, em cũng rất giỏi bắt chước… chị đã tính kĩ rồi…miễn là chị có thai…miễn là chị có thai…Nhã Nhã à… giúp chị đi”
Đầu lâm Nhã trở nên hỗn loạn.
Đối mặt với cảnh tượng như vậy, suy nghĩ dương như đã trở thành điều vô cùng khó khăn. Những giọt nước mắt của chị gái, sự van xin của chị khiến cô không biết nói gì để từ chối. Hơn nữa, cô vẫn có những ham muốn xấu xa và ích kỉ trong bóng tối.
Đầu cô ong ong, như có máy xúc làm việc bên tai.
Một lúc lâu sau, Lâm Nhã mới nghe thấy giọng của chính mình.
Cô nghe thấy chính mình nói “Được rồi”.