[Nữ Hoàng Ai Cập] Xuyên Đến Yêu Hoàng Tử Hittite

Chương 26: Lời tỏ bày

Đêm hôm sau trời mưa rả rích. Những cơn mưa mùa hè xảy đến thường xuyên hơn và khó nắm bắt hơn. Một cơn bão vừa nổi lên từ ngoài khơi quất từng cơn gió mạnh vào bờ làm cho bến cảng vốn tấp nập người buôn bán nay lại heo hút không bóng người qua lại. Gió tốc cả lều, gãy đổ cả cây cối xung quanh. Đám người Atorat đành phải nhổ trại tiến sâu vào khu rừng tránh bão tụ họp với đại quân đã ẩn náu bấy lâu.

Một nơi địa hình dốc, ngược hướng với chiều gió thổi, rõ ràng từ bên ngoài sẽ khó mà nắm bắt được bên trong, địa hình rất ưu đãi những người đang lẩn trốn dòm ngó này. Người người đi lại tuần tra rù rằng bão thì đuốc vẫn đốt sáng rực cả một góc.

-Sáng mai sẽ lên đường, theo như kế hoạch mà làm- Shuttarna nhàn nhạt nâng chén trà mà nói với Atorat. Trong giọng điệu phảng phất nét đắc ý, dường như có kế hoạch rất tốt.

Nhanh như vậy đã bắt đầu rồi sao?

Selena trau mày, đêm trước chỉ vừa bàn bạc với ông Canaan một chút, thật không ngờ bên đám Shuttarna lại hành động sớm như vậy. Cô đau đầu không biết ông Canaan sẽ làm gì với những gì cô nói. Từ binh lính, lực lượng, tất cả đều không biết ngày mai sau khi Shuttarna dẫn quân đi ông sẽ hành động thế nào.

Điều quan trọng hiện tại vẫn là cật lực suy nghĩ xem ngay trong đêm này làm thế nào mà bỏ trốn.

-Ta biết nàng đang nghĩ cái gì. Đừng có mà dại dột. Bão rất lớn. Đường núi dễ sạt lở, sợ còn chưa ra khỏi khu rừng đã trượt chân mà ngã xuống cái vách núi nào rồi- Atorat nói, ánh mắt rất lạnh nhìn Selena chằm chằm. Chẳng biết bắt đầu từ khi nào, ánh mắt này lại trở nên sắc bén như vậy. Cảm giác như nhìn thấu được suy nghĩ của người khác.

Selena không đối mặt nổi liền rụt cổ, bị nói trúng tâm đen nên chả biết cãi kiểu gì.

-Sốt cao như vậy nghỉ ngơi sớm đi. Sắp tới sẽ rất mệt- Shuttarna cũng nói với vào một câu.

Selena không nói, thở dài. Ngày nào còn ở đây thì ai biết được cô sẽ bị lợi dụng vì mục đích gì. Biết rằng nghĩ vậy thì hơi đề cao giá trị của bản thân nhưng mà vẫn cảm thấy rất bất an. Đã gần một tháng rồi, một tí tin tức về động tĩnh từ phía Ai Cập cũng không có, có phải hay không ở trận chiến thành Troia cô bị cho là kẻ phản bội nên bị bỏ mặc rồi chăng? Cô ngẩn người, thấm thía cái cảm giác không nhà, không cửa ngay cả một túp lều thuộc về mình cũng không. Giờ đây là một con người vô danh, ở trong lều của người khác. Chả biết có phải không, thế giới này vốn đâu phải nhà của cô.

Không gian quanh cô là tiếng xì xầm nói chuyện, là tiếng gió thổi, tiếng rừng cây xào xạc. Ánh mắt lại bất giác rơi xuống ánh lửa trước mặt, tiếng lửa cháy tí tách làm cô nhớ tới khung cảnh đỏ lửa ở thành Troia, trong lòng vô cớ nhói lên một cơn tê dại. Bất chợt lại nhớ tới lần cô ngồi trên con tàu tới Minoa nọ, trong căn phòng đầy xác của những người bị gϊếŧ mà bọn họ vẫn bảo là dân thường vô tội đó vô tình lại làm cô nhớ lại từng lời nói của kẻ đã hạ độc khói cô ở hành lang hoàng cung Minoa.

-Anh em tao đã chết trên con tàu định mệnh ngày hôm đấy, chính là mày! Tao đã rất khó khăn để tìm ra tung tích của mày. Khá lắm Priam, hóa ra mày chỉ là một con nhóc bé tí.

Như vậy theo cách nào đó mà cô không hiểu được những tộc nhân người Athioa kia đã gán hết mọi tội lên đầu cô, là cô gϊếŧ anh em của họ. Cô không hiểu, quả thực không hiểu được.

Rồi khung cảnh những người chạy nạn ở phiên chợ lại xuất hiện, cái cảm giác hoang tàn, cái ánh mắt tuyệt vọng đầy mệt mỏi của từng con người ở đấy ám ảnh đầu cô.

Tất cả đều là lửa, là màu đỏ rực.

Cô đưa tay đỡ trán. Mồ hôi lạnh chảy to như hạt đậu. Có lẽ cô không hợp để sống ở thời đại tàn nhẫn này.

Có phải hay không từ ngày mai cũng sẽ như vậy. Cái trận chiến vô nghĩa này, lẽ ra đã kết thúc ở thành Troia. Vì cớ gì lại thành ra như vậy.

-Khụ khụ- cô nhắm tịt mắt, nghiến chặt răng, sắc mặt cực kì kém.

-Người đâu mang thuốc- Shuttarna phất tay, nhìn mặt Selena thoáng xanh rồi đỏ mà giật mình.

-Cô vẫn ổn đấy chứ?- Shuttarna toan lại hỏi thăm thì Atorat lại thiết thực hơn bằng hành động.

-Về nghỉ ngơi- Atorat nói, định bế thốc Selena về lều.

Cô cản lại.

-Tôi ổn- mãi một lúc sau cô mới mở mắt đưa tay nhận chén thuốc của người vừa đưa tới. Cô nhìn Atorat sau đó nhướn mày.

-Hỏi anh một câu được không?- cô chậm rãi uống thuốc, không có ngẩng đầu lên, dường như đang tiết chế cảm giác đắng nghét trong họng xuống.

-Được- Atorat ngồi xuống bên cạnh cô, sai người nhét thêm củi vào để căn lều ấm áp hơn một chút. Selena liếc ánh mắt nhìn động tác của người nhét củi.

Cửa lều thì không mở. Muốn ngộ độc khí CO sao?

-Nàng muốn hỏi cái gì?- thấy Selena mất tập trung Atorat cố ý nói to hơn một chút.

-À. Xin lỗi- cô quay đầu lại, vẫn là thấy không yên tâm liền ra mở cửa lều. Hành động hơi kì quái khiến người ta khó hiểu.

-Nàng muốn về nghỉ sao?

Lúc này thấy yên tâm rồi Selena mới lại chậm chạp ngồi xuống.

-Chỉ là đến giờ vẫn không hiểu vì sao...- cô ngừng lại, suy nghĩ xem có nên nói hay không.

-Lúc trước vốn rất tốt vì cớ gì anh lại muốn gϊếŧ chết tôi ở trên hòn đảo đó? Rồi ở cả thành Troia nữa. Nếu là vì sợ tôi tiết lộ bí mật hay gì theo yêu cầu của tộc người Athioa thì anh căn bản có rất nhiều cơ hội để làm việc đó khi còn ở Minoa. Tỉ như lúc bọn họ hạ độc tôi ở hoàng cung, anh có thể không cần đem cho tôi thuốc giải. Tại sao lại phải là lúc Izumin đã đem tôi đi?- ánh mắt cô rất nghiêm túc. Trong lòng thở ra một hơi, cuối cùng cũng đã nói ra.

Atorat khựng người, suy nghĩ một lúc lâu.

-Lần đó trên thuyền vốn đã định gϊếŧ nàng. Vấn đề là chưa thể thủ tiêu được hết thành viên trên thuyền, cần thời gian- Atorat giải thích rất chậm. Vì muốn tìm được một cái lí do hợp lí. Tâm tình anh đương nhiên là đang đánh động. Phải. Lúc trước rõ ràng rất tốt sau đó lại phát sinh chút tình cảm. Cũng là vì ghen tỵ với người em vì có thể đường hoàng xuất hiện, ngay cả ngôi vương lẽ ra là của anh cũng phải nhường lại. Giây phút đó, ngay khi biết có thể lợi dụng Selena, anh đã ngay lập tức quyết định sẽ phải lấy lại mọi thứ từ tay người em của mình rồi. Đó là lí do anh phải truy sát Selena, đổ oan cho Hittite, rồi một cuộc chiến lớn sẽ nổ ra và sau đó sẽ là một cuộc đảo chính của anh sau khi chính quyền Hittite sụp đổ. Nhưng mà...

-Vậy tại sao lại thả tôi đi? Vốn dĩ có thể bắt giam tôi lại- giọng nói của Selena làm Atorat thoát khỏi suy nghĩ của mình. Anh nhíu mày, ánh mắt đảo một hồi.

-Con ấn nàng đưa lão bộc xem hôm đó ta đã vô tình nhìn thấy. Huống hồ Minosu là em trai ta, là vì nàng nói đang hộ tống công nương Ai Cập sang chữa bệnh cho nó, mẫu hậu ta đã đợi chờ điều đó rất lâu, nếu gϊếŧ chết nàng ngay, Ai Cập không tìm được người cũng sẽ nhúng tay vào chuyện này, ta không thể đánh nước cờ mạo hiểm vì Ai Cập là một cường quốc và kẻ thù trước mắt của ta- Hittite cũng là một cường quốc vậy. Còn một lí do cá nhân, ta thích cái đầu nhạy bén của nàng, vì nàng giúp chúng ta giải quyết được kha khá người Athioa. Quả thật ta không ưa gì bọn chúng lắm, cái lũ quá quách đó.

Được khen mà cứ như nghe người ta móc mỉa vậy!

-Đã rất cất công dàn dựng thành một vụ cướp rồi kết quả tại sao lại làm con thuyền biến mất không dấu tích?- Selena bắt đầu thấy khó chịu rồi.

-Vì ta- Shuttarna lúc này mới chen giọng vào.

-Hoàng tử Paris thành công trốn thoát. Mặc dù nói là tìm cách đưa thằng bé đi an toàn nhưng lại bắt gặp những con tàu bám đuôi khác. Cần phải có một vụ cướp để chúng tin rằng hoàng tử Paris đã chết, trùng hợp là Atorat lại gợi ý cho ta về tộc người Athioa, một dân tộc đã li khai khỏi Hittite.

-Chúng rất tham lam khi bắt đầu thỏa thuận, không những muốn toàn bộ số hàng trên con tàu trở hàng nọ mà còn đòi chúng ta cho bọn chúng được bắt giam tên quốc vương cùng tên Izumin kia- khuôn mặt Atorat lúc này bày tỏ thái độ bất mãn, cứ như chọc vào đúng cái gai ngứa của mình vậy.

-Và đương nhiên sự việc cô bị đầu độc lần đó cũng là một trong những đòi hỏi quá quách của chúng. Chúng sợ chúng ta thất hứa nên khi biết tin cô là công nương Ai Cập thì đòi hành động ngay. Đúng là không bõ công chúng túc trực trong kinh thành, chưa đầy nửa ngày đã đòi hớt tay trên- Shuttarna giọng nói khinh khỉnh.

-Mùi khói đó tôi còn ngửi thấy trong phòng Minosu, này là ý gì?- Selena chất vấn. Nghĩ tới bản thân quá nhiều mà cô đã bỏ qua tình tiết này.

-Thành ý của ta, là muốn bày tỏ sự ủng hộ hoàng thân đây lấy lại ngôi vương vốn dĩ thuộc về mình- Shuttarna liếc mắt, ý cười rất sâu, cảm tưởng như chẳng nể nang gì ai.

Atorat lườm nguýt hắn. Hơi khó chịu vì tâm cơ mà cứ nói huỵch toẹt ra như vậy.

-Vậy đám người hạ độc tôi nói là tại tôi nên anh em của họ chết là lí do cá nhân, là anh nhân cơ hội đó đánh chết bọn họ?

-Đúng, nhưng chỉ một phần vì ta còn cần chúng cho kế hoạch ở thành Troia. Ta đã để Atorat nói rất rõ với chúng người trên thuyền hoàn toàn là lái thương bình thường vì chúng ta không thể đi công khai trên thuyền lớn được cho nên thương vong sẽ ngẫu nhiên do địch ta bất định. Tới điểm này bọn họ chết nhiều như vậy lại là sai sót của cô- khóe miệng không dấu được vẽ lên một mạt cười nhẹ, ánh mắt sắc nhọn nhìn thẳng vào Selena làm cô lo sợ.

-Sao cơ?- cô không hiểu. Này là ý gì?

-Cô giúp ta đỡ một dao, lại còn bày kế cho ta giúp tên thuyền trưởng tránh va vào đá ở phía trước. Dại dột là lại đi nhốt đám người Athioa vào cùng một căn phòng cho nên ta chỉ cần tương kế tựu kế nhốt hết đám dân thường vào cùng một chỗ. Chúng tự gϊếŧ nhau. Ta dàn xếp thành tự sát nữa, xong việc- Shuttarna nhún vai, nói như thể rất tất nhiên. Giọng nói không hề có tí dư vị áy náy gì.

Selena giận đỏ cả mặt. Cô thấy khó thở không chịu nổi liền quay đầu đi chỗ khác.

-Đủ rồi, không nói nữa- Atorat lên tiếng ngăn cản. Xoa nhẹ lưng Selena giúp cô trấn tĩnh lại.

Cô gạt tay, sau đó không có ý định dừng chủ đề này lại.

-Lí do con tàu biến mất. Anh chưa trả lời tôi- giọng nói của cô trở nên gay gắt, giống như chú mèo nhỏ bị vuốt xù lông.

Thái độ của Shuttarna ngược lại lại rất vui vẻ, như đang coi trò vui vậy. Cho nên rất trêu người mà từng chút một chọc tức Selena.

-Ừm. Mọi kế hoạch đều có thể thay đổi vào phút chót tùy theo hoàn cảnh cô biết đấy. Vì chúng ta đã bị lộ tung tích vào tay đám người Hittite. Trong đám người chèo thuyền có người của tên hoàng tử. Đó là lí do phải gϊếŧ tất cả để bịt đầu mối cho nên ngay khi cập bến ta đã tuồn hết hàng hóa cho đám Athioa đó rồi đốt thuyền. Để ta nói cho cô biết điều này, đám người Athioa không hề biết ta là sứ giả của Mitanni.

Selena nhăn mặt. Vấn đề mà cô tưởng cô đã sáng tỏ từ lâu nay lại đang khiến cô một lần nữa đứng giữa màn sương mờ mịt.

-Và đương nhiên ta gϊếŧ chết gián điệp thì không xong với tên hoàng tử kia rồi cho nên sau đó ta đã làm ra một việc rất có lỗi với hoàng thân đây- Shuttarna cười cười. Quay sang nói chuyện với Atorat.

-Đến bây giờ anh vẫn không hiểu vì sao hai người họ bị bắt đúng không? Ngày hôm đó lúc anh hẹn gã thuyền trưởng với vị hoàng tộc ở cửa thần điện là ta đã bí mật cho người thay đổi địa điểm.

-Ý ngươi là sao?- Atorat trau mày, thái độ từ hòa hoãn cũng đã bắt đầu chuyển sang mất kiên nhẫn.

-Đừng nóng. Ta là suy nghĩ vì đại cục đấy chứ. Chiều hôm đó lúc ta đi dạo ở chợ thì thấy đám người Izumin đi tìm tung tích con thuyền liên tục. Lúc đó vì hiếu kì nên ta đã bám theo.

-Rồi?

-Kết quả khá hay ho. Hắn rõ ràng đã đi vào ngõ cụt trong việc tìm kiếm con thuyền thế mà lại thuận lợi tìm thấy người đàn bà còn sống sót đó chỉ nhờ vào việc tìm những chỗ trao đổi lụa ở trong thành. Ai mà ngờ lũ Athioa kia lại bán hết đống lụa đó ở ngay bến cảng cơ chứ. Điều tra thêm một lúc, ta thấy hắn lại hỏi người đàn bà đó về cô, đương nhiên lúc đó cô cải nam trang nên hắn không tài nào hỏi ra được vậy mà chỉ bằng vài nét tả quen thuộc thế mà lại moi được một đống tin tức. Lúc này ta mới hiểu là do công nương đây đã gợi ý cho hắn về đống vải lụa và rằng việc cô cải trang hắn cũng đã biết tỏng dù hắn chưa đặt chân vào hoàng cung. Thật không ngờ cô lại biết tên hoàng tử đó.

-Ta cần một lời giải thích rõ ràng Shuttarna!- Atorat gầm nhẹ, là vì vẫn chưa nghe được câu trả lời thích đáng.

-Hắn sẽ không dừng lại cho đến khi lấy được thông tin có giá trị hơn. Trong số những tàu thuyền bám theo ta trên đường, người của hắn đã nghi ngờ và chuyển hướng điều tra tới các tộc người nhỏ quanh Ege, điều này có thể làm lỡ kế hoạch ở Troia và tấn công thành Hattusa của anh trai ta. Đó là lí do ta để hai người họ bị bắt, như vậy sẽ làm chệch hướng phán đoán của bọn chúng một thời gian ngắn kịp để ta có thêm thời gian chuẩn bị.

Một cuộc tranh luận nhỏ đã nổ ra.

Selena lặng thinh, suy nghĩ về những vấn đề Shuttarna nói. Sau lần trở về từ cuộc tấn công trên hòn đảo đó, Izumin đã nói rất rõ ràng việc anh điều tra cô ở bến cảng. Đương nhiên anh phải phòng hờ mọi nguy cơ tiềm ẩn, điều đó cô hoàn toàn thông cảm. Dù rằng anh đã giấu giếm cô khá nhiều, rằng những điều nãy giờ cô đang nghe được kia rất mới mẻ nhưng đại ý vẫn tiết lộ cho cô về tên thuyền trưởng, về một số thứ anh điều tra được, anh vẫn là có biểu hiện thành ý của mình dành cho cô. Có lẽ còn rất nhiều điều khác nữa, nhưng cô lựa chọn cách tin tưởng vì khả năng bây giờ của cô chỉ làm được như thế.

-Ê ê đùa hả?- Selena há mồm, hai người này cư nhiên rút đao đòi chém nhau.

-Ngày mai lên đường rồi, hoàng thân đây là nghiêm túc muốn đánh một trận ở đây sao?- Shuttarna cười ngạo nghễ.

Tiếng leng keng cùng với tiếng gió bão ở ngoài làm cho không gian trở nên căng thẳng.

-Ngươi tốt nhất nên bày tỏ thiện chí cho đàng hoàng. Một nửa số quân ở đây là của ta. Bây giờ mà làm một trận ra trò đừng nói Mitanni ngươi mất luôn cánh quân này, chiến trường ngoài kia sẽ vỡ trận hoàn toàn, hiểu chưa?- giọng Atorat rất lớn. Binh lính ở ngoài cũng rút kiếm cả rồi.

Selena sợ tởn cả tóc gáy.

-Rồi rồi, là lỗi của tôi- Shuttarna cười hòa hoãn.

-Nàng có thể về lều Selena- Atorat nghiêm giọng. Đơn giản vì không muốn Selena ở lại chứng kiến những cảnh này.

-Được- đợi mỗi vậy, cô đứng dậy gần như ngay lập tức. Đàn ông một khi từ đối thoại mà chuyển sang đánh nhau thì hiểu rồi. Đáng sợ.

-Ngươi đi theo- anh lại nói thêm.

-Ngoài cửa còn lính canh- cô nói một câu cụt lủn cản lại, đi ra ngay luôn. Gió thổi rất mạnh làm cô ho lụ khụ.

Ra ngoài lính tụ tập rất đông trước cửa lều. Tình hình căng như dây đàn vậy. Cô đi một lúc, vừa vặn tới lúc đổi ca trực của mấy người lính gác ngoài cổng trại, sự đề phòng quả nhiên được nới lỏng.

Selena vào lều liền cầm chặt balo. Đương nhiên là muốn bỏ trốn. Mưa như vầy quả thực quá thuận lợi, nay lại còn đang đổi phiên trực. Cô nuốt nước bọt ực một cái, khỏi nghĩ cũng biết này mà bị bắt lại sẽ có hậu quả gì, Atorat bây giờ còn đang bị chọc tức, anh ta mà phát quạu thì cô chết chắc.

-Nhưng nếu hôm nay mà không trốn đi nhất định không còn cơ hội nữa- cô tự trấn an chính mình, nói xong liền hành động. Cô độn gối trong chăn sau đó thổi tắt nến.

Lẳng lặng vén lều lên lẻn từ góc khuất ra ngoài. Ánh mắt trong chốc lát lóe sáng vì gươm.

Mình bị phát hiện sao?

Cô vội quay đầu, còn chưa kịp hình dung ra chuyện gì liền bị bịt miệng kéo lùi vào một góc.

-Là tôi, Kai đây- giọng Kai rất khẽ, dường như đang rất lo sợ mà tay cũng run nhẹ lên.

-Bọn chúng đang tập trung ở lều trung tâm rất đông. Canh gác ở đây lỏng lẻo nên tôi mới thừa dịp vào đây- giọng Kai ồ ồ, thở rất gấp, ánh mắt láo liên nhìn ngó xung quanh.

Selena hiểu rõ tình cảnh trước mặt, ánh mắt cô quét một vòng liền phát hiện Kai chỉ đi một mình. Dự cảm không mấy tốt lành nhưng cũng không nói gì liền gật đầu.

Kai khoác lên cho cô một tấm vải lông màu đen rất dày, sau đó kéo tay cô đi lướt qua hàng cây sau lưng.

-Atorat và Shuttarna đang cãi nhau. Nếu mà không hòa được thì là thời cơ rất tốt cho Izumin- cô thở dốc, chạy muốn tụt hơi.

-Xem ra là hòa rồi- Kai nói, nét mặt trở nên nghiêm trọng.

-Sao cơ?

Tiếng người chợt hô hào rất lớn.

-Cô gái biến mất rồi!

-Đừng quay đầu lại- Kai nói. Ánh mắt rất kiên định.

Chẳng hiểu sao cô cảm giác có một dòng điện chạy dọc sống lưng vậy. Sợ rồi, bị bắt lại là chết chắc!

Mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn làm tầm mắt bị cản trở rất nhiều. Đường dốc thoải trơn trượt cùng với mặt đất nhão làm Kai bị trượt chân mà xém té.

-Cẩn thận, khụ khụ- May mà Selena kéo tay lại kịp. Mưa thấm vào người làm cô lạnh buốt.

-Cô vẫn còn ốm sao? Thật xin lỗi- Kai nói bằng giọng áy náy nhưng vẫn chưa có ý định sẽ dừng chân nghỉ tại chỗ vì chỗ này không an toàn.

-Không sao. Đi tiếp thôi- Selena cười khích lệ. Cô hiểu Kai đang nghĩ cái gì, vì như nhau cả hai đều hướng về một suy nghĩ.

-Nhưng tại sao chỉ có mình anh ở đây?- sau khi đã đi ra khỏi tán cây dày đặc trong rừng, Kai kéo tay Selena lên trên thượng nguồn nơi thác nước chảy rất siết.

-Nhiều người cùng đi rất nguy hiểm- Kai né tránh ánh mắt của Selena, ngay cả câu trả lời cũng mang vài phần lấp lửng. Nhưng vì mưa lớn Selena lại chẳng để ý chi tiết này lắm.

-Lục soát góc bên kia, chỉ có dấu chân của hai người thôi. Nhất định chưa đi xa được- giọng Atorat rất lớn, anh dụng rất nhiều người, đuốc cháy sáng cả một góc rừng.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc bước chân Selena vô thức chạy nhanh hơn.

-Ta.. chạy nhanh thôi Kai- lần này tới lượt Selena kéo Kai đi.

Thác nước càng lúc càng gần. Selena lúc này mệt tới muốn gục. Giờ lại là Kai kéo cô.

-Cứ chạy thế này ổn không?- giọng cô đầy lo lắng. Tiếng gọi của Atorat rất gần rồi. Cứ như vầy sẽ không kịp mất.

-Hay là tách ra chạy. Sáng ngày mai, tôi tìm anh ở ngoài cảng. Bọn chúng sẽ không truy tìm tới mai đâu vì ngày mai bắt đầu hành quân rồi- cô nói đầy mệt mỏi. Chạy bền trước giờ vốn không phải sở trường của cô. Giờ bụng cô rất đau vì vận động mà không khởi động từ trước.

-Không được, chỉ hôm nay thôi. Cô phải đi tiếp với tôi- Kai nói gần như ngay lập tức, trong một khắc giọng anh như quát cả lên.

Selena giật mình đứng khựng lại.

-Kai... anh hôm nay lạ lắm- cô lùi ra sau vài bước, khuôn mặt là sự bế tắc không hiểu chuyện gì.

Ánh mắt Kai phảng phất nét bi thương kiềm nén. Đôi mắt đó dường như đang phải đấu tranh giữa tình cảm và lí trí. Cuối cùng lại là ánh mắt đầy lí trí đối diện với Selena.

-Hoàng tử.. ngài bị thương rất nặng. Khi ngài biết tin cô còn sống, ngài nói tôi phải dẫn cô đi. Nhưng...

Kai lưỡng lự, cố gắng lựa lời. Nhìn ánh lửa phập phồng ngày càng gần mà tim khẽ thịch một tiếng.

-Nhưng... sau đó vài ngày tôi lại nhận được một mệnh lệnh bí mật khác...

Anh nói, quay đầu đi hẳn lờ đi luôn những đốm sáng ấy, cây kiếm trong tay anh run lên bần bật, tập trung sự chú ý lại về phía Selena.

-Sẽ không phải là quay lưng đòi gϊếŧ tôi đấy chứ?- Selena cười cười đùa giỡn. Nét mặt Kai quá căng thẳng khiến cô không dám hỏi đã xảy ra chuyện gì. Chỉ thầm hi vọng không phải là tin dữ.

-Phải. Xin lỗi- ánh mắt Kai đỏ ngầu. Khoảnh khắc đó bầu trời nổi cơn, sấm sét nổ đì đùng lấn áp đi câu nói của Kai. Từng lời từng chữ đều như một cú giáng vào mặt Selena.

Kai giơ cao kiếm, kề sát vào cổ Selena, máu chảy xuống một hàng dài thấm vào chiếc áo choàng đen nên nhìn chỉ như một vết bùn bắn lên cổ.

Ánh mắt Selena mất hết tiêu cự. Cô mở lớn mắt. Sốc. Tất cả chỉ quy đổi về một chữ này.

-Tại sao? Tại sao luôn là tôi? Không một lời giải thích luôn sao?- giọng Selena đắng nghét, mắt cô nhòe đi, có lẽ chỉ là nước mưa thôi.

Kai không gật đầu cũng không phủ nhận. Chỉ một câu nói tàn nhẫn liền khẳng định tất cả.

-Tôi thật sự không muốn làm điều đó. Đây là mệnh lệnh.

Bầu trời như rách toạc ra vì tiếng sấm. Nó cũng như tiếng lòng đang kêu gào của Selena vậy.

-Không phải là lệnh từ anh ấy đâu đúng chứ- cô sốc đến không nghĩ nổi thêm gì. Thanh kiếm ấy lại cứa sâu vào cổ làm máu chảy nhiều hơn.

-Tại sao cứ phải là lúc tôi cảm thấy mọi thứ đều tốt thì lại muốn gϊếŧ tôi. Đều không chịu nói rõ lí do. Mấy người rốt cuộc coi tôi là cái gì?- Selena nói như người mất hồn, giọng cô rất trầm. Tuyệt vọng. Atorat muốn gϊếŧ cô vì muốn ngồi lên ngai vàng. Còn Kai, anh là thuộc hạ của Izumin, vậy thì Izumin có dã tâm nào khác cao cả đến nỗi coi những lời anh thổ lộ vào ngày hôm ấy như gió thổi mây bay.

Kai từ trong ngực áo lấy ra một bức phù điêu. Anh bắt Selena phải nhìn, dòng chữ đó, con ấn ở cuối thư đó rất rõ ràng, biểu tượng đó, hoa văn đó..

Selena ngồi sụp xuống nền đất, cầm bức phù điêu đập nát. Cô khóc, đau đớn. Đầu cô tê dại, điều đó lại xảy đến, cơn đau đầu của cô.

Kai đứng thẳng người, quay lưng lại với Selena. Anh xem xét tình hình, cảm thấy đã an toàn thì tiếp tục đả kích Selena mà không chú ý đến nét mặt của cô đã xanh xao đến mức nào.

-Geogia, một quốc gia lớn nằm ở phía Tây Hittite đã ngỏ ý giúp đỡ. Tiềm lực quân sự của họ rất mạnh, nếu liên minh với ta thì ngày vùng biển Ege nằm gọn trong tay ta không còn xa nữa. Cô biết điều đó là tham vọng của hoàng tử đúng chứ.. Quốc vương rất vui vẻ đồng ý điều này. Hoàng tử bị thương nặng, công chúa nước họ không quản chiến sự liền qua đây mang theo thuốc than cùng viện binh đến- Kai nói bằng giọng điệu đầy tự hào. Nhưng thực ra rất run rẩy, anh ngước đầu, nước mắt hòa cùng mưa cũng đã rơi xuống.

Selena bấu chặt đùi. Cố gắng mở to mắt ra mà nghe tiếp.

-Hôn nhân chính trị- cô thở ra một hơi chỉ nói vỏn vẹn bốn chữ.

-Phải. Cô có thể trở thành mối nguy cho hoàng tử. Hôm nay nhất định không thể trốn thoát được. Cô sẽ bị đem ra để uy hϊếp ngài. Cũng sẽ thành lí do để Ai Cập xâu xé Hattusa..

Selena nghe không rõ nữa. Cô lẩm bẩm.

-Ngài Canaan sẽ lo liệu ở đây xong thôi.. Tôi vốn không biết gì về dụng binh. Lần này... À không, rất nhiều lần tôi đều không để ý, tất cả, anh ấy đều đang nợ tôi...

Cô đỡ trán. Bàn tay vô thức đưa lên cổ tay. Cô tháo chiếc vòng ngọc, đặt xuống đất.

-Đem thứ này trả lại cho anh ấy..

-Công nương...

-Nãy giờ tôi biết là anh đang nói dối. Có chuyện gì... xảy ra với Izumin rồi phải không...- cô thở dốc, nằm gục xuống đất.

-Anh muốn tự sát sau khi gϊếŧ tôi phải chứ...Không được... Izumin, đất nước của anh, cha mẹ anh đều đang đợi anh. Một đứa... không nhà như tôi, bệnh không biết làm sao chữa khỏi ở đầu này...có khi cũng sắp đi rồi, đừng dại dột- nói rồi cô nở một nụ cười thuần khiết, nhắm mắt.

Kai giơ cao thanh kiếm, một đường dứt khoát, rất dứt khoát nhưng.. một lần nữa chỉ dừng lại ở cổ Selena, rất lâu vẫn không động đậy.

Tiếng bước chân lại ngày càng gần.

Cô mở mắt, đôi mắt trong trẻo ấy đã trở nên hoang dại.

-Bọn họ gần tới rồi, anh mau tìm chỗ trốn đi- chẳng biết sức lực ở đâu. Selena đứng thẳng người dậy như chưa bị gì.

-Đi đi, khuất khỏi mắt tôi- cô gào rất lớn. Âm thanh như xé toạc núi rừng cùng tiếng gió gào thét dữ dội kia.

Ngọn đuốc từ xa cứ thế sáng dần, dần tiến lại chỗ Selena. Cô cứ nhìn theo bóng lưng lưỡng lự của Kai đến khi anh khuất bóng hoàn toàn. Ánh mắt cô mờ đi, cơn đau đầu làm cô ngã khuỵu. Cô cào tay xuống đất, đứng lên. Tất cả là ý chí vụn vặt. Cô đi theo hướng ngược lại với Kai, hướng tới thượng nguồn của con sông đang chảy siết trước mặt. Atorat đã thấy cô, rất nhanh liền bám sát.

-Đừng chạy nữa, đường núi rất trơn, nguy hiểm!!!

Selena trượt ngã, cả đùi cô đầy bùn. Cô bám lấy những gì có thể, một cành cây hay thậm chí là một ngọn cỏ. Cổ chân cô đau điếng, mắc cá chân trật khớp rồi.

Thác nước đổ xuống những gợn nước trắng xóa. Tiếng rất dữ dội, mưa trong những ngày này rất nhiều cho nên lưu lượng nước quả thật không thể coi thường.

-Selena đừng tiến nữa- giọng Atorat đầy khẩn thiết.

Atorat nhìn ánh mắt cô. Ánh mắt ấy vô hồn, như mất đi sự sống. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ trong một chốc lát cô biến mất đã trở nên ngây ngốc như vậy.

-Ta không qua, nàng đừng tiến nữa. Lại đây đi- Atorat lại nói, lặng lẽ cho người áp sát cô.

Selena ngước mắt nhìn bầu trời. Cô muốn nhìn thấy ánh trăng vàng vằng vặc nhưng mây đen dày thế kia đã che hết tất cả. Nó đen kịt như sự tuyệt vọng trong lòng cô vậy.

-Dù cho là vì lí do gì, có phải là anh ra lệnh hay không. Em tha thứ cho anh.

Rồi cô nhắm mắt, sau đó mỉm cười. Một nụ cười đẹp mê hồn rồi gieo mình xuống dưới lòng thác.

-Selena!!!!

-Công nương, thật xin lỗi- nước mắt như vỡ đê, Kai bật khóc. Anh nhìn hình ảnh cô trầm mình, cảm giác cả người như bị hàng vạn mũi tên đâm xuyên.

-Trên vai hoàng tử là vận mệnh quốc gia. Ngài mất tích cả tuần lễ rồi, sau trận đánh cố tình sắp đặt lần đó. Tất cả.. đều là do một tay quốc vương ra lệnh. Ngài mất tích chúng tôi chỉ dám nói rằng ngài bị thương nặng để trấn an lòng quân. Xin cô, nếu ghi hận thì hãy hận tôi. Tất cả không phải là lỗi của hoàng tử- nói rồi anh giơ cao thanh kiếm kết liễu.

Động tác anh bị cản lại.

-Em ấy sống, ngươi sống. Em ấy chết, ngươi chết.

- - - - - - -

Selena rớt xuống mà không cảm nhận được gì nữa.

Cả người cô được ôm lấy, kéo lên mạn thuyền của một chiếc thuyền nhỏ. Bàn tay đó vững trãi ôm chặt lấy cô, vai người nọ rách toạc vì che chắn cho cô khỏi một mỏm đá nhọn. Máu nhuộm đỏ một góc.

Cả cơ thể bỗng trở nên ấm áp.

Cô mơ thấy một mạt kí ức từ một tháng trước. Đó là buổi tối ngày rằm sau khi cùng Izumin trở về thành Troia, ba ngày trước khi trận chiến lịch sử đó nổ ra.

Cô kéo tay anh, ánh mắt cực kì nghiêm túc mà hỏi.

-Vì sao lại thích em?- lúc này cô khá rụt rè, là ngay khi cả hai ra ngoài đi dạo sau bữa ăn tối thì cô đã hỏi ngay.

Izumin không trả lời cô, anh chỉ cười với cô, chỉ có như vậy. Cô quan sát nét mặt anh, thấy sự bất an ở nơi anh vì lòng bàn tay anh bất chợt siết chặt lại.

Cô gỡ tay anh, thở dài. Ánh mắt nhìn đi chỗ khác mà nói bóng gió.

-Hay là anh vẫn còn tình cảm với..- cô còn chưa nói xong, là Izumin ngăn cô lại. Anh lắc đầu.

-Ta đang suy nghĩ phải trả lời em thế nào.

Rồi anh lại im lặng. Mãi một lúc sau vẫn như vậy.

-Không cần phải làm khó mình- Selena quay người, nét mặt không giấu được thất vọng.

Là vì khi còn trên hòn đảo đó lúc cô hỏi anh còn tình cảm với Carol không thì anh đã bối rối, hệt như lúc này. Rồi anh lại bất ngờ nói dõng dạc ba chữ rằng anh thích cô khi con thuyền sắp phát nổ, trả lại đôi giày cho cô rồi ném cô xuống biển. Cô chẳng hiểu gì cả, cảm thấy như bị lừa dối vậy. Và giờ cảm giác đó vẫn là như thế.

Cô chán nản quyết định né mặt anh vào lúc này, sáng mai sẽ gặp anh ở phòng họp sau, bước chân đang từ chậm rãi bỏ đi đã trở thành chạy những bước dài. Được một đoạn thì anh đuổi theo, vết thương anh vẫn chưa bình phục, tiếng gậy kêu lộp cộp theo bước chân anh mỗi khi anh cố gắng di chuyển làm Selena đau xót, con người này rất biết cách làm cô đau lòng. Được một lúc lại thấy không nỡ, cô đi chậm lại, có ý định sẽ quay lại nghe anh giải thích. Bất ngờ anh ôm chầm lấy cô từ phía sau, ôm rất chặt như sợ cô sẽ lại bỏ chạy vậy, cây gậy chống đỡ nằm lăn ra đất. Anh thở dốc, giọng điệu có phần hơi gấp rút.

-Hình ảnh đầu tiên hiện lên trong tâm trí ta về em là khi em đem thứ nước đυ.c ngầu hóa trong ở chỗ đám nô ɭệ, em lúc đó như biến thành Carol vậy. Là vì ta đã si mê nàng ấy.

Selena ngơ người, sau đó là cười nhẹ.

-Hóa ra là vậy, là thay thế thôi sao?- cô lẩm nhẩm.

Anh lại ôm chặt hơn, trấn an cô, cười rất dịu dàng, anh nhìn thấy rõ sự thất vọng của cô, giọng điệu anh trầm tĩnh hơn trước. Lại tiếp tục nói.

-Em có nhớ lần ở ngoài phiên chợ khi em đốt khế ước bán thân của thằng bé nô ɭệ, hình ảnh đó đẹp thế nào em biết không? Khi đó trong tim ta đã vẽ một mạt màu kí ức xinh đẹp đầu tiên về em, là màu xanh, màu của tự do- giọng nói anh vui vẻ, như đang muốn chậm rãi gợi nhắc lại cho cô.

Sau đó lại tiếp tục, gợi từng chút một.

-Lần em giúp đám nông dân sử dụng bò làm ruộng, thay ta nghĩ một biện pháp giúp họ đủ ăn những lúc nông nhàn, tim ta đã vẽ một mạt màu nâu của đất, màu của sự chất phác.

-Bàn tay em chảy máu để dụ hoặc lũ sói cứu Carol trong tán rừng thưa, lúc đó mọi hành động của ta đã tạm thời trì trệ trước hình ảnh đó. Rồi tim ta run lên vẽ lên mạt màu đỏ của sự quật cường, của một tâm hồn dũng cảm.

-Vết thương trên vai ta tái phát, đã chữa rất lâu cũng không khỏi. Là Kai nói em đã liều mạng không sợ chết mà cứu ta, Kai nói nếu em không làm như thế cánh tay này sớm muộn cũng phải cắt bỏ. Tim ta lúc đó vẽ lên mạt màu đen của sợi tóc em dùng làm chỉ, là màu của sự cố chấp, liều lĩnh.

-Em tấn công đòi gϊếŧ ta vì ta tước đi hi vọng duy nhất của em từ tay tên sứ giả, lần đầu tiên ta thấy sự thù hận hằn sâu trong mắt em. Cái đó là mạt màu xám, màu của sự thù hận quyết không bỏ qua.

-Vì không muốn chiến tranh kéo dài, em đã bày cho ta về một con ngựa mà em nói đã từng được dùng trong thần thoại giúp ta dành thắng lợi. Màu khi đó là máu trắng, màu của sự trong trẻo, trân thành.

-Ở lễ hội đua bò, là em ngoan cố kéo lũ bò đó tránh xa đoàn người mà ngã đến đập đầu một tiếng rất lớn. Trái tim ta lúc đó là một mạt màu tím, lần đầu tiên nhói lên đau đớn, lần đầy tiên ta thấy đau khổ...

-Là lần đầu tiên ta muốn giữ em cho riêng mình..

-Em vì cứu ta mà bị mù, ta nghĩ có lẽ lúc này ta đã cảm thấy mạt màu vàng xao xuyến đầu tiên...

-Rồi...- Selena đưa ngón tay lên chạm vào môi anh. Cô lắc đầu, cười đầy vui vẻ.

-Anh có tin vào cái gọi là tình yêu trong khoảnh khắc không? 3 ngày, vỏn vẹn 3 ngày em đã thích một người. Nghe như chuyện đùa vậy.

Selena cười cười, bước lên trước vài bước. Cô ngồi bệt xuống đất, tay cầm cục đá mà di nhẹ trên những mảng tường. Giọng nói đầy vui vẻ.

-Khi đó người ấy thay đổi cách xưng hô, dịu dàng đi hẳn so với người đó của một tháng trước khiến em bất ngờ.

-Là người đó phút trước vẫn còn rất hung bạo bóp tay em mạnh đến bỏng rát rồi phút sau lại chậm chạp bôi thuốc, hành động ngốc nghếch như một đứa trẻ.

-Là người đó luôn dở giọng đe dọa đòi bẻ chân em, mở miệng ra không có nổi một lời ngọt ngào ấy thế mà trưng ra bộ mặt bàng hoàng khi em ngã đập đầu trong buổi đua bò.

-Là người đó cô độc ngồi uống rượu dưới trăng. Vai gồ lên vết đâm vì nói không bảo vệ được em nên tự làm đau chính mình khiến em cảm động.

-Là người đó gục đầu trên vai em, giọng nói khiến người ta đau lòng mà nói "Ta mệt, rất mệt".

-Là người đó khi thấy mắt em bình phục mà dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn đầy bất ngờ.

-Là người đó nổi trận lôi đình khi biết em định tìm cách về hoàng cung Minoa bằng cái kế hoạch đầy lỗ hổng có thể khiến chính mình bỏ mạng.

-Là người đó lần đầu tiên hối lỗi nói "Xin lỗi vì đã không nghĩ tới cảm nhận của em".

-Là người đó gào lên giận dữ "Ta đã nói là sẽ không để em bảo vệ ta" trong khi bản thân mình cũng sắp không xong rồi rất là mạnh miệng.

-Rất nhiều, rất nhiều. Tất cả chỉ vỏn vẹn trong 3 ngày.

Selena ngước đầu, ánh mắt Izumin nhìn cô trìu mến đến ngạc nhiên. Anh tiến tới, ngồi xuống bên cạnh cô, nắm lấy tay cô ôm trọn vào lòng bàn tay to lớn của mình. Anh ngước nhìn bầu trời. Chậm rãi nói.

-Có phải sau vụ nổ thuyền em đã trở về thế giới của mình không?

Selena gật đầu, nhưng rồi lại ngạc nhiên vì điều anh vừa nói.

-Ta cảm nhận được điều đó. Thời gian lúc đó dừng lại rất lâu- Izumin quay đầu, hai tay đặt trên má Selena truyền hơi ấm từ lòng bàn tay anh. Anh lại kéo cô đứng dậy, đứng đối diện cô, tiến lên vài bước để trán mình và cô chạm vào nhau.

Selena vẫn là ngạc nhiên đến không nói được lời nào.

-Em biến mất trên bầu trời rồi sau đó lại bất ngờ xuất hiện. Thế giới từ tĩnh lặng bỗng nhiên ồn ã trở lại. Ta cứ nghĩ đó là ảo giác vì ta đã không cảm nhận được gì sau đó.

-Izumin- cô gọi tên anh, tha thiết.

-Nữ thần Artemis đã đến với ta trong giấc mộng. Người nói cô gái ngoại tộc mà người báo mộng từ rất lâu đó đã xuất hiện rồi. Và ta mở mắt, ta thấy em dựa đầu trên l*иg ngực ta, hơi thở em đều đặn khiến ta giật mình. Ta thấy chúng ta vẫn ở trên đảo. Vết thương trên vai ta đau nhói, và rồi ta lại chả biết điều gì nữa.

-Ừm- cô cười ngây ngốc, sau đó sà vào l*иg ngực anh, ngửi mùi thơm bạc hà thoang thoảng mà cả người thư thái.

-Vậy cô gái ngoại tộc đó là ai?- giọng cô rất nhẹ.

Bầu trời thổi tung một cơn gió, mùi đất sau cơn mưa thoang thoảng cùng mùi của cỏ cây bay nhè nhẹ. Cánh rừng ngả nghiêng như hân hoan. Dường như đang hòa mình vào giai điệu êm đềm của đất trời.

Ánh mắt anh sáng lấp lánh chứa cả bầu trời đầy sao. Anh đưa tay xoa tóc cô, đỡ gáy cô rồi cúi đầu. Một nụ hôn dịu dàng thoáng qua.

-Người đang ở trước mặt.

Rồi anh lại nắm tay cô đi tiếp một đoạn đường nữa. Khuôn mặt cả hai ửng đỏ.

Sáng hôm sau đó, trước mặt rất nhiều người trong phòng họp anh đã dõng dạc mà nói với cô "Trở thành Tawananna của ta đi".