*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đồng tử tím mở to cực đại, một cảm giác sợ hãi tột cùng dấy lên trong lòng, trái tim ngừng trệ. Phản chiếu trong ánh mắt đó là khoảng khắc người hắn yêu đang đối mặt với sinh tử. Hình ảnh người con trai ấy nằm trên giường bệnh yếu ớt thở bằng máy thở, đôi mắt nhắm nghiền, bàn tay thì chằng chịt dây hiện lên trong tâm trí.
Đôi chân vô thức chạy về phía em, mặt hắn trắng bệch, như thể thế giới của hắn sắp sụp đổ, bàn tay run rẩy vươn ra muốn bắt lấy thân ảnh đó.
Không muốn! Không muốn! Không muốn phải nhìn thấy bộ dạng đó thêm lần nữa! Hắn sợ lắm! Sợ mất đi người đó, sợ mất đi thứ quan trọng nhất đấy, sợ lại tiếp tục rơi vào cái địa ngục khi niềm hạnh phúc vụt tắt... Hắn không muốn phải cô độc như thế nữa...
- Ư...- Mikey kêu nhẹ lên.
Nơi hỗn chiến như ngưng động bởi khoảng khắc này, ai ai cũng đứng hình.
Benkei, Wakasa không xem nổi nữa, chạy ngay đến đó nhưng cách quá xa, hai người lách qua từng người xem, bên tai vang vảng tiếng tim đập, nôn nao đến đáng sợ. Cái thứ chất lỏng chảy xuống kia... Là máu!!! Bị đâm trúng rồi!!!
Ánh mắt hiện rõ vẻ bất mãn cùng tức giận, Kisaki chậc lưỡi. Rách việc!
Taiju, Inui và Kokonoi khựng người lại, thở phào nhẹ nhõm, trấn ổn lại trái tim đập bất chấp nhịp. May quá!
Đôi mày nhăn lại vì sự đau đớn, đau lâng lâng, mắt hoa hết lên vì mất máu. Thế là mất cả hai tay! Một tay của em nắm chặt lấy cán dao, nhuộm máu không ngừng chảy tí tách xuống nền đất. Một tay thì bị Izana đánh gãy đến mức có thể nói là sắp vụn đến nơi. Kiểu này khó mà thắng rồi đây...
Tên cầm dao chậc lưỡi bất mãn, nhanh chóng bỏ con dao ra quay người bỏ chạy nhưng đã bị một cú đá mạnh như xe tăng đá vào đầu, cả cơ thể của tên đó văng ra hẳn một đoạn, máu đua nhau chảy ra, đau đến mất ý thức.
Izana lạnh nhạt nhìn tên đó nằm bất tỉnh trên nền đất sau cú đá của mình, đôi mắt tím nồng đậm sát khí gϊếŧ người. Chỉ còn một chút nữa... Chỉ cần em không kịp phản ứng mà lấy tay đỡ dao thì... Đã nằm trên vũng máu rồi! Không thể tha thứ cho tên này! Không thể tha thứ!
Đấm liên tục vào mặt tên nằm dưới, Izana một chút cũng không dao động, nắm đấm bạo lực vung lên rồi giáng xuống kể cả khi máu tên đó bắn lên mặt mình, kể cả khi đồng tử tên đó đã trợn ngược mất ý thức, kể cả khi cơ thể nằm dưới không còn chút phản ứng.
Ai ai cũng kinh hãi nhìn con người tóc trắng điên cuồng nơi chiến trường, không ai dám lại can ngăn cho dù tên phía dưới có vẻ sắp chết đến nơi. Một trận ớn lạnh bao trùm lấy bãi đổ xe, số ít người còn khong kìm được mà run lên. Tên đó... Là đồ điên! Điên mất rồi! Trận đấu này... Đi xa quá rồi!
Kisaki rùng mình, siết chặt tay. Nếu tên điên đó mà biết gã là người giật dây thì... Người nằm kia... sẽ là gã! Làm việc với Izana cảm giác cứ như đi trên một sợi dây thừng vậy! Sơ xuất một chút thôi... Liền rơi xuống đất và nát người... Nhưng... Ngoại trừ hắn thì không còn ai thích hợp hơn nữa!
Wakasa và Benkei liếc mắt nhìn một cái rồi nhanh chóng đưa về phía em. Lúc nãy vì góc nhìn mà nhầm khiến cho họ sợ chết được!
Takeomi lấy điện thoại từ trong túi ra, phiền muộn nhìn cái tên "Shinichirou" trên màn hình. Có nên gọi báo không?
Bao nhiêu cảm xúc chiếm giữ lấy lí trí của Izana. Sợ hãi, giận dữ, nôn nao và ham muốn gϊếŧ người,... Nó bao trọn lấy tâm trí, nhấn chìm hắn vào màn đêm tối, cảnh vật phía trước khong biết từ lúc nào chỉ còn một màu đen, bên tai ù đi chẳng lọt nổi một tiếng động, não bộ như máy chiếu quay đi quay lại cảnh tượng lúc nãy, không ngừng tưởng tượng ra viễn cảnh con dao kia đâm vào thân thể của em.
Một câu hỏi từ trước đến nay chưa từng nghĩ đến đã hiện lên: Người kia chết thì hắn sẽ ra sao?... Không dám nghĩ đến! Một chút cũng không muốn nghĩ đến!
Lí do mà Izana chưa từng nghĩ đến cái tương lai đó là gì? Vì trong tư tưởng của hắn... Việc em sống bên hắn mãi mãi là điều đương nhiên! Hắn sẽ không để em chết! Không cho phép! Không cho phép em chết! Em nhất định phải mãi mãi ở bên cạnh hắn! Không cho phép bỏ trốn khỏi hắn, không cho phép rời xa hắn, không cho phép em... Bỏ rơi hắn!
Tao không cho phép!!!
Nắm đấm dừng lại trước mặt tên đó, đồng tử tím co rút lại, màn đêm trước mắt thay thế bằng một màu đỏ, chất lỏng chạy từ đầu xuống mặt rồi rơi trên đất. Nỗi tức giận tăng cao, như thủy triều đổ xô vào tâm trí.
Cốp!
Izana ngã xuống, ý thức dần như sắp mất, phía trước mờ nhạt nhìn thấy bóng dàng con người có mái tóc vàng đang cao ngạo nhìn hắn, tức đến nghiến răng nghiến lợi. Manjirou!!!
----------
Quay lại vài phút trước.
Đau đớn thả con dao xuống, đầu óc choáng váng, cơ thể nặng nề vì mất máu, đau đớn từ những vết thương không bao giờ hết.
Đưa ánh mắt đen nhìn sang bên. Cái cảnh Izana đấm tên kia liên tục như l*иg ghép vào đoạn kí ức em đấm liên tục xuống người phía dưới, mà tên nằm dưới lại không ai khác là Kazutora. Khuôn mặt bằm dập đâu đâu cũng là máu, mái tóc vàng đen đan xen bê bết, mùi tanh vang vảng hòa lẫn vào không khí, hơi thở người phía dưới yếu dần đi rồi tắt hẳn nhưng nắm đấm vẫn không dừng vung xuống, mặt không một khắc đổi sắc, trái tim bình lặng, một cảm giác cũng không có. ( Đoạn này mình lấy trong kí ức bị ghi đè, cảnh Mikey gϊếŧ Kazutora )
Lắc đầu xua đi dòng kí ức, nhìn quanh kiểm tra lại tình trạng của mình. Tay bị gãy không cử động nổi, tay bị đâm thì nắm thôi cũng thấy đau, thể lực gần như cạn kiệt, ý thức khó khăn lắm mới giữ được.
Liếc quanh chiến trường, một số người thì lo lắng nhìn em, ai ai cũng ngớ người nhìn về phía Izana. Sơ lược thì có vẻ Hắc Long vẫn chưa thất thế. Ánh mắt ngay lập tức bắt gặp cây gậy sắt nằm lăn lốc trên đất, ánh mắt sáng lên. Cơ hội!
Ra hiệu cho Taiju và Inui tiếp tục trận chiến và cả Kokonoi hãy giữ Wakasa và Benkei lại. Bản thân đi đến chỗ gậy sắt, nhặt nó lên, vất thương bị chạm đau nhói, mặc kệ nó mà đi về phía Izana. Người bị bắn ba phát đạn vẫn còn nằm thoi thóp được một lúc chắc sẽ không chết bởi vài ba gậy kiểu như vầy đâu ha?!
Mucho và Mocchi đã nhận ra, bọn hắn gào lên, chạy lại chỗ Izana nhưng đã bị Inui và Taiju ngăn cản.
...
- Con mẹ nó! Cút ngay!- Mucho gầm lên rồi lao về phía Inui.
Inui rụt người né đi cái chạm, sau đó đấm vào mặt của Mucho.
- Đừng hóng bước qua đó!
Lau đi vệt máu trên mặt, Mucho chậc lưỡi. Mẹ kiếp!
...
Kẻ đấm người đá, không ai thua ai, như hai chiến sĩ đấu vật lao vào nhau, cùng đo sức. Mocchi và Taiju nghiến răng, đấm vào mặt nhau.
Taiju cười thích thú, lòng râm ran. Thằng này mạnh thật đấy! Thế mới là "Thế hệ S62" chứ!
Mocchi không hào hứng nổi, thấy phía sau Taiju là cảnh tượng Mikey cầm gậy sắt giơ lên càng nóng lòng hơn. Lao về phía Taiju nhưng chợt dừng lại, cười cười:
- Dậy rồi đấy à, Shion!!!
Bị tấn công bất ngờ từ đằng sau khiến cho Taiju không kịp phòng bị, ăn trọn cú đấm của Shion. Thân thể to lớn đổ về phía sau, lảo đảo vài bước mới đứng vững được.
- Trả cho mày!- Shion bẻ khớp cổ, cười cợt nói.
2 đấu 1 à... Haha... Ông đây chấp hết! Lên đi!
Taiju lao về phía Mocchi và Shion.
...
Không chút do dự vung gậy vào đầu Izana. Liếc nhìn tình trạng của cái tên vừa mới muốn đâm mình. Có vẻ sắp chết rồi!... Hừm, chả quan tâm...
Bãi đổ xe chấn động, mọi người kinh ngạc đến mức ngộp thở, thầm cảm thấy bản thân thật đúng đắn khi đến đây xem trận đấu. Cứ tưởng là chán ngắt nhưng không ngờ... Lại thú vị đến vậy!
Ba người của Phạm há hốc mồm. Không ngờ Manjirou lại là một người máu lạnh đến vậy! Đánh vào đầu anh trai mình một cú như thế mà mặt vẫn lạnh tanh như không có gì.
Nhung mà nghĩ lại thì... thằng nhóc cũng có tiền sử từng rạch miệng người khác...
Kisaki cũng ngạc nhiên không kém. Anh em nhà này... Ai cũng vậy hết sao? Máu lạnh, xem việc có người chết là điều đương nhiên, thờ ơ, lạnh nhạt với những thứ mình không thích và quan trọng là... Rất mạnh. Ánh mắt vàng sáng lên như bắt được con mồi mới. Người kia có thể lợi dụng được!
Nhanh chóng đánh thêm cú nữa vào đầu Izana khiến cho hắn gục xuống, nơi đầu chảy máu thành vũng, nhuộm đỏ cả mái tóc trắng.
Mikey cảnh giác nhìn Izana, chọc chọc gậy sắt vào người hắn. Sau một hồi thấy không phản ứng gì mới thả lỏng.
- Thủ lĩnh của Thiên Trúc đã bại trận, trận này Hắc Long chiến thắng!- Mikey gào lên trong sự hoang mang của mọi người.
Hắc Long đã thấm mệt vì trận chiến ngay lập tức reo hò vui mừng. Thiên Trúc thì nhuệ khí tuột dốc không phăng, ai cũng mất hết ý chí chiến đấu.
...
- Bại trận cảm giác thế nào hả, "Thế hệ S62" ?- Taiju châm chọc.
Trán Mocchi nổi gân xanh, gầm gừ sát khí nhìn Taiju. Shion siết chặt nắm đấm. Hai người ai cũng không thể tin được... Izana... Sao có thể thua được?
...
Inui thở hổn hển, lưng đau đớn, cột sống như sắp gãy làm đôi, ánh mắt xanh cảnh giác nhìn Mucho. Đúng là đồ quái vật!
Nhìn gương mặt ngạc nhiên cực độ của Mucho, Inui không nhịn được mỉm cười nhẹ:
- Ngạc nhiên vì bại trận trước một bang cứ tưởng sẽ dễ dàng thắng sao?
Bỗng chốc trên gương mặt ngạc nhiên kia hiện lên nét vui mừng cùng đắc thắng. Mucho cười tự tin, lao về phía Inui nắm lấy áo nó vật xuống nói:
- Tiếc cho Hắc Long nhưng Thiên Trúc thắng!
Nhăn mặt đau đớn, tâm trí hoang mang tột độ khi nghe câu nói của Mucho. Rõ là Izana đã bại trận sao lại nói là Thiên Trúc thắng?
...
Mikey văng sang một bên, cơ thể chà sát xuống nền đất, bên má bị đấm đau đớn. Hai cánh tay bị thương càng thêm nặng, gậy sắt trên tay rơi xuống kêu leng keng mấy tiếng. Em nằm quằn quại trên nền đất, mệt mỏi cộng với mấy máu khiến cho cơ thể kiệt quệ đến không thể đứng dậy nổi. Giương ánh mắt nhìn về phía trước, đến sức để chậc lưỡi bất mãn cũng không còn. Đùa sao? Đánh mạnh đến vậy mà vẫn còn sức để đứng dậy, nhìn máu chảy lênh láng khắp gương mặt nhăn nhó, tức giận của hắn kia! Đùng là tên quái vật mà!
Mỗi lần khoảng cách giữa em và hắn thu hẹp lại là nổi sợ lại tăng lên. Sự sợ hãi cùng đau đớn bủa vây lấy em, cơ thể run rẩy liên hồi, đầu không ngừng mườn tượng về hình phạt mà hắn nói. Thế là hết! Em và Hắc Long... Kết thúc rồi...
- Manjirou...- Izana nắm lấy tóc em kéo lên, bắt em phải nhìn hắn.
Da đầu như bị xé toạc khiến cho Mikey đau đớn nhăn mặt, cổ họng gầm nhẹ.
- Mày muốn gϊếŧ tao? Muốn bỏ tao?- Izana âm trầm nói- Mày muốn bỏ rơi tao???- Đột nhiên hắn gào lớn.
Cái tư tưởng thật méo mó...
Với tình trạng hai cánh tay thế này em không thể phản kháng nổi, ánh mắt đen điên cuồng co giật. Lúc này em chỉ có thể nằm im chờ chết... Xin lỗi, không mang Hắc Long đến chiến thắng được rồi! Xin lỗi...
Cảm thấy... Thật bất lực!
- Tao không cho phép! Tao không cho phép mày làm thế!!!- Izana hét lớn
- Tại sao? Tại sao mày lại muốn bỏ rơi tao? Tại sao mày không thể chấp nhận tao? Tại sao... Lại không phải là tao?- Mỗi một câu chất vấn phát ra là mặt em lại bị hắn đấm.
Đau đớn đến mất ý thức, khoang miệng xộc vị máu, tanh tưởi không thôi. Cả cơ thể đã tàn tạ đến mức tan thương, trái tim đau nhói. Bản chất con người quả nhiên chẳng thay đổi... Em đã tin tưởng vào cái sự dịu dàng của Izana trong thời gian qua là thật nhưng không ngờ... Nó cũng chỉ là nhất thời... Quá đáng sợ! Quá... Đau...
- Nhóc đi xa quá rồi đấy, Izana!- Một giọng nói quen thuộc phát ra, người kia bắt lấy bàn tay đang giơ lên của Izana.
Qua sự mờ ảo, em có thể thấy được bóng dáng to lớn quen thuộc, bàn tay bắt lấy tay Izana là bàn tay đã từng xoa đầu em... Benkei...
Trán Izana nổi gân xanh, đầu quay lại nhìn người kia.
- Bỏ ra!- Izana gằn giọng nói.
Đối diện với ánh mắt tím của Izana mà Benkei rùng cả mình. Liếc nhìn cái tình trạng thảm thương của em, sự tức giận cùng đau lòng dâng lên.
- Izana, có phát điên thì cũng nhìn đối tượng đi chứ! Đây là em mày đấy, muốn nó chết à?
Mọi người mở to mắt, không tin vào tai mình. Em?! Mikey vô địch... Là em của tổng trưởng Thiên Trúc- Kurokawa Izana!!!
Tin tức này quá chấn động, hỏi xem ai mà tin nổi khi vừa thấy cái màn vừa rồi không? Anh em? Có anh em nào mà đánh nhau bán sống bán chết thế không? Cái thông tin kia... Quá khó tin!
Wakasa nhanh chóng đi đến kéo Mikey ra xa khỏi Izana nhưng đã bị bàn tay của Izana ngăn cản.
- Đừng xen vào chuyện của người khác!
Mikey nhăn mặt, đau đến toát cả mồ hôi lạnh, miệng phát ra tiếng kêu. Con mẹ nó! Nắm đâu không nắm lại nắm ngay cái bàn tay bị gãy kia.
Mí mắt nặng trĩu, cơ thể mất dần cảm giác. Mệt quá!
Tâm trí mơ hồ đổ sụp, mí mắt lim dim híp lại, trước khi ngất đi hẳn bên tai còn vang lên tiếng kêu không biết là của xe cảnh sát hay là xe cứu thương... Hơn nữa còn nhìn thấy... Izana knockout sau cú đấm của Benkei...
------------
Trận chiến giữa Thiên Trúc và Hắc Long kết thúc.
Kết quả: Thiên Trúc chiến thẳng, Kokonoi gia nhập Thiên Trúc theo điều kiện đưa ra, Hắc Long lại lần nữa suy tàn.
- Nhiều người bị thương kể cả nặng nhẹ và có 1 người chết. ( Tên đâm Mikey, bị Izana đấm chết )
- Trận chiến được giới bất lương đặt cho cái tên là "Biến cố vùng Kantou".
- Mikey vô địch ngày càng nổi trong giới bất lương. Sau trận chiến, thông tin Mikey vô địch là lính đánh thuê và em của tổng trưởng Thiên Trúc- Kurokawa Izana đến tai nhiều băng đảng, trong đó có cả Toman.
- Thiên Trúc ngày càng lớn mạnh, lấn áp cả Phạm và Toman, bước thêm một bước ngoặc lớn trên con đường trở thành băng đảng tội phạm lớn nhất Nhật Bản.
-----------
- Lý do vì sao lại chọn tên "Biến cố vùng Kantou".
Trong chap 62, mình đã xin gợi ý từ các bạn độc giả về tên gọi và có 2 cái tên được đề xuất đó là "Quyết chiến Kantou" và "Biến cố vùng Kantou".
Thật ra lúc đầu mình thấy cái tên "Quyết chiến Kantou" hợp hơn do Hắc Long là bang có nhiều thế hệ nắm quyền vùng Kantou và Thiên Trúc là bang mạnh nhất vùng Kantou lúc bấy giờ và lúc đó mình hiểu sai nghĩa của từ "biến cố".
Lúc sau mình mới mò đi tìm nghĩa của từ "biến cố" xem thử thì thấy nó hợp hơn nhiều. Nói đại khái là từ "biến cố" có nghĩa là một sự kiện xảy ra gây ảnh hưởng lớn và có tác động mạnh. Mà trận chiến này lại giúp cho Thiên Trúc có được Kokonoi- một thiên tài hiếm có, có sự ảnh hưởng quan trọng đến giới bất lương, sau đó còn giúp Thiên Trúc có thêm nhiều danh tiếng và sự nể sợ bởi tổng trưởng của bang đã gϊếŧ người.
Từ đó đi đến quyết định chọn "Biến cố vùng Kantou"
- Lý do vì sao mình viết Thiên Trúc thắng.
Cũng trong chap 62, mình đã đặt câu hỏi bang nào thắng? Đã phần các bạn độc giả đều muốn Hắc Long thắng hoặc kết quả là hòa.
Ngay từ lúc đầu, kết quả hòa mình chưa từng nghĩ đến. Do trận đại chiến đêm Giáng Sinh đã hòa rồi nên mình muốn trận này có kết quả rõ ràng.
Lúc đó mình vẫn còn chưa xác định bang nào sẽ thắng nữa nên mình đã xin ý kiến con bạn. Nó không đọc TR, mình cũng kể lan man cho nó nghe sơ qua, rồi hỏi nó nên cho bang nào thắng. Mình bắt buộc phải quyết định trong hôm đó bang nào thắng do chap sau nó sẽ diễn biến theo cái kết quả đó. Và con bạn mình nó đã nói ra một cái cách mà nó hay làm khi phân vân một điều gì đó mà lúc đó mình cũng không nghĩ đến, nghe nó nói mình còn cảm thấy bản thân sao lại quên mất còn cách đó ấy nhể.
Cái cách mà con bạn mình chỉ đó là ngẫu nhiên!!!
Thế là mình mò đi tải cái app quay ngẫu nhiên về quay.
Có vẻ nữ thần may mắn không mỉm cười với Mikey và Hắc Long rồi...
Sau khoảng một ngày mình mới nhận ra kết quả đó hợp lí hơn nhiều so với để Hắc Long thắng. Bởi dù bên Hắc Long có Mikey với Taiju nhưng cho dù 2 người có hợp sức thì so với Izana vẫn kém hơn và lực lượng của Hắc Long nếu so thì quả thật không bằng Thiên Trúc.
Mình có xem mấy bài đăng trên mạng rằng Mikey mạnh hơn Izana, mình không phủ nhận điều đó nhưng đó là đối với mạch truyện chính còn đối với fanfic này thì khác.
Cốt truyện là Mikey xuyên đến đây, nhập vào thân thể của Sano Manjirou và sống tiếp. Tất nhiên đó không phải là thân thể của Mikey nên thực lực nó cũng sẽ khác. Hơn nữa Izana là người tập võ từ nhỏ, xây dựng thể lực từ nhỏ, thực lực cũng thuộc tầm cao nên việc Izana thắng là điều đương nhiên. Còn về Taiju thì không cần phải nói, tất nhiên sẽ thua, vì Mikey còn thua chứ nói chi Taiju, trong khi đó Mikey đã đánh bại Taiju. Mà Izana thắng cũng đồng nghĩa với Thiên Trúc thắng.
- Trong chap 64, mình cũng đặt một câu hỏi là bé có bị đâm không?
Bạn độc giả nào cũng bình luận cho bé bị đâm. Mình biết mấy bạn chờ thời cơ này lâu rồi nhưng dự tính lúc đầu của mình là bé không bị đâm. Do cái tiết mục đâm dao này xảy ra nhiều lần mà lần nào cũng đâm trúng thế thì cũng chán quá rồi!
- Đọc bình luận của mấy bạn về việc Mikey có bị đâm không thì, mình cũng không biết nói sao nhưng cho dù bé có bị đâm rồi nhập viện hay không bị thì cái việc rơi vào tay của Izana cũng xảy ra, chỉ là sớm hay muộn thôi!