[Allmikey] Tĩnh

Chương 56

Cốc! Cốc! Cốc!

-...

Cốc! Cốc! Cốc!

-...

Mikey nôn nao nhìn cánh cửa gỗ đóng kín, chân phải không nhịn được mà run lên. Không có ai ở nhà?

Cốc! Cốc! Cốc!

-...

Mikey cau mày, không gõ nữa, em đỡ cằm suy nghĩ. Không có thật? Hay là trốn em?

Bịch! Bịch! Bịch!- Tiếng bước chân dồn dập phía dưới cầu thang dần tiến gần về phía em.

Mikey không quan tâm đến điều đó, em thừ người ra, nghi hoặc nhìn cách cửa gỗ không có một chút động tĩnh nào.

Người nọ trên tay cầm một túi đồ từ cửa hàng tiện lợi, hơi thở vẫn còn hổn hển vì chạy. Ngước đầu lên định chạy tiếp thì đôi mắt vàng hiện lên tia bất ngờ cùng hoảng loạn khi nhìn thấy em ở ngay đầu cầu thang phía trên.

Manjirou?!!!

Người nọ nhanh chóng nép mình vào một góc khuất tầm mắt em, trái tim trong l*иg ngực vẫn đập nhanh bất thường không biết là vì vận động nhiều hay vì sự xuất hiện của thân ảnh tóc vàng kia. Nó lúng túng chỉnh chu lại bản thân, quẹt đi lớp mồ hôi thấm đẫm trên mặt, đưa mũi ngửi thử bản thân xem có mùi hôi không. Đôi mày nhăn lại bất mãn, nó nhốn nháo không biết nên làm sao với cái mùi mồ hôi bám vào người. Chẳng lẽ lại không gặp? Không! Cơ hội đến thì phải bắt lấy!

Người nọ ló người ra, hít một hơi sâu lấy tâm trạng cho chính mình, nó bước lên bậc thang dẫn đến nơi em.

- Chào, Manjirou!- Người nọ lên tiếng chào em.

Mikey quay đầu lại khi nghe thấy tiếng gọi, nhìn thấy người kia không phải người mình cần tìm liền cảm thấy hụt hẫng cùng một chút gì đó vui mừng. Em giật mình, thầm mắng bản thân trong lòng. Vui mừng? Chuyện giải quyết càng sớm càng tốt vậy mà mày lại vui mừng khi nó kéo dài? Đúng là hết thuốc chữa mà, Mikey!

- Đến tìm Baji-san?

Mikey không trốn tránh, cái đầu nhỏ khẽ gật xuống.

Người nọ thấy hành động thay cho câu trả lời đó liền cảm thấy rạng rực cùng pha lẫn một chút hụt hẫng khi người em đến tìm không phải cậu.

- Cả nhà anh ấy mấy ngày nay đều đi vắng rồi! Có chuyện gì cần nhắn thì cứ nói, tao sẽ chuyển lời hộ cho.

Không phải mẹ Baji bảo chỉ đi 2 hay 3 ngày thôi sao?

- Không cần đâu, cảm ơn nhé, Chifuyu!

( Lúc này em đã xây dựng được một mối quan hệ nhất định với các thành viên của Toman, có thể nói là đến mức gọi bằng tên. )

Mắt thấy người kia đang định lướt ngang qua mình mà rời đi, nó đã nhanh chóng bắt lấy cánh tay em. Ngay khi em ngơ ngác quay lại như muốn hỏi có chuyện gì, Chifuyu lúc này mới ngớ người. Nên nói gì? Bản thân vậy mà... lại theo phản xạ níu giữ lấy người đó không đi! Mày điên rồi, Chifuyu!!!

- A... Ừm... Mày muốn đi thăm Takemichi không? Nghe bảo nó tỉnh rồi! Mới sáng hôm nay.- Chifuyu ấp úng nói, mặt có chút phiếm hồng.

Đỏ mặt cái gì hả, Chifuyu? Chỉ là mời người ta đi thăm bệnh cùng thôi! Chỉ là đi thăm bệnh thôi! Đừng có mà hiểu lầm nó là h-hẹn hò nữa, cái đầu óc bị tẩy não bởi truyện tranh này!!! Hơn nữa... Đó là người mày kính trọng thích đấy!

Nhớ đến chuyện đó trái tim trong l*иg ngực thoáng lên một cảm giác khó chịu, cổ họng nghẹn lại. Đúng rồi... Đây là người mà Baji-san thích...

Tâm trạng em vui hẳn lên khi nghe tin đó, khuôn mặt u ám cũng rạng lên hẳn. Đã tỉnh rồi sao?!

- Được!

Khóe miệng người nọ chậm chạp nhếch lên tạo thành một nụ cười thỏa mãn mang vài phần gượng gạo. Đồng ý rồi... Nhưng lại không vui nổi!

- Đợi chút!... Tao đưa đồ này cho mẹ rồi xuống ngay!

------------

Bước đi trên con phố nhộn nhịp người qua lại mà tâm trí của Chifuyu chỉ để tâm đến cái thân ảnh đang đi bên cạnh, tâm tư thì mang một cảm giác khó chịu không nói nên lời.

Người mà Baji-san thích... Người bản thân thích...

Không hiểu sao người người đi qua hai người họ đều cúi đầu mà lướt qua nhanh thậm chí còn bỏ chạy, một số người còn không nhịn được mà dán chặt mắt nhìn. Mikey hiện tại đang mặc một bộ đồ khá đơn giản và nhẹ nhàng nhưng khí chất trên người lại khiến em như biến thành một con người ngỗ nghịch hoặc có thể nói là một con người khá đáng sợ. Sự đáng sợ càng được tô điểm thêm với ánh mắt đen huyền bí nhưng buồn thảm, tuy nhiên nó lại như là điểm nhấn trên gương mặt đẹp đẽ cùng tinh xảo đó.

Mikey không quan tâm đến những phản ứng kia. Dù sao em cũng từng cầm đầu băng đảng tội phạm lớn nhất Nhật Bản, đã quá quen với việc đối mặt với ánh mắt sợ hãi của mọi người rồi!

Cả Chifuyu cũng chẳng để tâm mà chỉ chuyên tâm suy nghĩ về mối quan hệ phức tạp giữa nó, Baji và em. Một nghi vấn dấy lên trong lòng, Mình có nên bỏ cuộc? Nó không thể giành người với Baji-san được, không, không phải không thể mà nó không làm được! Chifuyu quá ngưỡng mộ Baji! Nó muốn đưa hết cho Baji tất cả những gì tốt lành của nó, không muốn tranh giành bất kì thứ gì với Baji, cho dù... Nó yêu người kia! Rất yêu là đằng khác!

Chifuyu nãy giờ cứ không ngừng ngắm nhìn em đến nỗi đã đến nơi cần đến lúc nào không hay. Ánh mắt vàng hiện rõ sự chán nản. Phải chi bệnh viện xa thêm chút nữa thì tốt!

...

- Takemichi đâu?- Mikey khó hiểu hỏi Mitsuya đang ngồi ở cái ghế gần giường.

Cả Chifuyu cũng nhìn về hướng của Mitsuya như đang tìm kiến câu trả lời.

- Trong nhà vệ sinh!

Đôi mắt đen láy liếc nhìn sang cánh cửa bên cạnh, Mikey kêu vọng vào trong:

- Takemichi, nhanh lên không tao ăn hết Taiyaki đấy!

-...

Không trả lời?!

Mikey cau mày nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua điều đó, em đi đến chỗ giường của Takemichi, tự nhiên mà ngồi xuống. Có lẽ vì chưa rời đi lâu nên chăn nệm vẫn còn vương hơi ấm. Với tay vào bịch bánh đang cầm, em rất tự nhiên lấy ra một cái bánh Taiyaki bỏ vào miệng.

Mitsuya và Chifuyu thấy thế cũng chỉ cười trừ bất lực. Họ đã quá quen với sự tùy tiện này của em rồi!

- Takemichi cứ kì lạ sao ấy! Lúc tỉnh dậy cậu ấy có vẻ hoảng với bất ngờ lắm!- Mitsuya nói.

Mikey chẳng quan tâm, em tiếp tục chú tâm vào miếng bánh Taiyaki trong tay. Tiệm này lúc nào làm bánh cũng thật ngon!

Bỗng một lực đạo nhẹ quẹt qua mép của em khiến Mikey có chút bất ngờ, đôi mắt đen ngước lên.

Chifuyu bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Mikey chỉ cười nhẹ, giơ ngón cái dính một ít vụn bánh ra trước mặt em nói:

- Dính vụn bánh trên mặt.

Ánh mắt đen có phần dịu đi, em có phần nhướng người về phía của Chifuyu.

...

- Mày... Mày... Mày... Đang làm gì vậy hả, Manjirou?- Chifuyu lắp bắp nói, mặt cũng đỏ ửng lên.

Em vậy mà đang mυ'ŧ tay nó!!!

Cả Mitsuya cũng bất ngờ không kém, một cảm giác tức giận len lói lên trong lòng.

Qua xúc giác từ đầu ngón tay, nó có thể cảm nhận được đầu lưỡi mềm mại của em đang liếʍ lên phần vụn bánh lúc nãy, cái lưỡi nhỏ của em cứ như một sợi lông vũ khẽ chọc vào trong trái tim của nó, khiến cho trái tim của nó thổn thức không thôi!

Mày cứ như vậy sao tao buông bỏ được đây, Manjirou?

Bàn tay đã nổi cả gân xanh, anh manh bạo nắm lấy cánh tay đang chìa về phía em của Chifuyu rút mạnh ra, ánh mắt hiện rõ vẻ tức giận cùng ảm đảm.

- Manjirou, mày đang làm gì vậy hả?- Mitsuya gằn giọng nói.

Một nỗi hụt hẫng dấy lên trong lòng, Chifuyu biểu môi, ánh mắt bất mãn thấy rõ nhìn về hướng của cái tên đội trưởng đội hai vừa mới phá đi giây phút hiếm có kia.

Mikey nghiên đầu khó hiểu nói:

- Chỉ là không muốn lãng phí thức ăn mà thôi!

Bánh ngon đến vậy dù chỉ một chút em cũng không muốn bỏ thừa nó!

Câu trả lời của Manjirou khiến cho Mitsuya như muốn bùng nổ. Không để lại thức ăn thừa?!!!

- Có một chút như vậy mà mày cũng tiếc? Mày đói đến vậy à, Manjirou?!

Mắt Mikey giật lên, ánh mắt nghi hoặc nhìn con người tóc tím đang phụng phịu tức giận. Chính mày là người bảo tao đừng lãng phí đồ ăn đấy!

- Muốn thì tí tao mua cho! Mua còn nhiều hơn số bánh này luôn!

Cái sự nghi hoặc đó đã ngay lập tức thay bằng cảm giác vui vẻ. Nhiều hơn số này! Tí em phải kêu tầm 20 hay 30 cái mới được! Không! 50 cái luôn! Hôm nay quả là một ngày đẹp trời!!! Em có tận những hai người mua Taiyaki cho!

Cạch!- Tiếng cửa mở ra thu hút sự chú ý của cả ba người trong phòng.

Con người với mái tóc vàng, có đôi mắt xanh thẩm như bầu trời, trên mình mặc bộ đồ bệnh nhân chậm chạp bước ra.

- Mày chậm quá đấy, Takemichi! Manjirou ăn hết Taiyaki rồi!- Chifuyu cười cười nói.

Người Takemichi chợt sững lại, đôi mắt xanh có phần đau đớn ngước về phía giường đang có con người tóc vàng ngắn đang ngước nhìn mình. Mikey...

- Mày làm gì lâu vậy, Take...

Em chưa nói hết câu thì đã bị Takemichi lao đến ôm lấy. Mikey bị ôm liền bất ngờ, cả Chifuyu và Mitsuya cũng ngạc nhiên không kém.

Cảm nhận được cả thân thể người kia đang run lên khiến Mikey càng hoảng hơn, bàn tay nhỏ nhanh chóng vứt bịch bánh Tayaki sang đâu đó rồi vuốt lên lưng người kia.

- Hức... Mikey... Mikey... Mikey...- Takemichi gào lên, nước mắt nước mũi cũng chảy tèm nhem ra.

Mikey, Mitsuya và Chifuyu khó hiểu nhìn cậu đang vỡ òa trên vai của em rồi đưa mắt nhìn nhau. Này là sao?

...

- Takemichi,... Vai tao ướt hết rồi!!!- Mikey than thở.

Không biết có chuyện gì khiến cho cậu xúc động đến vậy nhưng nãy đến giờ cứ ôm chặt lấy em rồi gào khóc, cũng lâu lắm rồi đấy!

Takemichi nghe em nói vậy liền giật người, cậu luyến tiếc buông em ra.

Mikey kinh tởm nhìn phần áo ướt sũng nước hòa quyện nước mũi, ngước lên nhìn cậu con trai tóc vàng khóe mắt đỏ bừng vẫn còn vương lệ hỏi:

- Có chuyện gì sao?

Takemichi nấc nghẹn, cậu vẫn không kìm được mà khóc. Được rồi! Đã được rồi! Cậu quay lại được quá khứ rồi! Cậu có thể cứu con người này rồi! Tốt quá! Thật tốt! Lần này cậu nhất định sẽ không để tương lai kia xảy ra!

Nhưng mà... Không phải Mikey có chút khác sao? Tóc ngắn hơn còn... Dễ thương hơn chút!

- Takemichi!- Chifuyu kêu cậu khi thấy cậu chẳng phản ứng gì với câu hỏi của em.

Takemichi lúc này mới để ý đến cậu cộng sự đang ở bên cạnh, mọi cảm xúc lại vỡ òa thêm lần nữa. Tao quay lại rồi, Chifuyu!

- Takemichi!!!- Mikey lay người Takemichi gọi lớn.

Em nhớ là bị dao đâm thôi chứ có bị đập đầu đâu!

- Xin lỗi, Mikey! Tao... Tao có chút xúc động.- Mikey lau mạnh nước mắt nói, ánh mắt hiện lên tia quyết tâm hướng về phía em.

Lần này cậu nhất định sẽ không muộn nữa! Lần này... Nhất định sẽ thành thật với bản thân mình, cậu sẽ theo đuổi em!

- Có sao không vậy, Takemichi? Có cần tao gọi bác sĩ không?- Mitsuya vỗ vai Takemichi nói.

- Không, không cần đâu! Cảm ơn mày, Mitsuya!

Xoạt!

- Yo, tỉnh rồi à, Takemichi!- Thân hình to lớn với mái tóc vàng tết lại thành chùm, bên thái dương là hình xăm con rồng nổi bật bước vào phòng bệnh, giơ tay chào.

Draken có chút ngớ người khi thấy em, thầm tự nhớ lại bộ dạng của bản thân. Có vẻ không lộn xộn đến mức bị người kia ghét bỏ đâu nhỉ!

- Mày đi qua bên coi nào, Draken!- Người phía sau lái nhái nói.

Draken lúc này mới tỉnh lại, nhanh chóng di chuyển sang bên cho người phía sau vào.

- Chúc mừng mày đã tỉnh lại, tổng trưởng!- Pachin bước vào, ha hả nói.

Takemichi sững người. Tổng trưởng? Đã tỉnh? Nhớ lại bộ đồ bệnh nhân của bản thân cùng với lời nói lúc nãy của Draken. Đang nói cậu sao?

Mắt Takemichi mở to, ngạc nhiên đến độ há hốc mồm. Cậu là tổng trưởng của Toman?!!! Chuyện gì thế này? Đây có phải là quá khứ không vậy? Đáng lẽ Mikey mới là tổng trưởng của Toman chứ! Hay là... Chính bản thân của quá khứ không chấp nhận mà lập lại Toman rồi bản thân tự mình trở thành tổng trưởng?

- Manjirou cũng ở đây sao? Ăn táo không?- Pachin thấy em liền giơ giỏ trái cây trong tay lên hỏi.

Một bất ngờ lại ập đến Takemichi. Sao mọi người lại gọi em bằng tên? Bình thường đều gọi bằng biệt danh là Mikey mà!

Cái đầu khẽ gật nhẹ. Hôm nay đẹp thật! Có đến cả người thứ ba! Tâm trạng em hôm nay có phần vui vẻ hơn mọi hôm, đến nỗi hình như đã quên luôn sự việc hụt hẫng sáng nay.

Hành động đó của em khiến cho trái tim của họ thổn thức nhẹ. Dễ thương!

Draken lúc này mới ngớ người nhận ra. Bản thân vậy mà lại quên mất việc làm rõ vụ việc của Pachin!

Thân hình to lớn đi về phía em, Draken xoa lên phần gáy ngại ngùng hỏi:

- Tí... Chúng ta nói chuyện được không?

Muốn biết rõ nhất thì cứ hỏi người đáng ngờ nhất là được!

- Ừm, được!

Một miếng táo đã được gọt vỏ cẩn thận chìa về phía em, Pa nói:

- Nè, Manjirou!

- Cảm ơn, Pa!- Mikey nhận lấy miếng táo nói.

- Cho tao cái này!

- Ngon thật đấy, Pa!

- Tao mà!

Takemichi ấm cả lòng với cảnh tượng hài hòa lúc này. Toman cứ mãi thế thì thật tốt! Nhìn người kia cười nhẹ đáp lại, như tỏa sáng giữa những người bạn mà Takemichi vô thức mỉm cười. Cứ thế này thật tốt! Nhưng mà... Tổng trưởng Toman là sao?

Mikey lướt mắt thấy Takemichi vẫn còn đứng ở đó, mặt hoang mang tột độ liền vẫy tay nói:

- Đến đây nào, Takemichi!

Takemichi được gọi liền giật mình khỏi dòng suy nghĩ của bản thân. Sự nghi vấn cùng khó hiểu cứ nhốn nháo trong lòng khiến cho cậu không kìm nổi hỏi:

- Tao... Là tổng trưởng của Toman?

Mọi người nghe xong liền dừng lại, quay lại nhìn cậu. Hả?

- Mày bị gì vậy hả? Mày là tổng trưởng của Toman chứ ai?- Chifuyu đi đến vỗ vai Takemichi nói.

Nghe được lời khẳng định từ thằng cộng sự khiến cho Takemichi bất ngờ đến độ không nói nên lời. Cậu... Thật sự là tổng trưởng Toman!!! Chẳng lẽ cậu không cam lòng mà lập lại Toman thật?

Nhớ về phản ứng hoảng hốt của Takemichi khi tỉnh dậy cùng với lời hỏi lúc nãy của cậu khiến cho Mitsuya không khỏi nghi hoặc. Lúc bị đánh úp có bị đập đầu không vậy?

- Hôm nay là ngày mấy, tháng mấy, năm nào?- Takemichi lắc lắc Chifuyu hỏi.

- Hả? Thì... Ngày... 26 tháng 4 năm 2006.

Sau khi Toman giải tán!!!

Chẳng lẽ thật?

Không! Quá vô lí! Chỉ trong thời gian ngắn thế sao bản thân có thể tập hợp lại Toman được. Hơn nữa... Có cả Draken, còn nhớ lúc đó cậu ấy không phản đối với quyết định của Mikey và cậu ấy đâu phải loại người như vậy! Nhưng như này là sao?

- Này... Mày không sao chứ, Takemichi?

- Tao... Tao... Bọn mày... Toman... Mới được thành lập lại gần đây sao?

Đồng tử đen láy co rút cực đại, miếng táo trong tay suýt chút nữa thì rơi vì run, một nghi hoặc nhen nhóm lên. Lại?

- Mày nói gì vậy, Takemichi?

- Toman thành lập từ 4 năm trước rồi! Mày là người đã kêu gọi bọn tao và thành lập nó còn gì! Có bị sao không? Tao gọi bác sĩ nhé!- Mitsuya giơ tay quay đầu Takemichi tứ tung, nói.

Bị đập đầu thật?

Takemichi đờ ra lúc lâu mới có thể nuốt xuống cái thông tin đó, đưa tay gãi má theo thói quen, cậu chỉ về phía em hỏi:

- Chẳng phải người thành lập Toman vào 4 năm trước với bọn mày là... Mikey sao?

Bọn họ quay đầu kinh ngạc nhìn về phía em. Cậu nói vậy là có ý gì?

Miếng táo trên tay rơi xuống, mặt Mikey thần ra, cả cơ thể tê dại vì lời nói của Takemichi.

Takemichi... Cũng xuyên đến đây?!!!

----------

Mikey bực dọc khi tên Haruto không nghe điện thoại. Nghe đi chứ cái tên nghiện máy tính này!!!

Bước chân nhanh đi về phía trước rồi lại chuyển sang chạy, em vừa chạy vừa mắng chửi cái tên khốn kiếp Haruto. Không nghe máy thì đến tận nhà mà hỏi thôi!!!

...

Cả cơ thể dừng lại trước căn nhà nhỏ đơn sơ giữa con đường vắng, em cúi người, thở dốc, vịnh tay lên đầu gối đỡ cả cơ thể của bản thân.

Đi vào trong khu vườn nhỏ trơ trụi, Mikey chẳng để tâm, bước nhanh đến chỗ cửa định đi vào liền khựng lại.

- Mẹ kiếp, thằng chó khốn này! Chừng nào tao mới được gặp em ấy hả?- Một tiếng gào lớn phát ra từ trong căn nhà.

Nghe có chút quen!

- Tao nhớ có đưa giấy giao dịch cho bọn mày rồi! Tự về mà mở to mắt chó mày ra đọc trong đó có điều khoảng gì đi!- Haruto nói.

Giao dịch? Giống em sao?

- Mẹ kiếp! Tao giao dịch với mày để gặp em ấy chứ không phải để làm chó săn mà không có thưởng thế này!

Mình... Nghe lén thế này có sao không nhỉ? Dù sao chuyện gì của cậu ta cũng chỉ toàn là bí mật quan trọng liên quan đến sự diệt vong của thế giới này.

- Do bọn mày ngu thôi!

- Tao nhớ bản thân lúc đó có nói rõ về điều kiện trao đổi của hai bên rồi! Tao đưa bọn mày đến nơi có người bọn mày cần, đổi lại bọn mày phải làm nhân viên của tao! Và điều kiện kiên quyết đưa ra đó là bọn mày không được đến gần hay gặp người đó, đổi lại tao sẽ cung cấp thông tin của người đó cho bọn mày mỗi ngày! Đừng quên!

-...

- Chết tiệt!!!- Người kia rít lên một tiếng rồi đùng đùng đi về phía cửa.

Mikey đang nghe lén liền hoảng loạn khi tiếng bước chân đang ngày một đến gần. Trốn!

Nhưng chưa đợi để em nép người vào một góc nào đó cánh cửa đã được mở mạnh ra. Một con người tóc trắng dài cạo một bên, mặc trên mình một bộ đồ hoa màu đỏ cùng với những trang sức đắt đỏ trên người.

Người kia kinh ngạc khi thấy em, đồng tử đen mở to, cả Mikey cũng ngạc nhiên không kém.

Gì đây? Sao... Mày lại ở đây, Kokonoi?!!!

Hình xăm giống như bông tai của Izana ngay bên phần đầu được cạo của Kokonoi ngay lập tức thu hút em. Hình xăm Phạm Thiên!!! Chẳng lẽ người này... Là Kokonoi ở thế giới của em?

Cái đầu nhỏ khé lắc như phủ nhận suy nghĩ đó. Không! Đừng suy nghĩ bậy bạ, Mikey! Trên đời này có biết bao nhiêu là thế giới, có cả những thế giới giống nhau nữa, đâu thế biết chắc được đây là Kokonoi của thế giới kia! Đúng! Đúng vậy! Đúng mà phải không?

Những câu nói lúc nãy vang lên trong đầu em.

"-...Tao giao dịch với bọn mày để gặp em ấy chứ không phải để làm chó săn mà không có thưởng thế này!"

"-...Tao đưa bọn mày đến nơi có người bọn mày cần, đổi lại bọn mày phải làm nhân viên của tao! Và điều kiện kiên quyết đưa ra đó là bọn mày không được đến gần hay gặp người đó, đổi lại tao sẽ cung cấp thông tin của người đó cho bọn mày mỗi ngày!..."

Người mà Kokonoi cần! Nhưng... Bọn mày? Tức là không chỉ một mình Kokonoi!!! Cung cấp thông tin? Không được đến gần? Gì thế này? Sao hết điều này đến điều khác thế này?!

Kokonoi vui như mỡ cờ trong bụng khi cuối cùng cũng chạm mặt em, đôi tay khẽ rụt muốn vươn ra ôm lấy em nhưng đã bị sát khí ở phía sau cảnh cáo. Ánh mắt vui mừng ngay lập tức hằn lên sát khí, gã chậc lưỡi. Cuối cùng cũng gặp được nhưng mẹ kiếp thế nào lại ngay trước nhà tên kia?!

- Cút ngay! Mày định vi phạm giao kèo?- Haruto thấy bóng dáng nhỏ lấp ló qua khe cửa liền trầm giọng nói.

Sao lại ngay lúc này?

Kokonoi nghiến răng, bực tức chửi thề một tiếng. Bằng cách nào gã cũng sẽ khiến tên kia phải câm ngay cái mồm chó lại! Nhất định sẽ... Khiến cho tên kia không thể ngăn cản được gã!

- Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, Mikey!- Kokonoi ghé sát người thì thầm vào tai em.

- Này!

Kokonoi chậc lưỡi liếc người ở trong nhà rồi lướt qua em mà rời đi.

Mikey đờ người, vẫn chưa thể tiêu hóa nổi cái thông tin lúc nãy, bên tai vẫn còn vang vảng lời nói của người kia. Gặp lại! Mikey! Quen biết? Chẳng lẽ là Kokonoi của thế giới kia thật?!!!

Cả cơ thể lảo đảo vịnh vào bức tường bên cạnh, tai vang lên tiếng ù không dứt. Takemichi... Kokonoi... Gì thế này?!