- Mikey!- Ran réo lên từ trong phòng rồi đi ra với một cái áo sơ mi màu trắng, gã giơ lên trước mặt em nói:
- Tí nữa mày mặc cái này đi!
Mikey đang ngồi ở sofa xem TV tự nhiên bị réo tên thì có chút chói tai mà nhăn mày, em ngẩn người nhìn tên Ran đang hào hứng giơ cái áo sơ mi trắng ra trước mặt mình, khuôn mặt hiện rõ vẻ khó hiểu, ngón tay trỏ chỉ sang cái đống túi xách mới mua lúc nãy nói:
- Tao có đồ!
Rầm!- Tiếng đạp cửa vang lên ngay sau khi em vừa dứt lời.
Rindou cũng y hệt như Ran, nó chạy ra cầm trên tay là cái áo sơ mi màu đen, giơ lên trước mặt em nói:
- Mặc cái này này! Màu trắng không đẹp!
Mikey càng khó hiểu hơn, em lặp lại:
- Tao có đồ!
- Ha... Đồ không có mắt nhìn! Rõ màu trắng đẹp hơn!- Ran bỏ qua lời nói của Mikey, cười khinh Rindou một cái, nói mỉa.
Rindou lườm Ran, cũng không chịu thua mà giễu cợt:
- Ít nhất vẫn có mắt hơn anh, anh Ran!
Tưởng nó không biết ý đồ của gã sao?! Rõ là đang tìm cơ hội để em mặc đồ của gã! Đừng hòng nó để yên! Em phải mặc đồ của nó! Có mùi hương của nó!
Ran nghiến răng, cái áo sơ mi trắng trong tay cũng bị vò nát, ánh mắt ngập tràn sát khí nhìn về phía Rindou.
Mẹ kiếp! Đúng là nuôi ông tay áo mà!
- Ê! Tao có đồ!
- Mày chẳng biết mẹ gì về thời trang hết thằng chó ạ! Rõ màu trắng đẹp hơn nhiều!
- Anh mới là người không hiểu biết ấy! Màu đen đẹp hơn! Màu trắng dễ bị bẩn lắm, phiền phức chết được!
-...
- Tao có đồ!
- Màu trắng!
- Màu đen!
Mikey hít một hơi sâu, em ra sức gào lên:
- Mẹ kiếp! Trắng, đen cái gì! Cái nào cũng như nhau! Tao tự có đồ mặc không cần đồ của tụi mày!!!
Ran và Rindou không cãi nữa, cùng một lúc quay sang hét lên với em:
- Mặc đồ của tụi tao! Đồ của mày mới mua, còn hôi mùi, không thích!
Mày Mikey nhíu lại, khóe miệng giật giật, trong lòng thầm khinh bỉ.
Đồ tao mặc thì liên quan gì đến việc tụi mày có thích hay không?!
...
Ánh mắt tím của Ran và Rindou dán chặt lên Mikey, quan sát từng nhấc cử nhấc động của em.
Mikey chả thèm để tâm đến cái việc đó, em chui đầu ra khỏi cái áo trắng để lộ phần thân trên trần trụi.
Anh em nhà Haitani nuốt xuống một ngụm nước bọt như thể muốn giải khát cho phần cổ họng khô khóc. Ánh mắt bọn gã hiện lên một tầng sương mỏng, con ngươi cứ không ngừng đảo lên đảo xuống liên tục trên khắp cơ thể em như thể đang muốn khắc ghi cả cái cơ thể đó vào trong tâm trí mình. Ngay cả hành động đang làm cũng ngừng lại, bọn gã thẫn người nhìn em, trái tim trong l*иg ngực đập mạnh, thầm sảng khoái một trận trong lòng.
Đã lâu rồi bọn gã mới được thưởng thức cảnh tượng này!
Mikey rùng mình không biết là bởi vì cái lạnh đột ngột tiếp xúc da thịt hay là vì hai ánh mắt thèm khát kia. Em nhanh chóng bỏ qua trận rùng mình đó, đôi bàn tay nhỏ nắm lấy phần đai quần không do dự mà tuột xuống. Sự hưng phấn trong Ran và Rindou tăng lên khi cặp đùi trắng nõn lộ ra sau lớp quần đùi. Thật muốn cắn!
Khuôn mặt anh tú của cả hai từ từ chuyển sang màu hồng, ánh mắt cũng nhuộm đầy sự ham muốn khi Mikey cởi cả chiếc qυầи иɦỏ để lộ cặp mông tròn trịa của bản thân.
Tuy không thể nhìn thấy phía trước nhưng Ran có thể chắc rằng cái thứ nam tính của em cũng sẽ rất đáng yêu! Gã đưa tay lên che đi khuôn miệng đang nhếch lên, ánh mắt hằn rõ vẻ nham hiểm cùng thích thú. Thật muốn nhìn thấy bộ dạng không nhịn được mà bắn ra của Mikey a! Nhất định sẽ rất mê người!
Rindou cũng không khác gì anh nó, hầu kết ngay cổ họng cứ không ngừng nhấp nhô lên xuống. Ánh mắt của nó ngay lập tức bị thu hút bởi cái lỗ hồng hào lấp ló dưới cặp mông trắng. Phía dưới đã nhô lên một chút, Rindou hít sâu một hơi cố kiềm lại, nó quay mặt đi không nhìn em nữa. Bây giờ vẫn chưa phải lúc!
- Bọn mày không tắm?- Mikey nhướng mày hỏi khi em cởi đồ xong nãy giờ rồi mà bọn gã đến cả cái quần ngoài còn chưa cởi.
- Tất nhiên là... Có!
...
Ngay sau khi cởi đồ xong, Ran và Rindou không chần chừ gì mà bước vào. Đập vào mắt bọn gã là hình ảnh cậu con trai với mái tóc vàng ướt đẫm đang đứng dưới vòi sen, đôi mắt đen lúc nào cũng liếc bọn gã nhắm lại hưởng thụ làn nước. Cả cơ thể em cũng đỏ lên, khuôn mặt phiếm hồng thấy rõ, từng tất thịt đều phơi bày trước mắt. Thật dễ dãi, Mikey!
Ran và Rindou nhìn nhau, khuôn miệng cùng nhếch lên tỏ vẻ hiểu ý. Cả hai tiến về phía em.
- Mikey!- Giọng trầm thấp của Rindou vang lên ngay sau lưng em khiến cho Mikey gật mình.
Cả cơ thể em giật nảy lên khi bàn tay của nó đặt lên tất da nhạy cảm, cái đầu nhỏ có phần nhướng sang bên tránh đi hơi thở nóng rực phả vào. Tên này... Vãn thích đánh úp em như vậy!
- Để bọn tao tắm cho mày!- Ran với tay tắt đi cái vòi sen nói.
- Không... Ư...- Mikey nhanh nhảu lên tiếng từ chối liền không nhịn được mà kêu lên khi Rindou liếʍ lên vành tai của mình.
Bàn tay nhỏ hoảng loạn che đi vành tai lúc nãy bị liếʍ, em trừng mắt nhìn Rindou, đôi môi nhỏ mấp máy định quát tháo nó nhưng đã nhanh chóng bị Rindou bịt lại.
Bàn tay to lớn của nó nắm lấy cằm em bắt em phải quay sang phía nó. Gương mặt to lớn dí sát vào gương mặt của Mikey, Rindou hôn lên bờ môi mà nó thèm khát bấy lâu nay. Mikey mở to mắt, l*иg ngực đập nhanh như trống vỗ. Mẹ kiếp! Sao em cứ phải bị thế này vậy?
Lưỡi nó luồn vào trong khoan miệng nhỏ kia, chạm lên đầu lưỡi rụt rè của em mà quấn quýt. Da mặt Rindou tê rần, nó nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác ngọt ngào ái muội lúc này mặc kệ những cú đấm đau điếng từ em.
Ran đứng nhìn cảnh thằng em hôn người mình yêu thì liền cảm thấy bản thân bị bỏ rơi. Gã bất mãn trong lòng nhưng đã ngay lập tức cười nham. Ran đi đến trước mặt em, cúi xuống trước ngực em. Gã ngắm nhìn nó hồi lâu rồi mới đưa tay lướt lên bờ ngực phập phồng có phần nhô lên của Mikey. Bàn tay của gã mới chỉ đặt nhẹ lên thôi là cơ thể của em đã run nhẹ, Ran thích thú cười, bàn tay tiếp tục trêu đùa cơ thể em. Mikey đang đấm Rindou bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ đột ngột như thế liền hoảng, em không đấm nó nữa mà chuyển sang ngăn cản cái tay hư hỏng kia.
Sự phản kháng bất lực của em thật đáng yêu! Ran cười toát cả mồm khi bàn tay của em run rẫy nắm lấy tay của gã nhưng có vẻ vì bị thiếu dưỡng khí nên một chút sức để dứt tay gã ra em cũng không có. Ran nắm lấy bàn tay nhỏ kia hất ra, gã không nhịn được mà liếʍ môi khi nhìn thấy hai điểm hồng ngay trước ngực.
Con ngươi Mikey co rút, đầu ngực truyền đến một sự đau đớn hòa quyện với kɦoáı ƈảʍ truyền lên trên não bộ. Hai tên này... Bình thường có biếи ŧɦái nhưng cũng có đến mức này đâu! Sao tự nhiên...
Một nhận định được tích lũy từ kinh nghiệm dấy lên trong em. Hai tên này chẳng lẽ... Thích em?!!! Không thể nào! Không thể nào! Hai tên này mà thích em?! Thế thì cái thế giới này cũng quá kì rồi a!!! Bộ bị bẻ cong đã trở thành xu hướng rồi à?
Cả cơ thể Mikey nhanh chóng mềm nhũn, đôi chân em xụi lơ. Rindou nhanh chóng nhận ra điều đó, nó vòng tay qua eo em, nắm lấy cả cơ thể của em dán sát vào người mình. Ran vẫn tiếp tục liếʍ ʍúŧ đầu ti nhỏ, gã rải rác những nụ hôn ái muội khắp cơ thể em- từ ngực cho tới bụng, mọi nơi gã lướt qua đều để lại dấu hôn đỏ hồng nổi bật.
Đôi môi mở ra rồi hít vào từng đợt khí lớn ngay sau khi được tha. Cả cơ thể em xụi xuống tựa hẳn vào người của Rindou để đứng vững. Qua xúc giác từ làn da, một thứ cưng cứng nhớt nhát cạ vào khiến cho Mikey rùng lên một trận ớn lạnh. Em căng cứng cả người nhưng lại nhanh chóng mềm nhũn ra vì kíƈɦ ŧɦíƈɦ phía trước do Ran mang đến. Mikey bặm chặt môi, cố không phát ra những tiến kêu xấu hổ. Nhục nhã quá!
- Mở miệng ra đi nào, Mikey!- Rindou liếʍ dọc phần cổ của em, dừng lại ngay chỗ vành tai mà thì thầm.
Hơi nóng phả vào nơi tai mẫn cảm càng khiến cho cả cơ thể em mẫn cảm hơn nhưng em nhất quyết không hé môi. Em không muốn trở thành bộ dạng đó!
- A... Mày... Bỏ... Ư...- Mikey đột nhiên rên lên, ánh mắt em hoảng đảo một vòng, dừng lại ngay chỗ chỏm đầu đang ở ngay hông của mình, bàn tay nhỏ run rẫy nắm lấy mái tóc dài lõa xõa đó muốn kéo ra nhưng không nổi!
Điều này... Điều này... Quá mức kíƈɦ ŧɦíƈɦ rồi!
Ran điêu luyện liếʍ dọc lấy ƈôи ŧɦịŧ của Mikey khiến cho em không kiềm được mà rên lên. Gã thích thú, lấn tới trêu chọc lấy nó. Đôi bàn tay to lớn đưa ra sau nắm lấy phần mông căng tròn, Ran dùng lực đẩy cả phần hông của Mikey lên phía trước, đẩy cả chiều dài của ƈôи ŧɦịŧ em vào trong khoan miệng gã.
- A... Ư...
Cảm giác được sự bao bọc khiến cho Mikey rên lớn, bàn tay nhỏ gắt gao nắm lấy tóc của Ran. Thật xấu hổ! Sợ quá! Không thích!
Chưa đợi để Mikey phản ứng, Ran đã tiếp tục mυ'ŧ lấy ƈôи ŧɦịŧ em như thể đang mυ'ŧ một cây kẹo ngon lành, dùng kĩ thuật của mình để thỏa mãn em. Đầu óc mơ màng, cả cơ thể run lên từng cơn, miệng nhỏ bị bàn tay của Rindou khuấy đảo, bắt phải mở miệng ra rêи ɾỉ cho bọn gã. Mikey không biết từ lúc nào dần chìm đắm vào biển dục mà anh em nhà Haitani mang lại.
Ba thân thể không một mảnh đồ quấn quýt lấy nhau trong căn phòng tắm ngập hơi nước, cùng nhau tạo nên âm thanh ái muội ướŧ áŧ.
- Ư... Tránh...- Mikey nhỏ giọng cầu xin.
Cơ thể truyền lên một đợt rùng mình, em không đợi để Ran dứt ra, bàn tay nhỏ đã nắm lấy tóc gã dùng hết sức mà kéo cả đầu của gã ra khỏi ƈôи ŧɦịŧ của mình.
Phụt!
Chất lỏng màu trắng đυ.c bắn lên trên gượng mặt đẹp đẽ của Ran, vương lên khắp gương mặt của gã từ mắt cho đến miệng. Mikey ngã gục hoàn toàn trong vòng tay của Rindou. Chết tiệt! Em lại chọn sai! Sao lúc nào lựa chọn của em cũng liên quan đến mấy chuyện như thế này vậy hả? Thật không hiểu nổi!!! Uất ức quá! Mệt quá! Hay là em cứ thế mà bỏ lại tất cả?
Ran vuốt gương mặt nhem nhuốc của mình, miệng không ngừng cười khi nhớ đến gương mặt đỏ ửng của em khi lêи đỉиɦ. Quả thật rất mê người! Ánh mắt trấn đυ.c nhìn bàn tay thấm đẫm chất lỏng đặc xệch trắng đυ.c, cười xấu một cái, Ran đưa lưỡi liếʍ nó. Có lẽ bởi vì em thường hay ăn đồ ngọt hay sao ấy mà gã lại thấy... Nó thật ngọt và ngon! Một chút cảm giác tăng tưởi cũng không có.
Ánh mắt tím hiện rõ vẻ du͙ƈ vọиɠ muốn đâm hướng về phía con người nhỏ đang bị thằng em làm loạn không ngừng. Bàn tay thon dài vươn tới, nhấc khuôn mặt em lên. Gã trào phúng ngắm nhìn gương mặt mơ hồ, ánh mắt đen láy lúc nào cũng sắc bén lạnh lùng bị kɦoáı ƈảʍ chiếm giữ mà trở nên ngấn nước. Ran đưa ngón tay cái vào trong miệng của em, ấn lên phần lưỡi mềm mại ướŧ áŧ, bàn tay còn lại vòng ra sau em, sờ lên cái lỗ nãy đến giờ vẫn chưa bị xâm phạm nói:
- Đã tắm giúp thì phải làm sạch từ trong ra ngoài luôn đấy, Mikey!
Lời nói của Ran khiến cho Mikey bừng tỉnh ngay lập tức, cảm nhận được bàn tay nóng rực của gã cứ không ngừng sờ quanh những nếp nhăn, em run rẫy sợ hãi, khuôn mặt trắng bệch khi bắt gặp được ƈôи ŧɦịŧ to lớn chẳng khác gì Izana đang cương cứng giữa hai chân Ran, cái đầu nhỏ lắc lắc liên tục.
- Mày không muốn sao?- Ran tiếc nuối nói rồi dí sát vào tai em thì thầm:
- Nhưng phải làm sao đây, bọn tao muốn!
Ánh mắt đen láy biến động dữ dội, em liên tục lắc đầu, khóe mắt đã ướt đẫm nước, cái miệng nhỏ mấp máy:
- Không... Thích! Không thích!
Không muốn! Không muốn! Một chút cũng không muốn để thứ đó vào! Đau lắm! Không muốn bị đau! Nhục nhã lắm! Tại sao em cứ phải luôn chịu cái cảnh này? Rõ cùng là đàn ông như nhau thế mà cớ gì lại không thể làm bạn hoặc mối quan hệ trong sáng hơn mà cứ phải đi đến cái thứ tình yêu chết tiệt này?
Ran im lặng nhìn em phản ứng kịch liệt như vậy, gã thở ra một hơi, không trêu đùa lỗ hậu của em nữa, bàn tay gã dịu dàng vuốt lên gương mặt em nói:
- Không muốn cũng được! Nhưng... Mày phải thỏa mãn bọn tao bằng cách khác!
Cách khác?
Ngón trỏ của Ran sờ lên đôi môi của em nói:
- Mày còn có một cái lỗ ở đây mà!
Khuôn mặt Mikey đỏ bừng, não tạm thời quá tải. Gã ý là đang nói em mυ'ŧ cho gã đó hả? Đừng có đùa!!! Em sẽ không bao làm cái hành động đáng xấu hổ đó! Không bao giờ!
- Đừng quá đáng thế chứ, Mikey! Tao cũng đã thỏa mãn mày rồi thì mày phải thỏa mãn tao chứ!
Mikey do dự trong chốc lát.
- Mày phải chọn thôi! Hi sinh miệng mày hay là... Phần này!- Rindou từ phía sau thì thầm nói, bàn tay nó lướt lên cái lỗ đằng sau của em.
Mikey thở dốc, đầu óc em quay cuồng bắt buộc phải chọn một trong hai điều mà em cho là xấu hổ và mất mặt nhất.
Em không muốn bị đâm nhưng... Cũng không muốn phải liếʍ ƈôи ŧɦịŧ của bọn gã!!! Điều nào cũng xấu hổ và nhục nhã như nhau! Em biết phải chọn sao?!
- Mày mà không quyết định nhanh là bọn tao quyết định hộ đấy!
Lòng Mikey càng gấp gáp hơn, em đảo mắt nhìn Ran rồi nhìn Rindou, hàm răng trắng nghiến lại, em gằn giọng nói:
- Lôi cái đó của mày ra đây!
Ran cười thành tiếng với thái độ của em, gã ra hiệu cho Rindou buông em xuống.
...
Bàn tay em run lên, chậm chạp đưa đến nắm lấy ƈôи ŧɦịŧ thô dài của Ran. Trái tim em đập mạnh, mặt đỏ bừng bừng, nuốt xuống một ngụm nước miếng. Thế này cũng quá to rồi! Cảm nhận được lớp da nhầy nhụa qua xúc cảm bàn tay, Mikey kinh tởm nhìn hồi lâu mới có thể lấy được dũng khí.
Ran thở ra một hơi, không nhịn được nữa nói:
- Mày mà cứ lề mà lề mề thì tao tự làm đấy!
Mikey điếng hồn, em liếc nhìn gương mặt tối sầm của Ran rồi lại liếc sang cái ƈôи ŧɦịŧ to lớn trước mặt. Ngậm thứ này... Kinh chết được!
- Mi-key!
Em càng hoảng loạn hơn, bàn tay nắm lấy ƈôи ŧɦịŧ vô thức bóp chặt, đôi mày nhíu lại, lông mi nhắm chặt, em nhướng người về phía trước ngậm lấy cái thứ kia.
Một mùi tanh nồng xộc lên mũi khiến cho bụng Mikey nổi lên một trận cồn cào, em cố kiềm lại cái cảm giác buồn nôn. Nắm lấy ƈôи ŧɦịŧ gã mà liếʍ.
...
Hình như... Nó còn chẳng có tác dụng! Em liếʍ nãy giờ mà cái thứ này còn chẳng thèm giật lấy một miếng! Làm ơn bắn lẹ đi rồi kết thúc cái màn chết tiệt này đi! Kinh tởm quá!
Ran thở ra một hơi năng nề, gã cười hắt một tiếng vì trình độ kỹ thuật vụng về của em. Bàn tay nắm lấy đầu em, gã không lưu tình mà đẩy mạnh vào khiến cho cả chiều dài của gã gần như nằm trong miệng em.
Mikey nhăn mày, hoảng loạn nắm lấy bắp đùi của Ran, khóe mắt vươn ra một giọt lệ, em cố nín thở, miệng có chút đau nhói. Mikey trố cả mắt khi phần phía trên còn chưa vào hết. Cái thứ đó nó đã chọc đến tận cổ họng em luôn rồi mà vẫn chưa hết!!!
Ran thỏa mãn ngửa cổ rên lên một tiếng, gã kéo đầu em ngước lên, kéo cả đầu em ra một khoảng rồi kéo mạnh lại.
Nghẹt thở! Tởm quá!
Trong cổ họng xộc lên vị tanh nồng khiến cho Mikey không nhịn được mà buồn nôn. Cái việc đổi tư thể đầu khiến cho cả ƈôи ŧɦịŧ của gã lọt hết vào miệng em, đôi mày nhíu lại khi đám lông của Ran cứ cọ vào mặt, móng tay em báu chặt lấy đùi gã để lại vài vết xước.
Thật sự quá tởm! Khó thở! Không thở nổi!
Ran không quan tâm đến việc em đang ra sao, thứ gã muốn bây giờ là cảm giác bao bọc này, là sự thỏa mãn ham muốn của bản thân. Gã không chờ đợi nữa, tự thân đẩy hông thúc vào trong khoan miệng ấm nóng kia.
Rindou nãy giờ đứng bên quan sát cũng không còn chịu được nữa, nó đi đến chỗ em và Ran. Nắm lấy tay em đặt lên dượng vậy của mình nói:
- Vuốt cho tao, Mikey!
Mẹ kiếp! Mắc mẹ gì tao phải vuốt cho mày!
Tuy nghĩ vậy nhưng bàn tay nhỏ vẫn đưa lên đưa xuống vuốt cho Rindou. Em tự biết nếu bản thân không thỏa mãn nó ngay bây giờ thì sau khi Ran thỏa mãn em sẽ phải mυ'ŧ cho cả nó nữa!!! Thật sự không muốn trải qua cảm giác kinh tởm này thêm lần nữa!
Lực vuốt của Mikey quá nhẹ khiến cho Rindou khó chịu không thôi. Nó không trông chờ gì vào em nữa, tự thân vận động nhấp vào vòng tay em.
Sau một lúc cuối cùng Ran cũng bắn vào miệng em, gã ngửa cổ gầm nhẹ một tiếng. Cùng lúc đó Rindou cũng thỏa mãn bắn ra trong tay em.
Mikey ho sặc sụa, đến nỗi cổ họng đỏ gắt lên, mùi vị tanh nồng trong miệng xộc thẳng vào khiến cho em kinh tởm không thôi. Mikey phun cái trắng đυ.c ấy ra khỏi miệng nhưng cái mùi vị kinh tởm ấy vẫn còn động lại.
Em đưa ánh mắt căm phẫn nhìn anh em nhà Haitani, ghét bỏ đến độ chẳng thèm lên tiếng chửi rủa. Không ngủ gì nữa hết! Em sẽ rời khỏi đây ngay lập tức! Ngay bây giờ!
...
Bọn gã nóng lòng khi em tức giận đến độ đó. Trong lòng thầm mắng bản thân sao có thể để du͙ƈ vọиɠ che lắp thế này!
- Bây giờ mày có đi cũng không có chuyến tàu nào đâu!- Ran nắm lấy tay em kéo lại nói.
Mikey hất văng tay của Ran ra, nhíu mày, lạnh giọng nói:
- Tao với lũ khốn bọn mày từ giờ không còn quan hệ gì hết! Đi chết đi đồ con chó động dục!
Ran nỗi lên một trận dậy sóng, gã nắm chặt lấy tay em kéo em về phía mình nhưng đã bị Mikey lên gối. Ran đau đớn ôm lấy bụng mình.
Chết tiệt!
Mikey không thèm lấy luôn những bịch đồ trên sofa, em với lấy cái áo khoác đi đến cửa thì đã bị thân thể to lớn của Rindou chắn trước, nó ủy khuất, nhìn em bằng ánh mắt cầu xin nói:
- Mày đã hứa thì phải giữ lời chứ, Mikey!
Trán Mikey nổi gân xanh, em ôm trán, hít vào một đợt khí lạnh để thổi bớt đi ngọn lửa trong mình.
Đã hứa!... Đã hứa cái shit! Hứa thì sao? Làm quái gì có lời hứa nào không thể phá vỡ!
...
- Tao ngủ ở sofa! Bọn mày cách xa ra! Càng xa càng tốt!- Mikey tràn đầy sát khí ngồi trên sofa, hướng ánh mắt sắc về phía anh em nhà Haitani cảnh cáo.
Anh em nhà Haitani tuy vẫn tiếc trong lòng nhưng vẫn gật đầu đồng ý với em. Bọn gã biết... Bọn gã vừa mới làm ra chuyện kinh khủng đến nhường nào!
Mikey thở ra một hơi bực tức, em nhăn mày ôm trán, vò lấy mái tóc vàng. Mẹ kiếp! Thêm người rồi! Có thêm phiền phức rồi!
- Cút! Tao cần ngủ!
- Mi...
- Cút!- Mikey quát lớn.
Ít nhất... Hãy buông tha cho tao một chút đi chứ! Quá mức rồi! Đã dồn nén đến độ muốn chết luôn rồi! Sao ai cũng vậy? Em có gì mà yêu? Tốt đẹp gì?...
Haha... Mẹ kiếp! Chắc chỉ ngoài cái thân thể kinh tởm này ra thì cái mẹ gì từ em cũng nát! Không... Cái thân thể này cũng đã nát từ lâu rồi! Thật chẳng khác nào một thằng đĩ!
Đôi môi nhỏ mím lại, em đau khổ nấc nghẹn.
Kinh tởm quá!
------------
Ngoại truyện.
- Thế quái nào...- Mikey bất lực nói nhỏ.
Hai cánh tay em mỏi nhừ, đầu ngực rát bỏng, miệng cũng mỏi hết cả quai hàm, hai cánh tay tê dại. Mikey nghiến răng, ham muốn gϊếŧ người dâng lên. Ánh mắt sát khí đằng đằng nhìn hai chỏm đầu đang dựa vào hai cánh tay của mình mà nằm ngủ ngon lành. Thậm chí còn không yên phận mà thọc tay vào đồ của em mà sờ loạn nữa chứ!
Mikey thở ra từng đợt khí tức giận, cố kiềm nén lại ngọn lửa trong l*иg ngực nhưng thật sự quá mức rồi! Quá mức chịu đựng rồi!
- Cút ngay!!!- Mikey gầm lên, hai bàn tay cũng mạnh bạo hất hai cái đầu xuống.
Ran nằm ngoài ngay lập tức bị lăn xuống dưới đập đầu xuống đất. Gã đau đớn ôm lấy đầu, mắng thầm trong bụng. Rindou thì khá hơn, nó nằm ở bên trong nên không bị đập đầu gì hết, chỉ có điều Mikey đã bồi nó thêm vài cú đấm vào mặt đến độ chảy cả máu mũi. Mikey hít vào một hơi sâu
Sau khi đến thế giới này em cảm thấy tính kiên nhẫn của bản thân hình như tăng lên không ít!