[Allmikey] Tĩnh

Chương 29

- Hả???

- Xin mày hãy trở thành tổng trưởng thứ 11 của Hắc Long!- Inui vẫn cúi đầu nói.

Người này...rất cần thiết để vực dậy Hắc Long đang dần lụi tàn lúc này! Nó nhất định phải khiến cho người này chấp nhận bằng mọi giá còn không thì... Hắc Long xong rồi!

Mikey có chút lùi lại, bộ dạng khó tin lộ rõ.

Tên này tự nhiên đùng đùng đi đến rồi bảo em trở thành tổng trưởng của Hắc Long làm mẹ gì??? Không phải đã có Shiba Taiju rồi sao???

- Bánh của quý khách đây ạ! Tổng cộng....- Nhân viên bán hàng đưa bịch bánh Taiyaki ra trước, thuần thục nói.

..........

- Xin mày đấy, Mikey vô địch, trở thành tổng trưởng của Hắc Long đi!- Inui đuổi theo em nói liên hồi.

Mikey im lặng, đôi chân bước càng ngày càng nhanh để thoát khỏi 2 kẻ bám đuôi kia.

Mẹ kiếp! Sao dai quá vậy?!

- Cho bọn tao 1 chút thời gian coi như trả nợ cho bịch bánh của mày đi, Mikey- Kokonoi đứng chặn ở phía trước hướng mắt về phía bịch bánh hắn vừa trả tiền trong tay em nói.

Koko hắn chả quan tâm gì đến cái chuyện Hắc Long có bị suy diệt hay không nhưng... hắn cũng chả muốn nhìn thấy bộ dạng ủ rủ của người...!

Mikey trừng mắt nhìn người trước mắt, tay nắm chặt lấy miếng taiyaki đang ăn dở gằn giọng nói:

- Không phải tụi mày đã có Shiba Taiju rồi sao?

- Taiju rời đi rồi!- Inui bên cạnh nhanh chóng đáp.

Rồi! OK! Hiểu luôn!

- Vậy là hiện tại Hắc Long là 1 con rồng mất đầu và đang bị các bang khác nhăm nhe nên mày muốn mượn sự ảnh hưởng của tao chứ gì?!- Mikey  hét lớn, em bực dộc trong lòng.

Quả nhiên cái danh "Mikey vô địch" chẳng được cái mẹ gì tốt!

- 1 phần!- Kokonoi trả lời rồi đi đến chỗ em, hắn chìa tay ra gạt đi phần bánh vụn bên mép nói:

- Bọn tao muốn mày trở thành tổng trưởng 1 phần là do danh tiếng và sức mạnh của mày, 1 phần là do mày...là em của tổng trưởng đời đầu- Sano Shinichirou!

Nhìn bàn tay vừa mới chạm vào mặt em, Koko tự nhiên có chút lâng lâng trong lòng.

Mềm!

Không biết 2 tên này đã biết thông tin đó từ đâu nhưng... Việc là em của tổng trưởng đời đầu thì có liên quan gì đến chuyện trở thành tổng trưởng đâu chứ?

- Mày...có khí chất để trở thành tổng trưởng Hắc Long!- Inui bên cạnh nói.

Nhìn Inui đang nhìn mình bằng ánh mắt nảy lửa, Mikey thở dài...

Hắc Long... bang mà Shin thành lập...

A... Tự nhiên lại nhớ đến làm gì không biết?!

"-... Hắc Long được tạo ra là vì em, Manjirou!"

Haizz...

Nên làm sao đây?

- Mày...sẽ đồng ý chứ?- Inui thấy em im lặng liền hỏi.

Làm ơn...hãy đồng ý đi!

- Haizz, quyết định như vầy đi!- Mikey thở hắt ra 1 hơi, ngước mặt lên nói:

- Tao...không chấp nhận!

Hơn ai hết em hiểu rõ việc làm thủ lĩnh của 1 băng đảng sẽ phiền phức đến mức nào! Và Hắc Long sao mà có thể lụi tàn trong khi cậu ta còn đó được?!

- Tại sao?- Inui bổ nhào lên hỏi

Phải làm sao đây?! Người này từ chối mất rồi...

Hắc Long đến thế là hết!

- Tao không thích bị ràng buộc!- Mikey thản nhiên nói

Việc gia nhập làm thành viên của 1 băng đảng thôi đã rất là bất tiện luôn rồi chứ nói chi là làm thủ lĩnh của 1 bang lâu đời như Hắc Long!

Inui và Kokonoi không nói gì... Không thể phản bác!

- Nhưng...mày suy nghĩ lại đi được không?- Inui nhỏ giọng cầu xin em.

Chẳng lẽ... Hắc Long chỉ đến đây là dừng rồi sao...

Không! Inui 1 chút cũng không muốn!

Mikey đăm chiêu nhìn Inui, giọng nghiêm túc nói:

- Này, Inu... Mày tên là gì?

Phù... Xém nữa là nói ra tên cậu ta!

- Inui Seishu!

- Vậy thì Inui, sao mày không tự mình trở thành tổng trưởng của Hắc Long đi!- Mikey nhìn vào đôi mắt xanh của Inui nói

Inui bất ngờ trước câu nói của em...

Mình... làm tổng trưởng sao?

Cả Kokonoi cũng khá bất ngờ,... đúng thật là ngay cả hắn... cũng chưa từng nghĩ đến khả năng đó...!

- Tao... không làm được! Tao không đủ tư cách...- Inui nhìn vào ánh mắt của em, thều thào.

Trái tim Mikey đập thịch 1 cái...

Nhìn ở khoảng cách gần thế này mới thấy, tên này... đẹp thật!

Gương mặt ưa nhìn, đôi mắt màu xanh lá như cánh đồng cỏ xanh ngát, sóng mũi thẳng tắp. Cho dù 1 bên mắt có vết sẹo trông khá ghê cũng không thể làm lu mờ vẻ đẹp của cậu ta!

- ... Đẹp thật!- Mikey vô thức nói

Cả Inui và Kokonoi ngước mắt nhìn em.

Đẹp gì cơ?

Mikey nhận ra bản thân vậy mà lại vô thức nói ra, hoảng loạn đổi chủ đề:

- Vậy...vậy theo mày...thế nào là đủ tư cách?

Inui vẫn còn đơ trước câu nói lúc trước của em, không trả lời.

- Này! Mày nghĩ thế nào là đủ tư cách?- Mikey thấy Inui không trả lời liền lớn giọng nói.

- A!- Inui bừng tỉnh, vàng tai có chút đỏ ái ngại nhìn em, ánh mắt có chút lấp lánh nói liên hồi:

- Tao...tao muốn 1 người có thể tạo nên 1 bang giống như thời của Shinichirou. 1 bang có thể cùng nhau tụ họp trò chuyện nhắc lại thuở đó cho dù đã trôi qua 10 năm hay 20 năm!

Nhớ về khoảng khắc những thành viên cũ của Hắc Long quây quần bên Shinichirou trong cửa hàng xe làm cho Inui không nhịn được mà phấn khích.

- Không phải mày đã đủ tư cách rồi sao?!- Mikey nghiêng đầu nói

Inui ngạc nhiên quay qua nhìn Mikey, lắp bắp:

- Tao...tao...

Mình...thật sự có tư cách đó ư?

- Mày có ý chí muốn biến Hắc Long trở thành 1 bang như vậy  là đã đủ tư cách rồi! Hơn nữa mày cũng có phải 1 mình thực hiện điều đó đâu!- Mikey phân tích cho Inui rồi hướng mắt về phía Koko nói:

- Mày còn cậu ta và nhiều người khác còn gì!

Có thiên tài kiếm tiền- Kokonoi Hajime thì sao Hắc Long có thể lụi tàn được!

- Hơn nữa so với 1 người mới nổi lên trong giới như tao thì 1 người đã tận tụy vì Hắc Long như mày sẽ dễ lấy được lòng tin của những thành viên của Hắc Long hơn.

Quả thật điều mà em nói... rất đúng! Inupee hội tụ đủ những yếu tố có thể hoàn thành tư cách trong tư tưởng của nó và đám đàn em của Hắc Long cũng rất kính trọng Inupee, hơn cả Taiju!

Kokonoi bên cạnh đưa ánh mắt nhìn về phía Inui.

Mày sẽ quyết định thế nào đây, Inupee?

- Hãy tự mình tạo nên 1 bang mà bản thân muốn đi, đừng có nhờ sự giúp đỡ của người khác nữa, mày làm được mà! Có gì cần giúp đỡ thì gọi tao- Mikey vỗ vai Inui rồi lướt qua người nó.

Cảm nhận được hơi ấm truyền vào bả vai của mình, trái tim Inui đập mạnh, trong đầu không ngừng hiện lên dáng vẻ của em.

"- ...Đẹp thật!"

"-Không phải mày đã đủ tư cách rồi sao?!"

"-Hãy tự mình tạo nên 1 bang mà bản thân muốn đi, đừng có nhòe sự giúp đỡ của người khác nữa, mày làm được mà!..."

Vành tai của Inui nóng lên, nó không nhịn được mà che đi gương mặt đỏ bừng.

Chưa từng ai nói như vậy với nó cả!

Kokonoi không nói nên lời trước bộ dạng ngại ngùng e thẹn như con gái khi yêu của Inupee.

Ủa rồi mắc gì mày ngượng?

------------------

Haizz...

Mẹ kiếp!

Ngày gì mà xui như chó chạy trên đường thế này!!!

Mikey đứng trong 1 cái mái hiên đưa đôi mắt phẫn nộ nhìn  những giọt nước đang không ngừng chảy từ trên trời xuống.

Bạch! Bạch!- Tiếng nước văng tung tóe khi có người đạp lên vụt ngang qua em.

A... Dính dính khó chịu...!

Bạch... Bạch...- Người chạy ngược lại khó tin nói:

- Sano Manjirou?

----------------

- Xin phép ạ!- Mikey nói khi bước vào nhà người kia.

- Vào đi!... Tao đi lấy khăn với đồ cho!- Người nọ có chút không thoải mái nói.

Dù sao thì chính mình cũng đã từng nói ra lời gây sát thương đối với em!

Mikey đi vào bên trong căn nhà, đứng trong phòng khách chờ đợi người kia. Em ngước đầu quan sát xung quanh gian phòng.

Ở cùng với gia đình?

- Đây! Mày đi vào cái phòng kia rồi thay!- Người nọ đưa cho em 1 cái áo thun và quần đùi , đưa tay chỉ phòng cho em rồi bảo.

Mikey gật đầu, quay lại nói:

- Cảm ơn, Chi... Matsuno!

Lại xém mắc lỗi nữa rồi!

Đầu óc của bản thân sao lại có thể tệ đến thế này?! Sao cứ quên quài vậy nè?!

...........

- Mày cứ tạm ở đây đi, trời đang mưa to lắm!- Chifuyu hướng về phía em nói.

Bộ đồ khá là vừa vặn nhỉ!

- Ừ, cảm ơn!- Mikey đáp lại rồi đi về phía sofa ngồi xuống bên cạnh cậu.

Chifuyu mắt thì đang nhìn màn hình TV đang chiếu kia nhưng trong tâm lại không ngừng để ý đến phía sofa đang lún xuống kia!

Con người nhỏ này là ân nhân của Baji- san và cũng là...người anh ấy thích!

Tuy cậu không thân thiết gì với em cho lắm, lần nói chuyện gần đây cũng là cậu đã la hét mắng mỏ người kia nhưng... cũng... không thể bỏ mặc được!

Sao mà có thể bỏ mặc cái thân thể nhỏ gầy gò này 1 thân ướt sũng đứng dưới mưa được?! Thâm tâm cậu không cho phép! Hơn nữa em mà bị bệnh thì Baji- san sẽ buồn mất!

- Này, Mikey! Mày muốn ăn gì không?- Chifuyu lên tiếng phá vỡ sự im lặng, mắt vẫn nhìn màn hình TV đang không ngừng chiếu.

...........

Chifuyu cảm thấy gượng gạo không nói nữa khi không được đáp lại.

Thật khó chịu mà!!!

- Này, mày không ăn cũng phải trả lời đi...- Chifuyu trong lòng có chút bực quay qua nói  thì liền dừng lại.

Người Chifuyu run run, cậu bịt miệng lại cố gắng không cười thành tiếng tránh đánh động đến người kia.

Bộ dạng ngủ gà ngủ gật đó là sao? Sao lại có thể mắc cười và dễ thương đến vậy cơ chứ?!

Mikey ngồi trên sofa, lim dim nhìn màn hình TV, cái đầu cứ gật lên gật xuống do cơn buồn ngủ.

Ngày hôm nay thật mệt mỏi đối với em, cộng thêm việc mấy ngày gần đây chỉ ngủ được có vài tiếng khiến cho thân thể Mikey rã rời. Hồi ở Phạm Thiên cũng từng có hiện tượng như thế này! Tự chìm vào giấc ngủ mà không cần đến thuốc.

Việc mệt mỏi cực độ có thể dễ dàng kéo con người vào giấc ngủ dù họ khó có thể làm được điều đó, tuy nhiên đó chỉ là giấc ngủ nông để cơ thể tự bổ sung năng lượng sau khi đã quá tải nên nó chỉ có thể kéo dài tầm 1 đến 2 tiếng. Và... Mikey cực ghét điều đó!

Phịch!

Mikey ngả vào người của Chifuyu khiến cho cậu cứng đờ lại, thôi không cười nữa.

Ngủ rồi!

Chifuyu từ từ nhích người ngồi thẳng dậy, không những không bài xích mà còn lấy tay chỉnh nhẹ đầu của em lại để nó không rơi xuống. Mắt vẫn dán về phía màn hình TV.

.........

Không nhịn được mà!

Thôi không để ý đến chương trình tẻ nhạt trên TV nữa, đưa đôi mắt nhìn về phía chóp đầu vàng ướt sũng kia. Chifuyu rụt rè đưa tay nhẹ nhàng sờ những sợi tóc vàng còn đang ướt cọ vào cổ mình. Đôi tay vậy mà không nhịn được đùa nghịch cả tiếng không buông.

Mềm và mượt...

Thích!

Mùi hương dầu gội của em hòa lẫn vào mùi nước giặc cậu hay dùng thoang thoảng bên mũi. Chifuyu tự nhiên lại đỏ mặt, trong đầu xuất hiện tình tiết cẩu huyết bạn gái mặc đồ bạn trai trong shoujo manga.

Mày nghĩ bậy bạ gì thế này, Chifuyu? Đây là người mà Baji- san thích đấy!

...........

Thật thơm!

Chifuyu không hiểu vì sao bản thân vậy mà lại nghiện cái mùi này, cứ đưa chóp mũi về phía em mà ngửi. Bàn tay cũng không yên phận mà sờ lên phần đùi trắng lộ ra ngoài chiếc quần mà em đang mặc.

Thấy lâng lâng trong lòng...

- Ưʍ... lạnh!

Chijfuyu như đang làm chuyện xấu mà giật mình, thân thể hơi nhích về sau khiến cho người của em đang tựa vào cậu cũng rơi theo. Chifuyu hoảng hồn vội đưa tay đỡ lấy.

Mikey bị động liền từ từ mở mắt, khóe mi nặng trĩu không nhích lên nối vì giấc ngủ khong đủ. Em khó chịu đưa tay lên dụi dụi.

Chifuyu thấy người kia bị kinh động mà thức dậy thì trong lòng bỗng thấy thất vọng.

Muốn ngửi mùi hương đó thêm nữa!

Chifuyu mở to mắt, khuôn mặt  đỏ bừng lên. Trong lòng dậy sóng.

Mày đang nghĩ gì vậy, Chijfuyu?! Là người mà Baji- san thích! Là người mà Baji- san thích đó!!!

Mikey nhướng người ngồi dậy, ngước nhìn bầu trời đã tạnh mưa. Em cau mày ngáp ngủ nói:

-... Cảm ơn đã cho tao ở nhờ,...tao về đây!

Nói xong Mikey đứng dậy, cầm bộ đồ ướt sũng từ phòng vệ sinh đi ra rồi về nhà để lại Chifuyu đang ngơ ngác nhìn đôi bàn tay trống rỗng và 1 mảnh áo ướt bên vai, tâm tư rối bời không ngừng.