[Kokoinui/Drasei] Si Tình

Chương 51

     Chuyện cửa tiệm bị vướng phải tin đồn lấy hàng kém chất lượng bán cho khách còn chưa giảm xuống. Thì chuyện khác lại tới, bỗng nhiên lúc này có cảnh sát đến cửa tiệm của họ.

- Cửa hàng của các cậu đã có lệnh tạm tịch thu, vì bán hàng không có giấy phép mong hợp tác!

Đang yên đang lành bỗng nhiên nghe tin vô lý như vậy, Draken nhăn mặt vội đứng dậy.

- Bọn tôi không hề bán hàng trái phép, chúng tôi còn có giấy tờ đã mua đất đai và quyền được phép mua bán rồi! Công an mà làm ăn kiểu gì vậy hả?

Và rồi công an đưa ra giấy đã được đóng dấu đỏ chói, đó là lệnh tịch thu tài sản. Tên công an kia còn khó chịu lớn giọng nói.

- Giấy tờ của các người là giả, và chưa có đóng dấu đỏ. Chúng tôi sẽ tịch thu mọi thứ ở đây và điều tra thêm.

Nói xong tên công an kí ra lệnh cho người dán băng keo phong tỏa chỗ này, Draken và Inui trợn mắt, vô cùng tức giận.

- Đừng có quá đáng! Công an mà ngang ngược như vậy sao?

Draken khó chịu giọng gằn lên, thế nhưng đám người kia vẫn cứ tiếp tục làm việc của mình.

- Đã có lệnh rồi thì lo mà nghe đi! Tịch thu mang hết về đồn!

Tên cảnh sát kia ngang ngược ra lệnh, Draken lúc này không kiềm được cơn nóng giận nữa. Anh bỗng giơ nắm đấm, đấm mạnh vào mặt tên cảnh sát kia khiến hắn ngã nhào xuống sàn. Inui hốt hoảng vô cùng, vì sự việc quá nhanh em còn chưa kịp ngăn cản. Những tên cảnh sát còn lại thấy thế vội chạy tới chế trụ Draken xuống.

- Dám chống đối người thi hành công vụ! Theo bọn tôi về đồn!

Lúc này Inui vội vội vàng vàng chạy ra ngăn cản những người công an kia, em gấp gáp nói.

- Tôi xin lỗi, cậu ấy không cố ý đâu, các anh nương tay!

Đối diện với Inui và lời năn nỉ của em, những tên cảnh sát kia cũng chậm rãi buông Draken ra. Nhưng tên bị đấm thì lại khó chịu hằn học.

- Bắt hắn về đồn nhanh!

Inui nhanh chóng đối diện với tên cảnh sát kia, thấp giọng nói.

- Tôi xin lỗi ngài cảnh sát, cậu ấy không cố ý đâu, làm ơn tha lỗi cho chúng tôi.

Khuôn mặt xinh đẹp của Inui, cùng giọng điệu nhẹ nhàng vang lên. Tên cảnh sát kia nhìn có chút đứng hình, hắn khe khẽ ho khan rồi nói.

- Thôi được rồi, tôi tạm không tính toán!

Thế nhưng lúc này Draken khó chịu lườm nguýt tên cảnh sát kia và lớn giọng.

- Mày xin cái loại đó làm gì Inupee! Đúng là chó cậy quyền!

- Hả? Cậu nói gì?

- Tôi xin lỗi...

Chuyện đã phức tạp rồi, Inui không muốn xảy ra chuyện gì nữa, em vội đẩy Draken ra sau, ánh mắt vừa lo lắng vừa lạnh lùng.

- Mày im lặng chút đi Draken!

Chưa bao giờ thấy em tức giận như vậy, Draken im lặng không nói nữa, anh quay mặt đi ra chỗ khác. Inui vội vã xin lỗi tên công an kia, thái độ hắn ta đã dịu xuống một chút, không ra lệnh bắt thêm lần nào nữa. Nhưng cùng lúc đó cửa tiệm cũng đã bị phong tỏa xong rồi, cả Draken và Inui đều không được phép ở lại cửa tiệm của mình nữa. Bọn người kia nhàn nhã rời đi như vậy để hai người lòng trùng xuống đầy nặng nề.

- Mẹ kiếp, chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ?

Draken tức giận đấm mạnh tay vào tường, anh nghiến răng đầy nộ khí. Dạo gần đây toàn những chuyện xui xẻo và tai họa không biết từ đâu ập tới. Anh khó chịu, cả cơ thể bừng bừng hỏa giận, Inui nhìn cũng không biết làm gì hơn. Trong lòng em lúc này cũng rối rắm muộn phiền đủ kiểu.

- Draken, bình tĩnh lại đã.

Em chỉ đành nhẹ giọng an ủi Draken mà thôi, nghe vậy anh cũng khẽ thở dài. Kéo tay Inui ôm em vào lòng, ánh mắt buồn buồn như vừa nhớ lại gì đó.

- Xin lỗi mày, ban nãy tao nóng giận quá nên làm mấy thứ mất kiểm soát, không có mày thì tao đã bị còng lại mất rồi, cảm ơn Inupee.

Đôi mắt Draken buồn bã nhưng nhìn Inui lại tràn ngập yêu thương. Anh có thể mất mọi thứ nhưng anh lại chẵng muốn mất em. Em bây giờ là chỗ dựa, là niềm an ủi duy nhất của anh hiện tại, Draken chỉ còn lại em mà thôi.

- Đừng xin lỗi tao, tao chỉ có mày bên cạnh thôi, đừng xảy ra việc gì được không?

Giọng Inui khe khẽ, em cũng không thể tưởng tượng nổi nếu không có Draken bên cạnh nữa.

- Sẽ không đâu, mày cũng vậy nhé!

Sự quan tâm ấm áp của hai phía, làm dịu đi bớt phần nào sự đau buồn và căng thẳng của việc mất đi cửa tiệm. Đúng vậy, điều họ cần làm bây giờ là phải bình tĩnh trước đã, phải điều tra ngọn nguồn sự việc. Những việc này thật sự đã quá kỳ lạ rồi, chắc chắn là đã có gì đó, bọn họ nhất định phải làm cho rõ thôi.