[Kokoinui/Drasei] Si Tình

Chương 45

      Thế là Draken chở Inui đến chỗ hẹn với vị khách quen và cũng là bạn của họ kia. Tất cả đều đi xe máy phân khối lớn đến bữa tiệc, bất ngờ thay khi Inui tưởng nơi này sẽ có nhiều xe ô tô hơn chứ. Nhưng hóa ra không phải vậy, có vẻ chỉ có bên nước ngoài mới đi ô tô đến còn hầu như mọi người đều đi xe phân khối lớn. Lúc này chợt có một thanh niên tiến lên vui vẻ choàng qua vai Inui, khuôn mặt sảng khoái cười tươi. Cậu cũng cao hơn Inui một chút, hai người trông có vẻ thân thiết.

- Hầu như mọi người đến đâu đều thích các dòng xe, và có các chi nhánh xe nên nhiều xe phân khối lớn là phải.

Đôi mắt Inui đầy hào hứng nhìn các kiểu xe bắt mắt trước mặt, thật là lấp lánh làm sao, một người nữa cũng lên tiếng. Cậu có vóc dáng khá mảnh khảnh, thấp hơn Inui một đoạn, tên Kashi.

- Bữa tiệc này chủ yếu giao lưu giữa những người thích về phân khối lớn với nhau thôi, ai đi cũng được.

Một người nữa vui vẻ nói, anh đi một chiếc phân khối lớn kiểu dáng mới nhất, chiều cao ngang ngửa Draken, khí chất cũng không tầm thường, là Dai, anh cùng Kashi làm chung một cửa hàng.

- Tao nghe nói một nhóm người nước ngoài muốn tìm hiểu về cách làm việc cũng như sự phổ biến các loại xe ở nước ta nên dùng tiền mở ra bữa tiệc này.

Được những người bạn kia kể cho nghe về bữa tiệc, Inui càng có vẻ hứng thú hơn với nó, tò mò không biết thế nào. Bọn họ để xe ở bãi đỗ xe, xong rồi mới cùng nhau tiến về phía bữa tiệc. Năm người trò chuyện, cười nói với nhau vô cùng vui vẻ. Khi đến được tòa nhà chính diễn ra bữa tiệc, mắt bọn họ có vẻ thích thú vô cùng. Inui ngạc nhiên nhìn tòa nhà kia, thật lớn quá đi mất. Bên ngoài còn được trải thảm đỏ và có người đón tiếp vô cùng nồng hậu. Bọn họ chỉnh tề trang phục, bắt đầu bước vào bên trong nơi diễn ra bữa tiệc, phải qua một đoạn hành lang dài mới tới được sảnh chính.

Bên trong vô cùng trang trọng và hoành tráng, cũng đã có rất nhiều người tới đây rồi, ai cũng mặc vest vô cùng chỉnh tề. Bọn họ cũng chầm chậm bước vào trong để nhập tiệc. Ngắm nhìn vẻ xa hoa lộng lẫy bên trong bữa tiệc khiến Inui không nhận ra một thứ. Đó là từ khi nhóm em đi vào trong, những ánh mắt của người khác đã đổ dồn về phía Inui: có tò mò, có thích thú, có si mê. Với bộ vest trắng trong trẻo, vẻ đẹp của Inui càng được tô đậm như một nét vô thực, tinh khôi, lấn át mọi thứ. Đôi guốc đỏ dưới chân như một điểm nhấn đầy khác biệt và độc lạ khiến người ta không thể dời mắt được. Mái tóc vàng được em cột lên, khiến khuôn mặt lạnh lùng còn thêm phần mê hoặc lộ rõ, vết sẹo trên mặt không hề làm giảm bớt đi nét đẹp kia mà còn như một sự khác biệt đầy quyến rũ. Mọi ánh nhìn đều bị hớp hồn bởi chính con người ấy.

Nhóm của Inui biết rõ những cái nhìn kia đang nhìn về ai, Dai khẽ huých tay Draken một cái, ra hiệu. Draken cũng khẽ gật đầu, anh kéo Inui đi lại gần mình, ngay sau đó Kashi đi sang bên cạnh Inui, Jun vui vẻ khoác vai em, giúp em che chắn đi những ánh nhìn đầy khiếm nhã. Trong khi đó thì em vẫn đang không biết gì mà cứ ngắm nhìn xung quanh. Nhìn Inui bên cạnh, bỗng dưng Draken thấy có chút hối hận vì chọn cho em bộ đồ nổi bật như vậy. Em vốn đã xinh đẹp như thế, mà bộ đồ càng khiến em trở thành thành trung điểm của sự chú ý hơn. Inui của anh thật sự quá mức đặc biệt rồi, nhìn ánh mắt thèm thuồng của những tên kia đi, Draken chỉ muốn lao vào đánh chết bọn chúng.

Bọn họ nhanh chóng đi tới một phía và nhập tiệc, Dai dẫn mọi người tới chỗ bàn và lấy cho mỗi người một ly rượu, rồi Dai gặp được vài người bạn của mình. Anh đi đến chỗ những người kia chào hỏi, Jun vui vẻ nói với Draken.

- Mấy đứa đó là khách quen của thằng Dai, tao cũng có gặp qua vài lần, hai đứa mày có biết bọn nó không? Hàng của tụi nó cũng tốt lắm đấy.

Draken chầm chậm nhìn thử, hình như chưa gặp bao giờ, cả Inui cũng vậy. Anh khẽ lắc đầu tỏ ý không biết, thì Kashi lên tiếng.

- Chúng ta ra chào hỏi chút thôi, tao cũng muốn mở rộng giao lưu.

Thì Draken cũng không có ý kiến gì, bốn người còn lại đi ra phía họ chào hỏi. Vì những người ở đây đều hợp nhau về sở thích nên rất nhanh đã trở nên thân thiết. Trao đổi thông tin liên lạc và bàn về các loại xe. Inui cũng kiệm lời chỉ nói vài câu rồi lại im lặng, chốc chốc lại đưa li rượu lên uống.

Cùng lúc đó ở một phía nào đó, một cuộc họp đôi bên đang diễn ra. Mỗi người một ngôn ngữ nhưng bên cạnh những người đứng đầu là một nhà phiên dịch. Đôi bên cùng trao đổi giao dịch, và có vẻ nó diễn ra rất thuận lợi. Mikey hầu như không nói gì nhiều, mà Takeomi lại là người đại diện cho cậu. Bởi vì đối với những cuộc giao dịch thế này Takeomi và Kokonoi là những người hiểu rõ nhất, thế nhưng Kokonoi không làm thì công việc dĩ nhiên là dành cho Takeomi.

- Tôi mong chuyện hợp tác của đôi bên sẽ diễn ra thuận lợi.

Người phiên dịch ở phía ngoại quốc chậm rãi dịch lại cho nhóm Mikey. Cậu khẽ chậm rãi gật đầu và Takeomi cũng hiểu ý.

- Nhất định.

Thời gian nãy giờ cũng đã trôi qua kha khá, cuộc họp tưởng ngắn nhưng ai ngờ đã 1 tiếng trôi qua. Mikey cảm thấy có chút mỏi rồi, nên kết thúc thôi và Sanzu chỉ cần nhìn cũng biết vị tổng trưởng của mình muốn gì. Hắn khẽ ra hiệu cho Takeomi, anh chậm rãi gật đầu và nói với bên giao dịch.

- Nếu không còn gì thì chúng tôi về trước đây.

Phía Mikey đứng dậy, thì bên phía bên kia nhanh chóng lên tiếng nói.

- Khoan, chúng tôi có tổ chức tiệc nhỏ, mọi người có thể tham gia chứ.

Đôi mắt Mikey nhàn nhạt, cậu bỏ đi, trước giờ cậu chẵng hứng thú với mấy thứ ồn ào như vậy.

- Được thôi!

Ý của Mikey là muốn Sanzu thay mặt cậu tham gia bữa tiệc này. Nhìn nét mặt của cậu Sanzu cũng đủ hiểu, tuy muốn về cùng cậu nhưng Mikey đã nói vậy thì đành ở lại thôi. Bọn họ cũng chậm rãi đi theo nhóm người ngoại quốc trò chuyện, Kokonoi nhàn nhạt, gã cũng muốn đi về. Gã còn nhiều chuyện phải làm lắm, không rảnh để phí phạm ở bữa tiệc vô nghĩa này. Lúc này người ngoại quốc dẫn họ đến một căn phòng lớn, nhưng có lẽ đây là bữa tiệc riêng tư, chỉ có bọn họ và bên phía người ngoại quốc tham gia mà thôi.

- Thật ra hôm nay tôi có tổ chức hai bữa tiệc, một là dành riêng cho các ngài, hai là dưới sảnh lớn kia, nếu mọi người muốn thì có thể xuống dưới đó giao lưu cũng được.

Ran bên cạnh khẽ gật gù đầu, hèn chi thấy có tiếng ồn ào phía dưới.

- Vậy mọi người cứ tận hưởng nhé, cần gì thì gọi tôi, tôi xin phép đi trước.

Nói xong người đại diện bên phía ngoại quốc kia cũng lui ra. Mọi người nhàn nhạt nhìn, Sanzu chán nản nhìn khung cảnh vắng vẻ của bữa tiệc này thấy không có hứng thú lắm.

- Ê, đi ra ngoài kia xem tí không?

Mọi người chắc cũng không thích yên tĩnh thế này nên cũng nhanh chóng đồng ý. Bọn họ đi ra phía ban công trong nhà để có thể nhìn thấy bữa tiệc phía dưới.

- Ồ, có vẻ vui hơn trên đây ấy nhỉ.

Rindou nhàn nhạt lên tiếng, cậu quan sát bữa tiệc lớn phía dưới, đông vui và náo nhiệt hơn ở trên này. Thế nhưng có người nào đó vẫn một màu chán chường, gã nhẹ giọng.

- Thôi tao về đây!

Kokonoi chán nản, gã còn không thèm quan sát bữa tiệc dưới kia, nãy giờ cứ dán mắt vào điện thoại. Lúc này gã nhàn nhạt cất điện thoại vào trong túi, toan bước đi thì bỗng dưng Sanzu lên tiếng.

- Tính đi thiệt sao Kokonoi? Xem tao thấy được ai dưới kia kìa.

Nụ cười Sanzu vô cùng ranh mãnh lẫn hứng thú, mọi người tò mò nhìn hắn, cả Kokonoi cũng nhíu mi quay đầu lại nhìn Sanzu. Đôi mắt hắn vô cùng thích thú khe khẽ liếc nhìn Kokonoi.

- Tự mình đến xem đi!

Sanzu cứ úp úp mở mở làm Kokonoi có chút khó chịu, gã chán chường đi lại phía Sanzu. Nhìn theo hướng tay mà hắn chỉ lúc đầu chẵng nhìn thấy gì nên Kokonoi càng bực dọc, nhưng khi quan sát lại kỹ hơn Kokonoi chợt đứng hình.

- Inupee?