[Kokoinui/Drasei] Si Tình

Chương 37

      Thời gian cứ trôi qua, thấm thoát đã 6 năm sau. Guồng quay cuộc sống vẫn chầm chậm di chuyển, mọi thứ vẫn diễn ra theo đúng trật tự của nó. Và ở nơi nào đó, cuộc sống của họ mỗi ngày đều tràn đầy niềm vui và sự hạnh phúc.

Có người nào đó đã vượt qua được bóng ma của quá khứ và đang sống hết mình tận hưởng hiện tại. May mắn sao bên cạnh em lại có một người bạn đồng hành ấm áp, luôn giúp đỡ và yêu thương em hết mực. Mọi thứ trong 6 năm qua đối với em đều thật đẹp đẽ, em trân trọng từng giây từng phút với người ấy. Và hôm nay cũng như bao ngày, đều là khung cảnh ấm áp của buổi sáng sớm.

- Inupee... mày dậy sớm vậy...

Giọng người nào đó vẫn còn ngái ngủ vang lên bên cạnh. Em chắc chắn là mình đã cẩn thận lắm để không đánh thức người kia dậy, nhưng không hiểu sao lại không được.

- Sáng rồi đó chúng ta phải dậy thôi Draken! Tao phải làm bữa sáng nữa.

Khuôn mặt đầy ôn nhu của em nhẹ nhàng ngắm nhìn anh đối diện. Ngay lúc đó đột nhiên cả cơ thể em được ôm sát trong vòng tay ấm áp ấy. Vòng tay mạnh mẽ đầy rắn chắt, nhưng động tác lại vô cùng ôn nhu dịu dàng.

- Ngủ một chút nữa thôi... tí tao sẽ làm bữa sáng nhé...

Giọng Draken có chút năn nỉ, Inui cũng nhanh chóng bỏ cuộc không dậy nữa. Em khẽ nép vào trong l*иg ngực rắn chắc kia, vòng tay qua ôm anh để tận hưởng hơi ấm. Một cảnh tượng vào buổi sáng đầy nhẹ nhàng và bình yên. Inui đã luôn được trải nghiệm nó trong 6 năm qua, và em luôn trân trọng điều này. Inui khẽ mỉm cười nhẹ, em thầm cảm ơn Draken vì đã cho mình những thứ mà em luôn khao khát và mong muốn năm xưa. Có anh bên cạnh thật tốt quá, Inui càng siết chặt lấy vòng tay ôm Draken.

Buổi sáng của họ vẫn diễn ra một cách bình thường, Draken lại giành Inui đi nấu bữa sáng rồi. Hầu như sáng nào cũng vậy hết, anh luôn cưng chiều em đến như vậy. Inui cũng cảm thấy mình bị anh chiều cho hư rồi, cái gì Draken cũng giành làm với em, chẵng cho em động vào thứ gì. Nhìn anh làm bữa sáng cho cả hai trong bếp với vẻ mặt vui vẻ như vậy thật sự cũng làm Inui vui lây. Và dĩ nhiên không ngồi một chỗ, em dọn bàn và cùng sắp xếp chén bát ra bàn. Anh nấu xong cũng đem đồ ăn ra, cả hai im lặng cùng nhau ăn sáng nhưng không khí lại hòa hợp đến lạ. Ăn uống và dọn dẹp xong xuôi hết thảy, thì bọn họ lại đi làm, nhưng trước đó.

- Inupee...

Draken nhẹ giọng gọi em, Inui cũng tò mò quay lại. Thì thấy anh chỉ chỉ tay lên má, khuôn mặt đầy ám chỉ. Chỉ cần nhìn Inui cũng biết rõ Draken muốn cái gì, thấy em đơ ra một lúc, Draken lại bồi thêm.

- Chúng ta chuẩn bị đi làm rồi, nếu mày không hôn thì tao nhớ mày chết mất.

Inui ba chấm không biết nói gì hơn với Draken nữa. Từ lúc nào mà con người vốn luôn nghiêm túc kia lại thích đùa giỡn như vậy.

- Mày nói gì vậy, không phải chúng ta cùng làm việc chung với nhau sao?

Nhưng Draken vẫn giữ nguyên vị trí, muốn ai đó hôn mình.

- Nhưng ở nơi làm việc chúng ta phải nghiêm túc chứ, thôi mà Inupee, nụ hôn của mày sẽ giúp tao có động lực hơn đó.

Cảm thấy có chút buồn cười, thôi thôi được rồi, em không từ chối anh được, Inui đi lại gần Draken, nhón chân lên hôn nhẹ vào môi người kia. Draken có chút bất ngờ, còn hơn cả mong đợi của anh nữa, tâm trạng anh liền vô cùng vui vẻ.

- Được chưa, chúng ta phải tới cửa hàng rồi đó!

Draken vui vẻ cười tươi rói, anh ôm Inui một cái đầy hạnh phúc, rồi nhẹ giọng.

- Được được, đi thôi.

Sau đó anh buông em ra, cả hai cùng vui vẻ rời khỏi nhà và tới cửa tiệm. Lạ thay họ gặp nhau hầu hết các khoảng thời gian trong ngày, vậy mà cả Draken lẫn Inui chẵng hề cảm thấy chán ngán đối phương một chút nào mà dường như còn làm mối quan hệ của họ thêm bền chặt hơn rất nhiều. Inui cảm thấy rất hạnh phúc khi có Draken bên cạnh, em muốn được mãi mãi bên anh thế này. Và sau đó họ lại cùng nhau tới cửa tiệm, rồi cùng làm việc chung với nhau.

- Tao đi giao hàng chút nhé!

Cầm đống đồ lỉnh kỉnh trên tay, trước khi đi Draken không quên thông báo với Inui một tiếng.

- Ừ, cẩn thận.

Draken cười nhẹ rồi bê đống đồ trên tay ra bên ngoài, anh nhanh chóng phóng đi. Còn Inui ở lại cửa hàng đang xem mấy động cơ thích hợp với xe để có thể độ lên theo yêu cầu của khách hàng. Mà nhớ khi xưa lúc Draken dẫn em đến một cửa hàng xe trong trung tâm thương mại. Cả hai đứa đều ao ước có một tiệm xe lớn và đầy đủ các kiểu mẫu như thế. Thời gian thấm thoát trôi qua, mong muốn của cả hai đã trở thành hiện thực. Bây giờ cửa tiệm của họ có khi còn lớn hơn cửa tiệm khi xưa gấp mấy lần. Không những vậy vì cả hai đều thích xe nên kiến thức về xe vô cùng phong phú, nên rất được khách hàng tín nhiệm. Mỗi ngày đơn hàng lấy xe và các thiết bị đều rất nhiều, và cả hai cũng đều bận rộn hết thảy. Nhưng bọn họ chẵng hề than phiền một chút nào ngược lại càng vô cùng phấn chấn. Cuộc sống của họ trải qua bình thường như những cặp đôi khác, tất cả đều vô cùng tuyệt vời.

Inui yêu Draken rất nhiều, em biết ơn và trân trọng anh- người đã cho em một hơi ấm, người đã cho em một nơi để trở về. Em yêu mọi thứ của anh: nụ cười ôn nhu và ấm áp ấy, tính cách khi nghiêm túc khi lại như trẻ con kia, cách mà anh nâng niu trân trọng em. Em yêu anh, yêu anh rất nhiều, chỉ cần nhớ tới Draken tim em lại tự động cảm thấy ấm áp. Hình dáng anh đã khắc sâu vào lòng em, Inui nghĩ mình không thể nào không có anh được rồi. Draken tốt đến vậy, Inui cảm thấy mình đã không còn cách nào dừng yêu người kia được nữa. Cứ nghĩ đến anh là miệng em lại vô thức vẽ lên một nụ cười dịu dàng, khuôn mặt đầy ôn nhu và trân quý. Em chỉ muốn cuộc sống của hai đứa lúc nào cũng bình dị trôi qua, cả hai luôn bên cạnh nhau thế này thôi Inui cảm thấy đủ rồi.