[Kokoinui/Drasei] Si Tình

Chương 19

- Mày thật sự mất trí rồi, chảy nhiều máu thế này còn giấu? Nếu như máu không thấm qua áo thì tính giấu luôn sao?

Draken tức giận, anh nắm tay Inui, kéo em vào bên trong. Đôi mắt Draken đau buồn vô cùng, nhìn em như vậy trái tim anh cứ nhói lên từng đợt. Khi đưa em vào bên trong rồi Draken mới từ tốn để em ngồi xuống ghế sofa, còn mình thì đi lấy hộp y tế. Đôi mắt Draken lúc này đỏ au, lúc quay người đi lấy hộp y tế anh còn len lén lau vài giọt nước mắt không còn kiềm được mà chảy dài. Vừa phẫn nộ nhưng cũng vừa đau đớn vô cùng, Draken đứng ở đó một lúc, sau khi bình tĩnh hơn anh mới vội đi ra ngoài. Lúc này chỉ thấy Inui nhỏ bé ngồi một góc ở sofa đợi, khiến Draken càng đau lòng hơn nhiều. Anh đi tới chỗ Inui, ngồi phía sau lưng em, đôi tay run rẩy không dám đυ.ng vào những vết thương dữ tợn kia. Máu chảy nhiều khiến sắc mặt Inui có chút nhợt nhạt, vậy nên phải nhanh chóng sơ cứu cho em đã.

- Draken... xin lỗi... tao không muốn làm mày lo lắng như vậy...

Inui im lặng nãy giờ mới lên tiếng, giọng em có chút áy náy lẫn buồn bã.

- Mày lúc nào cũng cứng đầu như vậy Inupee!

Giọng Draken vẫn còn ân ẩn tức giận, anh mở hộp y tế ra vội lấy nước muối và vài bông băng để rửa vết thương cho em. Nhìn lưng của Inui được sơ cứu rất qua loa, giống như em chỉ lau qua máu rồi bôi thuốc lên vậy, đã thế chỗ thì có thuốc chỗ thì không. Draken khẽ thở dài một cái, anh bắt đầu xịt nước muối để rửa vết thương, do đau rát nên cơ thể Inui run lên khe khẽ, Draken đau lòng, giọng nhẹ hỏi.

- Có đau lắm không? Ráng chịu đựng một chút.

Đôi mắt Draken buồn buồn nhìn em, Inui tuy đang đau rát vô cùng nhưng lại không muốn Draken lo lắng, em nhẹ giọng.

- Tao ổn mà.

Nghe em nói vậy Draken càng đau lòng hơn, đôi mắt anh lại ửng đỏ nữa rồi, Draken chậm rãi rửa vết thương cho em, nhẹ nhàng, như đang sơ cứu cho chính bản thân mình vậy. Draken vẫn cảm nhận những cơn run lên khe khẽ của Inui, vậy nên anh cố gắng làm cho nhẹ nhàng nhất cho nhanh nhất để em khỏi phải đau. Draken rửa vết thương từ lưng xuống tay, xong xuôi anh lại bôi thuốc vào cho em, và sau đó còn lấy băng gạc băng bó lại vết thương. Từng bước một vô cùng cẩn thận và nhẹ nhàng, sau cùng tất cả cũng đã được băng bó xong xuôi, Draken mới thở phào một cái.

- Cảm ơn nhé Draken, lúc nào cũng làm phiền mày!

Cơ thể được băng bó vô cùng cẩn thận, Inui cảm thấy cảm động vô cùng. Draken nhàn nhạt ngồi bên cạnh em, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào Inui.

- Kể tao nghe chuyện gì đã xảy ra!

Giọng nói nghiêm túc, cả khuôn mặt chẵng lấy một ý đùa. Inui khẽ nhìn anh, trầm mặc một lúc rồi lại kể cho Draken nghe toàn bộ câu chuyện hôm qua. Draken càng nghe càng khó chịu, đôi mắt anh như dao, sắc bén lại đầy lạnh lẽo. Draken thấy cái tên Kokonoi thật sự bị điên rồi, sao hắn ta có được em mà lại không biết trân trọng như vậy chứ. Thật là một tên khốn nạn, Draken chỉ muốn băm vằm gã ra thành trăm mảnh. Draken đau lòng, anh khổ sở nghĩ: phải chi Inui là của mình, anh sẽ không bao giờ khiến em đau đớn. Draken không thể hiểu nổi sao Inui có thể chịu đựng như vậy, em mù quáng đến phát điên rồi. Sao em có thể chịu nổi sự hành hạ ấy chứ? Draken khó chịu, trong lòng bứt rứt vô cùng. Nhìn qua Inui, một con người xinh đẹp, tưởng mạnh mẽ lại mỏng manh kia, thật sự bao nhiêu người khao khát có em mà còn không được. Vậy mà hắn ta lại chẵng hề trân trọng Inui dù chỉ một chút, Draken thật sự không thể hiểu nổi. Anh khẽ thở dài, đầy u uất, Draken đứng dậy, anh đi đâu đó. Sau một lúc Draken lại quay lại chỗ Inui.

- Mày mặc vào đi! Áo của mày toàn máu, không mặc được nữa đâu

Trên tay Draken là một chiếc áo thun đen, nhìn là biết của anh rồi. Inui chậm rãi mặc vào, chiếc áo rộng khiến Inui trông càng nhỏ bé.

- Để tao đưa mày về.

Draken nhàn nhạt nói, dù sao Inui cũng cần phải nghỉ ngơi thêm, không nên làm việc nữa.

- Không được, vậy thì phiền mày quá, tao tự về...

- Tao không cho phép mày từ chối, đi thôi!

Draken cắt ngang, anh chậm rãi đi ra bên ngoài trước. Inui bất đắc dĩ khẽ thở dài, chắc lần này không từ chối được rồi, Inui khẽ lẽo đẽo theo phía sau.

Nói thật thì lúc này Inui không muốn về nhà, cứ nhớ tới cái viễn cảnh hôm qua là em cảm thấy đau đớn và sợ hãi vô cùng. Em đã chịu đựng rất nhiều, rất nhiều, nhưng lần này thật sự quá mức khủng hoảng rồi...