[Kokoinui/Drasei] Si Tình

Chương 8

     Đến chiều, cánh cửa nhà mới mở ra lần nữa, và người bước vào không ai khác ngoài Kokonoi. Khuôn mặt gã đang tràn đầy khó hiểu và ngờ vực, chắc có lẽ Kokonoi đã thấy được chiếc xe mô tô của Draken bên ngoài. Thế nhưng lúc này Draken từ phòng khách bước ra và giải đáp mọi thắc mắc của gã. Kokonoi khẽ nhíu mày một cái rồi lên tiếng.

- Sao mày lại ở đây?

Trông mặt Draken chẵng biểu hiện gì, cả đôi mắt cũng nhàn nhạt.

- Mày đã đi đâu vậy?

Khóe môi Kokonoi lúc này khẽ nhếch lên, gã cởi giày ra ngoài rồi bước vào bên trong.

- Tao đi đâu còn phải nói với mày à? Mày chưa trả lời câu hỏi của tao đấy, sao lại tới đây?

Cứ nhìn thấy mặt Kokonoi là có vài ký ức không hay về gã hiện lên trong đầu anh, tuy Draken cảm thấy khó chịu nhưng anh lại chẳng biểu hiện ra bên ngoài. Vì Draken biết rõ đây là người mà Inui yêu, nếu làm hại cậu ta chắc chắn em sẽ đau lòng. Nên Draken đành nhịn cơn tức, anh lên tiếng.

- Đi vào trong mà xem Inupee kìa!

Draken vứt một câu không đầu không đuôi, Kokonoi khẽ nhíu mày, nhưng sự thật là nãy giờ gã không thấy Inui đâu hết, thế là Kokonoi nhanh chóng đi vào trong phòng. Khi bước vào trong, Kokonoi mở lớn mắt, khuôn mặt gã hoang mang đi lại phía em.

- Inupee làm sao vậy?

Gã có chút bối rối nói, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của em, Kokonoi biết Inui đang không ổn.

- Sáng nay tao gọi cho mày lẫn Inupee đều không được nên mới tới đây. Khi tới nơi thì Inupee nó đang ngất trên sàn, với bộ đồ ướt cũng không biết từ lúc nào. Mày đã làm gì với nó vậy hả Kokonoi?

Trông khuôn mặt Draken ân ẩn tức giận. Thế nhưng lúc này Kokonoi chợt cười mỉa, nhớ đến cuộc gọi hồi sáng, giờ gửi là lúc gần nửa đêm, gã nhướn vai một cái, giọng điệu cợt nhả.

- Tự làm tự chịu thôi, ai bảo tối qua nó dám chống đối tao, lúc tao bỏ đi lại phải chạy đi tìm. Buồn cười ghê!

Nghe xong Draken không nhịn được nữa anh nắm lấy áo gã, răng nghiến lại đầy khó chịu.

- Mẹ nó, mày biết tối qua mưa to thế nào không hả thằng chó, vậy mà mày bắt nó chạy đi tìm mày?

Kokonoi đẩy mạnh Draken ra, chỉnh chỉnh lại vạt áo của mình. Thái độ vô cùng kệch cỡm, nhởn nhơ.

- Là nó tự nguyện, tao không hề bắt ép!

Draken nắm chặt tay thành quyền, đôi mắt như muốn gϊếŧ người tới nơi, anh tức giận quát.

- Đéo chăm được nó thì để tao chăm! Sao mày lại thích hành nó như vậy?

Lúc này nụ cười trên môi của Kokonoi chợt tắt ngấm, trong lòng hiện lên lửa giận.

- Người của tao đéo cần mày quản Draken, tao tự biết cách làm của mình. Không còn việc của mày ở đây nữa đâu, cút về đi.

Kokonoi tức giận thẳng giọng đuổi người kia đi, Draken uất nghẹn mà không thể làm được gì.

- Inupee sẽ sớm cảm thấy mệt mỏi với những gì mày đã làm với nó thôi Kokonoi! Lúc đó đừng hối hận!

Nói xong anh giận dữ bỏ đi, Kokonoi ở lại cũng đang bực tức vô cùng. Lời nói của Draken làm gã khó chịu ngứa ngáy không thôi. Chợt gã liếc mắt nhìn người trên giường, tức giận đi tới chỗ em.

- Inupee, dậy ngay đi! Inupee!

Ban nãy ồn ào như vậy Inui đã có dấu hiệu tỉnh dậy, bây giờ còn bị người kia lay như vậy, nên Inui đã mơ mơ màng màng mở mắt. Em khẽ ngồi thẳng dậy, đầu đau như búa bổ, cơ thể thì mệt mỏi vô cùng, đôi mắt em nhìn cũng không rõ cho lắm, nhưng em có thể nhận ra được người trước mặt là ai, giọng Inui khàn khàn vang lên.

- Koko?

Em mệt mỏi, lời nói cũng thốt ra theo quán tính, chợt lúc này Kokonoi đè lại em xuống giường.

- Tâm trạng tao đang không tốt! Làʍ ŧìиɦ với tao!

Vừa dứt lời gã đã kéo vai áo Inui xuống gặm nhấm cắи ʍút̼ cần cổ lẫn xương quai xanh quyến rũ. Bây giờ Inui đang vô cùng mệt mỏi lẫn đau đớn, nên em không muốn làm mấy chuyện này.

- Tao mệt lắm... mai làm được không?

Thế nhưng nghe đến chữ "mệt" đột nhiên Kokonoi nổi đóa khi nhớ lại lời nói của Draken.

- Mẹ nó mày không được phép mệt, đừng giả bộ nữa!

Gã vừa nói vừa cởϊ qυầи của em ra, sức lực của Inui có chút yếu ớt, giọng em yếu đuối.

- Koko... xin mày... tao thật sự mệt...

Giọng em thều thào run rẩy, người em mệt đến độ không còn đứng vững được chứ đừng nói đến việc làʍ ŧìиɦ ở đây.

Thế nhưng Kokonoi chẵng hề quan tâm đến điều đó, gã tùy tiện mở khóa quần của mình, đồng thời tách chân em ra và đâm thẳng vào trong hậu huyệt của em. Tuy đây không phải là lần đầu của Inui nhưng vì chẵng có một bước dạo đầu nào, gã đã thô bạo đâm thẳng vào trong khiến em có chút đau nhói. Đôi mắt phờ phạc của Inui ửng đỏ, có vẻ đã sắp khóc đến nơi. Vậy mà lúc này Kokonoi lại tàn nhẫn, chẵng thèm để ý xem em có đang thoải mái chút nào không. Gã đã bắt đầu nhịp vào bên trong, với tốc độ vô cùng nhanh. Inui đã không còn kiềm được nữa, em bật khóc.

- Ư... hức... dừng... ưʍ... hức... ưʍ...

Ban nãy Inui đã có một giấc mơ rất đẹp, có một ai đó vô cùng dịu dàng với em, ôn nhu chăm sóc cho em từng ly từng tí. Động tác rất nhẹ nhàng, Inui cảm thấy được trân trọng, em đã được chìm vào một cảm giác vô cùng ấm áp. Nhưng đó cũng chỉ là một giấc mơ, một cảm giác mà từ lâu em đã luôn khao khát. Em làm sao dám nghĩ đến sự dịu dàng của người trước mặt đây được chứ?

Hóa ra thực tế lại tàn nhẫn đến vậy... Tâm trí của Inui lại bị ăn mòn thêm một đoạn bởi sự mệt mỏi. Cứ tiếp tục thế này thật sự ổn sao? Em thật sự cứ chấp nhận cả đời bị đối xử như thế này sao? Đôi mắt em khe khẽ nhìn người trước mặt, một tia thất vọng loáng thoáng hiện lên. Em hi sinh tất cả không phải để đổi lấy dáng vẻ đáng sợ này. Cơ thể lẫn tâm trí đều mỏi mệt và đau đớn, em nhắm chặt đôi mắt, mong rằng có thể quay lại giấc mơ ấm áp kia...