Hậu quả của việc trốn học từ đầu đến cuối không khiến cho Mạnh Dao lo lắng, cô vẫn còn đang đắm chìm trong hình ảnh vừa nãy Trình Gia Thừa làm trò trước mặt mình.
Cô giáo chủ nhiệm là một phụ nữ ngoài 30 tuổi, họ Chu, bà ấy không hỏi chuyện lúc nãy Mạnh Dao đi đâu và cũng không trừng phạt cô, thậm chí còn hứa sẽ không thông báo cho cha mẹ cô biết. Bà cũng nói với cô rằng chỉ cần học hành chăm chỉ và thi vào đại học thật tốt thì cô mới có thể từng bước làm chủ cuộc đời mình.
Trở lại lớp học, Trình Gia Thừa ngồi vào vị trí bên cạnh cô, hắn chỉ mặc áo tay ngắn vì áo khoác đồng phục học sinh của hắn Mạnh Dao đang mặc rồi.
Mạnh Dao phải cố gắng lắm mới giữ được bình tĩnh để trở về chỗ ngồi.
“Làm phiền một chút.” Cô khe khẽ nói, hắn đang dựa lưng vào ghế, đôi chân dài dang rộng chặn đường đi vào.
Nghe vậy Trình Gia Thừa chỉ di chuyển ghế về phía trước một chút, chừa lại một khoảng trống nhỏ cho cô, Mạnh Dao gần như là cọ vào lưng hắn đi vào, bộ ngực không bị dây bọc ngực ràng buộc của cô khẽ nghiền qua lưng hắn, cô dường như nghe thấy Trình Gia Thừa cười khẽ một tiếng.
Mạnh Dao nhìn xuống ngực mình, không có chỗ nào nhô ra, nhưng cô biết núʍ ѵú của mình đã cứng lên.
Vào học, Trình Gia Thừa đang ngồi bên cạnh, cả người Mạnh Dao bị đồng phục học sinh rộng rãi của hắn bao lấy, cả cơ thể của cô tràn ngập hơi thở của hắn, khi giáo viên môn toán xoay người viết bài lên bảng thì Mạnh Dao ở dưới đây lặng lẽ kéo tay người ngồi cùng bàn xuống dưới váy của mình.
Giữa qυầи ɭóŧ ướt đẫm.
Trong giờ học, ở một buồng vệ sinh nam, Trình Gia Thừa đang bắt đầu an ủi thằng em cho tới khi nó chịu bắn vào bồn cầu, khoảnh khắc xuất tinh trong đầu óc hắn tràn ngập hình ảnh Mạnh Dao khỏa thân cho mình mυ'ŧ vυ'.
“Này, Trình Gia Thừa, cậu có vẻ rất “ đói” nhỉ?” Quách Tử Hàng gõ cửa nói đùa, cậu chàng học lớp hai, là anh em từ bé với Trình Gia Thừa.
” Cút mẹ mày đi.” Trình Gia Thừa đá tung cánh cửa, khiến Quách Tử Hàng suýt chút nữa bị cửa đập vào.
“Cô em gái vừa lên lớp mười kia vẫn còn đang đỏ mắt chờ mong cậu, em gái trông xinh xắn dễ thương lạ lùng, cậu có muốn mình hẹn em ấy giúp cậu không?” Quách Tử Hàng đập lên vai hắn nháy mắt ra hiệu, ý tứ rõ ràng.
Đối với cô em gái vừa lên lớp mười kia Trình Gia Thừa cũng có chút ấn tượng, tuần trước khi đến dự sinh nhật Quách Tử Hàng, cô bé thừa lúc không ai thấy đã tỏ tình với hắn, không biết Quách Tử Hàng nói gì với người ta mà khiến người ta đỏ bừng mặt nói với hắn cái gì mà đồng ý cùng hắn làm.
Trình Gia Thừa không đuổi người, hắn thích chủ động hào phóng, và đương nhiên cũng muốn người đó xinh đẹp kèm theo dáng người quyến rũ lẳиɠ ɭơ.
Mạnh Dao rất phù hợp, toàn trường đều biết đây là cô gái ngoan hiền được dạy dỗ nghiêm khắc, bỗng dưng vùng dậy cũng khiến cho người ta kinh ngạc không thôi.
Chẳng qua tin đồn này về cô cũng không phải là tin nhảm, mọi người đã chứng kiến
cảnh mẹ của Mạnh Dao giống như là biếи ŧɦái mà bảo vệ con gái mình.
Cũng thú vị.
Trước khi đến tiết tự học buổi tối, Mạnh Dao quay lại phòng sinh hoạt như đã hẹn để thay quần áo, nhưng chủ yếu là để bọc dây trước ngực.
Trình Gia Thừa đã ở bên trong từ lâu, lúc này hắn đang lười biếng ngồi trên ghế sô pha, đôi chân dài dạng ra, Mạnh Dao thực sự rất muốn lại đó ngồi trên đó, thân mật với hắn giống như giữa trưa hôm nay, mặc dù nghĩ vậy nhưng cô lại không nhúc nhích.
Trình Gia Thừa móc ra dây bọc ngực trong túi mình, quá trình cô mặc nó vào khiến cho hắn có chút không chịu nổi. Sức lực của Mạnh Dao quá nhỏ để điều khiển một mảnh vải như vậy, khi kéo nó ra, nó sẽ bấu vào ngực cô, làm cho cô đau vô cùng.
“Cái vυ' đáng thương quá, bị em đối đãi tệ bạc như vậy.” Trình Gia Thừa nắm lấy eo cô kéo người ngồi xuống trên đùi mình, khuôn ngực đen phẳng lì thực sự rất không hấp dẫn.
“Tại sao lại phải bọc lại? Ngực lớn không tốt hả?” Trình Gia Thừa hỏi.
Mạnh Dao gật đầu, Trình Gia Thừa đoán rằng có lẽ là do sự giáo dục thái quá của người mẹ vừa nghiêm túc vừa cổ hủ đã khiến cho cô gái nhỏ cảm thấy tự ti về đặc điểm phụ nữ của mình, dù biết vậy nhưng hắn vẫn hỏi, “Sao em lại thấy không tốt?”
Mạnh Dao khó khăn lắm mới thốt ra một câu, “Quá lẳиɠ ɭơ.”
Nếu Trình Gia Thừa là người tốt thì hắn sẽ an ủi và động viên cô, nhưng đáng tiếc hắn đối với Mạnh Dao chỉ là hứng thú về sinh lý và thăm dò thể chất tâm lý, hắn không có trách nhiệm và cũng không có tâm trạng để cứu rỗi cô.
“Chẳng lẽ em không lẳиɠ ɭơ à? Chủ động cởϊ qυầи áo cho nam sinh mυ'ŧ vυ', ở trong lớp còn để tôi sờ huyệt nhỏ đến phát da^ʍ là như nào?”
Khuôn mặt của Mạnh Dao tái đi, ánh mắt đau lòng nhìn hắn, “Không phải …”
“Không phải cái gì? Không bảo tôi mυ'ŧ vυ' sao? Không cầm tay tôi sờ vào huyệt nhỏ của em sao? Hay là ý cho sờ này là ngầm biểu đạt muốn cho tôi bắn vào trong? Giữa trưa không chơi em nên em không hài lòng đúng không?”, Hắn liên tục đặt câu hỏi.
Mạnh Dao nắm lấy cánh tay hắn, liên tục lắc đầu, cô giải thích: “Chỉ như vậy với cậu …”.
Trình Gia Thừa lại thêm lần nữa ngạc nhiên trước sự thẳng thắn của cô, dường như hắn đã suy nghĩ kỹ càng rồi mới cầm quần áo bên cạnh đưa cho cô, mặc quần áo xong cả rồi nhưng Mạnh Dao còn vẫn ngồi trên đùi hắn.
“Chân tôi tê quá,” Hắn bỗng nói.
“Rất xin lỗi …” Mạnh Dao đứng lên, vẻ mặt vô cùng xấu hổ.
Trình Gia Thừa đưa tay kéo người qua, tách hai chân cô ra để cô dang chân ngồi lên đùi mình, “Như vậy sẽ không bị tê nữa.”
Mạnh Dao sững sờ một lúc, cô đột nhiên vùi mặt vào vai hắn, ôm chặt lấy hắn.
Trình Gia Thừa ôm cô vào lòng, cảm thấy hơi tiếc vì tư thế này rất thích hợp để chơi vυ' của cô.
“Nếu cậu thích, sau này mình sẽ không mặc nữa.”
“Không mặc áo ngực? Muốn tôi bú √υ' em mỗi ngày à?” Hắn cố tình trêu chọc cô, nhưng Mạnh Dao lại nghiêm túc gật đầu.
Trình Gia Thừa đột nhiên cảm thấy danh hiệu gái ngoan này thật sự rất xứng với Mạnh Dao, hắn không muốn cùng cô gái yêu đương, cũng không thích những suy nghĩ lừa gạt của nữ sinh.
“Trưa mai lại đến đây.” Hắn nói.