Sau khi kết hôn với Cố Hoàn Chi, người vui mừng nhất chính là ông nội, tôi thường xuyên đến nhà ông nội của anh để nướng bánh mì cho ông, sau đó nghe ông nội kể về chuyện hồi trẻ.
Ông nói Cố Hoàn Chi và ba của anh đều thuộc loại người ngang bướng, lúc nhỏ có quản thế nào thì cũng không nghe, thế nhưng tuổi lớn hơn một chút, thì hai người họ đều trở nên rất tự giác và rất ưu tú.
Ông còn hỏi tôi, thích điểm nào ở Cố Hoàn Chi nhất.
Tôi nghĩ thật lâu nhưng cũng không nghĩ ra, thật sự là không phát hiện ở trên người anh có ưu điểm nào, sau cùng chỉ có thể đâm đầu mà nói: "Chắc là tốt bụng ạ!"
Vừa dứt lời, Cố Hoàn Chi từ ngoài cửa đi vào, chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, có bao nhiêu ngượng ngùng thì có bấy nhiêu ngượng ngùng.
Ông nội liếc nhìn Cố Hoàn Chi và tiếp tục nói: "Đúng đó, con đừng thấy ngoài mặt nó lạnh lùng như thế, nhưng trong lòng vẫn là rất ấm áp đó."
Cố Hoàn Chi đi đến, ho nhẹ vài tiếng, rồi đổi chủ đề.
Anh vì để tôi có càng nhiều thời gian ở bên cạnh ông nội hơn, đã đặc biệt thuê một đầu bếp bánh ngọt đến làm việc ở tiệm nhỏ của tôi, tôi không cần phải làm những chuyện nhỏ nhặt rườm rà đó nữa, vậy nên đã có thêm càng nhiều thời gian để nghiên cứu bánh mới.
Có tiền thật là tốt, có thể làm bất cứ chuyện gì mà mình muốn.
Có lúc anh cũng sẽ ở lại nhà của ông nội, vì để không bại lộ, nên chúng tôi bắt buộc phải ngủ chung một phòng.
Đây là một căn biệt thự rất truyền thống, diện tích của mỗi phòng đều rất nhỏ, ngoại trừ phòng vệ sinh, thì trong phòng nhỏ đến mức không thể kê thêm nệm và ghế sofa, tôi và Cố Hoàn Chi chỉ có thể ngủ chung trên một chiếc giường.
Hôm đó, hệ thống sưởi trong biệt thự bị hỏng, tôi chỉ có một chiếc chăn bông cảm thấy rùng mình, thế là, trong giấc mơ tôi đã vô tri vô giác mà ôm lấy Cố Hoàn Chi, giống như là một con gấu túi vậy.
Mà người đàn ông không có tình người này lại cứ nhất thiết phải gọi tôi tỉnh lại: "Chu Ngưng Sơ, đừng có cọ qua cọ lại!"
Tôi ngủ mê man, chỉ là đáng thương nhìn vào anh: "Có hơi lạnh."
Anh không có tâm trạng mà cầm lấy chiếc chăn từ phòng khác rồi sau đó ném lên đầu của tôi, tôi chui người vào trong chăn một lúc lâu rồi mới thò đầu ra ngoài, lấy lại không khí trong lành ở bên ngoài.
Bị Cố Hoàn Chi quấy rầy như thế, tôi hoàn toàn tỉnh lại, không dễ gì mới có thể tiến vào giấc ngủ, thế là tâm trạng chán ngán mà nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Cố Hoàn Chi.
Cảm thấy cuộc đời thật sự là không có gì để nói, ai có thể ngờ rằng tôi của ngày hôm nay mất đi người thân, sau đó nằm bên cạnh một người đàn ông không tính là thân quen chứ?
Cứ nghĩ cứ nghĩ thế là tôi liền khóc, từ những giọt nước mắt lặng lẽ rồi đến nhỏ tiếng khóc nức, không cẩn thận liền đánh thức Cố Hoàn Chi.
Tôi vốn dĩ còn nghĩ rằng anh sẽ mở miệng giáo huấn tôi, nhưng không ngờ rằng anh sẽ nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, sau đó dỗ dành tôi như một đứa trẻ: "Được rồi, không sao cả, mọi chuyện đều đã qua rồi."
Anh không an ủi tôi thì còn tốt, vừa mới an ủi thì tôi càng khóc lớn hơn.
Lăn qua lăn lại như thế đến nửa đêm, sáng sớm, khi người giúp việc đến gõ cửa gọi chúng tôi xuống ăn sáng, thì tôi đang ngủ ngon lành trong vòng tay của Cố Hoàn Chi.
Sau ngày hôm đó, ánh mắt mà tôi nhìn anh luôn có một chút ngượng ngùng, luôn cảm thấy là chúng tôi đã xảy ra chuyện thân mật giữa những cặp vợ chồng, nhưng Cố Hoàn Chi thì ngược lại, vẫn là thản nhiên như cũ.
Sau đó, mỗi khi bất đắc dĩ phải ngủ chung một giường với anh, anh đều sẽ cảnh cáo tôi trước: "Buổi tối không cho phép khóc, nếu như còn khóc nữa thì tôi sẽ ném em ra ngoài."
Tôi kéo dài giọng trả lời: "Được...."
Nhưng nói thật, có anh ngủ ở bên cạnh tôi, trong lòng tôi luôn cảm thấy bình yên.
Mà sự thất lễ của tôi, xảy ra trong ngày lễ giỗ đầu của ba mẹ tôi. Sau khi từ nghĩa trang trở về, tôi đã uống rất nhiều rượu, sau khi quay về liền ôm lấy Cố Hoàn Chi, vừa hôn, vừa gặm.
Vừa giở trò, vừa bắt anh phải bảo đảm với tôi: "Người thân của em đều rời bỏ em mà đi rồi, anh hãy bảo đảm là anh sẽ không rời khỏi em đi!"
"Tôi là ai?"
"Chồng giả của em, Cố Hoàn Chi!"